Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tân Nô Nhập Phủ

Hái gaiii ✌️✌️
Vô luôn nè
________
Sân trời Trần phủ, mưa vừa dứt. Nắng đầu hạ xuyên qua từng kẽ lá, rọi ánh sáng lên phiến đá ong đã sậm màu rêu phủ. Một ngày yên bình nhưng ngột ngạt, như thể có điều gì đang dần chuyển động trong thinh lặng.

Tiếng vó ngựa dừng lại trước cổng lớn.

Cỗ xe gỗ mộc mạc tróc sơn, rèm che đã cũ, như không hợp chút nào với vẻ hào hoa của Trần gia. Người đánh xe nhảy xuống trước, mở cửa, rồi cúi đầu khẽ nói:
"Tới nơi rồi, cậu Thắng."

Từ bên trong, một thân người gầy gò bước xuống. Y phục giản dị, vai gùi theo tay nải nhỏ, khuôn mặt mảnh dẻ nổi bật lên bởi làn da trắng nhạt và đôi mắt thẳm sâu như nước thu. Cậu ta khẽ ngẩng đầu, nhìn qua mái ngói đỏ cong cong, rồi nhẹ nuốt nước bọt.

Hoàng Tần Thắng.
Mười tám tuổi, con trai độc nhất của một gia đình thư sinh nghèo. Ngày còn bé sống trong thư viện của phụ thân, đọc hết sách vỡ lòng, ngâm hết cả kinh thi. Nhưng biến cố bất ngờ ập đến. Phụ thân mang nợ, mẫu thân ngã bệnh, cả gia đình bị phát mãi tài sản. Để trả ơn cứu mạng của quan thái y từng ra tay chữa bệnh cho mẫu thân, Tần Thắng được giới thiệu làm nô bộc cho Trần phủ.

Không ai nói rõ Trần phủ có gì đặc biệt. Chỉ biết người nhà họ Trần, quyền quý bậc nhất Giang Nam. Và người sẽ tiếp nhận cậu... là Trần Bỉnh Lâm, cậu hai của Trần phủ.

"Mau theo ta." — Người gác cổng gắt nhẹ, tay chỉ về dãy hành lang phía sau.

Tần Thắng lặng lẽ gật đầu.

Bàn chân cậu chạm nhẹ lên nền đá mát lạnh. Không gian trong phủ rộng thênh thang, mỗi bước chân như vang vọng. Những cây cột sơn son thếp vàng đứng lặng lẽ, như dõi theo từng cử động.

Bỗng, từ hành lang phía trước, một bóng người tiến lại. Y phục lụa đen thêu chỉ bạc, tay áo xắn cao để lộ cổ tay gân guốc. Mái tóc dài buộc gọn bằng dải lụa, gương mặt thanh tú nhưng mang nét ngông cuồng... ánh mắt như muốn đâm xuyên người đối diện.

Trần Bỉnh Lâm.

Cậu hai phủ Trần. Hai mươi mốt tuổi. Vốn là người chua ngoa, khó gần, nổi tiếng vì thói bất cần và tính khí như lửa. Trong phủ, ai cũng sợ cậu ta một phần... nhưng cũng kính trọng một phần. Người ta nói, cậu hai ghét nhất là người làm mới vào phủ — chạm mắt là bị quát, đụng việc là bị mắng.

Và hôm nay, cậu hai vừa chạm mắt Tần Thắng.

__________

Ánh mắt đầu tiên của Trần Bỉnh Lâm dừng lại trên người Hoàng Tần Thắng như mũi giáo xuyên qua lớp gió.
Không có quát tháo.
Không có mắng nhiếc.
Chỉ một ánh nhìn... đủ khiến Tần Thắng rùng mình.

"Tên gì?"
Giọng Lâm lạnh như nước giếng khuya.

"Dạ... Hoàng Tần Thắng."

