Chương 6
Sáng đầu tuần, mặt trời còn chưa tỉnh nhưng đã rọi thẳng xuống đầu Tần Thắng như đèn sân khấu chiếu trúng diễn viên chính.
Cậu mặc áo thun cũ, tay xắn cao, đang lúi húi dọn dẹp chốt gác sau buổi "Kết nối láng giềng -Vui vẻ không quạo " hôm qua.
Mồ hôi nhỏ từng giọt, dây thừng vướng vào chân như muốn chơi khăm.
Thắng thở hắt ra, tay cầm cuộn dây nhưng cứ rối tung như não của cậu lúc phải tính tiền lẻ ngoài tạp hóa.
Vừa lầm bầm vừa loay hoay, bất ngờ kế bên tai trái nghe thấy tiếng người nói:
"Đưa đây, để tui."
Một bàn tay thò vào giựt lấy sợi dây.
Giọng trầm, lạnh, không lẫn đi đâu được. Là Trần Bỉnh Lâm, người mà Thắng vẫn hay lỡ miệng gọi là"thằng cha mày rậm".
Cái chạm xảy ra ngay lúc đó.
Ngón tay Lâm chạm nhẹ lên mu bàn tay Thắng khi cầm lấy cuộn dây.
Chạm thôi. Chạm đúng 0,2 giây. Không hơn.
Mọi thứ quanh Thắng bỗng dừng hình.
Tiếng chổi quét đường im bặt. Tiếng xe máy ngoài ngõ biến mất.
Chỉ còn nhịp tim đập rầm rập, và bàn tay vừa bị ai đó "gây mê cấp tốc".
"Ơ..." – Thắng khựng lại, trợn mắt, tay giật về như bị chích điện.
"Ơ cái gì? Cuộn dây này nhóc cũng có xài đâu." – Lâm nói tỉnh queo, tay vẫn cầm dây, lặng lẽ bước đi.
Thắng nhìn theo cái bóng áo trắng đi xa dần, lòng ngổn ngang như con hẻm Hòa Bình sau cơn mưa.
Nội tâm Tần Thắng bắt đầu xuất hiện một cuộc nội chiến:
"Ủa? Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?"
"Tay chạm tay, rồi tim đập mạnh. Còn mặt mình nóng bừng. Hổng lẽ bị tụt đường huyết ta?"
"Đúng rồi. Chắc tại sáng ăn có mỗi miếng bánh bao, ngủ có 5 tiếng. Với lại trời hôm nay nắng quá."
"Nhưng mà, sao dạo này cứ gặp thằng cha Lâm quài vậy ta???"
-
Trưa nắng chang chang, Tần Thắng về đến nhà thì đột nhiên thấy người lừ đừ, đầu óc quay như chong chóng vừa mới ra khỏi vòng xoáy tử thần. Bước chân loạng choạng như mới đi catwalk xong buổi casting của Next Top Hòa Bình. Mặt nóng hầm hập, tim đập phập phồng.
Ban đầu, Thắng vẫn cố mạnh miệng tự trấn an:
"Chắc do trời nóng với tối qua coi clip reaction tới hai giờ sáng thôi. Bình thường mà! Thắng mà yếu gì!"
Nhưng rồi một cú beep từ nhiệt kế điện tử khiến mọi hi vọng sụp đổ. Màn hình sáng lên con số 38.1°C chói lọi như ánh mắt của lính nhà nước khi thấy ai không đeo khẩu trang trong đợt dịch cô-vít.
"Ủa alo? Ba tám chấm một? Giỡn mặt hả?" – Thắng ngớ người, tay vẫn cầm nhiệt kế mà như đang cầm trát gọi hồn.
Cậu đứng thừ ra một lúc, bỗng nhiên ánh mắt lướt qua bàn tay phải, nơi sáng nay Bỉnh Lâm đã vô tình chạm vào khi cướp lấy sợi dây trong tay cậu.
Ánh mắt Tần Thắng như vừa soi ra một âm mưu lớn cấp phường. Cậu chỉ tay vào không khí:
"Không lẽ... bị lây nhiệt qua cái chạm tay đó?!"
