Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng Chủ nhật, khu dân cư Hòa Bình rộn ràng như vừa trúng số tập thể. Trời xanh biếc như lòng người sắp nhận phần quà khuyến khích từ tổ dân phố, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi bánh ích nhân đậu nhà ai vừa hấp, quyện cùng âm thanh lảnh lót của chim chóc và tiếng loa kéo.

Giữa sân chung cư – nơi thường ngày là bãi đỗ xe máy lấn vạch, nay được "makeover" thành một sân khấu cộng đồng cấp phường: băng rôn đỏ choé in dòng chữ "SỐNG XANH – SỐNG VUI" giăng từ cột điện méo mó bên trái sang cây phượng cụt bên phải, phía dưới là bục gỗ mini dựng bằng ván ép sơn màu bạc lấp lánh, như sân khấu đám cưới quê mùa bản high fashion.

Loa kéo đặt giữa sân, mỗi ba phút lại phát một bài nhạc thiếu nhi remix với beat sôi động, khiến dân cư tầng trệt ngồi uống trà mà tim đập như nghe EDM ở vũ trường. Còn ai sống sót ở tầng hai trở lên thì cũng đang chửi thề nhỏ trong lòng, tay vẫn kéo rèm hóng cảnh tượng hiếm có khó tìm.

Ở một góc hậu trường được che chắn sơ sài bằng vài tấm bạt rách, một thanh niên đang rên rỉ như trâu bị đem ra làm nghi lễ hiến tế mùa màng.

"Ba ơi cứu con... Con có phải cái cây có gai đâu mà bắt con mặc vầy!!!"

Người phát ra tiếng kêu thảm thiết ấy không ai khác ngoài Tần Thắng – con trai tổ trưởng tổ dân phố kiêm nam thần má lúm từng khiến bao cô bác mến thương. Nhưng giờ đây, cậu đang mang trên mình bộ đồ ôm sát màu xanh chuối non, ánh nắng vừa chiếu tới là lấp lánh như vỏ bọc của một trái cóc lăn lóc dưới gốc me.

Trên đầu Thắng là vương miện hình bụi cỏ làm bằng mút xốp, xanh lè xanh lét, dựng đứng như mái tóc của siêu nhân điện giật. Hai má thì bị dán sticker hình hoa hướng dương to tướng, khiến mặt cậu trông chẳng khác gì bản demo thất bại của một show hóa trang mẫu giáo.

Phía trước cậu là cô Thắm, Chủ nhiệm câu lạc bộ Bảo Vệ Môi Trường, người được mệnh danh là "trùm chỉ đạo phong trào" của toàn khu phố. Cô đang phấn khích vỗ tay như thể trước mắt là một tài năng thiên phú chuẩn bị được debut.

"Trời ơi!!! Đẹp!!! Đẹp quá trời ơi! Giống y chang cái cây trong tờ rơi tháng trước! Thắng ơi, con chính là cây xanh phường Hòa Bình chứ không ai khác!"

Tần Thắng nhìn cô, ánh mắt như sắp sửa khóc tới nơi:

"Cây cái gì mà cây... Con là con ba Phúc, là đàn ông thẳng băng chính hiệu mà cô nỡ đối xử tàn ác với con vậy đó hả???"

Cậu rũ người ngồi bệt xuống ghế, cái bộ đồ xanh chuối non càng phơi bày sự thảm thương. Cả người uể oải như cây lúa bị gió Lào hong suốt ba mùa vụ.

Thật không may, ở cạnh bên, hai nhân chứng thân cận nhất – Tèo và Liên – không những không chìa tay giúp đỡ, mà còn sắp thiếu oxy vì cười quá đà.

"Thắng ơi, làm cái dáng kiểu cây đung đưa trong gió đi, tao quay slow motion cho nó 'nghệ'!"

"Chuẩn! Quay cỡ này mà đăng lên group 'Hòa Bình Quê Tôi' không viral trong ngày hôm nay là tụi tao bỏ nghề luôn!" – Liên vừa bấm điện thoại vừa cười sặc sụa, nước mắt nước mũi nhỏ chảy tèm lem.