"Hừm... mặt trắng như giấy thế kia mà định làm việc nặng trong phủ à?"
Cậu hai nhếch môi, bước tới sát cậu hầu mới. Tay cầm quạt gấp lại, khẽ khàng nâng cằm Thắng lên.
"Nhìn thẳng vào ta."

Tần Thắng khựng người, cổ họng khô lại, ánh mắt khẽ nâng rồi vội vàng cụp xuống.
Lần đầu tiên có người nhìn cậu lâu đến thế, gần đến thế. Mùi trầm nhẹ trên người Trần Bỉnh Lâm như rót vào mũi, hòa với mùi mồ hôi thoảng của chính cậu — khiến tim Tần Thắng đập lệch một nhịp.

"Nhát gan." — Bỉnh Lâm buông ra, lạnh nhạt quay đi. — "Đưa nó đến dãy nhà sau. Từ mai, để nó phụ việc ở Chính hiên."

"Nhưng, cậu hai..." — quản sự run giọng — "Chính hiên là nơi..."

"Là chỗ ta ở." — Lâm ngắt lời. — "Có gì không ổn à?"

"Không... không có. Tuân lệnh cậu hai..."

Tần Thắng chưa kịp hiểu gì thêm, thì bị kéo đi. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu quay đầu lại, Trần Bỉnh Lâm vẫn đang đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhưng... trong đáy mắt ấy, có gì đó đang cựa quậy.

Buổi chiều cùng ngày, Tần Thắng được dẫn đến khu vực chính hiên — nơi ở của cậu hai.

Căn phòng rộng nhưng lạnh, cửa sổ lớn mở ra vườn hoa, mùi tuyết tùng vương nhẹ. Người hầu báo rằng: "Sáng mai cậu hai sẽ dùng trà ở đây, lau sạch sàn cho sáng vào là được."

Tần Thắng cởi giày, quỳ xuống bắt đầu lau.

Từng vết bẩn nhỏ, từng vệt ố mờ, cậu đều chăm chú dùng khăn vải thấm nước lau kỹ. Mồ hôi từ trán chảy xuống khóe mắt, tay run run... thì bỗng tiếng cửa mở ra.

"Ai cho ngươi lau kiểu đó?"
Tiếng nói quen thuộc, âm điệu trầm hơn ban sáng, như tiếng gió đêm thoảng qua tai.

Trần Bỉnh Lâm.

Cậu ta không mặc áo dài lụa như khi nãy, mà là y phục thường nhật: sơ sài hơn, hở cổ, tay áo vén cao. Tóc chưa buộc lại, vài sợi rũ xuống cổ. Tay cầm một bầu rượu, một bên môi khẽ cong.

"Dạ... nô tài..."

"Đứng lên."

Tần Thắng giật mình, tay còn đang ướt nước, vội chùi vội vào áo rồi quỳ xuống thêm lần nữa.

"Ta bảo đứng lên."

Giọng nói lần này dứt khoát hơn, không có chỗ cho phản kháng. Bằng một động tác nhanh gọn, Trần Bỉnh Lâm kéo tay Tần Thắng dậy.

"Lau kiểu đó, ngươi tính khiến ta trượt té chết luôn à?"

"Nô... nô tài lau kỹ rồi mà..."

"Đưa đây."

Trần Bỉnh Lâm chộp lấy khăn vải trong tay Thắng, quỳ xuống ngay trước mặt, bắt đầu lau hộ.

"Cậu hai!" — Thắng hoảng hốt — "Không được, không thể để cậu..."

"Ta bảo lau là lau. Đứng đó, nhìn cho kỹ."

Một lúc sau, cậu hai đứng dậy, trả lại khăn, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ lên của Tần Thắng.
"Nhớ chưa? Phải dùng lực ở cổ tay, không phải ở cánh tay. Vừa lau vừa quan sát, biết không?"

"Dạ... nô tài hiểu rồi..."

Trần Bỉnh Lâm liếc nhìn khăn lau, khẽ bật cười:
"Ướt nhẹp thế này mà cũng lau được à? Người đúng là... không biết cách chăm bản thân gì cả."

"..."

