Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

-Ohm Pawat-

Tôi càng cười lớn khi thấy mặt em ấy đen dần,  ấy biết mình đã lỡ lời thế liền quay đi không nhìn tôi nữa, miệng vẫn lẩm nhẩm chửi tôi. Tôi lau sạch chân rồi bôi ít rượu thuốc lấy từ trưởng bản, sau đó băng cố định lại.

"Được rồi, ngủ đi."

Chờ tôi nói có bấy nhiêu, em ấy ngã người xuống gối kéo chăn trùm kín người. Tôi dọn dẹp sạch, đi tắm qua rồi leo lên giường.

"Cái gì thế. Anh lên đây làm gì."

Thằng nhóc cứng đầu vẫn chưa ngủ, em nó hé chăn nhìn tôi bằng cặp mắt cảnh giác.

"Tôi lên ngủ, giường của tôi mà."

Thằng nhóc ôm chăn định đứng dậy, tôi chắc chắn em nó định trải ra đất mà ngủ.

"Chút nửa đêm trời rét lắm, muốn bệnh lại không? Nằm xuống ngủ đi, ai làm gì mà sợ."

Em ấy hé chăn ra có đợt gió lạnh thổi vào lạnh run thế là lại chui vào.

"Lạnh thật, nhưng tôi sợ anh hơn sợ lạnh."

Em ấy cứng miệng nói nhưng cũng nép vào cho tôi lên nằm. Không hiểu sao tôi cứ muốn trêu thằng nhóc này. Tôi vòng tay kéo em ấy vào lòng, dựa vào vai em ấy.

"Làm gì thế, bỏ ra."

Em ấy dãy nảy muốn thoát ra nhưng tôi càng ôm chặt.

"Lạnh mà, em lấy hết chăn rồi, tôi lạnh."

"Nhích ra rồi tôi chia cho."

Tôi nới lỏng tay, em ấy quay lại đắp một nửa chăn lên người tôi, liếc tôi cảnh cáo.

"Nằm cho đàng hoàng, tôi đạp anh xuống bây giờ."

"Ơ hay, ai nằm trên giường tôi, giành chăn còn đòi đạp tôi xuống."

Thằng nhóc đuối lý, hung dữ liếc tôi rồi dịch sát ra mép giường. Một lần nữa tôi kéo em ấy vào vòng tay mình, thì thầm.

"Nằm đàng hoàng xem, té bây giờ, tôi không làm gì mà, Nanon nằm yên nào."

"Tin được anh không hả."

Em ấy giương đôi mắt sáng nhìn tôi dò xét có nên tin hay không. Tôi cũng nhìn lại em ấy, đôi mắt đen láy khóa ánh mắt tôi lại, tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

"Tin được."

Khi nhìn đủ lâu, thì em ấy thở dài một hơi, cũng không dãy dụa nữa mặc kệ tôi ôm. Tôi gác cằm lên đỉnh đầu em ấy, vỗ nhẹ lưng để em ấy dễ ngủ. Nhưng em ấy có lẽ chưa muốn ngủ, cứ hết thở ngắn lại thở dài.

"Làm sao thế."

"Ngày mai anh về thị trấn à?"

"Không, tôi về Bangkok."

Em ấy gần như ngước lên nhìn tôi ngay lập tức.

"Cho tôi đi với, về đến nơi tôi trả tiền xe nhé, nhé?"

"Cũng được, nhưng em phải nói lí do."

"Tôi phải đi học mà, tôi mất hết cả ví lẫn điện thoại rồi."

"Tôi hỏi lí do em đến đây, làm sao mà bị truy đuổi. Trưa nay có mấy người lạ mặt vào bản, tìm em đúng không?"

Nanon cúi đầu né tránh tôi, qua một lúc lâu sau tôi nghĩ em ấy đã ngủ rồi thì lại nghe tiếng thở dài của em ấy.

"Anh sẽ gặp rắc rối, người tốt như anh không nên biết đâu, dính vào tôi rắc rối lắm."

"Mà từ đầu tôi đã chọn đem rắc rối về mình rồi, kể cho tôi nghe, nhé."

Tôi nâng mặt Nanon, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút phiền lòng, đến khi nhận được cái gật đầu từ em ấy, tôi mới buông tay.

-Nanon Korapat-

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, đôi mắt tràn ngập những thắc mắc, có cả lo lắng và mong chờ. Tôi chưa từng gần gũi ai đến thế chỉ qua 1 lần gặp mặt, thậm chí còn nằm trong vòng tay anh ấy mà ngủ, tôi cũng không hề dễ tin người, nhất là vừa bị thằng Sud phản, tôi lẽ ra không nên tin. Nhưng nhìn vào đôi mắt anh ấy, không hiểu sao tôi yên tâm, tạm thời không còn lo nghĩ gì được, tôi thật sự muốn kể cho anh ấy nghe.

"Bạn tôi phản bội tôi, cùng một đám khác truy đuổi, tôi bị ngã từ thượng nguồn."

Tôi chọn lọc hết thảy một lượt các ý chính rồi nói cho anh ấy nghe. Bàn tay xoa lưng tôi dừng lại, đưa lên đầu xoa mái tóc rối của tôi.

"Ừm, bạn bao nhiêu lâu rồi."

"Một năm."

"Đáng ghét nhỉ."

Tôi bật cười vì trông anh ta như đang dỗ một đứa con nít giận dỗi đứa bạn học, nhưng chuyện của tôi nghiêm trọng hơn là mấy chuyện cỏn con. Anh ta cũng mỉm cười, rồi tiếp tục xoa lưng tôi.

