Chap 5
| Ohm |
tôi và Nonnie vừa đi vừa nói chuyện, do lâu rồi không gặp lên chúng tôi tâm sự nhiều lắm, nào là chuyện học hành, gia đình, chỗ ở, rôi giờ là đến Nanon. Em ấy cũng rất vui vẻ khi tiếp chuyện với tôi, miệng cười suốt thôi, Rõ là khoa Y rất xa nhưng sao hôm nay lại đi đến nhanh thế nhỉ ?
" P'Nanon kìa anh " Nonnie chỉ lên hành lang bên trên, miệng vẫn cười tươi rói nhưng sau đó lại cô bé lại cau mày lại " nhưng mà anh ấy đi với chị nào vậy ? "
Tôi nghe vậy liền ngước lên nhìn thử , là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ,gương mặt xinh xắn trắng trẻo, đúng chuẩn gu mấy anh trai thời nay
" Melon...."
" dạ ? Melon ? Hình như cái tên này em có nghe qua ở đâu rồi thì phải " tất nhiên là quen rồi , hồi đầu nó mới thích Melon thì đi đâu nó chả nhắc , ngủ còn mớ nữa là.
" bạn học cũ của bọn anh "
" à , là cái chị mà P'Nanon hay nhắc tới, woa giờ em mới được gặp chị ấy, trông chị ấy xinh ghê luôn ý , chắc nhiều người theo đuổi lắm P'Ohm nhỉ ?"
" ừm "
Anh trai của em ..... chính là một trong số đó đấy
Nonnie tươi cười nắm lấy tay tôi kéo lên cầu thang với vẻ đầy háo hức, tôi chả thấy vui sướng tẹo nào, lồng ngực đang đập liên hồi như thúc dục tôi đấm vào mặt Nanon một cái cho bõ tức
" em chào P'Nanon , P'Melon " Nonnie chấp tay vái
" Au Nonnie ? Em lên đây làm gì ? " có vẻ như tôi và em gái nó đã phá hỏng cuộc truyện trò tình tứ của nó với crush lên nhìn mặt không một miếng mừng nào luôn
" Mae kêu em mang laptop lên cho anh, lớn như này rồi còn đi đâu quên đó " Nonnie cầm chiếc túi vải màu trắng bên trong đựng chiếc laptop đưa cho Nanon " P'Nanon, mặt anh làm sao vậy nè? " em ấy chạm tay lên mặt nó mà suýt xoa sau khi phát hiện vết bầm trên má
" không sao , anh đi không may đập mặt vào cửa ý mà"
" mặt như này mà bảo đập vào cửa , mặt P'Ohm cũng bị bầm nữa nè, hôm qua hai anh đánh nhau đúng không? "
" em điên hả ? Anh với thằng Ohm là bạn, lý nào lại đánh nhau được " nó phì cười coi nó như một điều không đời nào sảy ra được
" đừng có mà qua mặt em....."
"Đây là ?" Melon cất giọng nói nhẹ nhàng lên khẽ hỏi Nanon, cắt ngang câu nói của Nonnie, nhìn mặt con bé có vẻ không vui, tôi biết em ấy là người không để tâm mấy điều nhỏ nhặt này đâu, chắc một lúc nữa là thoải mái lại thôi ấy mà
" à , đây là Nonnie em gái mình, còn kia là Ohm bạn thân mình"
Tôi vái theo đúng phép lịch sự , Melon cũng vái lại với tôi nhưng tôi không hiểu sao nhé , cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi cứ thấy khó chịu trong người cảm giác không thoải mái tý nào. Hay là do tôi tự tưởng tượng ?
"Được rồi không nói nữa ! P'Nanon, Nonnie đói rồi " em ấy quấn lây cánh tay ông anh trai rồi bắt đầu nàm nũng , thành thật mà nói thì chỉ riêng Nonnie là tôi không cảm thấy ghen tức hay khó chịu khi em ấy có những hành động thân mật với Nanon như những người khác, chắc là do tôi đã quen với tính cách trẻ con của em ấy rồi
" Melon , giờ cũng trưa rồi hay cậu đi ăn chung với tụi mình nhé " Nanon hướng ánh mắt sang Melon một cách cầu khẩn , cái ánh mắt mà tôi không bao giờ có được
" được , mình cũng đói rồi " đáp lại ánh mắt ấy của Nanon là sự thờ ơ không mấy là gần gũi , nhưng cô ấy lại nhìn tôi bằng một biểu cảm e thẹn ngại ngùng , tôi bắt đầu thấy khó hiểu với cái tình cảnh này rồi đấy
Mẹ kiếp! Tôi đoán trúng mẹ nó luôn. Vừa đến quán ăn là Melon đã nhanh chân dành chỗ ngồi cạnh tôi, Nanon và Nonnie thì ngồi phía đối diện , chúng tôi chọn quán ăn sushi nổi tiếng mà tôi với Nanon thường ghé vào ăn, trong lúc hai anh em nhà kia đang bận rộn gọi món thì bên này Melon cứ liên tục bắt chuyện với tôi, tại sao lúc làm đề thi mình lại không đoán trúng thế này được nhỉ?