Một giọng phản biện trong đầu ré lên:
"Tỉnh lại đi ba! Chạm tay thì liên quan gì tới sốt?"
Giọng thứ hai lại nhẹ nhàng thì thầm:
"Nhưng tay người ta ấm quá mà. Với lại mày có thấy tim mày đập thình thịch không?"
Tần Thắng bật ngửa lên giường, kéo chăn trùm đầu như để trốn khỏi cả thế giới và cả sự thật.
"Chết rồi... không lẽ sốt này là... sốt crush?"
Cái chăn bắt đầu nóng lên vì thân nhiệt, nhưng mặt Thắng còn nóng hơn. Cứ thế, con trai cưng tổ trưởng tổ dân phố đã đi tong luôn giấc ngủ trưa lúc nào không hay biết.
10 giờ 27 phút đêm – đầu hẻm Hòa Bình, trước tiệm thuốc Tây.
Trần Bỉnh Lâm – cái tên nghe thôi là dân xóm Tách đã đủ răm rắp dẹp đường – giờ phút này lại đang núp sau cây trụ điện như cướp giật lạc nghề.
Mũ lưỡi trai kéo sụp xuống tận sống mũi, hai tay đút túi quần, chân lết lết dưới ánh đèn vàng vọt của hẻm. Dáng vẻ không khác gì mấy tay chuyên "canh me" tiệm vàng giờ nghỉ trưa.
Nội tâm hắn đang hỗn chiến từng dòng suy nghĩ:
"Vô rồi hỏi đại đi. Có gì đâu. Mua thuốc thôi mà."
"Nhưng lỡ bà chủ hỏi kỹ thì sao? Mắc gì mình phải giải thích? Không lẽ nói... 'Con mua cho thằng nhỏ má lúm mặt trái xoan đang sốt vì... sáng con lỡ chạm tay nó một cái'???"
Lâm rùng mình.
Không phải vì gió lạnh, mà vì tưởng tượng ra cảnh bà chủ tiệm thuốc tròn mắt hỏi lại, rồi ngồi "giải mã hint" như mấy bà trong hội fanfic.
Lâm hít một hơi dài, sải chân bước vào tiệm như người đang chuẩn bị khai thật với cô giáo chủ nhiệm sau khi trót lỡ yêu đương.
Cửa tiệm "keng" một tiếng vang dội. Mang lại cảm giác như thể cả con hẻm yên ắng bỗng chốc bị phá bĩnh bởi một trận sấm to.
Bà chủ tiệm – tuổi tầm năm mươi, mắt kính cận dày cộm như ống kính máy quay bảo mật – ngẩng lên ngay. Ánh nhìn sắc như tia X-quang quét một lượt từ đầu xuống chân Lâm.
"Tìm thuốc gì con?"
"Ờm... thuốc cảm." – Lâm lúng búng. Giọng khàn như DJ mới vỡ giọng mà chưa kịp luyện vocal.
"Thuốc cảm loại nào? Giảm sốt, ho khan, nghẹt mũi, đau đầu hay đau bụng? Ở đây có đủ cả bộ combo."
Lâm lúng túng gãi má. Trông y chang một bạn học sinh ngoan đang bị kiểm tra bài cũ mà quên mang vở.
"Ờ... cái đó đó... loại nào hay hay á. Hay bán luôn nguyên combo đi cô."
Bà chủ liếc qua, nheo mắt, rồi mỉm cười như bắt trúng bài cậu học trò cá biệt.
"Tặng cho người yêu hả?"
Lâm đứng hình 0.5 giây. Rồi tự nhiên mặt hắn đỏ lên. Không phải kiểu đỏ vì ngại, mà là kiểu trúng tim đen, không kịp chống đỡ.
Hắn lùi nửa bước, tay lúng túng gãi gáy, mắt đảo quanh kệ thuốc như đang tìm nút "thoát game".
"Không... không phải. Là bạn. Mà cũng không hẳn. Chỉ là thấy nó sốt sốt..."
