Chương 9
Buổi tối ở tổ dân phố Hòa Bình bắt đầu như bao ngày thường khác: tiếng loa phường vẫn rè rè phát bản tin thời sự, vài nhà hàng xóm đang xem phim Hàn lồng tiếng, trẻ con đạp xe nô đùa ở cuối hẻm, và đâu đó vang vọng mùi cá chiên mặn mòi từ bếp nhà ai lan ra cả sân.
Tần Thắng đang ngồi trước quạt, gõ nốt bài tập nhóm trên laptop. Cái deadline sáng mai như con quái vật há miệng, mà Wi-Fi thì cứ chập chờn như có thù với dân IT nghiệp dư.
Bỗng — "BỤP!"
Tối. Đen. Thui. Y như cái mood sau khi biết crush thích bạn thân mình.
Mọi âm thanh tắt phụt. Đèn điện tối om. Quạt ngừng quay. Màn hình laptop đen sì còn chưa kịp lưu bài. Cả tổ dân phố rơi vào một khoảnh khắc yên ắng đến lạ.
"Má ơi... đừng nói mất điện thiệt nha..."
Tần Thắng ngồi đơ mất vài giây. Mồ hôi lấm tấm sau gáy bắt đầu túa ra. Không phải vì nóng, mà vì cái cảm giác bất lực khi đang gõ chữ ngon lành mà vũ trụ quyết định tắt điện.
Từ ngoài phòng khách, giọng ông Phúc vang lên – đều đều như tiếng loa phường đã thành phản xạ:
"Ra sân ngồi đi con. Mất điện kiểu này chắc lâu à nghen. Mấy cô chú tụ hết ngoài đó rồi. Không ra là bị đồn đang ở nhà làm gì mờ ám đó!"
Thắng bật đèn pin nhỏ xíu treo ở móc chìa khóa — thứ vốn sinh ra chỉ để tìm lỗ khóa ban đêm — rồi bước ra ngoài.
Mỗi bước đi như bước vào một thế giới "trở về thời nguyên thủy" của cả khu phố: đèn cầy leo lét, tiếng quạt tay phành phạch, và những tiếng thì thầm "mất điện nữa kìa!" truyền tai nhau như tin động trời.
Ngoài sân tổ dân phố, vài cụ già đang ngồi phe phẩy quạt giấy, cô chủ tiệm nail kéo cái loa bluetooth ra sân, mở nhạc "Vầng trăng khóc" để tăng độ bi đát, mấy đứa nhỏ chạy vòng vòng với đèn pin như đoàn cosplay dã ngoại trăng rằm. Không khí có chút mát hơn nhờ gió đêm, nhưng cũng nồng nặc mùi bức xúc cộng đồng.
Cô Tư láng giềng than thở:
"Trời đất ơi, mấy nay nóng thấy bà, cúp điện kiểu này chắc tổ chức họp dân ngoài trời luôn quá."
Chú Năm nhỏ giọng phán đoán:
"Chắc có ai đó xài bếp từ, nồi chiên không dầu, máy lọc nước, dàn karaoke cùng một lúc rồi. Quá tải chớ gì nữa."
Phía xa xa có anh Tí (biệt danh: Tí gõ cửa) tay cầm loa thông báo:
"Tin nóng! Mất điện toàn khu.
Theo thông tin chưa được kiểm chứng từ ông Sáu ngồi quán nước đầu hẻm, trạm biến áp bị chập nhẹ.
Tạm thời bà con dùng đèn pin thay ánh sáng, và dùng tình làng nghĩa xóm để sưởi ấm lòng nhau nha.
Đề nghị không la hét, không đổ oan cho nhau và tuyệt đối không đổ rác vào lúc này. Xin cảm ơn!"
Thắng lách qua mấy cụ, ngồi tạm ở ghế đá sát gốc cây bàng – chỗ cậu hay né mỗi khi bị ba gọi đi họp dân. Cây đèn pin nhỏ vẫn sáng yếu ớt, đủ để rọi ánh sáng vàng mờ lên đôi giày trắng đã lem bẩn từ lần đi dọn rác hôm nọ.
