Chương 8
Sáng sớm, trời chưa nắng hẳn, sân bóng tổ dân phố đã rộn ràng như có hội. Tiếng còi huýt gió vang lên liên tục, trẻ con cười đùa, mấy bà cô tay xách theo nước suối và khăn lạnh, còn các bác trung niên thì đang lúi húi căng băng rôn đỏ chót ngang cổng sắt:
"GIAO LƯU BÓNG ĐÁ: VÌ MỘT HÒA BÌNH KHÔNG RÁC, KHÔNG CÃI"
Kèm dòng phụ bé xíu phía dưới: "Đá vì sức khỏe, đá vì niềm tin, chớ đá vô mặt nhau."
Mọi người bu kín hai bên sân, dòm vô trong như đang chờ show âm nhạc mở màn. Không khí không khác gì ngày hội đại đoàn kết toàn dân, chỉ thiếu mâm cỗ và dàn karaoke là đủ combo phường-thị.
Các bác tổ trưởng, tổ phó hôm nay lên đồ như đi sự kiện: áo thun in logo "Phường Hòa Bình – Nơi tình người lên hương", đội nón tai bèo, đeo mắt kính râm, tay cầm bộ đàm lia lia. Nhìn sơ qua không biết đang điều phối giao lưu bóng đá hay chỉ đạo quay MV Tết.
Lúc bà con còn đang phân biệt đội ai áo màu gì, tổ trưởng tổ dân phố – chính là ông Phúc ba của Tần Thắng – bước lên bục gỗ mini đặt giữa sân. Trên tay là chiếc loa cầm tay màu hồng neon mượn tạm, giọng ông sang sảng vang như sấm đầu mùa:
"Kính thưa bà con nhân dân xóm Hòa và xóm Tách!
Chúng ta từng khẩu chiến, từng livestream dằn mặt, từng cãi nhau sôi máu vì rác đầu hẻm.
Nhưng hôm nay, chúng ta không cãi, không chửi, không tag nhau lên group.
Hôm nay, chúng ta đá bóng – đá để hiểu nhau, không đá để gài nhau!"
Cả sân cười rộ. Có tiếng vỗ tay từ hàng ghế nhựa đầu tiên, xen lẫn vài tiếng huýt sáo:
"Tổ trưởng phát biểu chỉ có chuẩn!"
"Trích nguyên văn cho con post story Facebook với chú ơi!"
Ông Phúc bật cười hiền hậu, chỉnh kính rồi bắt đầu chia đội.
🟧 Đội Xóm Hòa – "Cam Quýt Quyết Tâm"
• Thủ môn chủ lực: Tần Thắng, biệt danh mới toanh được cư dân ưu ái đặt cho: "Cây Xanh Má Lúm".
• Cậu được bầu chọn làm thủ môn với 42 phiếu online, lý do ghi rõ mồn một:
"Ngồi canh khung thành mà mặt vẫn xinh. Bắt hụt cũng dễ thương. Nhìn là tha thứ được liền."
• Trang phục: Áo cam quýt chói loà, nhìn từ xa tưởng là đội cứu hỏa ra sân khởi động sớm.
🟦 Đội Xóm Tách – "Xanh Navy Phong Trần"
• Tiền vệ tổ chức: Trần Bỉnh Lâm, người vừa mới được trao biệt danh "Lâm Chuyền Chuẩn" bởi hắn đá bóng mà như thả thính.
"Chuyền bóng không thèm nhìn, nhưng đồng đội bắt được. Nhìn thì tưởng vô hồn, mà làm người ta chạy theo muốn sái giò."
• Hắn diện áo xanh navy, tóc vuốt gel dựng đứng, vẻ mặt thì lạnh như đá bào – bất kể trời đang 32 độ C.
Một bác gái trong ban tổ chức lén quay sang hàng ghế sau, thì thào như tiết lộ quốc bảo:
"Đá banh thôi mà nhìn hai đứa nó đứng hai đầu sân đã thấy mùi hint tình cảm rồi đó nghen."
Đám thanh niên phía dưới cười nắc nẻ:
"Ủa đá giao lưu hay đá thính vậy hai cha?"
"Thủ môn xóm Hòa đẹp trai. Tiền vệ xóm Tách phong trần. Còn lại thì đá cho vui thôi cũng được."
