Làm sao để đối mặt ?
Ohm Pawat
Kết thúc chuyến vui chơi ở Phuket, tôi và em trở về Bangkok, chúng tôi dọn vào ở chung để diễn cho tròn vở kịch, thế nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình, một ranh giới nào đó mà tôi không thể thấy, không thể nhận ra, đó là điều khiến chúng tôi không phải là một cặp đôi thật sự, do đã ngừng hoạt động nên cả ngày của tôi chỉ loanh quanh ở nhà, còn Nanon thì bận việc ở trường, điều tôi lo lắng bây giờ, là mọi người có mắng em không, có bắt nạt em không ? Chắc không sao đâu, Nanon mạnh mẽ lắm, ai mà dám ức hiếp em ấy.
"Hôm nay em lại đến trường à ?"
"Chứ sao ?"
"À thì, sau tin đồn hôm trước, thì ở trường có ai đối xử tệ với em không ?"
"Không có đâu, anh biết không, thật ra nhờ vụ đó mà tôi có thêm nhiều bạn hơn á"
"Hả ??"
"À tôi quên nói với anh, mọi người không có trách anh xíu nào hết á"
"Sao em biết ?"
"Anh xóa Twitter rồi hả ?"
"Đúng rồi, anh không muốn đọc mấy bình luận tiêu cực"
"Nhưng mà đâu phải toàn tiêu cực đâu, có anh mới tiêu cực á, chứ mọi người tích cực lắm"
"Mọi người không mắng à ?"
"Nè tự xem đi"
Em ấy đưa điện thoại cho tôi, tôi ngập ngừng vào Twitter , "Uiii otp real nè", "Hôm quánh nhau là tui nghi nghi ròi", "Bữa thấy ông nào giống Ohm đến trường S, mà ông đó dãy dữ quá tui tưởng không phải ai dè", "Tui tưởng Ohm sẽ là của tui chứ trời, mà anh kia cũng dễ thương", "Học bá trường S kìa, nghe đồn là thủ khoa đó", "Tính ra cũng đẹp đôi", "Tôi chèo thuyền này à nha", "Nanon thầy tui chứ ai, ảnh dạy giỏi lắm đó nhe".....
"Là sao đây, anh cứ nghĩ, mất 1 thời gian khá lâu họ mới ủng hộ như vậy ?"
"Không đâu, bây giờ là thời đại nào rồi, ai lại đi kị thị con người với con người. À mà nhân cơ hội này, anh hoạt động lại đi"
"Cứ từ từ, tôi muốn dành thời gian cho em trước"
"Nói vậy là sao ?"
"Mai là thứ bảy, tôi đưa em về ra mắt gia đình, nếu em thấy hơi vội..."
"Không sao, đằng nào cũng phải gặp mà, ăn xong rồi, tôi đến trường đây"
"Ừm, nay về sớm nhé, đừng làm việc quá sức"
"Rồi biết rồi, bái bai"
Nanon, em ấy chưa từng hết dễ thương nhỉ, cảm giác như mỗi ngày trôi qua, tôi lại yêu em ấy thêm một chút, cũng đúng thôi, ai lại chịu nổi con người đáng yêu như vậy. Ngồi suy tư một lúc thì Kao nó gọi tới, nhắc mới nhớ nó lặn mất tiêu từ khi tin đồn bùng lên. "Alo Ohm à", "Ừm tao nè, sao mày lặn mất húp mấy ngày nay vậy ?", "À thì tao xin lỗi", "Tại sao ?", "Thì...", "Nè nói nhanh", "Mày ra mở cửa cái đã", "Thằng này phiền phức".
"Rồi chuyện gì ?"
"Thật ra, tấm hình mày hôn trán Nanon là do tao chụp"
"Mày dỡn mặt với tao hả ?"
"Tao nói thiệt, nhưng mà tao không phải người đăng"
"Mày chụp mà không đăng ? Ý mày là gì ?"
"Thì chuyện là tao có một người bạn ở trường S, chỉ là vô tình gặp lại thôi, vừa nói vừa đi thì tới trường hồi nào không hay, nó kêu tao vô dạo vài vòng, thì lúc đó tao vô tình thấy mày với em nó đứng nói chuyện, tánh hóng hớt nên tao lấy điện thoại ra quay lại coi có phải không, tiện tay thì chụp vài tấm luôn, nhưng mà tao chỉ tính khè mày thôi à, chỉ định chọc mày thôi, ai dè tao làm mất điện thoại....."
