thân phận
Tên này thật sự là một tên điên, tên khùng!
Sau khi tan học ra về, Ohm kéo Luna đi ngay lập tức, lấy xe và vụt về thật nhanh, bỏ lại Nanon ở đó.
Này nhé, không phải nhà cậu thiếu xe mà đi nhờ thằng khốn kia đâu, chỉ là nó nằng nặc đòi chở cậu đi thôi, giờ thì bỏ cậu lại chỉ vì một việc cỏn con? Được! Vậy thì sau này cậu không cần, ông đây sẽ tự đi một mình.
Lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, Nanon chỉ nhắn tin cho ai đó.Một lát sau, có một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước mặt cậu, đó là xe của Tom!
Đợi khi Nanon đã lên xe và thắt dây an toàn, anh mới bắt đầu chạy, chỉ mới đi được một đoạn, anh đã mở lời trước:
"Sao hôm nay cậu lại về với mình? Ohm cậu ấy không ăn vạ à?"
"Nó bỏ tớ lại rồi về trước, nhắc lại đúng là bực mình!"
Trông kìa, Tom đang diễn cái nét tủi thân, nũng nịu!
"À ra là người ta không có ai nên mới cần tới mình!"
"Này, cậu nói gì đấy, tớ luôn cần cậu mà"
"Sao bình thường tớ rủ cậu đi học, cậu đều nói đi với cậu ta rồi?"
"Nó nằng nặc đòi chở tớ đấy và giờ thì cậu nhìn đi, nó bỏ tớ rồi"
"Do cậu gặp tớ đúng không? Rồi cậu ta giận và bỏ cậu lại"
"Sao cậu biết?"
"Ra chơi không gặp nhau nên tớ chưa kể cậu"
"Chuyện gì?"
"Sáng nay Ohm có đến căng tin để lấy tài liệu, xong cậu ta nói tớ tránh xa cậu ra, còn nói tớ là sẽ không để cậu quen người đồng tính, nghĩ tớ có tình cảm với cậu theo hướng yêu đương!"
Vừa nghe dứt lời của Tom, Nanon đã đưa tay vò đầu bản thân kêu lên:
"Aiss cái thằng này, cậu đừng quan tâm đến lời nó nói nha!"
Vừa nói cậu vừa quay sang nhìn Tom,2 tay vẫn còn để trên đầu.
"Trẻ con tớ sẽ không chấp nhặt, nên cậu yên tâm!"
"Tớ sợ phiền đến cậu, cậu ta điên lắm đấy"
"Tớ đây căn bản là không sợ kẻ điên! người có đầu óc bình thường phải hơn kẻ điên chứ!?"
Tom khẳng định chắc nịch,anh đây cũng không ngán ai bao giờ.
Thấy bạn mình thế Nanon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Cậu mạnh miệng như vậy là do cậu chưa biết đến gia đình cậu ta thôi!
" Cậu nói đấy nhé"
"Ừm nếu cậu ta bắt nạt cậu thì alo tớ, tớ sẽ bảo vệ Nanon!"
"Tự cậu nói nhá, không được nuốt lời đâu"
"Ừm!"
Chậc chậc, cậu bạn Tom quả là người bạn tốt.
Nhìn xa xa ra đường phố đông đúc,bầu trời đã chuyển về sắc cam,những tia nắng bây giờ chỉ đang le lói yếu ớt mà thôi.
"Hay mình ăn gì đó rồi hẵng về,được không?
Nanon đang thả hồn ngắm nhìn bầu trời thì bị câu hỏi của Tom kéo về thực tại.
"Được, tớ sẽ khao vì cậu đã giúp tớ tìm tài liệu"
"Không cần không cần, đây là nhà hàng nhà tớ, không mất tiền"
"Ơ nhưng mà.."
"Để tiền ấy cuối tuần dẫn tớ đi xem phim đi,rồi đi chơi luôn, hôm đó cậu phải chi trả tất cả chi phí đó nha"
Tom nói xong quay sang nhìn Nanon rồi nở một nụ cười thật tươi sau đó lại quay về phía trước chạy xe.
"Ừ biết rồi, ví tớ sắp lành mà gặp cậu nữa"
"Ái chà chà, Thiếu gia Nanon đang nói gì thế kia"
"Tớ có nói gì đâu hì"
"Thua cậu rồi đấy"
Cả hai nói chuyện với nhau rôm rả không ngớt, bên cạnh Tom cậu cười rất nhiều, đơn giản vì anh là một người bạn tốt của cậu.
Trước cửa của một nhà hàng lung linh,sang trọng từ từ có một chiếc porsche đen đang dừng lại tại đó.
