HACKER_END
12. "Theo thông tin mới nhận từ Cục Cảnh sát Hình sự phòng chống tội phạm công nghệ cao, sáng nay, Chủ tịch Tập đoàn Al Savan Thornlak Thitpontum đã bị bắt giữ. Al Savan chính thức bị niêm phong để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán nội tạng và đường dây mua bán trẻ em đa quốc gia. Cục hình sự chưa đưa thêm thông tin chi tiết về sự việc này, tuy nhiên, phát biểu trong buổi họp báo công bố khởi tố Thornlak và Al Savan sáng nay, đại diện Cục Hình sự cho biết Thornlak bị nghi ngờ cầm đầu đường dây mua bán trẻ em mồ côi đa quốc gia và buôn bán nội tạng trẻ em. Theo đó, Al Savan đã thu thập trái phép thông tin của toàn bộ trẻ mồ côi ở Bangkok thông qua một con chip điện tử để phục vụ cho hành vi phạm tội của mình... Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc nghiêm trọng này".
Liếc nhìn tin tức trên màn hình, Nanon nhịp nhịp tay trên bàn. Sau hơn một tháng, vụ Hydra chính thức kết thúc. Phần còn lại không phải là việc của cậu hay 3W nữa mà là việc của ông anh họ và Cục Hình sự. Thornlak và Al Savan sẽ phải trả giá cho tất cả những tội ác bọn chúng đã gây ra. Buôn bán người là tội đáng chết, bọn chúng còn nhẫn tâm đến mức đem sinh mạng những đứa trẻ thiệt thòi nhất trong xã hội để trục lợi cho mình. Lũ khốn đó thực sự không bằng loài cầm thú.
Đến lúc rồi. Đến lúc biết được 3W là ai. Đến lúc biết được kẻ cậu đã hợp tác trong hơn một tháng qua là ai, là người như thế nào. Hắn biết về cậu đến đâu? Vì sao lại biết đến cậu? Hắn... có dịu dàng như cách hắn trao đổi công việc với cậu? Hay khi đã đạt được mục đích phá xong Hydra, hắn sẽ biến mất? Và cậu cũng muốn biết, từ đâu hắn có được thông tin về Hydra.
Hàng trăm thắc mắc về 3W cứ quấn lấy Nanon suốt thời gian qua.
Nanon thực sự rất tò mò. Tò mò muốn chết luôn. Cả tháng qua, do tập trung cao độ vào Hydra, cậu không có nhiều thời gian phân tâm. Nhưng bây giờ, phải giải quyết triệt để cái sự tò mò vừa gây phấn khích vừa khó chịu trong lòng cậu.
3W đem lại cho cậu cảm giác nửa thân quen nửa xa lạ. Có đôi lúc cậu nghĩ mình biết người này, thậm chí biết rất rõ. Nhưng có đôi lúc cậu lại thấy mình không quen hắn. Hắn là ai?
Một tháng qua, hắn ta đem lại cho cậu rất nhiều bất ngờ. Từ những cách xử lý thông tin, xử lý tình huống, hay ngay cả cách hắn tiếp cận cậu, đưa cậu đến gần với hắn hơn cũng làm cậu khá bối rối và khó hiểu. Cậu thề, trong cả tháng này, ngoài Hydra thì 3W là điều xuất hiện trong đầu cậu nhiều nhất.
"Gặp nhau đi. Mày đến địa chỉ này đi. Chìa khoá nằm trong chậu cây ngoài hành lang. Cứ vào nhà đi, tao sẽ đến bây giờ đây".
Nhắn tin cho người kia xong, cũng chẳng thèm chờ câu trả lời. Nanon rút chiếc áo khoác trên giá, bước nhanh ra ngoài.
Nào, 3W. Đến lúc có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện rồi.
13. Nhìn dòng tin nhắn có chút vội vàng của Nanon, hắn chỉ biết lắc đầu cười. Hình như mỗi lần nghĩ đến cậu, mỗi lần Nanon khiến hắn bất ngờ hay dở khóc dở cười hắn chẳng biết làm gì hơn là cười. Có lẽ có xíu bất lực vì hắn không biết nên làm thế nào hay cư xử thế nào cho đúng.