"Ai mượn mày nhiều chuyện ? Rồi sao nữa ? Mày lặn ở đâu ?"
"Tao cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mà tự nhiên tin đồn nổ ra, tao cũng hoảng lắm chứ, tao đâu có cố ý đâu"
"Tao thua mày luôn á, rồi tìm ra ai đăng chưa ?"
"Ra rồi, thì tao cũng không ngờ, nhờ định vị của điện thoại nên tao tìm được vị trí thôi"
"Rồi cuối cùng ở đâu"
"Kí túc xá ở trường S phòng 223"
"Gì ? Mày biến mất mấy ngày nay, mà chỉ tìm được nhiêu đó thôi hả ? mà còn là tin không chính xác nữa"
"Không chính xác là sao ? Rõ ràng nó hiện ở đó mà"
"Nhưng đó là phòng của Nanon, em ấy cố tình làm thế à ? Chuyện này hoàn toàn bất lợi cho Non mà ?
"Tao nói thế thôi, chuyện của hai đứa mày sao tao biết, nhưng mà để đó tao lo, tao sẽ chuộc lỗi với mày"
"Ừm tao cảm ơn"
"Tao xin lỗi mày còn chưa hết, à mà, mày lạ lắm nha, từ khi gặp em nó, tao thấy mày cư xử khác hẳn"
"Là sao ?"
"Thì có vẻ mày tốt hơn hồi đó"
"Hửm ???"
"Nói thế tự hiểu, tao đi về"
Thằng này làm việc cũng nhanh nhẹn dữ, nhưng mà bây giờ chuyện ai đăng cũng không quan trọng nữa, chuyện quan trọng bây giờ là làm sao để mẹ chấp nhận em đây, làm sao để diễn một cách mượt nhất, làm sao để em cảm thấy thoải mái nhất, làm sao để em không nghĩ bản thân vô dụng, tôi không muốn nghe câu đó lần nào nữa đâu.
Chớp mắt cái cũng đã là chiều thứ bảy, tôi chở em về nhà, trong xe tôi hỏi em,"Em có run không ?", "Anh hỏi ngớ ngẫn gì đấy ? Sợ chết đây này", "Sao vậy ?", "Sợ lộ tẩy chứ sao, tôi với anh cũng chỉ giả vờ", "Nhưng anh không nghĩ vậy đâu nha", "Là sao ?", "Anh cảm giác như em chấp nhận anh rồi ấy chứ", "Ai cơ, nhảm vừa thôi", "Em không thích anh thật à ? Nhưng mà anh thì có". Vừa tới nơi, tôi đỗ xe trong sân, vừa quay sang thấy em vội gỡ dây an toàn, tôi liền nắm lấy, kéo lại, nhẹ nhàng hôn ngay môi em.
"Này làm gì đấy ?"
"Để em lấy cảm xúc, diễn cho đạt"
"Nè đừng có ghẹo nữa nha"
Hí hí dễ thương ghê.
Nanon Korapat
Chả hiểu tên này có bị thần kinh không nữa, nhưng mà sau nụ hôn đó thì tim tôi đập mạnh thật, nó làm tôi quên đi nỗi sợ trước mắt luôn, thay vào đó tôi lại muốn nhiều hơn nữa, *Bíng Bong* tiếng chuông cửa, anh ta đã bấm, *Cạch* một người đàn ông ra mở cửa, "Bố con mới tới", là bố của anh ta "Con chào bác", "Đến rồi à, vào nhà đi, mẹ nó ơi hai đứa nhỏ đến rồi nè"
B : "Hai con ngồi đi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi, vào ăn cơm nhé"
O : "Vâng bố, à mà Nanon có mang quà đến ạ"
B : "À đây đưa bố cất, cảm ơn con nhé"
Non : "Dạ đây con gửi"
D : "Ơ pí Nanon"
Non : "Daw hả ?"