Cậu ngẩng lên, khẽ thở dài. Không phải vì bài tập bị mất, mà vì bầu trời hôm nay có sao. Hiếm hoi ghê. Trong cái tối đen mất điện này, thứ duy nhất sáng rõ lại là bầu trời.
Tần Thắng tựa đầu vào thành ghế đá, tay lật lật cái móc chìa khóa có gắn đèn pin nhỏ — thứ duy nhất chiếu sáng gương mặt đang đăm chiêu trong bóng tối.
Tiếng côn trùng rả rích. Xa xa là tiếng chó sủa vọng từ xóm trong. Trời bỗng trầm mặc hơn bình thường, như thể khu phố đang tạm ngưng mọi chuyển động để nhìn ngắm một thứ gì đó sắp sửa xảy ra.
Và rồi, một cái bóng dài lặng lẽ đổ xuống mặt sân.
Thắng ngẩng lên. Ánh sáng mờ mờ từ đèn cầy hắt ra từ nhà cô Sáu đủ để cậu nhận ra chủ nhân của cái bóng là Bỉnh Lâm. Vẫn là áo thun đen, quần jeans bạc màu và cái mũ lưỡi trai đội ngược. Nhưng không có thuốc lá, không có ánh mắt gườm gườm thường thấy.
Lâm đứng đó một lúc, im lặng, không nói gì, chỉ nhìn quanh khu phố, như thể tìm lại một ký ức nào đó cũ kỹ và đau lòng.
Thắng khẽ nhướng mày, nửa bất ngờ, nửa cảnh giác. Cậu nhẹ giọng:
"Anh cũng không ngủ được hả?"
Lâm không đáp liền. Hắn chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống mép bậc thềm cạnh ghế Thắng, giữ một khoảng cách vừa đủ để gọi là chưa quá thân, nhưng cũng không còn xa lạ.
Với tông giọng trầm, đều đều, hắn đáp:
"Ở trong nhà nóng quá. Lại tối om. Ra đây đỡ ngộp hơn."
Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ có tiếng gió nhẹ luồn qua những tán bàng già, và tiếng cành khô khẽ rơi xuống mái tôn đâu đó trong hẻm.
Thắng gật đầu, nói bâng quơ:
"Khu này mất điện thường xuyên lắm. Hồi nhỏ, mỗi lần cúp điện là cả đám con nít loi nhoi tụ tập chơi đèn pin, kể chuyện ma đồ nữa. Vui lắm."
Lâm cười khẩy, nhưng vừa đủ không để phát ra tiếng:
"Hồi nhỏ, cúp điện là tui phải ra ngoài đi kiếm mẹ. Bà hay ngồi một mình ở chỗ cũ, nhìn ra đường. Bóng tối làm bà sợ. Nhưng bà không nói gì hết, chỉ lặng lẽ ngồi đó."
Thắng quay sang nhìn. Lần đầu tiên, trong giọng nói trầm khàn của Lâm, cậu nghe thấu được sự trầm tĩnh, như mặt nước từng nổi sóng, giờ đang hồi lại những gợn lặng yên.
Mất một lúc lâu sau cậu mới thoát ra khỏi cái mặt hồ tĩnh lặng ấy, điều chỉnh tông giọng mình dịu lại, ngập ngừng hỏi:
"Má anh... mất rồi phải không?"
Lâm khẽ gật đầu, không nhìn Thắng. Chỉ cúi xuống, rút một viên đá nhỏ từ dưới đất, lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay. Rồi hắn thì thầm:
"Hồi đó, má tui hay bảo:
'Con đừng làm gì để người ta sợ con, ghét con, hoặc thấy con như gánh nặng.'
Nên lớn lên, tui quen với việc đứng ngoài mọi thứ. Mọi nhóm. Mọi người."
"Vậy còn nhóm bạn của anh bây giờ? Tụi ở xóm Tách á?"