"Tối nay, ở phòng bếp lấy thêm một bộ áo sạch. Mặc đồ dính nước cả ngày dễ cảm lạnh."

Tần Thắng ngước lên. Trần Bỉnh Lâm quay lưng đi, tay quạt nhẹ, giọng nói vọng lại đầy vẻ vô tình:
"Ngốc thật."

____________

Đêm xuống.

Trần phủ như chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng lặng lẽ. Chỉ còn vài chiếc đèn lồng đỏ hắt ra ánh sáng leo lét, đủ rọi những bước chân chậm rãi của một kẻ lạ lẫm.

Tần Thắng ôm bộ y phục sạch mà quản bếp đưa cho, cẩn thận bước về phòng. Áo quần vẫn còn ấm, mùi xà phòng thơm nhẹ—hẳn là loại dành riêng cho người trên. Cậu ngửi ngửi... rồi vội xua tay.

"Không được đâu. Làm người hầu thì phải biết thân biết phận."

Dẫu vậy, khi cởi bỏ lớp áo ẩm, mặc vào bộ mới, lòng cậu vẫn hơi rung nhẹ.

Cậu nằm nghiêng trên chiếc giường tre đơn sơ, tay ôm lấy chăn mỏng. Lưng vẫn còn nhức do cúi lau nhà cả buổi. Nhưng lạ thật... giọng nói hôm nay của cậu hai cứ vang lên trong đầu mãi không dứt.

"Ngốc thật."
"Đứng đó, nhìn cho kỹ."
"Tối nay, lấy thêm một bộ áo sạch."

Sao một người như cậu ta—quá chừng lạnh lùng, lại có thể để ý đến một tên hầu mới như vậy?

Sáng sớm hôm sau.

Khi trời còn chưa sáng rõ, Tần Thắng đã thức. Cậu vội ra giếng gánh nước, nhóm bếp đun trà cho Chính hiên. Mọi động tác đều cẩn thận, tỉ mỉ.

Bình trà thơm được đặt ngay ngắn trên khay, khăn sạch trải gọn. Tần Thắng bưng đến trước cửa, quỳ xuống nhẹ giọng:

"Thưa cậu hai, trà đã dọn."

Không ai trả lời.

Một lúc sau, cửa mở. Trần Bỉnh Lâm đứng đó, tóc còn hơi rối, mặc y phục ngủ màu đen, cổ áo trễ để lộ xương quai xanh mảnh rõ. Mùi thuốc Bắc thoảng trong không khí, xen lẫn mùi cỏ dại.

"Sớm vậy?"

"Dạ... nô tài nghĩ cậu hai thường dùng trà giờ này nên..."

Bỉnh Lâm không đáp. Chỉ liếc khay trà, nhướng mày:

"Không bỏ gừng?"

Tần Thắng giật mình, cúi gằm:
"Nô tài... không biết..."

Trần Bỉnh Lâm nhìn một lúc, rồi phất tay:
"Vào đây."

"Dạ?"

"Tai có vấn đề à? Ta bảo vào đây."

Tần Thắng rụt rè bước vào. Mắt chưa kịp quét quanh, tay đã bị Bỉnh Lâm kéo lại. Cậu hai cúi đầu nhìn gót tay cậu, khẽ nhíu mày:

"Mới vào một ngày mà tay đã trầy rồi? Lau nhà bằng đá hay bằng dao?"

"Dạ, không sao... chỉ là..."

Trần Bỉnh Lâm không nghe nữa. Hắn kéo ngăn tủ, lấy lọ thuốc nhỏ, rót ít nước lên khăn sạch rồi tự tay lau đi bụi bẩn quanh vết trầy.

Ngón tay mảnh của hắn lướt trên da thịt Tần Thắng, nhẹ đến nỗi cậu phải nín thở.

"Cậu hai... không cần..."

"Im."

Tần Thắng ngậm miệng. Mặt đỏ gay như nắng hè.