Tần Thắng bật dậy, cố giành lại chút nhân phẩm cuối cùng:

"Tụi bây mà đăng là tao report vi phạm hình ảnh cá nhân á!"

"Ủa chứ mặc bộ đồ cây chuối non đứng giữa sân mà còn đòi riêng tư được luôn hả?" – Liên đáp tỉnh queo, tiện tay chụp thêm kiểu chụp nghiêng tả thực.

Ngay lúc đó, đội hậu cần tiến tới, tay không bưng đạo cụ gì ngoài một tấm bảng gỗ nhỏ, treo trước ngực, ghi rõ mồn một bằng bút lông đỏ:
"CÂY XANH BIỂU TƯỢNG – KHU PHỐ HÒA BÌNH"

"Ủa bộ chưa nhục đủ hả cô Thắm...?" – Thắng lắp bắp, tay run run nhận bảng như đang nhận trát toà.

"Không được than vãn! Con là biểu tượng sống động, là hy vọng của tương lai, là hơi thở của đô thị! Cô đặt trọn niềm tin vào con!"

"Hơi thở của đô thị mặc đồ xanh chuối non... con hết thở nổi rồi cô ơi..."

Thắng líu ríu soi mình trong gương. Phản chiếu trong đó là một cây xanh biết đau thương. Bộ đồ ôm sát khiến cậu như một cọng rau muống đang bị rút nước. Trên đầu là bụi cỏ, má là hoa, ngực thì đeo bảng tên. Đúng chuẩn "bạn thân của thiên nhiên, kẻ thù của nhân phẩm".

"Má ơi... nhìn tui kìa. Đã hóa trang cái cây mà mặt còn dán sticker, đầu còn có cỏ. Còn gì là khí chất nam nhi, trai tráng cường lực tuổi đôi mươi nữa???"

"Nam tính lỗi thời rồi ông ơi. Giờ phải tươi mát – dễ thương – bảo vệ môi trường mới là trend!" – Liên vừa nói vừa dán thêm cái sticker hình con bướm lên vai trái Thắng, như cố gắng hoàn thiện  một tuyệt tác nghệ thuật.

Ngay khoảnh khắc đó, chiếc loa kẹo kéo lại rú vang một bản nhạc thiếu nhi remix không ai yêu cầu:

"Lá là là la~ Em yêu cây xanh cây xanh yêu em~"

Tần Thắng ngẩng đầu nhìn trời, lòng thầm cầu nguyện.

"Lạy trời... đừng để ai thấy tui trong hình dạng này... Đặc biệt là thằng cha Bỉnh Lâm!"

Loa kéo vừa rú được nửa câu "Em yêu cây xanh..." thì tiếng bàn tán râm ran lan khắp sân chung cư như sóng vỗ vào thành ao. Người dân tụ tập đông đủ dưới những chiếc dù che nắng đủ màu, tay cầm quạt giấy, miệng nhai bánh khảo, mắt thì không hẹn mà cùng chớp chớp nhìn về phía cuối dãy ghế nhựa màu cam lòe loẹt.

Một bóng người vừa xuất hiện, lặng lẽ đứng khoanh tay tựa vào cột điện như đang casting vai phản diện trong phim hình sự. Ánh nắng loang loáng soi qua, càng làm cái bóng ấy thêm phần u trầm — vừa cô độc, vừa bất cần đời.

Không cần giới thiệu.

Chỉ một dáng đứng, một khí chất, là cả khu đã đồng loạt thở khẽ:

Trần Bỉnh Lâm.

Cái tên khiến người ta vừa rùng mình, vừa tò mò.

Đại ca khét tiếng xóm Tách. Tổ viên "tàng hình" của phường Hòa Bình.

Lâu nay chỉ thấy tên hắn trên biên bản xử phạt xả rác, chưa từng thấy mặt hắn trong mấy vụ họp hành, hội nghị, càng không bao giờ bén mảng tới mấy buổi sinh hoạt cộng đồng đầy nhộn nhịp và nhiều bánh trái thế này.