Bà chủ cười tít mắt như thể vừa giải xong một bài toán tình yêu cấp tốc:
"À àaaaa, hiểu rồi hiểu rồi. Mấy đứa trẻ tụi con giờ thương nhau ngộ quá ha. Bày đặt tình trong như đã, mặt ngoài còn e đồ nữa."
Lâm im re.
Bà chủ thì cười tít mắt vui vẻ chuẩn bị thuốc hạ sốt, viên ngậm, gói điện giải, và không quên tặng kèm một gói khăn giấy ướt.
"Nè, lấy lau trán cho người yêu đi. Cho nó thấy nhóc cũng biết quan tâm nó, nghe chưa?"
Lâm gật gật như cái máy, trả tiền lẹ rồi chuồn nhanh như đi trộm chùa mà lỡ tay giựt nhầm dây chuông.
-
Con hẻm vắng ngắt, chỉ có ánh đèn vàng nhạt và tiếng chó sủa xa xa. Trần Bỉnh Lâm – tay vẫn cầm túi thuốc – đang đứng chết trân trước cánh cổng sắt màu xanh đã tắt đèn của nhà Thắng.
Lồng ngực đập thình thịch thình thịch, không đến mức hồi hộp, nhưng có cảm giác hơi lúng túng như trai mới lớn đem hoa hồng đi tỉnh tò mối tình đầu.
"Đem vô thì kỳ... Mà không đem thì lo. Nhỡ đâu nó đang mê man sốt, nằm run cầm cập như gà hấp tiêu..."
Bần thần mất một lúc mới hoàn hồn, Lâm lục túi áo khoác, rút ra một mảnh giấy nhỏ, xé từ cuốn sổ tay cũ chuyên ghi biển số xe khả nghi trong xóm.
Lấy cây bút bi, viết nắn nót. Nhưng do tay run, chữ viết ra trông y như bị gà đá khi đang luyện thư pháp.
Viết xong, Lâm nhìn lại thành phẩm:
"Thuốc nè. Uống rồi ngủ. Đừng quậy."
Chữ "quậy" lúc đầu viết sai thành "quậỵ", bị gạch xéo rồi sửa phía trên. Tuy xấu nhưng lại trông dễ thương một cách kỳ cục.
Sau khi đã đọc thầm dòng chữ đó cả chục lần, hắn nhét tờ giấy vô túi thuốc, đặt ngay ngắn trước cửa.
Xong.
Lâm đại ca của xóm Tách, người từng đứng giữa hội đồng nhân dân phản biện chuyện trạm loa phát thanh phát sai giờ, giờ chạy mất dép như thiếu niên trốn crush.
Chạy thật nhanh.
Không ngoái đầu lại.
Không để ai thấy.
-
Trời mới vừa hừng sáng, ánh nắng nhè nhẹ còn chưa kịp xuyên qua lớp mây mỏng. Tiếng gà nhà hàng xóm đã gáy lần thứ ba – âm vang như chuông báo thức radar của iOS.
Cạch!
Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Từ bên trong, một bóng dáng lảo đảo bước ra, kèm theo đó là một tiếng hắt hơi đầy kịch tính:
"Hắt xì! Trời đất. Chắc mình trúng gió thiệt rồi..."
Tần Thắng – con trai cưng tổ trưởng tổ dân phố – bước ra với dáng vẻ như vừa được vớt lên từ đáy chậu nước lạnh. Mắt sưng, tóc rối như ổ quạ chưa xây xong, mặc chiếc áo thun đã bạc màu theo năm tháng, tay lủng lẳng cầm cây chổi gãy cán.
Dự định là ra sân hít thở tí khí trời cho tỉnh táo. Nhưng chưa kịp quét sân đã thấy lòng rối như chổi quét mạng nhện.
Ngay trước bậc thềm nhà, một chiếc hộp nhựa trắng đục đặt ngay ngắn, trông như hàng giao nhầm địa chỉ.
"Ủa?! Cái gì đây? Ai chơi trò ship hàng 0 đồng mà không gõ cửa vậy?"