Trần Bỉnh Lâm nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết xước, động tác cẩn thận đến lạ. Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt thì... như đang quan sát từng biểu cảm trên mặt Tần Thắng.

Vài giây sau, hắn khẽ buông tay:
"Từ mai, nếu tay có trầy, thì đừng giấu. Ta không thích nhìn mấy thứ này."

"Dạ..."

"Ra ngoài, ta muốn dùng trà một mình."

Tần Thắng cúi đầu thật thấp rồi lui ra, khép cửa lại. Nhưng khi quay người bước đi, mặt vẫn còn nóng ran.

Trong phòng, Trần Bỉnh Lâm đưa chén trà lên miệng. Trà hôm nay không có gừng, nhưng... vẫn thơm.

Hắn nhếch mép cười nhẹ.
Đôi mắt như có gió thổi qua, mềm hơn cả ánh nắng ngoài sân.

Vài ngày sau.

Cả phủ xôn xao vì một chiếc vòng tay vàng khảm ngọc bỗng nhiên biến mất. Cũng chẳng hiểu bằng cách nào, nó lại được tìm thấy... trong đống rơm cạnh nhà bếp.

Mọi người đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về một người—Hoàng Tần Thắng.

"Là nó! Mới vào phủ chưa đầy mười ngày!"

"Cậu hai quý cái vòng đó lắm, hôm qua còn thấy người đánh bóng..."

"Tên này mặt mũi trắng trẻo giả bộ đáng thương, ai ngờ..."

Quản sự nghiêm mặt, bắt Tần Thắng quỳ trước sân.

"Nói! Ngươi lấy rồi giấu ở đó đúng không?"

Tần Thắng lắc đầu lia lịa:
"Không! Không phải nô tài! Nô tài không hề biết gì về chiếc vòng đó!"

"Còn dám chối?"

Chát!
Một bạt tai giáng xuống má trái. Tần Thắng nghiêng người, má đỏ ửng, nước mắt trực trào.
Nhưng cậu vẫn cắn răng:
"Không phải... không phải nô tài..."

"Đủ rồi."
Tiếng trầm vang lên từ phía bậc thềm.

Tất cả quay lại. Trần Bỉnh Lâm xuất hiện, mặc trường sam đen thêu hổ vàng, ánh mắt sắc như kiếm.

"Ai cho phép đánh người của ta?"

Quản sự run rẩy:
"Cậu hai, nhưng mà..."

"Chiếc vòng ta cố tình để trong đó, là để thử xem đám người trong phủ có ai dám đụng tới không."

Hắn nhếch môi, quay sang Tần Thắng:

"Còn ngươi, giỏi đấy. Biết im lặng chịu oan, không đổ lỗi. Cũng không khóc rống giữa sân."

Hắn khẽ cúi xuống, lấy tay áo lau đi vết máu ở khóe môi Tần Thắng.

"Nhưng nếu lần sau bị đánh mà không mở miệng, ta sẽ đích thân đánh ngươi gấp đôi."

Tần Thắng sững sờ, không biết là đang bị dọa... hay được quan tâm.

Bàn tay ấy, rõ ràng là dịu dàng.

__________

Trời đổ mưa lúc hoàng hôn.

Cơn mưa mùa hạ trút xuống bất ngờ như giận dỗi, cuốn theo bụi bặm và cả nỗi niềm mơ hồ trong lòng kẻ đứng dưới mái hiên lạnh.

Tần Thắng run run cầm chổi, mái tóc sũng nước vì lúc nãy vừa giúp nhóm người dọn sân giữa mưa. Lưng áo dính sát vào người, tay lấm lem bùn đất. Cậu vừa lau lại tay, vừa rón rén bước tới gần hiên phòng Chính hiên.

Không ngờ cửa lại bật mở trước khi cậu kịp gõ.

"Ướt hết rồi. Đồ ngốc."

Giọng quen thuộc khiến cậu giật mình. Trần Bỉnh Lâm đứng đó, ánh mắt không quá tức giận, nhưng cũng không dịu dàng.