D : "Dạ, ồ hổ hạnh phúc rồi nhé"
O : "Anh mày cũng đau đầu mấy ngày nay, may là mọi người cũng có vẻ ủng hộ"
D : "Bình thường mà, anh cứ làm quá lên"
D : "Mẹ ơi anh hai về nè"
D : "Mẹ nhớ anh lắm đấy, cứ nhắc anh suốt, không gọi là buồn dữ luôn"
M : "E hèm, con nói xấu gì mẹ đấy ?"
D : "Dạ không có hihi"
O : "Mẹ con mới về"
M : "Gây chuyện rồi về à ?"
Non : "Con chào bác"
M : "Đây là người con muốn bảo vệ sao, mẹ tưởng lúc đó mày nói giỡn"
D : "Lúc đó chỉ có mẹ là không tin thôi"
B : "Daw nói đúng đó, đến lúc em phải sống thoáng lên rồi"
M : "Em có cổ hủ bao giờ ?"
B : "Anh không hề nói thế"
O : "Bố mẹ....đây không phải lúc"
D : "Đúng đó bố mẹ"
M : "Ohm ăn xong ra nói chuyện với mẹ"
O : "Dạ được"
B : "Lúc này trông lễ phép hơn rồi ha"
D : "Thật đó nha, điều gì khiến anh thay đổi giữ vậy ta ?"
O : "Em nhiều chuyện y như thằng Kao"
B : "Nanon, con ăn vừa miệng chứ, do bố nêm nếm đấy nha"
Non : "Dạ ngon lắm ạ"
B : "May quá, lâu lâu nấu ăn, bố sợ con không thích"
Non : "Không đâu ạ"
B : "Hai đứa sống chung chưa ?"
Non : "Cũng gần đây thôi ạ"
B : "Bố có thấy con là thủ khoa à giỏi quá"
Non : "Thật ra, con cũng không giỏi đến thế"
D : "Không giỏi cái gì, con nghe mấy anh chị nói ảnh giỏi lắm luôn á, có hẵn một câu lạc bộ luôn cơ"
O : "Sao chuyện nhà anh mà em nằm vùng ghê thế ? Y như thằng Kao luôn á"
B : "Vậy là con không biết rồi, em nó đi trước con một bước rồi đó"
O : "Là sao ạ ?"
D : "Thôi mệt, anh phải tự hiểu chứ"
O : "Mày đừng nói, mày với thằng Kao..."
D : "Đấy"
Non : "Daw em làm anh bất ngờ đó"
D : "Xin lỗi pí Nanon, em hong cưới pí được òi"
Non : "Tìm được tình yêu thì anh cũng mừng cho em"
O : "Mày làm anh sốc lắm nha, hèn gì thằng Kao mấy nay chẳng thấy tăm hơi, hai đứa bây hay thiệt"
M : "Mẹ ăn xong rồi, Ohm ăn xong thì ra ngoài với mẹ một chút"
O : "Vâng ạ"
Nghe xong câu đó, tôi chộp lấy tay anh, rồi thì thầm "Có sao không đấy ?", "Ổn mà, em yên tâm", khác hẵn với không khí ở nhà tôi, ở đây lại căng thẳng hơn, nhưng nhờ có bố và Daw mới xóa bớt một phần lo sợ trong tôi, áp lực thật, giờ mơi hiểu được cảm giác của Ohm hôm trước ở Phuket.
B : "Bố cũng có tí chuyện nói với Nanon"
O : "Bố ??"
B : "Không có gì đâu, bố chỉ hỏi chút thôi"
D : "Ai cũng có chuyện nói với nhau hết nhỉ ? Con bị ra rìa rồi"
B : "Con nói nhiều vậy ai mà nói lại, Nanon nhớ đợi bố chút nhé"
Non : "Dạ bác"
B : "Con cứ kêu bố đi, ta thích nghe bố hơn"
Non : "D-Dạ b-bố"
Tôi lạc trong cuộc trò chuyện của gia đình họ, thành thật mà nói, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì nữa, bao trùm lấy tôi là sự sợ hãi chưa từng có, trong đầu tôi biết bao câu hỏi, ồ ạt tới, ông ấy định nói gì với tôi, còn bà ấy thì định mắng Ohm sao, tại sao tôi không để mọi chuyện thong thả hơn rồi đến, cảm giác như không thể nào hòa nhập được, khó chịu thật.
__________________________
Chuyện gì sẽ lại xảy ra với hai bạn trẻ đây chènnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com