6.
-Nanon Korapat-
Tôi dụi đầu vào gối trước khi mở mắt ra, đm, sao mình lại ngồi trên người anh ta vậy, còn thứ mà tôi dụi vào là vai anh ta. Quan sát xung quanh thì đây là một chiếc xe 4 chỗ , có lẽ là xe về Bangkok. Bên ngoài trời đã đứng nắng, chắc là trưa rồi. Rồi giờ sao đây, có nên ngồi dậy không, tại anh ta ngủ rồi. Dưới mắt đã có quầng thâm mờ mờ, tôi nghe nói anh ta đến đây tình nguyện gì đó, chắc cũng mệt lắm, còn phải chăm tôi. Dựa vào nết ngủ của chính mình có lẽ anh ta không thể gọi tôi dậy nên đã ôm tôi lên xe luôn. Nếu mà ngồi dậy thì anh ta có bị thức không, ngồi như này thì có mỏi không? Một loạt câu hỏi trong đầu, cuối cùng tôi mặc kệ, khi nào mỏi anh ta tự thức. Tôi lại dựa vào vai anh ta, nhìn ra bên ngoài. Xe rẽ sang trái khiến người tôi nghiêng hẳn đi, liền đưa tay ôm chặt cổ anh ta, vòng tay ngay eo cũng siết lấy tôi. Tôi quay sang thì thấy anh ta đã thức, cũng nhìn ra bên phía cửa sổ.
"Bỏ tay ra đi, tôi xuống, ngồi lâu ê chân anh."
Nghe tiếng tôi, anh ta quay lại, không buông tay mà nói.
"Không sao, đói không?"
Anh ta không có ý định rút tay về, tôi cũng mặc kệ, ôm đi rồi chút nữa khi tới Bangkok cũng không gặp lại nhau. Nghĩ tới làm tôi có hơi buồn, có cảm giác như trong lòng cứ bị cào nhẹ nhẹ, rất khó chịu. Ngoài thằng Mild thì anh ta là người đầu tiên mà tôi để cho chạm vào người mình, tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Tôi ghét đụng chạm thân mật trừ khi tôi yêu một ai đó hoặc tin tưởng người ta, và tôi tin anh ấy. Anh ta giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi, tôi cũng cảm nhận được anh ta thực sự chân thành, vì thế từ tối qua tôi đã bỏ lớp phòng vệ của mình đi.
"Sao thế, mệt à."
Thấy tôi không trả lời, anh ta đưa tay lên trán tôi, thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm hạ tay xuống nhìn tôi.
"Không đói."
"Ngủ đủ chưa."
Tôi gật đầu rồi lại dựa vào vai anh ta quay mặt ngắm cảnh tiếp. Cái ôm của anh ta khiến tôi thấy ấm áp, cánh tay lực lưỡng ôm chặt eo tôi khiến tôi thấy yên lòng. Tiếng tim tôi đạp mạnh mẽ, khi tôi đột nhiên có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào anh ta. Không kịp suy nghi tôi liền quay mặt lại, thì thầm hỏi.
"Ohm, anh giàu không?"
Anh không ngờ tôi hỏi câu đó, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên rồi cũng cười đáp.
"Làm sao thế?"
Tôi đang làm cái mẹ gì đây, xấu hổ chết được. Tôi vùi đầu vào hõm vai người kia, lỡ rồi phải theo lao thôi.
"Cho tôi ở ké vài ngày đi, chỗ cũ tôi ở với bạn, không về được, tiền nó cũng lấy mất rồi."
"Kêu P'Ohm đi, rồi tôi cho cậu ở."
Giọng anh ta run run như đang nén cười, đm nếu không phải tôi đang nhờ vả thì tôi đã chửi rồi nhá. Nhưng mà hiện tại tôi không thể đến nhà thằng Mild được, tôi cố tránh mặt Fiat cả tháng nay. Nếu đến thì thằng Fiat sẽ biết ngay và đúng thật là tôi ở chỗ thằng Sud, chắc chắn tiền bạc nó cuỗm hết đi rồi. Tôi không muốn ra đường ngủ, có thể không ăn ngon, nhưng ngủ phải ngon, nên tôi vức liêm sĩ sang một bên.
"P'Ohm, cho tôi ở nhờ đi, nhé, nhé?"
Anh ta không nín cười nữa mà nở nụ cười đến mức mắt nheo lại, xoa đầu tôi rồi nhàn nhạt nói.
"Được, nhưng nhà tôi chỉ có một phòng thôi."
Cái tên điên, hôm qua ôm tôi ngủ có thấy nói năng gì, giờ lại giở trò không muốn chung giường.
"Tôi ngủ sofa ở ngoài cũng được, cho tôi cái chăn nhé."