Thắng nhíu mày, gãi má lúm – một hành động vô thức mỗi khi bối rối. Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận nhấc cái hộp lên. Bên trong là một tổ hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện:
• Ba vỉ thuốc, mỗi vỉ có dán nhãn viết tay bằng bút bi: "Giảm sốt – Sáng + Tối"
• Một gói C sủi màu cam chói lọi như ánh mặt trời buổi trưa
• Và một tờ giấy nhỏ, gấp làm đôi – chữ viết trông như bị sét đánh trúng lúc đang viết dở
Chữ nghiêng, chữ ngả, chữ thì như sắp rớt khỏi mặt giấy:
"Uống cái này. Nhớ ăn trước. Đừng để ba mắng.
— Ký tên: Ai đó đi ngang."
Tần Thắng đứng đực ra như tượng.
Không phải vì cảm động. Mà vì đang nỗ lực giải mã chữ viết như mật mã thời chiến.
Cậu lật tờ giấy tới lui, nghiêng đầu 45 độ, rồi nhíu mày:
"Này là chữ 'mắng' hay chữ 'mạng' vậy trời? Sao cái chữ g này nó cong mà nó ngoằn ngoèo như con cá lóc bị đứt đuôi vậy?"
Rồi đột nhiên mắt Thắng nheo lại. Tập trung như thám tử nhận diện dấu vết.
"Khoan... nét chữ này quen quen. Giống cái người hôm bữa viết bảng 'KHÔNG VỨT RÁC ĐẦU HẺM' ghê ta."
Bộ não bắt đầu liên kết dữ liệu.
Cặp mắt mở to như vừa tra ra được hung thủ trong phim trinh thám:
"Không lẽ... là... thằng cha Lâm?!"
Mặt đỏ bừng.
Tay lập tức giấu hộp thuốc vào trong áo khoác như đang cất tang vật.
Mắt dáo dác nhìn quanh, sợ như có ai thấy cảnh tượng sến súa không ai mời này.
Thắng vẫn đứng đó – tay ôm cái hộp, miệng lẩm bẩm:
"Ời đất ơi! Đại ca xóm Tách đi mua thuốc cho mình thiệt hả? Còn dặn 'ăn trước' nữa chứ. Nghe như cha dặn con trai vậy chèn."
Rồi ánh mắt rơi lại trên dòng chữ ký: "Ai đó đi ngang"
"Ai đó đi ngang cái đầu anh á. Không viết tên ra được hả? Giấu đầu hở đuôi, làm như mình là con gái nhà lành không bằng á."
Nói thế thôi, nhưng tờ giấy không hề bị vo tròn hay vứt đi.
Thay vào đó, Thắng cẩn thận gập nó lại, nhét vào túi áo trong như cất thư tình thời bao cấp. Còn lấy tay vỗ nhẹ lên đó, như thể muốn đảm bảo trái tim mình được đặt đúng chỗ.
Cuối cùng, cậu quay vào nhà, tay vẫn ôm gói thuốc, mặt vẫn đỏ rần như vừa ăn phải ớt hiểm, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Lát uống xong khỏe lại là phải kiếm chuyện cà khịa liền. Cho chừa cái tội viết chữ xấu mà còn bày đặt làm bộ bí ẩn."
Tần Thắng đi khuất vào trong nhà, dáng vẻ lảo đảo nhưng miệng thì cười tủm tỉm như thể vừa nhặt được tờ vé số độc đắc mà không ai biết.
-
Ánh đèn đường vàng vọt như mood một bài ballad cũ, rải xuống mặt đường thứ ánh sáng ấm ấm, buồn buồn, làm cho mọi thứ từ cái biển "Khu phố văn hóa" đến cái cây bàng già đầu ngõ đều nhuốm một màu rất đỗi tương tư .
Chốt gác hôm nay yên tĩnh lạ thường.
Không tiếng ve, không tiếng xe máy phóng bừa, cũng chẳng có bà Năm đi ngang phát sóng "chuyện nhà người ta" như thường lệ.
Chỉ có Tần Thắng.