" Ohm , cậu có thể cho mình Line của cậu được không ? " Melon mặt đỏ bừng nhẹ giọng hỏi tôi, phải chi mà mình có thế nói với cậu rằng mình không ưa cậu tẹo nào thì tốt biết mấy
" mình không có Line "
" vậy còn Facebook thì sao ? "
" mình cũng không có "
" Mesenger ? Instagram ? Zalo....."
" mình không sử dụng mạng xã hội ! " tôi ngắt lời Melon , người như Melon tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ mặt dầy xin cách thức liên lạc với bất kể chàng trai nào đâu, giờ thì thấy rồi đó, đến tôi còn phải bất ngờ
" vậy thì chắc cậu có số điện thoại mà nhỉ ? " Mẹ kiếp , đến mức này luôn hả Melon ? Cậu đâu thiếu người cưa cẩm đâu ?
"P'Ohm, P'Melon ! hai người ăn gì ?"
Nonnie hỏi tôi trước khi câu chửi thề của tôi trực trào ra khỏi họng cuối cùng đành phải nuốt xuống
" ăn gì cũng được, anh dễ nuôi " tôi không gọi vì biết rằng Nanon sẽ gọi đồ chín cho tôi, lần nào cũng thế vì nó biết rõ tôi không thể ăn đồ sống
" chị cũng vậy "
" vậy có gì thì tụi em gọi thêm ạ " Nonnie quay qua nói lại với nhân viên, riêng mà mời Nonnie đi ăn là thảo nào con bé nó cũng ăn cho sập gia sản, ông trời đúng là lấy của người ta cái này thì cho người ta cái khác mà. Thằng anh thì kén ăn còn con em thì ăn cả thế giới " P'Melon cùng khoa với P'Nanon ạ ? "
" không phải, sao em lại hỏi vậy ? "
" tại vừa nãy em thấy chị đứng chung với anh em ngoài khoa Y lên em thắc mắc "
" À, chỉ là chị tới để cảm ơn Nanon về truyện tối qua thôi "
" truyện tối qua là truyện gì đấy ạ ? "
" em nhiều chuyện quá rồi đấy Nonnie " Nanon cầm chiếc bánh quy được quán để sẵn trên bàn để tặng khách đút vào miệng Nonnie để con bé bớt nói lại, cô em gái liếc nó một cái rồi mới chịu ngồi im
Tôi vẫn luôn để ý thấy rằng Nanon cứ hướng mắt về cô gái ngồi cạnh tôi, nhìn bằng ánh mắt ôn nhu của một kẻ đơn phương, tại sao tôi biết ư ? Vì tôi cũng luôn dùng ánh mắt ấy để nhìn nó mà. Tôi cười nhạt trong lòng, hiện giờ đang có 3 con người tự đơn phương nhau ngồi hiện diện trên chiếc bàn này, trớ trêu thay 2 người kia lại không biết điều đó, chỉ có một mình tôi là nhìn ra mọi thứ
Các nhân viên thay nhau mang đồ ăn ra bàn, đúng là không ngoài dự đoán , đồ ăn được đặt chật kín bàn, đa số toàn là món mà Nanon thường hay ăn, toàn món ruột của nó thôi, ngoài những món sống ra còn có những món chín như Tom Yum Goong, Khao Man Kai, Yam pla duf fu, Laap Pet, Sai Krok Isan và cuối cùng là thứ không thể thiếu Chang* người thương của tôi gọi cho tôi đó, dễ thương muốn xỉu. Nonnie là người gắp đồ ăn đầu tiên , rất hăng hái. Tiếp theo thì là anh trai con bé , nhưng nó lại không gắp cho nó mà là gắp cho Melon, cô ấy đâu có bị liệt đâu Na?. Nghiệt ngã thay Melon lại quay qua gắp miếng cá hồi rồi đặt vào chén của tôi, cái hoàn cảnh quái gở gì đang diễn ra với tôi vậy nè ? Dường như Nanon nó cũng nhìn ra gì đó liền trừng mắt với tôi. Nói thật nhé Melon , sau hôm nay mà thằng Nanon nó cạch mặt tôi thì dù cậu có là con gái đi chăng nữa tôi cũng không tha cho cậu đâu.