Vậy mà hôm nay, hắn tới.

Tới một cách đột ngột, lặng như mèo, không báo trước, không một lời chào.

Cả sân như nín thở trong vài giây, rồi tiếng bàn tán bật lên râm ran như dàn hợp xướng thôn quê.

Một bà hàng xóm khều khều bà bạn mình ở bên cạnh, thì thào bằng giọng vừa kinh ngạc vừa kích động như đang kể chuyện ma:

"Trời đất quỷ thần ơi, anh Lâm mà cũng đi sinh hoạt cộng đồng hả bây?"

Người bên cạnh đáp, mắt vẫn không rời cái bóng đen thui đang đứng cuối sân:

"Chắc ảnh lạc đường đó. Tui nghi ảnh tưởng nay có phát gạo từ thiện hay gì á..."

Nhưng Trần Bỉnh Lâm không nói gì. Không đáp trả. Cũng chẳng buồn liếc xung quanh.

Khuôn mặt anh lạnh như đá khô, không cảm xúc.

Ánh nắng rọi qua tán cây đổ loang lổ trên sống mũi cao và gò má sắc nét như tượng.

Tay anh vẫn đút túi quần, chân hơi khoanh, dáng đứng như đang quan sát hiện trường một vụ án. Nhưng thực chất, đôi mắt kia lại đang dán chặt vào giữa sân khấu, nơi một sinh vật kỳ lạ đang lay động trong gió.

Tần Thắng.

"Cây xanh sống động" – biểu tượng môi trường mới được bình chọn của khu phố Hòa Bình.

Hay đúng hơn, là một "cây cóc cosplay hoa hậu trái đất" đang đứng chao đảo giữa sân.

Bình thường, nhìn mặt thằng nhóc "tổ trưởng nhỏ" đó là đã thấy nhức đầu.

Hôm nay nhìn nó... là thấy nhức mắt luôn.

Bỉnh Lâm nhíu mày. Không phải kiểu nhíu của chán ghét, mà là kiểu không hiểu đang xem cái giống gì.

Anh nghiêng đầu hỏi một bà cụ ngồi gần, giọng trầm đều như tra hỏi nhân chứng:

"Nhóc đó... nó đang mặc cái gì vậy?"

Bà cụ hấp háy mắt, ngẩng lên nhìn theo hướng anh chỉ, rồi cười tủm tỉm:

"À, biểu tượng sống xanh đó con. Người ta chọn cậu nhóc 'tổ trưởng nhỏ' ưu tú của phường làm cây mẫu cho chiến dịch tháng này á!"

Bỉnh Lâm không đáp, chỉ hơi nheo mắt lại.

Cái thằng nhóc "ưu tú" kia vẫn đang đứng giữa nắng, vẫy vẫy hai tay như cây cọ bị gió quật.

Gió thổi phần phật, lá cây giả dán trên đầu Thắng rung bần bật như muốn bay đi.

Mỗi lần cậu xoay người, bướm và hoa trên áo lại lung lay theo kiểu hiệu ứng 5D trông vô cùng chân thật.

Hắn chẳng biết nên bật cười hay bật khóc cho cái "cây xanh sống động" này nữa.

Nhưng chắc chắn một điều rằng chưa bao giờ hắn thấy thứ gì lố mà đáng yêu đến thế.

Ngay sau đó, cả sân lại rộ lên một tràng rì rầm như chợ cá gần giờ tan chợ:

"Ủa, anh Lâm nhìn cây xanh quài vậy hen?"

"Tui thấy rồi nha, mặt lạnh chứ ánh mắt coi bộ cũng ấm áp lắm đó!"

Còn Bỉnh Lâm?

Hắn vẫn đứng đó, tay khoanh hờ hững, ánh mắt không rời "cây xanh" đang vẫy vẫy trước sân. Mắt hơi nheo lại, miệng vẫn mím như đang tính chuyện lớn.