Lâm bật cười khan.
"Không có cái nhóm nào ở đây hết. Chỉ là mấy thằng cùng sống kiểu bị người ta mặc định là 'phá rối'. Mà thiệt ra tụi nó có phá đâu. Chỉ là cách hành xử có hơi không giống người thường một chút thôi."
Gió thoảng qua, làm cây bàng rung lên khe khẽ. Thắng nhìn Lâm. Trong bóng tối, gương mặt ấy bỗng hiện rõ những đường nét từng bị che lấp bởi thái độ hằm hè, sự ngang ngược và vẻ ngoài gai góc. Giờ đây, Lâm trông chỉ như một chàng trai bình thường, một người từng gồng mình quá lâu, giờ phút này mới chịu thở.
"Hèn gì anh hay cáu. Như kiểu... người lúc nào cũng căng lên vì sợ bị ai đó động vào vậy đó."
Lâm khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, nửa cười nửa đùa, ghẹo con trai cưng tổ trưởng tổ dân phố:
"Còn nhóc thì lúc nào cũng giương bảng 'tui giỏi, tui ngoan, tui sạch sẽ' trước mặt thiên hạ. Mệt không?"
Thắng bật cười. Tiếng cười ngắn, nhưng không khó chịu.
"Mệt chứ. Nhưng quen rồi. Tui sợ mình mà không cố gắng, ba sẽ buồn. Ổng là tổ trưởng. Tui là con. Tui biết mấy việc ba kêu tui làm cũng vì muốn tốt cho tui thôi."
Cả hai nhìn nhau. Một nhịp giao cảm rất nhẹ, như ánh đèn pin trong lòng đang được ai đó lặng lẽ bật lên.
Sau phút giây im lặng, Tần Thắng là người mở lời trước. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, như thể nếu nói to quá sẽ làm vỡ mất sự yên tĩnh kỳ lạ đang bao quanh họ.
"Má anh dạy hay thiệt đó. Còn má tui thì mất lúc tui còn nhỏ, tới mặt má ra sao tui còn chưa kịp nhớ nữa."
Lâm khựng lại một giây. Dưới ánh sáng mờ, hắn nghiêng mặt, liếc nhìn Thắng như thể lần đầu nhìn thấy con người thật của cậu chứ không phải "đứa con tổ trưởng" đáng ghét quen miệng.
Thắng tiếp tục kể, giọng đều đều:
"Lúc má mất, tui còn bé xíu. Mấy tấm hình còn lại thì đều bị ố vàng, nhìn chẳng rõ nét gì hết. Có khi tui còn phải tự dựng lại gương mặt má trong đầu bằng mấy nhân vật phim truyền hình buổi trưa nữa kìa."
Lâm nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ nhíu mày. Không châm chọc. Không cà khịa. Chỉ hỏi nhẹ:
"Nhớ không nổi... có buồn không?"
Thắng cười nhẹ, mặt cậu trông không vui nhưng cũng chẳng buồn.
"Ừ, buồn lắm chớ. Nhưng cũng giống như việc sống trong bóng tối vậy. Lúc đầu sợ... Nhưng ở lâu rồi, mắt mình quen. Rồi mình tự tưởng tượng ra ánh sáng luôn."
Một khoảng lặng nữa lại rơi xuống. Hai người ngồi im, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Chẳng ai vội vàng lấp đầy bằng lời.
Một lúc sau, như bị kéo theo bởi mạch cảm xúc đang trôi chậm, Lâm lặng lẽ đưa tay lên cổ, rút ra từ trong áo một sợi dây chuyền mỏng đã sậm màu theo thời gian. Treo ở đó là một chiếc nhẫn bạc cũ, trầy xước, méo mó ở một bên – như từng va chạm rất nhiều qua năm tháng.
"Má tui cũng để lại cái này. Hồi nhỏ cứ sợ mất nên đi đâu cũng giấu. Có lần té xe, gãy tay, mà vẫn nhất định nắm chặt chứ không chịu buông."
