Chap 11
| Nanon |
Đau đầu
Đau họng
Mệt mỏi
Sổ mũi
Cơ thể nóng ran
Triệu chứng của tôi hiện tại đấy, đụng chỗ nào là đau chỗ đấy giờ tôi chỉ có thể nằm im một chỗ như người bị liệt. Hôm qua chỉ làm mình làm mẩy không muốn đi học vì giận ai kia thôi thế quái nào hôm sau bệnh thật, nghỉ học luôn, nghĩ đến cái cảnh mà phải đi trả từng môn học đã bùng mà lại càng thêm đau đầu, buông được nỗi đau tâm hồn thì giờ lại bị hành thể xác, khổ quá mà.
Chimon cho tôi ăn rồi uống thuốc xong thì cũng đi học từ sớm, từ tối hôm qua sau khi đuổi được thằng Ohm về thì nó cằn nhằn tôi hoài, mắng tôi như con đẻ vậy, quản hơn cả Mae ruột của tôi luôn. Trước khi đi còn nhắc đi nhắc lại là không được cho thằng Ohm vào phòng không nó doạ là sẽ vặn cổ thằng Ohm từ đằng trước ra đằng sau, khiếp thật sự. Đã đau đầu muốn chết đi sống lại rồi còn được thằng chăm cứ lải nhải bên tai chả khác nào lấy búa đập vào đầu làm mất ngủ cả đêm
*cạch*
"Hơi, P'Nanon! Sao mà ra nông nỗi này?" Nghe giọng là biết ai rồi, ai ngoài đứa em gái bé bỏng của tôi, chỉ có mình em ấy là giữ được cái chìa khoá dự phòng mà thôi.
Nonnie vứt cái túi xách lên bàn rồi vội chạy đến bên giường, tôi cố kéo hai bên mí mắt lên để nhìn em ấy. Con bé hết sờ tay rồi đến sờ trán, mặt Nonnie lo lắng đến mức không còn giọt máu.
"Người anh nóng vậy nè, chắc ốm nặng lắm. Em không lên thì ai chăm anh đây?"
Tôi khẽ cất giọng khàn đặc lên hỏi
"Ai kêu em tới?" Nói không ra hơi luôn, cổ họng đau muốn chết
"P'Pluem gọi cho em"
"Sao P'Pluem lại biết?"
"Việc đấy quan trọng hả anh?"
Quái lạ? Ngoài thằng Chimon với Ohm ra thì làm gì còn ai biết mình bị bệnh? Thằng Ohm thì chắc chắn không thân thiết gì với P'Pluem rồi tại gặp có mỗi một vài lần, thế thì chỉ còn mỗi thằng còn lại thôi.
"Por Mae có biết chuyện không?"
"Không ạ, P'Pluem bảo không được nói với Por Mae lên em không có nói"
Tôi gật đầu thở phào nhẹ nhõm, họ mà biết tôi bị bệnh là thảo nào cũng làm ầm hết cả lên cho mà xem, đã thế còn bệnh vì tình thì chỉ có nước cạo đầu bôi vôi.
"Hay em đưa anh đi khám nha"
"Không cần, ngủ một tý là anh khoẻ" Nói thì nói vậy thôi chứ lúc nào khoẻ thì chưa biết.
"Anh giống ai mà cứng đầu thế?"
"Hai người đẻ ra em chứ ai"
"Anh thật là" Con bé bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Nhìn nó đáng yêu gì đâu, em gái ai mà dễ thương thế nhỉ? Em tôi chứ ai. Tôi cong môi cười bởi cái tính trẻ con của Nonnie, thật sự mà nói thì đi đâu ai cũng bảo rằng Nonnie y như được đúc từ tôi mà ra vậy, chỉ khác có đúng giới tính, nhưng tôi lại không thấy vậy, em ấy trắng trẻo và bầu bĩnh hơn tôi nhiều, dù ra sao đi nữa thì đối với tôi em ấy là duy nhất chỉ có một. "Anh ăn gì chưa?"
"..." tôi gật gật đầu, lười nói quá rồi, nói có ra tiếng quái đâu.
"Uống thuốc chưa?"
"..." tiếp tục gật đầu
Không khí bỗng im bặt, ngột ngạt quá, chả quen tẹo nào. Khoảng chừng 10 phút sau thì em ấy mới lên tiếng bằng giọng lí nhí
"Vậy...em hỏi anh cái này được không?" Nonnie bỗng nhỏ giọng dần, mặt cũng cúi xuống không nhìn tôi nữa, em ấy thường làm vậy khi thắc mắc điều gì đó nhưng mà không dám hỏi
"..." vẫn là gật đầu nhưng cái gật đầu này chậm rãi hơn
"Chuyện của P'Ohm..." Nonnie nói đến đây thì ngừng lại, tôi tròn mắt nhìn em ấy. Hỏi câu này là tôi hiểu rồi đó, tôi chỉ không ngờ rằng thằng Chimon nó lại kể luôn cả chuyện này cho P'Pluem nghe, máu bà tám chảy trong người hay gì?