Hoặc chỉ đơn giản là đang cố giải mã một sinh vật cosplay kỳ dị vừa khiến anh — lần đầu tiên trong đời ở buổi sinh hoạt cộng đồng — muốn đứng lâu thêm một chút.

-

Tiết mục chào sân chính thức khởi động trong tiếng nhạc rộn ràng và ánh nắng trưa chang chang như góp phần "thắp sáng" cho chiến dịch sống xanh của khu phố Hòa Bình.

MC cầm mic như đang dẫn một gameshow tầm cỡ quốc gia, giọng hô hào đầy khí thế:

"Xin mời các đại diện sống xanh của khu phố chúng ta cùng bước lên sân khấu gửi lời chào đến bà con cô bác!!!"

Tiếng vỗ tay bùng nổ như pháo khai xuân. Một loạt "cây" bắt đầu rầm rộ tiến lên. Mỗi "đại diện" là một phong cách riêng biệt, từ gương mặt ngây thơ đội nón lá kết bằng ống hút cũ, đến phong trào đeo bông tai bằng cà rốt baby. Có cả một thanh niên hăng hái mặc áo bằng báo cũ, di chuyển kêu sột soạt như tiếng chảo rang.

Nhưng giữa đám "thảm thực vật" đầy sáng tạo đó, chỉ có một cây khiến cả sân khấu như sáng bừng lên.

Một cây rực rỡ, ngời ngời tự tin, bước ra như ánh ban mai đầu hạ:

Tần Thắng – biểu tượng cây xanh của khu phố Hòa Bình.

Cậu bước lên giữa sân khấu với khí thế của một chiến sĩ môi trường kiêm người mẫu nghiệp dư.

Bộ đồ xanh chuối non bó sát vừa đủ để khoe vóc dáng dẻo dai, điểm xuyết bằng sticker hoa lá dán lung tung khắp nơi như thể cả vườn xuân đang dạo bước. Tóc vuốt gọn, gương mặt rạng rỡ, và nụ cười tươi không khác gì đại sứ du lịch bản địa.

Âm nhạc vang lên – một giai điệu trong trẻo, dễ thương như nhạc phim thiếu nhi xứ Hàn.

Thắng bắt đầu bài biểu diễn mở màn bằng động tác nhẹ nhàng, giơ tay cao như hai cành cây non vươn mình đón ánh mặt trời.

Tư thế được dàn dựng công phu, với tên gọi mỹ miều:

"Lá đón nắng – biểu tượng của sự sống bừng tỉnh."

Khán giả phía dưới đồng loạt vỗ tay ào ào như mưa rào mùa hạ.

Điện thoại giơ lên lia lịa, tiếng bấm máy vang lên như tiếng pháo mini, người người tranh thủ chụp lại khoảnh khắc rạng ngời của "idol cây xanh".

Đúng lúc Thắng xoay người nhẹ nhàng theo nhạc, chuẩn bị bước vào động tác "bung nụ cười xanh" thì trớ trêu thay, chân cậu vô tình trượt nhẹ, rồi mạnh, rồi "bộp!"

Cả người Tần Thắng ngã khuỵu xuống giữa sân khấu như một thân cây bị gió lốc thổi bật gốc.

Cái mũ lá đội trên đầu bay văng qua một bên, chao đảo một vòng rồi đậu xuống vai như đang từ chức. Một miếng sticker hình con bướm cũng rơi theo, rớt phẹt lên trán, dính đúng ngay giữa hai chân mày — trông như một loại ấn phong thủy kỳ quặc bị đặt nhầm chỗ.

0,5 giây đầu tiên, cả sân khấu nín thở.

Rồi vỡ òa.

"Trời ơi, té rồi kìa!"

Thắng vẫn ngồi im, tay ôm đầu gối, mắt long lanh như chực trào nước mắt.

Trong đầu cậu chỉ còn một tiếng vang đau thương:

"Xong. Còn gì là mặt mũi con trai tổ trưởng nữa.."