Thắng khẽ nghiêng đầu nhìn:
"Tính ra anh cũng giữ đồ kĩ quá hen?"
"Giữ kỹ chứ. Tại mỗi lần tức giận, muốn chửi bới, phá phách thì tui nắm sợi này, tự dặn lòng: 'Má không thích con như vậy đâu.' Rồi tự động thu mình lại liền."
Thắng gật đầu, không cười nữa. Cậu nhìn sợi dây như thể đang thấy một phần rất khác của người ngồi bên cạnh.
Rồi bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, làm đèn pin trên cành cây lắc lư. Ánh sáng chao đảo, rọi thẳng vào gương mặt Bỉnh Lâm, người lúc này đang trầm xuống, lặng lẽ ngắm nhìn mặt dây chuyền. Không còn cái vẻ "đại ca" ngang ngược, không còn cái nhếch môi đầy ngạo nghễ.
Chỉ còn một chàng trai đang cố giữ lại điều tử tế cuối cùng trong mình bằng một sợi dây chuyền cũ.
Thắng khẽ thở ra một hơi dài. Rồi cậu mở điện thoại, bật đèn pin, rọi về phía mấy nhánh cây. Tia sáng tuy không to, nhưng cũng đủ để soi sáng một góc nhỏ của khu sân.
"Tui nghĩ dù gì thì, tuy là mình đang ngồi trong bóng tối nhưng vẫn may mắn còn có tia sáng dẫn đường mà. Anh thấy cái ánh sáng bé xíu kia không? Ba tui đó! Anh có sợi dây chuyền là vật thức tỉnh thì tui có ba tui là động lực sống. Bình thường hay cằn nhằn vậy thôi chứ ba tui thương tui lắm đó nha!"
Lâm nhìn Thắng. Không nói gì. Nhưng có lẽ trong lòng hắn cũng đang dần dịu xuống. Mắt không còn dữ. Tay không còn nắm chặt sợi dây chuyền nữa.
Hắn xoay người lại, ngồi dựa hẳn vào bậc thềm, buông chân ra sân. Gió thổi nhẹ, tóc mái bay rối. Thắng cũng ngồi xuống cạnh bên. Gần hơn một chút.
Sở dĩ Lâm không nhắc gì tới ba của mình vì thật ra hắn thấy người đàn ông đó chẳng đáng để được nhắc tới. Người suốt ngày chỉ biết đánh bài rồi nhậu nhẹt. Cuối cùng ông ta bỏ hắn với má hồi hắn còn học cấp hai. Má một mình nuôi hắn. Bà làm tạp hóa, cực như trâu, mà cũng ráng nuôi hắn ăn học.
Lạ thay, nhóc Thắng cũng không tọc mạch chuyện ba hắn, mặc dù hắn biết cả cái xóm này người người truyền miệng thì dễ gì có chuyện nhà Bỉnh Lâm hắn không bị đem ra bàn tán.
Nhưng thay vì nhắc tới, nhóc Thắng lại chọn cách lơ đi. Và hắn cảm thấy biết ơn Tần Thắng vì điều đó. Cậu chấp nhận để cục đá chìm dưới đáy hồ chứ không cố lần mò để quậy đục nước cái hồ vốn dĩ đã tĩnh lặng theo năm tháng. Tên Thắng chứ không hiếu thắng. Hiểu chuyện phết đấy!
Lâm lí nhí, gần như chỉ để một người nghe thấy:
"Nãy giờ tui kể vậy... má mà còn sống chắc cười chọc quê tui dữ lắm."
Thắng cười nhẹ, không nhìn Lâm:
"Không đâu. Má anh chắc sẽ tự hào. Vì có một thằng con trai biết mình từng sai, và đang cố tốt lên từng ngày. Coi cà chớn vậy chứ cũng kiên cường dữ lắm đó."
Lâm quay sang, mắt hắn dừng lại nơi má lúm đang ẩn hiện bên má Thắng. Chỗ đó lúc cười nhẹ sẽ hằn xuống một đường lõm nhỏ nhỏ, như thể luôn có sẵn chỗ cho ai đó đặt lòng tin.