Tôi hạ giọng hết cỡ, còn thêm chữ nhé vào để năn nỉ trông thật đáng thương, tôi sợ lạnh nên mới phải xin xỏ anh ta. Vậy mà ý cười anh ta ngày càng đậm.
"Ý tôi không phải thế, cậu có ngủ được chung giường với tôi không?"
"Hôm qua cũng ngủ chung còn gì, không muốn cũng phải ngủ đấy thôi, tóm lại là đồng ý đúng không?"
Tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, tên khốn đó lại ghẹo gan tôi. Đm anh ta.
-Ohm Pawat-
Liếc thấy đôi tai em ấy đỏ ửng lên vì ngại, tôi cũng không chọc ghẹo gì nữa, thu lại ý cười. Thằng nhóc này chắc chắn không thể là top, hoặc ít ra tôi sẽ đè em nó. Tôi tự vả chính mình một cái để tỉnh táo, mới gặp lại người ta có 1 ngày đã nghĩ đến cảnh đè nhau, có lẽ tôi thật sự biến thái như lời em ấy nói sao? Suốt dọc đường em ấy không nói gì chỉ gác đầu lên vai tôi ngắm cảnh.
"Này nhóc, đói không, ăn bánh này."
Hlong quay xuống đưa bánh cùng nước. Tôi cầm lấy bóc vỏ bánh đưa cho em ấy.
"Ăn chút rồi lát nữa ghé mua cháo cho Nanon."
"Không cần, ăn thế thôi."
Nanon cầm lấy rồi ăn ngon lành, tôi liền đưa nước sang sợ em ấy nghẹn.
"Hoisss, mới có 1 đêm mà thân thế, tôi cũng muốn chơi với Nanon nhé."
"Nhưng mà em ấy không muốn chơi với mày."
Nanon cười lên một tiếng, hôm nay mới được nghe rõ riếng cười khanh khách của em ấy. Lúc cười đôi mắt cong thanh một đường, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười thật tươi. Cái má lúm be bé khiến nụ cười đơn thuần mà rực rỡ như một bông hoa nhỏ. Mới hôm qua vẫn còn mặt nặng mày nhẹ với tôi, luôn đề phòng cảnh giác mọi thứ, nhìn em ấy rất căng thẳng, hôm nay cười được như thế tôi cũng nhẹ nhõm hẵn.
"Hlong, tôi không muốn chơi với anh, anh nói nhiều, tôi nghe không kịp."
Nói xong em ấy lại gục đầu cười. Miệng tôi lại bất giác cười theo khi thấy nụ cười đó. Hlong càu nhàu một lúc rồi lại tiếp tục nói chuyện, em ấy cười suốt còn tôi lâu lâu mắng thằng bạn mình vài tiếng. Đi đường dài với vừa mới hết bệnh, em ấy nói chuyện một lúc rồi cũng dựa đầu vào vai tôi ngủ. Em ấy muốn ngồi xuống ghế sợ tôi ê chân, nhưng thật sự tôi không thấy tê, tôi thích ôm em ấy.
Cuối cùng xe cũng tới Bangkok, Nanon cũng đã tỉnh dậy, muốn bước xuống.
"Ngồi yên xem, không có giày, chân còn đau mà vẫn đòi đi à. Mày đem đồ lên cho tao đi, tao ôm Nanon lên."
"Tao là người ở cho mày à."
Hlong miệng thì cằn nhằng nhưng tay vẫn kéo theo đồ của tôi lên. Tôi vẫn ôm Nanon như cũ, đi vào tòa nhà. Nanon nhìn đông ngó tây một lúc quay qua cảm thán.
"Thì ra anh giàu thật. P'Ohm, anh bao tôi ăn cơm luôn nhé."
"Biết cách làm nũng rồi à."
"Ồ vậy chỉ cần kêu P'Ohm thì muốn gì cũng được hả?"
Nanon cười thành tiếng, gác cằm lên vai nói khẽ vào tai tôi.
"Này, mày 1 vừa 2 phải thôi Ohm, tao còn đứng đây."
Thấy vừa đến tầng tôi một tay kéo vali, tay còn lại ôm lấy eo Nanon.
"Nanon ôm chặt vào, còn mày đi về được rồi."
Nanon ôm chặt lấy cổ tôi, vẫy tay.
"Tạm biệt Hlong."
Tôi bỏ lại tiếng chửi của nó trong thang máy, rồi nhanh bước về nhà.
"Nanon, ngồi lên vali, ôm vào cẩn thận."
Tôi đặt Nanon ngồi lên vali, vòng tay em ấy ôm chặt mình, rồi lục tìm chìa khóa, rồi kéo đống hành lí cùng thằng nhóc vào. Tôi ôm em nó lại sofa.