Tiếng trống tự chế vang lên: "Tùng! Tùng! Tùng!"
Một anh trong đội xóm Hòa vừa gõ trống vừa la lớn:
"Chị Loan ơi livestream chưa? Quay kỹ kỹ Lâm đại ca dùm em với nha. Này là mấy chị em trong xóm nhờ em nói dùm á!"
Một chị khác tiếp lời:
"Thắng đứng im thôi mà tui cũng thấy ẻm đáng yêu nữa. Mà công nhận, ẻm cười một cái là cả thế giới như bừng sáng luôn đó mấy bà!"
Trên sân, hai nhân vật chính mỗi người ở một đầu, một đứng gác khung thành, một thả dáng giữa sân. Ánh mắt thỉnh thoảng vô tình cố ý lia nhẹ qua nhau.
Còi cất lên. Trận cầu "giao lưu vì hòa bình – chống khẩu chiến" chính thức khởi động trong tiếng hô vang cùng mùi bánh tráng trộn lan tỏa từ góc trái sân.
Tiếng còi khai cuộc vừa dứt, Trần Bỉnh Lâm đã như một cơn gió lốc từ xóm Tách lao lên giữa sân. Không phải kiểu hùng hổ, quần quật, mà là cái phong thái điềm đạm nhưng sát thương cực cao – kiểu của mấy nam chính truyện tranh khi chơi thể thao: ít nói, mặt ngầu, kỹ năng max level.
Quả bóng vừa được phát, Lâm đỡ bằng má ngoài chân trái, xoay nhẹ một nhịp, rồi bứt tốc qua hai hậu vệ xóm Hòa như thể đang lướt sóng.
Cú rê bóng mượt như dầu ăn Tường An, xoay người mượt như video slow motion filter TikTok. Mỗi lần Lâm chạm bóng, cư dân xóm Hòa lại phát ra tiếng:
"Ui má ơi!"
"Trời đất ơi!"
"Này mà đi thi là ăn chắc quán quân Đường Lên Đỉnh Bóng Đá liền luôn đó!"
Chuyền quả thứ nhất, đồng đội sút, vào.
Chuyền quả thứ hai, đồng đội sút, lại vào.
Cứ mỗi lần bóng đến chân Lâm là y như có thần lực nào đó đẩy trái bóng đi đúng hướng, đúng lực, đúng tâm lý người nhận.
Mới mười phút đầu trận mà xóm Tách ghi ba bàn. Dân xóm Hòa bắt đầu mất bình tĩnh một cách trật tự.
"Ủa gì vậy trời? Ảnh đá hay kiểu này là do luyện từ nhỏ, hay là có crush đứng coi nên ảnh đá tới bến luôn vậy?"
"Đồng đội ảnh bình thường sút thì lệch, mà cứ được Lâm đại ca chuyền phát là như có thần ban bàn thắng luôn vậy đó! Gì kỳ vậy??"
Trong khung thành, Tần Thắng toát mồ hôi như đang thi chạy 1.500m. Tay đeo găng, mặt đỏ gay, tóc rối như vừa cãi nhau với thần sấm. Cậu vừa nhào ra trái lại bị lố sang phải, vừa nhảy lên lại hụt xuống, trông đúng nghĩa "không trúng quả nào nhưng tạo được tiếng cười cho cả sân."
"Cái chân ổng dính keo vô trái banh hả?" – Thắng la oai oái, lăn từ vạch vôi ra ngoài.
"Sao banh tới chân ổng là đội mình tàn hình luôn vậy chèn? Rồi mình có nên đào cái lỗ chui xuống luôn không?"
Đám cổ động viên xóm Hòa ngồi ghế đá vỉa hè bắt đầu chuyển sang trạng thái chết lặng. Một chị livestream còn gõ caption to đùng:
"Giỡn quài! Tần Thắng cute quá trời mà được cái chụp không trúng trái nào luôn bây. Nói chứ chụp hụt cũng là một loại kỹ năng đó nhen! Hỏng phải ai cũng làm được đâu."