"Vào đây. Mau."

Tần Thắng bối rối:
"Nhưng... người trên mà nhìn thấy nô tài..."

"Có ta ở đây, ai dám nói?"

Cậu ngẩn người, để mặc hắn kéo vào.

Trong phòng ấm hơn nhiều, lửa đỏ lách tách trong lò sưởi nhỏ nơi góc. Trần Bỉnh Lâm ném cho cậu chiếc áo choàng lông mỏng:

"Thay ra. Ngồi đó run làm gì? Muốn bệnh chắc?"

Tần Thắng níu áo, vẫn do dự:
"Tắm rồi mới thay thì..."

"Tắm ở đây."

"Cái gì?"

Trần Bỉnh Lâm phì cười.

"Phủ này chẳng thiếu phòng tắm, nhưng bên ngoài đang mưa. Ta không để ngươi đi khỏi mắt ta lúc này đâu. Bồn đồng trong này dùng được."

Dứt lời, hắn tự tay mang thùng gỗ ra, đổ nước ấm vào. Không hiểu sao, cái người lạnh lùng đó... bỗng hôm nay lại dịu dàng như thế.

Tần Thắng đứng im, và cậu hai bước tới, kéo tay áo cậu lên:

"Ngươi toàn để người khác bắt nạt, còn không biết tự thương mình."

Hắn vuốt nhẹ vết bầm mới nơi cổ tay. Tần Thắng thoáng rùng mình. Không biết là vì lạnh hay...

Vì cái siết tay ấy lạ lắm. Rất lạ.

Tối đó, Tần Thắng được lệnh ở lại ngủ trong Chính hiên. Hắn không cho về phòng người hầu vì sợ cậu nhiễm lạnh nặng hơn.

Căn phòng có giường lớn, nhưng Tần Thắng nhất định nằm đất.

"Ta không ngủ được khi có người nằm dưới chân, đứng dậy đi."

"Nhưng mà..."

"Muốn ta bế lên?"

"Không..."

Tần Thắng lật đật trèo lên giường, nằm mép ngoài sát tường như sợ dính phải hắn. Trần Bỉnh Lâm chỉ hừ mũi, sau đó quay lưng lại.

Cả hai nằm lặng im. Đến khi trời gần sáng, Tần Thắng giật mình vì có ai đó... kéo cậu lại sát vào lòng.

"Đừng có run nữa. Đã bảo là không lạnh rồi."

Cậu ngượng chín mặt, muốn rút người ra nhưng bị siết chặt.

"Nằm yên."

Không biết từ lúc nào, hơi thở Bỉnh Lâm đã vờn vờn trên cổ cậu. Không hẳn là ôm chặt, nhưng là đủ để... tim Tần Thắng muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Sáng hôm sau.

Khi tỉnh dậy, Bỉnh Lâm đã rời giường. Áo ngoài của hắn vẫn còn trên vai Tần Thắng.

Cậu bật dậy, quỳ xuống, vội gấp gọn từng nếp vải. Nhưng trong lòng... là một hỗn độn khó gọi tên.

Hắn là chủ.
Cậu là người hầu.

Nhưng tại sao... những hành động ấy... lại khiến cậu thấy ấm hơn bất kỳ chiếc chăn nào từng đắp?

Trên bệ cửa sổ, Bỉnh Lâm đứng lặng nhìn trời sớm.

Quản sự bên ngoài vừa bẩm báo chuyện dọn kho. Hắn không đáp, chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Thằng nhóc họ Hoàng kia, tay sao rồi?"

"Dạ, vẫn hơi sưng, nhưng không nặng."

"Cho nó ở lại Chính hiên hẳn đi. Bảo nó quét dọn, làm trà, không cần ra vườn nữa."

Vâng ạ."

"Và nhớ, không ai được động đến nó nữa. Dù chỉ là một lời."

Quản sự hơi khựng lại, rồi cúi đầu:
"Rõ."
_________
End chương 3.

Bye mọi ngườiii 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com