Hắn không nói gì. Chỉ ngồi im. Nhưng sự yên lặng ấy, lại tựa như một lời đồng ý.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin treo lủng lẳng trên cành cây bắt đầu nhấp nháy yếu ớt, như hơi thở của một đốm lửa nhỏ sắp tắt. Không gian dần chìm sâu hơn vào màu đen, chỉ còn âm thanh rì rào của gió và tiếng côn trùng lẩn khuất.
Thắng im lặng. Cậu khẽ nghiêng người, lấy thêm một chiếc đèn pin nhỏ từ trong túi áo ra. Đèn loại bỏ túi, ánh sáng chẳng đủ soi một con hẻm, chỉ le lói như đom đóm giữa đêm đen. Nhưng cậu không do dự, nhẹ tay đẩy cây đèn về phía Lâm.
Giọng Thắng vang lên, thấp và dịu như lời thì thầm lọt ra từ một giấc mơ chưa kịp nhớ tên:
"Cây đèn pin này yếu xìu à, chiếu chẳng được bao xa đâu. Nhưng nếu cúp điện hoài thì một chút ánh sáng cũng còn hơn không có gì."
Lâm không nhận ngay. Hắn nhìn cây đèn nhỏ đang nằm gọn giữa hai người, rồi nhìn qua Thắng, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa có chút phòng vệ như thể không chắc có nên tin vào ý tốt kia không.
"Cho tui cây đèn pin hả? Tưởng nhóc không ưa tui chứ."
Thắng khẽ cười, tiếng cười chỉ dội khẽ nơi cổ họng. Nụ cười không phải kiểu cà khịa thường thấy, mà là một nụ cười nhỏ, mềm như má lúm cậu hay vô thức phô ra khi nghĩ điều gì đó thật lòng.
"Ừ. Không ưa thiệt. Chỉ là tui không thích thấy ai đó cô đơn thôi."
Câu nói buông ra, nhẹ tênh, không dư thừa – nhưng lại rơi đúng vào một chỗ trong ngực Lâm mà lâu rồi chẳng ai chạm tới. Hắn bối rối, quay mặt đi như muốn che giấu thứ gì đó vừa thoáng qua trong đáy mắt.
"Không cần thương hại tui đâu."
Thắng không phản bác ngay. Cậu chờ một nhịp, rồi lên tiếng – nhẹ nhưng rõ ràng:
"Tui không thương hại. Tui chỉ thấy anh cũng có phần giống tui. Mỗi người một kiểu gồng, mà càng gồng thì càng thấy cô đơn. Nên tui muốn san sẻ ánh sáng cho người cùng cộng đồng thôi."
Lâm vẫn quay mặt đi, nhưng ngón tay lại siết nhẹ vào vạt áo, như một phản xạ vô thức. Hắn không trả lời. Nhưng im lặng không có nghĩa là từ chối, mà là một sự thừa nhận thầm lặng.
Hắn không nhìn Thắng, chỉ nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay phải, giờ có thêm một cây đèn pin mini trong lòng bàn tay trái.
Thắng quay sang, ánh mắt không rời khỏi hai vật nhỏ xíu trong tay Lâm. Hai vật tưởng đơn giản, nhưng rõ ràng đang mang theo cả một phần ký ức lẫn một phần rung động khó hiểu đang nở rộ trong lòng Lâm.
Giọng Thắng nhẹ hẫng, đầy trân trọng:
"Giữ cho kỹ nha. Đừng để mất. Cũng đừng để mình cách quá xa xã hội rồi quên béng đi bản thân cũng đã từng mềm lòng thương ai đó nhiều như vậy."
Khoảnh khắc ấy, không gian như được ai vẽ thêm một lớp ánh sáng vô hình, không đến từ đèn pin, mà đến từ cái cách hai người nhìn thấy nhau rõ hơn.