Lâm, trong khi đó, vẫn im ru. Mặt tỉnh bơ. Đôi mắt như không nhìn gì ngoài trái bóng, nhưng mà không hiểu sao thỉnh thoảng lại lướt nhẹ về phía khung thành đối diện. Như kiểu nhìn bên ngoài thì vô tâm nhưng thật ra bên trong lại để tâm người ta nhiều chút.
Nhưng rồi...
Đến phút thứ ba mươi lăm, điều kỳ lạ xảy ra.
Một pha phối hợp nhanh như chớp. Lâm nhận bóng từ giữa sân, dẫn thẳng vào vòng cấm. Đối diện trước mặt chỉ còn đúng một người: Tần Thắng – thủ môn mặt đỏ như trái gấc đang nghiến răng gồng mình đón cú sút.
Cả sân nín thở. Người ta tưởng tượng đủ kiểu: bóng đi căng như đạn, bóng bẻ lái bất ngờ, bóng sút vô góc chết. Nhưng không.
Lâm sút. Trái bóng bay lệch ra ngoài.
Không phải kiểu đá hụt. Mà là kiểu đá quá nhẹ, quá chệch, quá vô lý so với kỹ năng từ đầu trận đến giờ.
Cả xóm Hòa đứng hình một giây, rồi nổ tung tiếng vỗ tay như thể vừa thoát án tử.
"Trời ơi Lâm ơi! Anh là thiên tài xóm Tách mà sao tự nhiên sút yếu quá vậy!"
"Ủa ổng sút thiệt hả hay thảy ra ngoài cho Thắng đỡ quê vậy bây?"
Trong khung thành, Tần Thắng đứng như trời trồng, nhìn theo trái bóng đang lăn ra mép cỏ. Hai má đỏ lên vì mệt, vì ngại hay vì gì khác thì chưa rõ. Chỉ biết là trong ánh mắt cậu, có một thứ gì đó lấp lánh, không phải mồ hôi, cũng không phải nắng.
Lâm lùi lại, xoay người, không nói gì. Chỉ có khóe miệng hắn khẽ cong lên như cười. Đúng lúc đó, ánh mắt hai người vô tình – hoặc có thể là cố tình một cách rất có chủ đích – chạm nhau một giây.
Thắng ngó đi chỗ khác trước. Nhưng đôi tay đeo găng lại siết chặt.
"Đá gì kỳ vậy trời... Đá vậy là sao... Đá vậy là muốn tui phải để tâm mới chịu ha gì?" – Thắng lầm bầm trong miệng, tim đập loạn cả lên.
Trái bóng lăn lệch khỏi khung thành, cả sân còn chưa hoàn hồn thì Tổ trưởng đội Hòa – tức là ba của Tần Thắng – đã nhíu mày ra hiệu cho ban huấn luyện không tồn tại tiến lại gần, thì thầm với vẻ mặt hình sự:
"Sút cỡ đó mà không vào. Hình như có gì đó sai sai. Tự nhiên tui thấy mùi bán độ nồng lắm luôn..."
Một bác lớn tuổi đội mũ tai bèo lập tức rút điện thoại cũ cỡ viên gạch ra, mở camera lùi, chĩa về phía Lâm:
"Quay lại, zoom vô! Tui nghi cái thằng chân mày rậm kia có gì mờ ám lắm."
Chỉ chưa đầy 7 phút sau, group "Hòa Bình Quê Tôi" đã xuất hiện clip quay chậm góc nghiêng ¾, chất lượng 1080p, tiêu đề siêu to khổng lồ:
Pha bán độ đẹp nhất năm: Khi tiền vệ chuyển từ ghi bàn sang ghi điểm trong mắt crush.
Clip mở đầu bằng hiệu ứng slow-motion cảnh Lâm dẫn bóng vào vòng cấm, kèm tiếng nhạc nền "Em Là Nhất Thời, Crush Là Một Đời" remix. Bóng được sút nhẹ ra ngoài, ngay sau đó là một giây ánh mắt giao nhau giữa Lâm và Thắng. Rồi đứng hình. Zoom cận mặt. Dừng lại ở cái lúm đồng tiền khẽ động nơi khóe miệng Tần Thắng.
Caption bên dưới clip khiến cư dân mạng xóm nhào vào gật gù bàn tán như dân phân tích VAR World Cup:
"Mấy ông mấy bà nhìn cái ánh mắt đó đi. Tui cá là không phải muốn sút thủng lưới, mà là muốn sút thủng tim người ta đó nha."