Trước đây cũng vậy. Học chung một lớp, nhưng số lần hắn và cậu nói chuyện với nhau chắc đếm trên hai bàn tay vẫn còn thừa. Nanon trái ngược với hắn rất nhiều thứ. Cậu hoạt bát, sôi nổi, nhiều bạn bè, hầu như không chịu ngồi yên một chỗ. Nanon chơi với đàn anh, đàn chị rồi cả đàn em. Xung quanh cậu lúc nào cũng nhộn nhịp. Hắn thì khác. Cả lớp vài chục người, hắn chỉ chơi với vài ba đứa, thân thì lại càng ít hơn. Ngoài giờ học, hắn chỉ ra sân bóng rổ, hoặc nằm ngủ gục trên bàn. Chuyện giao lưu hay câu lạc bộ này nọ, hắn tham gia rất ít. Tính khí hắn vốn hơi có chút lầm lì, thích ở một mình, rảnh rỗi thì chơi bóng rổ hay chạy bộ, lười hơn thì ngâm mình ở nhà giữa đống máy tính, cũng chẳng phải chơi game thường xuyên mà lần mò đủ thứ trên đó.
Hắn nghĩ, có lẽ do tính cách của mình có phần trầm như thế nên hắn lại càng có nhiều thời gian để ý đến cậu nhiều hơn. Càng để ý, càng quan sát, hắn lại càng thích thú với cậu. Hắn không bao giờ quên được nụ cười của cậu. Cảm giác như hai chiếc má lúm ấy sẽ còn in hằn trong tâm trí hắn, cả đời.
Lấy chìa khoá, mở cửa căn chung cư trong địa chỉ Nanon gửi hắn. Có lẽ đây là một trong những căn hộ khác của cậu. Giữa bọn hắn có rất nhiều chuyện cần nói, nên cậu hẹn hắn đến một nơi như thế này là hợp lý nhất.
Căn nhà trang trí rất đơn giản với tông màu ấm áp. Rất giống với tính cách của Nanon. Chắc chỉ thi thoảng cậu mới ghé qua đây. Cởi áo ngoài, hắn ngồi xuống sofa chờ cậu. Hơn ai hết hắn hiểu lúc này cậu nóng lòng như thế nào. Còn hắn, hắn vẫn chưa biết phải sắp xếp câu từ như thế nào để giải thích cho cậu, và cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
14. Cạch.
Nanon mở cửa, bước vào, liếc nhìn tấm lưng rộng của người con trai ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn tay mình. Hắn có vẻ đang chìm trong suy tư.
Tiếng đóng cửa khiến chàng trai kia giật mình ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau. Giây phút ấy tưởng chừng như kéo dài vô tận.
À, có lẽ đó là đối với chàng trai đối diện thôi. Chứ Nanon lúc này thì... Cậu siết nắm tay, nghiến răng.
"OHM PAWAT!"
Nanon hét lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu trai tên Ohm Pawat. Tiện tay cởi áo khoác, Nanon ném thẳng vào mặt Ohm, rồi xông đến cho người kia mấy đấm vào bụng.
Ohm vẫn chưa hết bất ngờ khi Nanon còn nhớ và nhận ra hắn thì đã phải hứng trọn cơn mưa tay đấm chân đá giận dữ từ cậu.
"Nanon, từ từ... từ từ... đừng đánh nữa. Nghe tôi nói. Này... từ từ mà..."
"Mẹ nó, ngay từ đầu mày nói mày là Ohm Pawat thì đã không lãng phí thời gian của ông đây. Thằng chó này. Cái nết im ỉm của mày suốt 5 năm qua không có cải thiện lên tý nào đúng không? Mày muốn tao tức chết đúng không?"
"Khoan đã. Nanon, khoan đã... Tôi không nghĩ cậu còn nhận ra tôi thật mà. Thế nên tôi đâu có dám nói. Đừng đánh nữa mà... Nanon... Tôi thực sự không muốn lừa cậu... Đừng đánh nữa".
"Này thì không nhận ra này. Mày muốn gặp lại tao như thế này đúng không? Đánh mày là đáng. Tao phải đánh chết mày".