Chiếc đèn pin trong tay Lâm cuối cùng cũng được bật lên. Ánh sáng le lói soi một vùng đất nhỏ, không nhiều, nhưng đủ để cả hai thấy được gương mặt nhau.
Và trong đôi mắt Tần Thắng lúc này, có điều gì đó đã không còn cứng đầu như trước.
Còn trong mắt Bỉnh Lâm, chiếc nhẫn cũ và chiếc đèn pin nằm gọn trong tay hắn, cũng như một lời nhắc: Dù mình có đi xa tới đâu, cũng cần một người – chỉ một người thôi – nhắc mình trở lại là chính mình.
Gió đêm mát lạnh len lỏi qua từng tán cây, khẽ lùa qua mái tóc cả hai người đang ngồi lặng lẽ trên bậc tam cấp sân nhà văn hóa. Mọi thứ xung quanh vẫn tối mịt, một thứ tối không còn đáng sợ như lúc đầu, mà như tấm chăn mỏng quấn quanh, khiến người ta muốn ngồi lại lâu thêm một chút.
Bỗng, từ phía đầu hẻm, một luồng sáng vàng rực rỡ xé toạc màn đêm.
Một chiếc xe máy gắn đèn nhấp nháy từ xa lao tới, theo sau là tiếng reo hò của vài bác thợ điện:
"Có điện lại rồi bà con ơi!!"
Cả khu xóm bừng tỉnh như có ai nhấn nút khởi động. Ánh đèn vàng trong nhà bật lên đồng loạt, những cửa sổ hé mở, tiếng quạt máy quay vù vù, tiếng trẻ con la oai oái vì đang chơi nửa chừng bị bắt đi ngủ.
Mọi người vỡ òa trong niềm vui nhỏ nhoi, kiểu vui khi vừa thoát khỏi một cơn ngộp mà chẳng cần lý do gì lớn lao.
Chỉ riêng hai người ở sân vẫn ngồi yên, không vội đứng lên, như thể ánh sáng kia chưa chiếu tới được lòng mình.
Lâm khẽ xoay mặt qua, đôi mắt không còn ẩn giấu hay gồng gượng như ban chiều nữa. Chỉ còn sự mệt mỏi dịu lại, và một chút gì đó như ấm hơn, người hơn.
"Cảm ơn... vì cây đèn pin yếu xìu này nha."
Thắng ngạc nhiên khẽ cười, quay sang liếc nhẹ Lâm, giọng nửa trêu nửa mỉa, đúng kiểu của cậu, nhưng lần này không có gai nhọn:
"Ủa? Hồi nãy ai nói không cần á?"
Lâm nhún vai, môi khẽ nhếch lên, nhưng không còn vẻ khinh khỉnh cố tạo ra khoảng cách nữa, mà là một nụ cười rất thật, cũng rất đẹp trai:
"Ừ thì... bây giờ thấy cần rồi."
Hai người không nói gì thêm. Nhưng không khí giữa họ đã thay đổi – như thể đèn điện không chỉ làm sáng con đường về nhà, mà còn hé mở một lối nhỏ khác.
___
Trong bóng tối, có những thứ ánh sáng tưởng như yếu ớt,
nhưng lại đủ để làm mềm đi một góc lòng cứng ngắc.
Và đôi khi,
đèn pin không chỉ để soi đường.
Mà còn để chiếu rọi vào những chỗ mà chính bản thân ta vẫn luôn né tránh,
chỗ mà nỗi cô đơn nằm im, không một ai dám chạm tới.
Sau tất cả,
chỉ cần có một người, đủ kiên nhẫn ngồi lại bên ta,
kể cả khi đèn đã tắt.
_________
Còn nữa...
Chương 9 đã cập bến ⚓️
Các bạn đọc mà thấy cái mood truyện nó lên xuống thất thường thì thông cảm nhen. Cái mood Jen dạo này nó cũng ẩm ương vậy đó 🥹
Hì cảm ơn mn vì vẫn còn ở đây nhen. Luv u 🙆🏻♀️
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com