Sân khấu vẫn còn náo loạn sau cú "bung nụ cười xanh" bất thành. Những tiếng bàn tán chưa dứt, đám trẻ con vẫn hú hét như xem pháo hoa, còn dàn phụ huynh thì mở camera chụp lia lịa, vừa cười vừa cố giữ hình tượng:

"Ôi trời ơi, cái cây dễ thương quá hà!"

"Té mà cũng duyên hết sức!"

"Cháu tui đó, ai chê là tui block liền!"

Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua vừa được vớt ra khỏi nồi lẩu Thái đang sôi ùng ục. Cái sticker hình con bướm được dán giữa trán ban nãy – vốn là để tạo điểm nhấn "xanh thân thiện" – giờ bỗng trở thành minh chứng sống động cho cú ngã muối mặt nhất lịch sử biểu diễn văn nghệ phường.

Cậu lồm cồm đứng dậy, từng khớp xương như đang réo gọi: "Cho tao nghỉ việc được không?"

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng vỗ tay khen ngợi, nhưng trong đầu Thắng thì chỉ có một từ chạy vòng quanh: "Quêeeeeeeeeee."

Từng bước chân cậu lùi về phía cánh gà, cứ như đang bước trên thảm chông của sự nhục nhã. Tay vẫy vẫy cho có lệ, chân vẫn bước chầm chậm mà tim thì đập như muốn xuyên qua lớp vải:

"Bình tĩnh... tươi lên... chỉ là té thôi... ai mà chưa từng té..."

Thắng nhe răng cười gượng với khán giả, kiểu cười của một người vừa bị trượt vỏ chuối mà cố làm như "mình đang diễn đó, hiểu không?".

Nhưng tai cậu – ôi thôi cái tai ấy – đã chuyển từ màu da người sang màu cà chua luộc. Rực rỡ. Bốc nhiệt. Tỏa sáng như đèn pha chiếu sân khấu.

Và ngay khoảnh khắc đó — định mệnh gọi tên.

Tần Thắng vô tình lia mắt xuống cuối hàng khán đài, bắt gặp ánh mắt của Bỉnh Lâm đang nhìn mình chăm chú.

Một giây. Hai giây.

Đến giây thứ ba — cậu chết trân.

Má ơi.

Và đó chính là khoảnh khắc "muốn gục thêm lần hai" của Tần Thắng.

Thắng như bị sét đánh ngang tai, lòng rít lên từng đợt hoảng hốt. Cậu cắn môi rít qua kẽ răng:

"Má ơi... thằng chả thấy mình rồi. Thôi xong. Đời này coi như tàn..."

Nhưng với thị lực 10/10 bất biến qua bao năm đèn sách, Tần Thắng nhanh chóng nhận ra giữa đám đông đang ôm bụng cười, Bỉnh Lâm chỉ đơn giản là đứng yên nhếch nhẹ mép miệng và nhìn.

Và ánh mắt ấy dường như không còn lạnh băng như thường ngày.

Không còn mang dáng vẻ "thằng nào làm phiền tao là tao bẻ răng".

Mà lại nhẹ nhàng, dịu lạ, và có gì đó khiến người ta mất phương hướng.

Thắng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng trái tim cậu đã đập cái "bùm" như trống khai hội.

Một loại cảm giác không gọi tên được. Vừa bối rối, vừa ngại ngùng, vừa muốn biến mất khỏi trái đất ngay lập tức.

Ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, khoé miệng Trần Bỉnh Lâm giật nhẹ.
Cảm xúc lướt qua như gió thoảng, rồi hắn cười.

Không phải kiểu mỉm nhẹ như làm màu. Mà là nụ cười thật sự.

Từ nửa miệng — chuyển sang cả miệng.
Từ khẽ nhếch — thành một tràng cười bật ra bất ngờ, kéo theo cú lắc đầu nhẹ như kiểu:

"Thằng nhỏ này trông giải trí thật sự."

Tay anh khẽ đưa lên che miệng như để giấu đi sự mềm lòng vừa trồi lên khỏi mặt hồ băng.

Và đó là lúc cả xóm Tách nổ tung.

"CÁI GÌ VẬY TRỜI??? ANH LÂM CƯỜI KÌA!!!"