Cậu đứng đó, khoanh tay trước ngực, một chân thỉnh thoảng đá nhẹ cục sỏi dưới đất như thể đang tập đá penalty.
Tóc được chải cẩn thận bằng cây lược ba vẫn hay dùng để chải lông mèo.
Áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng vào chiếc quần tây đen – combo "nghiêm túc" hiếm hoi giữa cái xóm lúc nào cũng mặc đồ bộ.
Mặc dù mới hết sốt sáng nay, nhưng khí chất lại bừng bừng như thể vừa bốc trúng lá thăm "được chọn làm crush chính thức".
Không hiểu sao... tối nay tự nhiên thấy thiếu thiếu.
Tự nhiên thấy muốn gặp ai đó.
Tự nhiên muốn cảm ơn.
Và... tự nhiên rất muốn cà khịa.
Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ "giả bộ tình cờ" thì phía đầu ngõ có bóng người bước tới.
Bỉnh Lâm.
Vẫn là cái dáng cao cao ấy, vai rộng, tay đút túi quần, gương mặt lạnh tanh như chưa từng biết tới khái niệm "nụ cười thân thiện".
Từ bóng tối bước ra, hắn như một thước phim slow-motion, chỉ thiếu mỗi nhạc nền.
"Ê, nay tới phiên tui rồi, sao còn đứng đó?" - Giọng hắn vẫn trầm đều như tiếng radio cũ, không cao cũng chẳng thấp.
Tần Thắng húng hắng ho một cái – kiểu ho không có bệnh nhưng cần có điểm nhấn – rồi giả vờ ngạc nhiên như mình vừa nhớ ra chuyện gì đó:
"Ủa... mà sáng nay có ai đó để hộp thuốc trước cửa nhà tui á. Hộp nhựa trắng, có 3 vỉ thuốc, 1 gói C sủi, với một tờ giấy viết chữ xấu muốn khóc luôn."
Cậu dừng một nhịp rồi đệm thêm:
"Chắc hàng xóm thương tui dữ lắm ha?"
Lâm đứng khựng lại.
Ánh mắt lướt qua Thắng một cái nhanh như chớp rồi quay đi liền.
Miệng thì tỉnh bơ:
"Ờ... chắc ai đó... đi ngang."
Đùng.
Câu nói vừa rơi ra khỏi miệng cũng là lúc mặt Thắng giật nhẹ như bị shock điện.
Ba giây sau, gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên theo từng centimet.
Vẫn cố tỏ ra thản nhiên, Thắng giơ tay gãi gãi má lúm, miệng cười cười, ánh mắt lém lỉnh:
"Ờ ha... 'đi ngang' mà tiện tay để nguyên hộp thuốc với lời nhắn gia đình nữa chớ. Dặn 'ăn trước' rồi còn 'đừng để ba la' đồ. Kỳ cục dễ sợ..."
Lâm ngó lên trời – nơi chẳng có sao, chỉ có bóng đèn điện nhấp nháy với vài con thiêu thân – rồi ho một tiếng.
Không có gì để ho, nhưng vẫn ho.
Kiểu người ngại quá không biết làm gì, nên diễn đại.
Hắn móc điện thoại ra, mở màn hình, vuốt vuốt, nhưng không biết vuốt cái gì. Sóng thì mất tiêu, mà ứng dụng duy nhất bật lên là máy tính.
"Thì người ta tốt bụng thôi. Cảm sốt dễ lây. Uống thuốc sớm cho đỡ bị nặng." – Giọng Lâm cộc lốc, nhưng đôi tai bắt đầu hồng hồng.
Thắng nhướn mày:
"Ờ ha... tốt bụng quá chừng luôn. Lại còn biết tui sợ bị ba mắng nữa chớ."
Lâm quay đi – nhanh như tránh đòn.
Thắng thấy mà muốn phì cười.
Lâm bước tới cái bàn gác trực đã sạch bóng, bắt đầu lau lại bằng khăn ướt – thao tác hoàn toàn dư thừa nhưng cực kỳ cần thiết để giấu mặt.