"Ờ, tui cũng thấy cú sút lệch nhưng hình như trái tim lệch hướng nhiều hơn thì phải."
"Đại ca kì này không muốn ghi bàn, ảnh muốn ghi tình chắc luôn."
Có người thậm chí còn zoom cận từng khung hình, khoanh đỏ ánh mắt Lâm:
"Ui! Coi cái góc nghiêng thần thánh chưa kìa. Đôi mắt này là hướng về tình yêu chứ không phải hướng về khung thành đâu. Ai đó kiểm tra dùm tui ổng có mang lens màu hồng không quý dị?"
Một dân mạng tên @CôBaBánBún đăng status:
"Tui không biết ai thắng ai thua, nhưng tui thấy có người đang tự thua chính mình rồi kìa. Coi chừng từ 'đối thủ' chuyển thành 'đối tượng' lúc nào không hay đó nha!"
Ngay cả chị Loan livestream cũng đổi tiêu đề video giữa trận từ:
"TRẬN ĐẤU RỰC LỬA GIỮA XÓM TÁCH VÀ XÓM HÒA"
sang:
"TÌNH YÊU TRÊN MẶT CỎ: MÁ LÚM GẶP CHÂN MÀY RẬM"
Trong sân, Lâm vẫn đá tỉnh như không, nhưng ai tinh mắt để ý kỹ sẽ thấy từ sau cú sút đó, anh thường xuyên "lạc hướng" – kiểu vừa chuyền vừa lén nhìn về phía khung thành đội bạn. Còn Thắng thì mỗi lần bắt bóng lại cắn môi, tròn mắt, rồi đứng lặng một chút như đang load file cảm xúc mới vừa tải về.
Một chú bé lớp 5 ôm lon Sting mà thốt lên như đưa ra câu danh ngôn:
"Ủa mấy cô chú ơi, đá banh là môn thể thao đồng đội đúng hông? Sao con thấy anh má lúm với anh chân mày rậm đá hợp rơ với nhau quá trời luôn nè? Hai anh này là một đội hả ta?"
Đúng lúc đó, trận đấu bị tạm hoãn 5 phút vì mấy cổ động viên giành nhau xin chụp ảnh chung với thủ môn. Thắng bị vây quanh, tóc rối hơn cả hồi nãy, mặt đỏ như gấc, tay che miệng suốt. Không phải vì ngại cú sút hụt, mà hình như là đang ngại ánh nhìn từ phía bên kia sân.
Còn Lâm? Hắn đứng từ xa, khoanh tay, mặt lạnh nhưng tai thì đỏ như màu son của mấy nhỏ mới lớn lúc gặp crush.
Trận đấu kết thúc bằng tỉ số hòa kỳ lạ.
Xóm Hòa giữ sạch lưới, dù đối thủ chuyền bóng như hack game.
Xóm Tách thì đá ép sân, nhưng cứ đến sát khung thành là tự vấp, tự lệch, tự "ơ ủa"?".
Trong căn lều tạm bợ dựng bằng bạc che nắng, mấy anh cầu thủ xóm Tách mặt mày đỏ bừng như vừa đi qua máy xông hơi, áo dính sát vào người, mồ hôi chảy thành dòng như suối nguồn. Người thì nằm thở phì phò, người thì vừa uống nước vừa liếc trộm về phía đội trưởng – Trần Bỉnh Lâm – với ánh mắt kiểu "ủa sao bữa nay ổng đá dịu dàng dữ vậy?"
Một thanh niên cao kều, tóc nhuộm vàng khè như mì tôm chưa nở hết, chống nạnh, cười nham nhở:
"Anh Lâm, không phải em nói chứ... Pha đó mà đá mạnh chút là vô liền, mà sao em thấy anh lại đá nhẹ nhàng kiểu như muốn gửi tình cảm theo trái banh là sao vậy cha nội?"
Cả lều cười khúc khích. Một thằng khác – dáng người nhỏ mà giọng oang oang như loa phường, bồi thêm:
"Thắng là thủ môn chứ có phải bồ đâu mà anh đá nhẹ như cưng nựng con mèo vậy?"