*Súp tôm chua cay, Cơm gà, cá rán, thịt vịt xào, xúc xích Thái và Bia Thái
" sao anh chị không ăn đi ? Nhìn nhau như thế không no được đâu " Nonnie nói trong khi miệng ngậm đầy thức ăn, mặt thì ngửa lên để nói cho rõ chữ đồng thời không làm rơi thức ăn ra ngoài
" Nonnie! Anh nói bao nhiêu lần rồi ? Không được nói khi còn thức ăn trong miệng!" Nanon gằng giọng dữ tợn, lại chơi kiểu giận cá chém thớt à ? Nonnie thấy vậy cũng không dám hó hé câu nào
" Ohm! Cậu ăn cái này thử đi, ngon lắm" Melon gắp cho tôi miếng sushi to đùng, mà không phải là gắp vào chén đâu nhé, cô ấy để giữa không trung tay kia thì hứng bên dưới từ từ tiến đến gần miệng tôi
*cạch*
Nanon đột nhiên đứng lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thôi xong, tao biết thể nào cũng có truyện mà
"Mình mới nhớ ra mình có việc bận vậy lên xin phép nhé " vừa nói dứt câu nó cầm điện thoại rồi chạy ra cái vèo, tôi có thể nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trong mắt nó, bỗng nhiên lồng ngực tôi nhói lên một cái khiến toàn thân khó chịu không thôi
" ơ....P'Nanon ! Rồi ai trả tiền ? " Nonnie đang cắn dở miếng thịt cũng phải nhả ra để gọi Nanon
" Lấy thẻ của anh trả đi! Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của Nanon " tôi quăng chiếc thẻ ATM của mình lên bàn đến trước mặt Nonnie rồi cầm cặp sách hớt hải chạy theo nó
" Nanon! " tôi chạy theo sau bóng dáng đó tưởng rằng không đuổi theo kịp nữa ai ngờ nó vẫn đứng trước cửa hàng để đợi xe " mày bị làm sao vậy ? " tôi chạy đến đằng sau nó trong khi bản thân vẫn đang thở hổn hển vì vừa phải chạy với tốc độ cao để đuổi theo cái con người phía trước này
" mày còn hỏi tao nữa hả? Mày có tình y với Melon đúng không?" Đột nhiên nó quay lại nắm lấy cổ áo tôi khiến tôi không kịp trở tay, nó dùng đôi mắt dữ tợn nhìn tôi
" bình tĩnh đã mày, tao thề là tao không có ý gì với Melon cả " tôi nắm lấy tay nó nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ bên trong, nhưng có vẻ hành động này lại làm nó tức thêm
" Mày không có nhưng Melon thì có, đứa trẻ lên ba nó còn nhìn ra nữa là "
" là cô ấy tiếp cận tao trước mà ? Mày mù hay sao mà không thấy hả ? " tôi hất tay nó ra , trợn tròn mắt nhìn nó với ánh nhìn đầy tức giận nhưng cũng bi thương, sao nó lại nghĩ tôi như vậy chứ ? Tôi không đủ để nó tin tưởng hay sao ? Hà tất gì chỉ vì một người con gái đã từng rung động mà trút giận lên người tôi ?
" Melon tiếp cận mày nhưng mày cũng đâu có phản kháng ? mày đang tận hưởng đó thôi "
" sao mày biết là tao không phản kháng ? "
" tai tao nghe mắt tao thấy , chẳng nhẽ tao lại không biết "
" Nanon ! Mày thực sự nghĩ tao là con người như vậy hay sao ? Nghĩ rằng ai tao cũng tán tỉnh được à ? "
"..."
Nó im lặng , chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi lần như này tôi đều có thể nhìn ra được tâm tư của nó và nó cũng vậy, hiểu nhau đến như thế mà có chút truyện cỏn con cũng không thể giải quyết trong êm đẹp là sao ? Mọi khi cãi nhau đều là tôi nhường nó thế lên lần nào nó cũng cãi tới cùng , cãi tới khi nào tôi chịu thua thì thôi và tôi cũng là người phải làm lành với nó trước. Nhưng lần này tôi giận, giận là bởi vì nó nghĩ tôi là một thằng tồi đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com