"Tới nơi rồi"
Tom mở cửa xe rời khỏi ghế lái mà chạy sang mở cửa chiếc ghế phụ cho Nanon,có vẻ như đây là chuyện rất quen thuộc nên Nanon không vội rời khỏi ghế của mình mà đợi Tom mở cửa cậu mới bước ra.
Úi cái nhà hàng này to khủng khiếp,chắc chắn nhà Tom không phải đơn giản đâu.
"Trời nó to đùng luôn á"
"Haha sao trông cậu ngạc nhiên thế? Đây chưa phải chi nhánh chính đâu"
"Chi nhánh phụ đã bự cỡ này thì chi nhánh chính cỡ nào"
Nanon há hốc, cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Nhìn mặt cậu mắc cười quá, đừng bất ngờ nữa, vào trong đi tớ đói rồi"
"Ờ ờ"
Tom đi lên trước dành làm người mở cửa, Nanon nhìn cậu cười rồi bước vào trong, Tom đã đi theo ngay sau đó.
Những ánh đèn lung linh đập thẳng vào mắt cậu,không gian bên trong vô cùng lãng mạng cùng với những ánh nến mập mờ,mùi hương của hoa tỏa ra thoang thoảng vô cũng dễ chịu, vừa sang trọng, cổ điển lại pha chút hiện đại, thơ mộng ,rất phù hợp để hẹn hò.
Tom kéo Nanon đến một chiếc bàn ngay giữa trung tâm nhà hàng, tâm điểm của mọi sự chú ý liền dán lên 2 người.
"Ui cha, hai anh kia đẹp trai quá bà ơi"
"Nhìn cái anh có má lúm kìa, dễ thương chết đi được"
"Hình như hai người đó hẹn hò đúng không?"
"Nhìn đẹp đôi quá"
"......."
Những tiếng bàn tán xì xào của đám con gái bắt đầu vang vọng bên tai của cậu, haiz đẹp trai cũng khổ lắm! ơ mà khoan? đẹp đôi gì chứ?
"Này Tom, hay tụi mình qua bên góc kia ngồi đi, chứ mọi người hiểu lầm không hay đâu"
"Chịu thôi, mấy bàn đó đã có khách rồi, bình thường buổi tối ở đây khá đông nên bàn dường như đã kín hết, hồi chiều tớ dặn nhân viên để trống bàn này nên ta mới có chỗ ngồi đó"
"Haiz hết cách rồi"
"Cứ mặc kệ họ đi, mau mau ngồi xuống"
Tom kéo chiếc ghế ra, kéo Nanon ngồi vào ghế xong lon ton ngồi bên phía đối diện,đây là bàn dành cho cặp đôi, chỉ có 2 người, lại còn với khung cảnh này, nhìn 2 người...giống đang đi hẹn hò thật.
"Muốn ăn bao nhiêu tùy thích"
"Thôi tớ mập như heo rồi này"
"Cậu dễ thương mà có mập gì đâu"
"Đừng có dụ tui"
"Nói thật mà, nếu cậu không gọi thì theo ý tớ nha!"
"Ừ theo ý cậu đi nhưng mà phải chọn món nào ngon đó nha"
"Nhà hàng này món gì cũng ngon!"
"..."
Tom ngoắc tay gọi nhân viên lại, ở đây ai cũng biết anh và cũng rất nghe lời anh, chứng rỏ họ đã rất quen mặt của Tom.
Nanon nhìn mọi thứ xung quanh mình, cái gì cũng đắt đỏ, có món còn lên đến hàng ngàn bath, vì sao cậu biết ư? Vì nhà cậu cũng có. Nanon đá mắt nhìn xem người đang gọi món rồi suy nghĩ. Có nhà hàng bự thế này, còn ngay trung tâm Bangkok, gia thế của cậu ta cũng không phải dạng vừa, nhưng nhìn chung vẫn thua nhà cậu 1 chút"
Nói về Nanon, cậu là con trai của chủ tịch công ty Kirdpan, công ty xếp thứ 3 tại Thái Lan, một trong những chủ chốt quan trọng của đất nước này! Mẹ cậu, chủ nhân của chuỗi nhà hàng lớn nhỏ nhất nhì Bangkok, hoàng gia và những người có địa vị luôn chọn nhà hàng của nhà cậu để chiêu đãi cũng như thưởng thức các món ăn. Nói chung, nhà cậu không tầm thường,điều kiện kinh tế thì gia đình cậu không thiếu,luôn cho cậu đủ đầy cả. Nhưng họ quên mất rằng, cậu cũng cần tình thương..thứ họ cho cậu chỉ có tiền, còn thứ Nanon cần, thì gia đình cậu không thể cho đi.
Reng reng reng, chiếc chuông trước cửa reo lên, thông báo rằng có khách đến.
Không biết hai người kia là ai nhưng bỗng chợt một trong hai người vừa vào đã lao đến bàn cậu ngay lập tức!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com