Màn vật lộn đánh đấm một lúc lâu sau mới dừng lại. Thật ra là chỉ mình Nanon trút giận. Ohm một chút cũng không phản kháng, thậm chí chống cự cũng không dám, chỉ mặc kệ cậu dùng tay chân đánh loạn xì ngầu trên người mình. Đau thì có đau nhưng vui mừng, hạnh phúc chiếm phần lớn hơn. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại nhau lại rối tung rối mù và lộn tùng phèo như thế này. Nanon vẫn còn nhớ hắn. Nhớ một người bạn chỉ chung lớp một năm, rất mờ nhạt, không chút ấn tượng nào. Như thế này chứng tỏ, trong mắt Nanon, Ohm Pawat cũng có một chút trọng lượng, đúng không?
Nanon đánh đến mệt. Cho đến khi dừng lại, cậu mới phát hiện vị trí của hai người bây giờ gần nhau đến thế nào. Ohm bị cậu vật hẳn ra ghế, còn cậu thì nằm đè hẳn lên hắn, hai tay chống hai bên người hắn. Mặt cậu chỉ cách mặt hắn chưa đầy một gang tay. Hơi thở cả hai khẽ phả vào mặt nhau, dồn dập. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch từ lồng ngực hắn, và cả tiếng tim đập loạn xạ của cậu. Nanon có chút nóng mặt, nhưng cậu không muốn đổi tư thế, vẫn chăm chú nhìn người bên dưới.
"Nanon..."
Ohm chưa kịp nói câu gì, Nanon đã ấn môi mình xuống môi hắn. Có trời mới biết, cậu đã rất rất muốn làm điều này từ 5 năm trước, nhiều như thế nào.
Ohm bất ngờ đến trợn tròn mắt. Mọi phản ứng của hắn bị đình trệ ngay lập tức. Chỉ còn đôi mắt hoa đào trừng lớn nhìn thẳng vào Nanon - người vẫn đang đè lên hắn. Chuyện... chuyện gì vừa mới xảy ra.
Nanon nhìn người bên dưới vẫn không chớp mắt nhìn mình. Cậu giơ tay tát tát vào mặt hắn.
"Này, ngu luôn rồi hở? Mày đừng tưởng ngày trước mày lén nhìn tao cả một năm mà tao không biết gì. Mày đừng tưởng lúc ấy mày thầm thích tao mà tao không nhận ra nhé".
"Nhưng sao..."
"Vẫn còn sao?" Nanon trợn mắt lên với hắn, hai tai, hai má cậu bắt đầu hồng lên, nhưng ánh mắt thì vẫn khoá chặt ánh mắt của Ohm.
"Thế nghĩa là cậu cũng..."
"Ừ, tao cũng thích mày. Mày còn muốn..."
Không để Nanon ngượng ngùng hỏi hết câu, Ohm đã vòng tay ra sau gáy, kéo cậu xuống cho một nụ hôn thoả nỗi nhớ nhung. Hắn không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Dù là bây giờ hay 5 năm trước, Nanon vẫn luôn là người đem đến cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm trộm nhớ thương của mình đã bị cậu nhận ra, lại càng không bao giờ ngờ được cậu cũng có tình cảm tương tự như thế với mình.
Đến giờ hắn cũng không muốn hỏi cậu tại sao khi trước lại vờ như không biết, suy cho cùng, lúc ấy kẻ hèn nhát chính là hắn, không phải sao? Điều duy nhất hắn muốn lúc này là hôn cậu. Hắn đã từng bỏ lỡ, từng không đủ can đảm để tiếp cận cậu. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm khi đó nữa.
Hắn muốn nói với cậu rằng, Ohm Pawat yêu Nanon Korapat. 5 năm trước hắn yêu. Hiện tại, hắn vẫn yêu. Còn tương lai, hắn muốn khóa chặt Nanon lại, không cho cậu đi đâu nữa.
Hydra đã kết thúc. Hàng ngàn sinh mạng đã được cứu vớt. Cục Cảnh sát Hình sự phá được một vụ án lớn. Còn hắn, hắn đã có lại được mối tình đầu của mình trong vòng tay.
Cảm ơn vì tất cả.
_END_ 31/01/2022_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com