"Thấy rồi đúng không, bên kia là phòng ngủ, bếp bên này, nhà vệ sinh ở đó còn phòng tắm trong phòng ngủ. Ngồi yên đây tôi đi cất đồ, chân đau không đi lung tung được không."
Nanon ngó nghiêng một hồi cũng gật đầu, nằm dài ra sofa. Tôi nhanh chóng tống đám đồ dơ vào máy giặt rồi dọn cho xong hành lí. Nanon nằm xem ti vi bên ngoài, hôm nay Nanon nghe lời và ngoan hơn hôm qua, hôm qua đúng là một thằng nhóc ương ngạch ngang bướng. Xong xuôi tôi đi ra ngoài phòng khách.
"Nanon có cần gọi về nhà không."
Nanon ngước lên nhìn tôi rồi lắc đầu.
"Ohm, khi nào tôi mới đi được, chân không còn đau mà."
"Chân không đau không có nghĩa là lành rồi, thêm 3,4 ngày nữa. Đưa tay rửa vết thương lại nào."
Tôi cầm hộp y tế đến ngồi cạnh Nanon, gỡ lớp băng gạc cũ ra rồi vệ sinh sạch sẽ băng miếng mới vào.
"Không nhiễm trùng, cũng khép miệng rồi, ngâm chân một tí rồi đi tắm."
Tôi có để sẵn nước ấm pha với rượu thuốc mà trưởng bản cho, bác nói sẽ nhanh lành hơn. Tôi cõng Nanon vào phòng tắm.
"Ngâm chân 15 phút hẵn tắm, xong cứ để đó lát tôi dọn, đừng tắm lâu mà tắm nước nóng nhé. Đồ của tôi để bên đó tắm xong mặc vào rồi gọi tôi. Tôi đi mua đồ ăn, về ngay."
Trước khi quay đi tôi nghe Nanon nhỏ giọng.
"Cảm ơn, P'Ohm."
Tôi xoa đầu em ấy, đáp lại.
"Cảm ơn Nanon tin tưởng nhé."
Tôi cũng cảm ơn em ấy vì tin tôi mà đến ở. Hôm qua tôi có nghe thoáng cuộc nói chuyện, Nanon không còn nơi để ở và có thể phải đi thuê chỗ mới. Tôi định giúp em ấy thuê, nhưng em ấy đã mở lời nhờ giúp. Tôi dĩ nhiên sẽ không từ chối vì tôi đã rất muốn gặp lại em ấy chứ không hề có ý chào tạm biệt không gặp lại nhau sau khi về Bangkok. Cuộc gặp gỡ nào cũng là định mệnh, tôi tin là vậy và em ấy có thể là định mệnh mà tôi tìm bấy lâu. Tiếng chuông điện thoại của tôi, là Hlong gọi.
"Mới về mà gọi, chuyện gì."
"Mày làm sao mà có thêm hành lý đem về vậy? Tao hỏi thật cơm cháo gì rồi à?"
"Lắm chuyện quá nha mày, em ấy bị bạn lừa mất nhà mất tiền. Tao cho ở đỡ."
"Thật là đỡ mấy bữa không, hay tính nhai người ta."
Tôi nghe tiếng cười rõ to của nó, thằng quần.
"Xong chưa."
"Ấy khoan, nghiêm túc này, mày biết em ấy lai lịch như nào không mà đem về, có chuyện đừng giấu tao nha mày."
"Chuyện gì được, bớt nghi tào lao đi, tao tin em ấy cũng như em ấy tin tao."
"Tao không nghĩ nó đơn giản như mày được, tay em ấy có vết chai do dùng súng, tao chắc chắn. Trên người cũng có vài vết sẹo cũ, mày không khéo bị liên lụy, tao lo đấy thằng quần."
"Tao biết phải làm gì, cúp đi mày."
Tôi cúp điện thoại, không phải tôi chưa từng nghĩ đến, tôi biết những vết chai đó do luyện súng, biết có vài vết sẹo do dao và tôi cũng biết câu chuyện không hề đơn giản chỉ dừng lại ở việc em ấy bị bạn lừa mất tiền. Nếu chỉ như vậy không lý nào em ấy lại bị truy đuổi đến mức đó. Nhưng lạ là tôi hoàn toàn tin em ấy có lý do không thể nói ngay lúc này và tôi cũng tình nguyện đợi đến khi em sẵn sàng nói cho tôi nghe, vì tôi chờ em cũng lâu lắm rồi. Tôi vô thức nhớ đến vết sẹo ngang eo em ấy, tôi đã thấy trong lúc lau người. Có chút quen mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com