"Không có gì đâu, anh và Ohm làm lành rồi"
"Không, ý em không phải vậy"
"Chứ sao?"
"Hai anh vẫn làm bạn hả?"
"Ừ"
"Anh thực sự muốn làm bạn với P'Ohm?" Ơ hay con bé này hỏi lạ
"Thì đương nhiên"
"Được luôn?"
"Sao lại không được?"
"Anh không thấy nó cấn cấn à?"
"Rốt cuộc là em muốn gặng hỏi cái gì?" Mệt cái tính nết hỏi vòng vo của con bé này kinh khủng khiếp, chẳng vào thẳng trọng tâm của cuộc trò truyện gì cả
"Vậy em chỉ hỏi anh đúng một câu này thôi" Nonnie dơ một ngón tay lên trước mặt
"Nhanh"
"Hiện tại, trong đây của anh đang có ai?" Em ấy chỉ ngay vào ngực trái của tôi, nơi có trái tim vẫn đang đập để duy trì sự sống
Chợt nụ cười thằng Ohm hiện lên trong đầu, những hình ảnh lúc nó ân cần chăm sóc cho tôi liên ùa về. Tôi khẽ cong môi cười, ủa ơ hay nghĩ đến nó làm gì?
"Melon...em hỏi làm gì?"
"Vậy tại sao anh lại yêu chị ấy"
"..."
Tôi im lặng, tự nhiên Nonnie lại hỏi đột ngột như vậy nhất thời tôi không biết trả lời thế nào. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà? Sao lại khó trả lời đến thế? Tôi rơi vào trầm tư, bắt đầu ngẫm lại quá khứ tại sao tôi lại thích Melon. Cậu ấy làm tôi xao xuyến từ lần gặp đầu tiên, tôi còn nhớ Melon ở trong đội cổ vũ, mỗi lúc trường có cuộc thi thể thao nào là thảo nào Melon cũng được đứng đầu trong đội vì vẻ đẹp không tì vết của cậu ấy, dường như cậu ấy thu hút mọi ánh nhìn của các học sinh nam, là một cô gái vô cùng xuất sắc nhưng duy nhất chỉ có một người là không bao giờ để tâm đến Melon...là thằng Ohm
" vì cậu ấy dễ thương, học giỏi là một người vô cùng xuất sắc"
"Anh! Anh có chắc đó là yêu không?"
"..."
"Anh phải phân biệt rõ ràng giữa ngưỡng mộ và yêu đó nha"
Ngưỡng mộ và yêu ?
Tôi nhìn Nonnie bằng đôi mắt trìu mến, con bé này lớn thật rồi, còn biết đưa lời khuyên cho anh trai nó nữa. Càng nghĩ càng đau đầu, không muốn nghĩ nữa, tại sao cứ phải làm cho mọi việc phức tạp hết lên thế nhỉ?
*king coong*
Đôi mắt hai đứa tôi chuyển hướng sang cách cửa, giờ này thì ai đến ta?
"Để em mở" Nonnie chạy vội ra mở cửa "Sawatdee Khar P'Ohm Khar"
Ủa? Giờ này đáng nhẽ nó phải ở trên trường rồi chứ? Sao lại chạy tới đây rồi?
"Nonnie lên đây chơi với Nanon à?" Ohm đi vào, vẫn cái phong thái ấy, vẫn là nụ cười phát sáng của nó, nhưng có điều vác cái quái gì mà lắm đồ thế? Tay xách nách mang
"Dạ, em nghe tin P'Nanon bệnh nên lên đây chăm anh ấy, anh không phải đi học ạ?" Nonnie đóng cửa lại, phụ Ohm cầm mấy món đồ lặt vặt
"Ừ, anh cúp"
Nó cười thản nhiên như truyện thường ở huyện, dạo này Ohm lơ là học hành quá rồi, sắp thi nữa chứ.
"Mày đỡ hơn tý nào chưa?" Nó đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nóng ran của tôi, tôi khẽ lắc đầu "bảo đi khám thi không chịu nghe, nết ngộ"
"Mày cũng đâu nghe tao, mắc gì cúp học?" Tôi nói với giọng cọc cằn trách móc
"Không phải là do mày à?" Điên mất, sao lại nhìn tao kiểu đấy, tao cũng biết ngại chứ
"Không nói nhiều với mày nữa, tao đau đầu, tao mệt, tao muốn ngủ"
Nói rồi rôi kéo chăn trùm qua đầu để che giấu đi gương mặt đang dần dần đỏ bừng của tôi, tôi có nghe được tiếng phụt cười của đối phương và tiếng nói chuyện lí nhí của hai người kia. Hơi sao tự tim đập nhanh thế này? Bệnh nặng quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com