"Hay là... anh muốn giữ lưới cho người ta còn giữ tim cho mình hả?"
Cả đám ré lên. Có người bắt đầu giơ tay đếm:
"Ủa, từ đầu trận tới giờ, anh Lâm rê bóng 7 lần, sút 4 lần, mà chỉ có đúng 1 lần nhìn về gôn – còn 3 lần kia tụi bây biết ảnh nhìn đi đâu hông? Ảnh nhìn thủ môn đó!"
Bỉnh Lâm vẫn bình tĩnh cởi băng cổ tay, tóc không loạn một cọng, mặt không gợn sóng. Hắn nhún vai nhẹ tênh, thả một câu nghe như gió thoảng:
"Tự nhiên tao trượt chân thôi."
Ba người đồng loạt "hả?" một tiếng, rồi liếc nhau kiểu:
"Sân thì khô, cỏ thì non, nói vậy về kể chắc không ai tin."
Một người thầm thì như kể chuyện ma lúc 12 giờ đêm:
"Anh Lâm trượt chân... hay trượt vào vùng cảm xúc không xác định vậy?"
Cả lều lại nổ tung lần nữa, đứa cười sặc nước, đứa lấy khăn chùi mồ hôi mà tưởng chùi nước mắt. Có đứa còn lén bật điện thoại, search: "Triệu chứng crush người ta giữa trận bóng là gì?"
Lâm nghe hết. Nhưng chỉ nhếch mép cười.
Không nói gì. Không cãi gì.
Chỉ nhẹ nhàng cầm chai nước lọc, rời khỏi đám đông đang cười hả hê, đi thẳng về phía gốc phượng già cuối sân. Nơi có bóng mát, tiếng ve, và tầm nhìn hoàn hảo về phía một thủ môn má lúm đang được cả xóm Hòa tung hô như anh hùng quốc dân.
Một tràng vỗ tay nổ ra, tiếp theo là tiếng cô MC của phường hét lớn qua micro:
"Xin chúc mừng thủ môn Tần Thắng – người giữ sạch lưới suốt trận đấu. Tuy không phải vì kỹ năng, nhưng chắc chắn do đối thủ không nỡ!"
Mọi người cười rần rần. Ai cũng la ó, ai cũng vỗ vai Thắng. Cậu nhóc má lúm đứng giữa vòng tay mọi người, mặt đỏ như trái cà chua, gãi đầu liên tục như có chấy.
Bên này gốc phượng, Lâm vẫn im lặng. Nhưng khóe môi nhếch nhẹ. Hắn cười. Cái cười của người vừa để lỡ một bàn thắng, nhưng lại may mắn ăn điểm một điều khác có vẻ quan trọng hơn.
Có người từ xa chạy ngang qua, thấy Lâm ngồi đó thì dừng lại:
"Anh không qua bển đánh dấu chủ quyền hả? Gái đưa nước cho Thắng quá chừng luôn kìa!"
Lâm không nhìn người hỏi, chỉ nhíu mày.
"Sao vậy? Anh ghen hả?"
Hắn nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo Thắng – lúc này đang bị một bé gái dúi vô tay hộp sữa Milo.
"Ghen gì? Đã là gì đâu mà đòi ghen."
Người kia bĩu môi:
"Ò. Cũng phải. Có danh phận đâu mà đòi ghen.."
Lâm không đáp. Chỉ cúi xuống, mở nắp chai nước. Uống một ngụm. Rồi lại nhìn sang bên kia sân nơi có người cứ cười toe toét, mà không biết mình vừa vô tình trở thành "crush quốc dân" lúc nào không hay.
Trên group "Hòa Bình Quê Tôi", có người vừa đăng ảnh Lâm ngồi dưới gốc phượng, caption đúng chất 7749 tầng hint:
"Người ta nói, bóng đá là môn thể thao của 22 người tranh 1 quả bóng. Nhưng nếu trong đó có người không cần đá bóng mà vẫn thắng được tim đội đối thủ thì nên đổi luật được rồi đó."
-
Trận bóng kết thúc trong tiếng reo hò náo nhiệt, dân tình xách dép về hết, sân cỏ trở lại yên ắng như chưa từng có ai giẫm nát cỏ vì tình. Nhưng có một người về tới nhà mà lòng còn lộn xộn hơn người đi xe khách bị dằn ổ gà.