"Quay được chưa? Quay chưa? Trời ơi quay lẹ đăng group đi má!!!"

"Đây là lịch sử! Hôm nay là ngày Trần Bỉnh Lâm nở nụ cười đầu tiên kể từ khi xóm Tách thành lập!"

"In ra treo phòng khách liền đi mọi người ơi!!!"

Trong đám đông, một nhóc con mới học lớp 2, còn đang hô hấp bằng răng sữa, hét lên đầy đắc thắng:

"ANH LÂM CƯỜI LÀ ANH LÂM THÍCH ANH CÂY XANH RỒI PHẢI HÔNG!!?"

Âm thanh đó vang dội đến mức khiến 'anh Thắng cây xanh' vừa nghe là quay người bỏ chạy vào hậu trường nhanh như gió liền.

Bộ đồ cây xanh lắc lư theo từng nhịp chân gấp gáp, nhưng sticker bướm vẫn nằm nguyên trên trán như cố chấp: "Chạy cũng vô ích nha cưng!"

Vào tới hậu trường, Thắng thở như bò kéo đá, lưng dính mồ hôi, đầu ong ong như vừa lăn xuống dốc từ tầng 5. Cậu dựa vào tấm phông bạt sau sân khấu, tay chống đầu gối, cố hít sâu để điều chỉnh nhịp tim đang đập như trống làng vào hội.

Nhưng càng cố thở đều, thì trong đầu lại càng hiện rõ hình ảnh lúc nãy:

Ánh mắt của Lâm.

Ánh mắt chẳng nói gì, mà lại khiến lòng người bối rối muốn điên.

Ánh mắt nhẹ như gió sớm, nhưng lại thổi bay luôn phòng tuyến cuối cùng của lý trí.

Cậu vò đầu bứt tai, ngồi bệt xuống một cái ghế nhựa, giọng run run như thể đang tự kiểm điểm sau buổi học đạo đức:

"Không thể nào... Không được rung động với đại ca xóm Tách... Không được mà..."

"Chỉ là do ngã nên đầu óc bị va đập... do sticker bướm nó làm mình mất phương hướng thôi..."

"Trời ơi sao cứ nghĩ tới cái ánh mắt đó quài vậy? Bộ mình bị thằng chả chơi ngãi rồi hả?!"

Nhưng càng nhủ lòng, đầu óc lại càng hiện ra từng khoảnh khắc nhỏ.

Từng cái nhíu mày nhẹ.

Từng lần Lâm quay đi che miệng cười.

Cả cái lắc đầu đầy bất lực mà lại có gì đó giống như nuông chiều ấy nữa.

Tần Thắng – cây xanh đại diện khu phố Hòa Bình – chính thức rơi vào trạng thái "rụng lá tâm hồn".

-

Buổi sinh hoạt văn nghệ khép lại bằng một tràng pháo tay rền vang và một cú trượt chân huyền thoại. Nhưng đó chưa phải là phần đặc sắc nhất.

Phần thật sự chấn động diễn ra sau đó – ở group Facebook "Hòa Bình Quê Tôi".

Chỉ 10 phút sau khi buổi sinh hoạt kết thúc, một clip dài 15 giây được đăng lên group với tiêu đề:

"Ảnh hiếm: Đệ nhất lạnh lùng Bỉnh Lâm lần đầu cười nơi công cộng!!!"

Không ai quan tâm đến cây xanh té.

Không ai nói về sticker bướm.

Tất cả mọi ánh nhìn – à không, mọi con trỏ chuột – đều đổ dồn về một khoảnh khắc quý hiếm như ảnh chụp cá voi bay:

"Khoảnh khắc Trần Bỉnh Lâm nhếch mép cười."

Không cười to, không ha hả, không chọc ghẹo gì ai.

Chỉ là một cái nhếch môi nhẹ.

Một thoáng gật đầu và khóe miệng cong lên đủ 1,5cm.

Thế mà mạng xã hội khu phố như vừa bị đánh bom trend!