Thắng khoanh tay nhìn, mắt long lanh như đang xem kịch vui:
"Thôi không sao, tui giữ hộp thuốc kỹ lắm. Với cả tờ giấy tui cũng gấp lại cẩn thận rồi. Chữ xấu nhưng trông cũng cũng đó. Dễ thương nên hỏng có nỡ chê."
Cạch.
Lâm đánh rơi cái ly nhựa đang cầm.
Tiếng ly chạm đất nghe rõ mồn một, y như tiếng tim rớt.
Không biết vì sốc hay vì lời khen trá hình quá hiểm hóc, Lâm đứng đơ tại chỗ.
Không trả lời. Không phản công. Không cà khịa.
Cuối cùng, hắn chỉ buông gọn:
"Mệt. Đi tuần đây."
Rồi quay lưng bỏ đi, tay vẫn nhét trong túi nhưng nhìn kỹ sẽ thấy siết lại thành nắm đấm. Tai thì ửng đỏ trong ánh đèn vàng nhạt.
Phía sau, Thắng đứng nhìn theo.
Không nói gì.
Chỉ khẽ cười – cái kiểu cười của người biết mình đang cầm trúng lá bài đặc biệt trong ván bài tình cảm mà người kia còn chưa dám lật
"Không nhận cũng được. Nhưng trả bài y chang cái note là tui biết ai rồi nha, ông Lâm..."
Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường cũng trở nên rõ ràng hơn, chiếu rọi xuống mặt đường nhẵn bóng.
Hai cái bóng lặng lẽ đổ dài xuống nền gạch cũ kỹ.
Một cái thẳng lưng đi xa.
Một cái đứng lại, cười nhẹ như vừa mở được một hộp quà nhỏ trong lòng.
-
9 giờ tối – Xóm Hòa Bình, nơi chưa hóng drama là chưa bao giờ chịu ngủ.
Trong ánh đèn LED xanh trắng nhấp nháy từ sân thượng nhà bà Bảy bán chè – nơi từng phát hiện hàng loạt bí mật động trời từ chuyện mèo ai đẻ nhầm hiên nhà ai cho đến ai là người đổ rác ban đêm – khu dân cư vốn tưởng đã chìm vào tĩnh lặng đột nhiên bừng sáng. Không phải vì sự cố mất điện hay đám cưới bất thình lình, mà bởi một cú nổ lớn đến từ vũ trụ mạng ảo: Mặt Sách.
Trên group "Hòa Bình Quê Tôi – Nơi tình làng nghĩa xóm lên ngôi", một bài đăng mới toanh của cô Nguyệt – tổ phó kiêm ủy viên thường trực chuyên soi drama – vừa xuất hiện đã khiến cả cộng đồng online lao đao như cá trê gặp lưới.
[Bài đăng của cô Nguyệt]:
"Xin hỏi ai là người tốt bụng để thuốc cảm trước cửa nhà tổ trưởng nhỏ vậy nè?
Không ký tên, nhưng viết giấy rất chân thành, rất có tâm.
Dân cư muốn biết để còn học tập tinh thần tương thân tương ái! Ai biết thì tag vô, đừng ngại!"
📎 Ảnh đính kèm:
– Một hộp thuốc trắng đơn sơ, trong có thuốc cảm, viên C sủi
– Một tờ giấy viết tay, gập làm đôi, chữ nghiêng nghiêng như thể tay đang run vì bị sét đánh trúng lúc đang viết.
"Uống cái này. Nhớ ăn trước. Đừng để ba mắng."
— Ký tên: Ai đó đi ngang
Chưa đầy 10 phút sau, comment bay đùng đùng như ong bu vào tổ:
Bà Bảy bán chè - tay run nhưng vẫn gõ caplock:
"CHỮ GÌ ĐÂU MÀ XẤU NHƯ BỊ ĐIỆN GIẬT. KHÔNG AI DÁM NHẬN LÀ PHẢI RỒI. COI BỘ CHẮC TRAI XÓM TÁCH ĐÓ BÂY!"