"Này, tôi không phải con nít nhé."

"Cười lên dễ thương lắm có cả đồng tiền này, cười nhiều lên nhé."

Nụ cười tôi cứng đờ lại, cảm nhận được cả nhiệt độ hai bên má nóng dần lên. Tên khốn này.

"Ai lại khen dễ thương như anh. Khen đứa to như trâu dễ thương chắc mỗi mình anh."

"Em nhỏ hơn tôi mà."

Ờ thì đúng rồi, đúng quá nên tôi ngậm miệng luôn.

"Về lại Bangkok ổn không? Nanon."

Tôi vẫn chưa gọi về cho thằng Mild, chuyến hàng chắc chắn đã bị hủy vì cả tôi và thằng chó Sud đều biến mất. Bên trên nhất định sẽ không để yên chuyện này. Đúng là tôi vẫn chưa nghĩ kĩ về Bangkok rồi sẽ làm gì. Liếc thấy mới hơn 10 giờ thôi, tôi liền kéo tay áo anh ta.

"Ohm, cho tôi mượn điện thoại được không."

"Ở đây sóng yếu, mặc thêm áo đi, tôi cõng lên đồi sau nhà."

Anh ta lập tức đồng ý, đứng dậy lấy áo của mình đưa cho tôi khoác thêm. Tôi cũng không cứng đầu mà đòi đi, cứ thế leo lên lưng anh ta. Tôi biết anh là người tốt, người giúp đỡ cho tôi nên không việc gì tôi phải cọc cằn thô lỗ thêm. Tôi là như vậy, ai tốt với tôi, tôi sẵn sàng hết lòng, ngược lại tôi sẽ trả nó gấp 10, như thằng khốn Sud. Cũng không xa lắm, tầm vài phút anh liền thả tôi ngồi xuống phiến đá, đưa điện thoại cho tôi.

"Kéo áo cao lên, nói chuyện ít thôi, mới hết bệnh đấy nhé."

Tôi gật đầu, anh liền quay lưng cách tôi một đoạn để tôi có thể thoải mái nói chuyện. Sau mấy hồi chuông thì thằng Mild cũng bắt máy.

"Alo, ai đấy."

"Tao đây."

"Đm mày Nanon, mày làm cái đéo gì vậy, có làm sao không?"

Giọng nó thét lớn đến mức tôi phải đưa điện thoại ra xa.

"Nhỏ tiếng lại, thằng Sub phản tao, lô hàng bị hủy rồi đúng không?"

"Mày còn quan tâm hàng cái gì, thằng Fiat nó lật tung rừng tìm mày, mạng mày còn hơn cả chuyến hàng đó."

"Bên trên làm sao?"

"Fiat sau khi nhận được cảnh báo xe mày nổ thì lập tức thay đổi lộ trình rồi, hàng vẫn đến kho, lo cho thân mày đi, có làm sao không?"

"Tao ổn, mai về, không cần đón, cứ nói nó tao tự về, tao sẽ đổi chỗ ở. Cấm mày lén phén."

Nói rồi tôi cúp máy, tắt cả nguồn điện thoại. Ohm cũng quay lưng đi về phía tôi.

"Xong rồi thì về thôi."

Suốt dọc đường về, anh ta cũng không hỏi gì thêm, tôi chủ động trước.

"Nếu số đó có gọi thì anh cứ bảo không biết tôi rồi cho thẳng vào danh sách đen."

"Ừ, Nanon không đi máy bay về được rồi, ngồi xe được không."

"Anh cứ đặt xe cho tôi rồi về bằng máy bay đi, để lại số tôi sẽ gọi đến để trả tiền sau, coi như mượn tạm."

Anh ta không đồng ý, chắc là sợ tôi trốn không trả, cũng phải, mới gặp nhau chưa được một ngày đã đòi bẻ cổ người ta mấy lần. Giờ còn đòi mượn tiền, mặt mũi đúng là chả còn gì.

"Không được, còn đang bệnh lỡ gặp lại bạn xấu thì chạy làm sao."

Tôi ngẩng người, anh ta là lo lắng chứ không phải sợ tôi dựt nợ à?

Sau khi trở lại với chăn êm nệm ấm, tôi cũng mặc kệ anh ta muốn ôm thì ôm, tôi đã quá mệt rồi.

-Ohm Pawat-

Lần thứ 2 tôi kéo con sâu lười ra khỏi ổ chăn, rồi em nó lại chui vào.

"Một chút nữa, chút nữa hẳn dậy."

"Hai lần một chút rồi, nếu không dậy không kịp về Bangkok đâu, Nanon. Lên xe lại ngủ."

Hlong tới xách hết hành lí lên xe, chỉ còn cái hành lí đang nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu dậy.

"Ohm, làm cái mẹ gì đó, nhanh gọi thằng nhóc dậy rồi lên xe."

"Mày gọi đi, vào mà gọi."

"Không được thì nắm nó lên, mày không cõng nổi à?"

Đôi lúc phải thừa nhận, thằng bạn tôi nó khôn đột xuất. Thế là tôi ôm theo Nanon lên xe. Thằng nhóc ôm chặt cổ tôi, đôi chân thon quấn quanh eo. Tôi có nên uốn nắn nó thành bot không, nhìn xem top nào mà bám người như nó. Đến khi lên xe em nó vẫn không chịu buông tay, thằng Hlong gỡ mãi không được nên mặc kệ, về chỗ ngồi. Tôi cũng mặc kệ, nhìn em ấy ngủ ngon quá không nỡ gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com