Chap 4
Sau khi nhận giải xong vừa về đến nhà tôi và thằng Cún nằm vật cả ra giường. Cả hai vừa vui vừa có nỗi niềm muốn giải bày với đối phương.Gác tay lên trán suy nghĩ và im lặng 1 lúc lâu.Thằng Cún xoay người dùng tay đỡ đầu cất tiếng hỏi tôi.
-Non sao lúc nãy mày hôn tao?
-Sao tao lại không được hôn mày?
-Tại vì chúng ta là bạn mà
Sao từ bạn phát ra từ miệng thằng Cún khiến tôi có chút hụt hẫng trong tim vậy kìa
-Thì vì là bạn nên tao mới hôn mày đối với tao đó là điều bình thường.
Thôi thì tôi đành lấy từ bạn để biện minh vậy.Trái tim thật khó hiểu,dù cho có là trái tim của tôi,nằm trong cơ thể tôi nhưng tôi thật chẳng thể hiểu nó muốn gì.
Thằng Cún sau khi nghe tôi nói thế thì nó cũng gật gù cảm thấy có lý.Cũng chẳng biết từ bao giờ kẻ thù với nhau bây giờ đã trở thành "bạn thân".
Chúng tôi lại một lần nữa rơi vào khoảng không im lặng tiếp tục chìm vào đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân.Cứ thế hai cái bụng rỗng không được lấp đầy cho đến sáng.
-Ohm dậy nào đi học thôi hôm nay tao với mày có tiết buổi sáng.
-Ưm....Non cho tao ngủ thêm chíu nữa điiiii.
-Trễ giờ rồi nếu mày không dậy tao sẽ không làm đồ ăn sáng cho mày đâu.
-A a a không cần dọa tao dậy là được chứ gì.
Phải nói thằng Cún là một con cún lười chính hiệu.Nếu không có tôi chắc cả quãng đường đại học nó nhờ người khác điểm danh hộ.Thật hết nói nổi
Chuẩn bị xong,đóng cửa phòng chúng tôi lại cùng nhau bước trên con đường quen thuộc hằng ngày.Thằng Cún miệng ngậm miếng bánh mì kẹp do tôi làm tay thì khoác lên vai tôi nghênh ngang mà bước đi.
Những bước chân cứ đều đều bước.Bỗng thằng Cún quay sang hỏi tôi.
-Mày có chắc sẽ giữ lời hứa với tao không?
-Hả hứa gì?
-Dù có thế bào chúng ta cũng đều phải cùng nhau nổi tiếng khi nổi tiếng rồi không được rời bỏ nhau.
Nó nhìn tôi nói có vẻ nghiêm túc lắm.Tôi phì cười một tiếng rồi đưa hai tay giữ mặt nó,nhìn thằng vào mắt nó tôi dùng những lời chân thành nhất để đáp lại.
-Tao hứa cho dù có chuyện gì chúng ta sẽ không rời bỏ nhau.Nếu có thì chỉ là tạm xa nhau để gặp lại được chứ
-Mày hứa rồi đấy nhé nếu mày thất hứa thì tao OhmPawat sẽ giận NanonKorapat suốt đời.
Cứ thế con đường vắng vẻ buổi sáng lại ngập tràn tiếng cười của chúng tôi.
Đến cổng trường chúng tôi phải tách nhau ra vì khác khoa.
Phải nói sao nhỉ cuộc sống đại học mệt thật đó.Tôi thật sự sắp ngất ra rồi.Bao giờ mới đến giờ nghỉ trưa nhỉ.Chẳng cần nghĩ nhiều tôi lấy điện thoại ra nhắn cho thằng Cún
-"Ohm trưa nay ăn gì không?"
-"Trưa nay tao phải tập nhạc với nhóm rồi.Tối đi nhé đi ăn hoành thánh tao bao😗"
Tôi nhìn vào những dòng tin rồi chán nản mà dập điện thoại xuống.Thật sự rất dỗi đấy nhé.Không có nó bây giờ tôi đi ăn với ai.Đang khó chịu thì điện thoại ting lên một tiếng tôi cứ nghĩ đó là do thằng Cún nhắn đến nên mở ra đọc.
Có người nào đó đã gửi cho tôi một video là video thằng Cún đang đánh nhau với một thằng trong ban nhạc.Tôi chẳng kịp nghĩ mà xin giảng viên rồi chạy một mạch đến khoa của nó.
Vừa mở cửa xông vào đập vào mắt tôi là hình ảnh thằng Cún đang điên cuồng đấm tới tấp người nằm bên dưới.Mọi người xung quanh đều không dám ngắn cản vì sợ sẽ bị đánh lây.
Tôi phi ngay đến ôm thằng Cún ra nó tức giận buông lời chửi người nằm phía dưới trong trạng thái mặt mày trầy trụa khóe miệng còn có chút máu.
-Non mày thả tao ra tao phải đấm cho thằng khốn này chết.
-Ohm mày bình tĩnh xem nào
Nó vẫn cứ vùng vẫy tôi vẫn cứ giữ chặt nó bức quá nó xoay người dùng tay giữ chặt tôi.Tôi cảm nhận được cơ thể nó đang run lên.Ánh mắt nổi lên những tia máu đầy tức giận.Lần đầu tiên tôi thấy nó mất kiểm soát như thế này.
-Non...mày...hôm nay tao phải đánh chết nó.Nó dám sỉ nhục mày.Tao không thể làm ngơ được.Nó sỉ nhục mày đó Non.Nó bảo mày đóng boylove nên chắc mày cũng thuộc loại người chẳng sạch sẽ.Tao không thể để nó sỉ nhục mày.Mày là bạn tao tao không muốn mày hiểu không Non.
Tôi có hơi bất ngờ vì không nghĩ thằng Cún có thể vì tôi mà mất kiểm soát đến mức này.Tôi nắm tay kéo nó ra một góc khuất ít người.
-Ohm mày nghe tao nói.Mày đánh nó như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mày đó Ohm.Mày là đang nổi tiếng đang thực hiện giấc mơ lúc bé của mày đó.Mày không thể tức giận như thế với nó vì chuyện như thế được.Huống hồ gì đây là những thứ tao với mày bắt buộc phải chấp nhận khi bước đi trên con đường này.
Thằng Cún bất chợt ôm lấy tôi thủ thỉ
-Non tao xin lỗi mày đừng giận tao mà.Tao hứa sẽ không như thế nữa.Nhưng mà nó bị đánh là do nó tự chuốc lấy mà...
-Mày còn nói
Tôi dùng giọng hơi bực bội rồi đẩy nó ra bỏ đi một mạch về nhà.Dù gì chiều nay tôi cũng không có tiết.Còn thằng Cún thì cứ lẽo đẽo theo tôi mà xin lỗi.Biết rằng nó muốn bảo vệ cho tôi nhưng tôi cũng chỉ là muốn tốt cho nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com