Bài đăng lên chưa đầy một tiếng đã có hơn 1.200 lượt react, 397 bình luận, và vài trăm lượt share kéo nhau về các hội nhóm khác như:

"Phát hiện trai đẹp xóm Tách biết cười"

"Bí mật đằng sau ánh mắt dịu dàng: Ai làm trái tim Lâm tan chảy?"

"Cây xanh Tần Thắng – người khiến Bỉnh Lâm nở hoa?"

Cùng một số bình luận tiêu biểu như:

"Trời ơi má ơi, tui tưởng anh này chỉ có hai biểu cảm: lạnh và đông đá thôi chứ !"

"Nụ cười 15 giây mà tui tua lại 200 lần á."

"Coi clip mà tim tui rung rinh y chang clip mấy idol cười nhẹ không đó."

"Cây xanh đã làm anh Lâm nở hoa... Mị thấy tình yêu chớm nở trong ánh mắt ảnh đó nhaaa~"

"Tần Thắng té mà có tâm dữ thần. Té một phát mà trúng tim đại ca Lâm luôn mới hay!"

Chuyện vui chưa dừng lại ở đó. Cư dân mạng nhanh như chớp, đã kịp cắt clip thành meme, gắn phụ đề kiểu:

"Em không sao, chỉ là té trước mặt crush."

"Anh ấy cười – và thế giới em tan chảy."

Trong khi cả group rần rần, thì nhân vật chính – Bỉnh Lâm – vẫn im hơi lặng tiếng.

Không thả haha.

Không comment.

Không like.

Thậm chí không vào group.

Nhưng người ta bảo, "thính thì không thấy nhưng cá vẫn tự đớp" – và cái gì muốn che giấu lại càng dễ bị lộ.

Một bạn gái thuộc team "shipper hệ tinh mắt" đã đăng bài TỐ CÁO LÂM như sau:

"Tui đứng gần anh Lâm lúc ảnh coi clip. Ổng mở xem xong rồi... SAVE VỀ MÁY!!! Đúng, lưu clip đó về máy!!! Không nói gì hết trơn! Tui hỏi thì ổng trả lời tỉnh queo:

"Clip hài. Giữ lại coi dằn mặt.'"

Comment bên dưới như muốn nổ tung:

"Dằn mặt ai? Anh tính dằn mặt aiii?"

"Cười xong còn lưu clip, chứng tỏ tâm đã động. Tui mạnh dạn xác nhận đại ca yêu thầm chắc luôn!"

"Ui trời! Anh Lâm nói clip hài mà mắt ảnh sáng như đèn pha chiếu tình yêu vậy đó quý zị!"

"Tui muốn đăng ký ngồi ghế tổ trưởng xét duyệt couple này!"

Còn về phần Tần Thắng.

Sau khi trốn biệt vào hậu trường và lủi thủi về nhà trong bộ đồ cây xanh lả lơi gió thổi, cậu vẫn chưa biết mình vừa góp phần tạo nên cơn chấn động hiện tượng mạng.

Tối đó, khi mở điện thoại lên, chưa kịp gỡ sticker bướm khỏi trán, cậu đã thấy mặt mình xuất hiện trên khắp các page "memes làng xã":

"Chú rể cây xanh ngã một cái – cưa đổ trái tim đại ca."

Thắng trợn mắt nhìn, gào lên trong group chat bạn thân:

"Ê! Tụi bây tag tao vào cái gì vậy hảaaa???"

Và đâu đó trong căn phòng nhỏ xóm Tách, một người đang ngồi khoanh tay trước màn hình, tai nghe nhét một bên, ngón tay chạm nhẹ nút "phát lại".

Nụ cười trên môi không sâu – nhưng ấm hơn cả ánh nắng buổi chiều ngày hôm ấy.
_________
Còn nữa...

Hé nhô! Lại 1 chương nữa được ra lò! Có thể chiếc fic này sẽ dài chừng 20 chương hoy. Mọi người gáng đợi Jen lấp xong chiếc hố này hén!

Chúc mn đọc truyện dui dẻ nhen! ❤️

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com