Chú Hòa – thợ điện, cư dân mạng có tâm nhất khu:
"Tui nói thiệt, chữ này mà không phải của Lâm đại ca thì tui đổ nhớt lên đầu luôn. Giống hệt cái bảng 'Không vứt rác đầu hẻm' nó viết tháng trước!"
Tài khoản clone 'Bạch Hổ Xóm Trên' - toàn hỏi mấy câu khác người kiểu:
"Ủa thuốc trị cảm mà làm người ta cảm động là sao vậy? Tui hỏi giùm bạn!"
Cô Thoa bán thuốc – người yêu chữ đẹp và drama:
"Trời ơi, viết vậy là có ý rồi đó nghen. Ai rảnh đâu mà đi mua thuốc rồi còn nhắc 'đừng để ba mắng'. Tui mà biết ai viết tờ đó là mai tặng liền 5 hộp C sủi. Quá là ngọt ngào đi!"
Dũng shipper – chuyên giao hàng và gieo tin đồn:
"Khuya hôm qua tui thấy có người mặc áo khoác đen đứng núp sau cột điện đầu hẻm nhà tổ trưởng nhỏ. Tướng đó, cao cao, tóc gọn gàng. Không nói nhiều, chắc chắn là đại ca xóm Tách!"
Trên mạng rần rần thì ở ngoài cũng rộn ràng chẳng kém.
Cậu tổ trưởng nhỏ đang cuộn tròn trên nệm, điện thoại ôm sát mặt như ôm bí mật quốc gia, lăn qua lăn lại không biết vì sốt hay vì xấu hổ. Mỗi lần đọc thêm một comment, mặt lại đỏ thêm một tông.
"Chết rồi chết rồi! Mình mà comment gì là lộ hết! Sao ai cũng đoán ra là ổng vậy?!"
Tay vẫn không quên móc tờ giấy ra khỏi túi áo, vuốt lại mép giấy cho thẳng rồi ngắm nghía, như thể đang cầm thư tình đầu đời.
Còn ở nhà Trần Bỉnh Lâm – đại ca mặt cọc của xóm Tách.
Người đàn ông từng khiến cả xóm sợ chỉ bằng một ánh nhìn đang ngồi trên ghế, cầm điện thoại, vào group bằng nick clone "Thợ Điện Lạnh Hòa Bình".
Mắt vừa lướt qua dòng "Chữ này không phải Lâm đại ca viết thì tui đổ nhớt lên đầu" là tay giật nhẹ, suýt làm rớt ly nước.
"Thôi xong... Nhóc Thắng mà biết mình là 'ai đó đi ngang' chắc cười mình tới Tết luôn quá."
Vừa nói vừa lén lút vào thả một cái haha ở comment "chữ xấu chắc trai xóm Tách". Rồi report bài cho đỡ ngượng, nhưng Facebook không duyệt.
📌Caption được ghim lên đầu group:
"Tình làng nghĩa xóm không cần tên – chỉ cần hành động."
P/s: Ai đó đi ngang... nhưng trái tim để lại nguyên chỗ.
Ở hai đầu xóm Hòa Bình, hình ảnh hai nhân vật chính của bài đăng được khắc họa rõ nét như lời khẳng định chắc nịch của cô Thoa bán thuốc.
Một người ôm tờ giấy gấp làm tư, kẹp dưới gối như báu vật.
Một người vừa lặng lẽ đặt thêm một đơn thuốc dù người kia đã khỏi từ sáng.
Cả hai nằm ngửa nhìn lên trần nhà, không hẹn mà cùng cười tủm tỉm.
_________
Còn nữa...
Ú oà! Lại là Jen đây!
Cả tuần nay người thân Jen từ nước ngoài dìa nên Jen hổng có cầm tới điện thoại nhiều. Giờ rảnh cái là lên chương mới cho mọi người liền luôn nè!
Mấy ngày qua Jen vui lắm! Mọi người có vui như Jen hông nè?
Lỡ hỏng dui thì mong đọc xong chương này mấy ní sẽ dui hơn nha! Yêu 😘
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com