Tần Thắng – thủ môn má lúm, idol mới nổi của xóm Hòa – đang nằm ườn trên giường, tay cầm khăn lạnh chườm mặt, miệng lẩm bẩm như tụng kinh:
"Ổng sút đẹp như vậy. Sút chuẩn, sút lực mạnh, kỹ thuật mượt. Mà sao lại sút hỏng ta?"
Cậu trở mình, ngồi dậy, ánh mắt đầy hoài nghi:
"Không lẽ ổng bị giật cơ chân? Hay bị loá nắng? Hay... ổng ngại mình?"
Câu hỏi vừa bật ra, Tần Thắng tự vả nhẹ vào má mình – một cú vả không đủ làm đau, nhưng đủ làm đỏ mặt:
"Trời ơi, mình đang tự suy diễn thôi đúng không? Đúng không?? Đúng không???"
Một giây im lặng.
Cậu nhìn trần nhà.
"Hay là do mình cũng muốn như vậy thiệt?"
Câu hỏi treo lửng trong không khí như trái bóng rơi giữa hiệp mà không ai nhặt.
Thắng thở dài, rút điện thoại. Tự nhiên thấy tay mình mở app FB nhóm "Hòa Bình Quê Tôi" lúc nào không hay. Trong nhóm, clip quay lại pha bóng "huyền thoại" đã được đăng lên từ chiều, lượt xem tăng vùn vụt như giá đất sau tin đồn quy hoạch.
Cậu tua đến đúng khoảnh khắc đó – khi Trần Bỉnh Lâm rê bóng qua ba người, chỉnh tầm, nhấc chân, chuẩn bị sút, nhưng rồi bóng đi chệch.
Cậu bấm dừng.
Khung hình ngưng lại ở ánh mắt của Lâm – một ánh mắt không dán vào trái bóng, không nhắm đến khung thành, mà nhìn thẳng về phía thủ môn đang đứng ở đó – là cậu.
Không phải cái nhìn gắt gao kiểu "mày đợi đó", cũng không phải kiểu "tao sẽ xé lưới mày".
Mà là ánh mắt kiểu "thôi đừng né, để tui nhìn nhóc thêm chút nữa."
Tần Thắng ngồi lặng.
Tim đập không nhanh lắm, cũng không chậm lắm mà đập kiểu khó hiểu – như wifi chập chờn lúc cao điểm.
Lướt xuống chút nữa là thấy nhóm "Hòa Bình Quê Tôi" đang mở vote thăm dò cảm xúc cư dân:
🏆 "Pha bóng khiến cả hai xóm rối loạn cảm xúc: Khi sút bóng, có người lỡ sút trúng tim đối thủ."
Bình luận top 1:
"Góc nghiêng của Lâm. Góc đứng của Thắng. Góc quay của chị Loan. Ba góc tạo nên một tam giác tình yêu không lối thoát!"
Cùng lúc đó, ở một căn phòng nhỏ cuối dãy trọ xóm Tách, Trần Bỉnh Lâm đang ngồi gác chân lên lan can, một tay cầm nước suối, tay kia vuốt nhẹ điện thoại.
Trên màn hình là clip cắt từ trận đấu – khung hình Tần Thắng vừa giơ tay xin lỗi sau một pha bắt hụt, má lúm hiện rõ, mặt đỏ bừng vì chạy mệt.
Lâm không thả tim, không bình luận.
Hắn chỉ lặng lẽ lưu clip vào album tên là "Xem lúc tâm trạng mơ hồ."
Xong, hắn tựa đầu vào tường, ánh đèn điện ngoài đường hắt nhẹ lên mặt.
Và hắn mỉm cười, rất khẽ.
"Lỡ chân?"
Hắn lắc đầu.
"Không hẳn... Chỉ là không nỡ thôi."
_________
Còn nữa...
Chương 8 lên sóng 🌊
Mấy ní đọc chương này có thấy quen quen hông? Đợt đó chấn động thiệt sự luôn á. Hài quá chừng hài.
Đọc và hình dung lại khung cảnh bán độ lúc đó cùng Jen hén.
Chúc mọi người được truyện vui vẻ nè 🥰
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com