Ngoại Truyện: Và ngày nào đó
Còn ai ở đây không ta...
Dạo gần đây tui gặp một chút vấn đề, có ai giống tui là người hay nghĩ nhiều không. Cùng một vấn đề đó nhưng người ta nghĩ 5 tui lại nghĩ tới 10 hoặc hơn.
Nên ở Oneshort này mọi người nhờ giữ cái đầu thật bình tĩnh. Tại vì nó hỗn loạn như tui bây giờ.
Đây là một Oneshort liên quan đến tâm linh (coi SH3 nghe mấy pi kể về mấy chuyện tâm linh hứng lên mần thôi). Và các mối quan hệ không liên quan đến Không Bằng. Hơi thuần Việt một chút nha mọi người bởi vì Thái về vấn đề tâm linh rất là đáng sợ. Mà mình thì cũng không rành lắm.
Các nhân vật ở trong Oneshort này là dàn Cast của Bad Buddy.
/////////////////////////
"Đem đồ đạc đầy đủ chưa pi Drake"
Marc dựa vào gốc cây bấm điện thoại vừa nói chuyện với một thanh niên vừa đi tới.
"Đủ, mọi người đâu hết rồi"
"Mày đui hả".
Jimmy sửa sửa cái mũ len lại nhìn Drake
Lúc này Drake mới để ý, kế bên Marc. Con Love dựa vào thằng Prom ngủ ngon lành. Drake muốn quỳ lạy hai đứa này, có ai đi xin số mà ngủ như hai đứa bây không. Ma bắt rồi hỏi sao xui. Con Love thân gái dặm trường sao không ở nhà ngủ đi bày đặt đi theo cho biết với người ta. Lỡ có gì gã chẳng biết lấy gì đền lại cho Pi Milk của nó.
"Dậy, dậy hai đứa này".
Jimmy dựng đầu hai đứa này dậy.
"Pi Jimmy cho em ngủ tí đi".
Con Love mắt vẫn không mở, mèo nheo một chút rồi lại ôm thằng Prom ngủ tiếp. Marc nhìn Jimmy, Jimmy nhìn Drake. Cả ba nhướng nhướng mày rồi hít vào một hơi thật sâu.
"Pi Drake...chạy...MA TỚI".
Marc gân cổ hét lên
"GÌ...GÌ...MA ĐÂU...MẤY ANH CỨU EM"
Prom lúc này mới tỉnh ngủ nhìn ba ông anh trước mặt mình.
"Đi xin số hay là đi ngủ".
Jimmy nhẹ nhàng nhướng mày nhìn hai đứa em út.
"Dạ đi xin số..." - Con Love với thằng Prom đồng thanh.
.
.
.
.
.
.
Cả đám kéo nhau ra một ngôi mộ mới đắp. Chắc còn chưa mở cửa mả.
"Sao mình lại ở đây vậy anh"
Thằng Prom ngơ ngơ hỏi.
"Ủa không lẽ xin số mà ra sân vận động xin"
Marc có suy nghĩ sao mình lại dắt thằng Prom theo nhỉ.
"Tao nghe đồn thằng này bị sét đánh chết ba hôm trước. Nên tao nghĩ linh lắm nà"
Jimmy phụ họa.
"Chết còn nhỏ tuổi vậy biết chơi đề không mà bọn mình đi xin vậy".
Con Love phát biểu suy nghĩ của mình.
"Kệ đi, bọn mình cũng đâu có đánh đâu mà lo".
Thằng Drake nảy giờ im lặng mới nghe lên tiếng.
"Đem đồ nghề ra Drake...ủa sau còn ướt ướt vậy"
Tới nơi Jimmy bảo Drake đem đồ nghề ra chuẩn bị cầu.
"Em thấy dơ quá tao rửa cho sạch".
"Mày ít có quởn lắm Drake. Vậy sau lúc chôn mày không bỏ vô bọc ni lông luôn cho sạch".
"Ờ ha em quên".
Nếu là dân trong ngành thì chắc chắn bạn sẽ biết, đâu phải muốn đi cầu cơ xin số là đi. Nó còn nguy hiểm hơn đánh giặc và quan trọng là đây không là trò chơi dành cho những người yếu bóng vía. Muốn ra thành phẩm thì phải có khâu chuẩn bị.
Mấy hôm trước Drake gọi cho Marc nói có người dưới này mới rời xa nhân thế. Gã muốn đi xin số thử xem sao. Dù sao dạo này dịch cũng rảnh rỗi lắm. Marc nghe vậy thì thấy cũng được. Nó đi xin một tấm ván trên nắp quan tài rồi đưa cho Jimmy. Nhưng Jimmy còn phải đi làm nên đưa lại cho Drake.
Marc dặn hai người họ chuẩn bị một tờ giấy trắng trên đó có viết 24 chữ cái. 1 bên trên tờ giấy đó viết ra các chữ Thần - Thánh - Ma - Quỷ. Còn 1 bên khác ghi Đúng - Sai - Có - Không. Ở phía bên dưới ghi chữ Thăng (Chữ Thăng ở đây có nghĩa là Thăng Thiên).
Tới đó chưa xong đâu, đâu phải tự nhiên Marc phải đi xin miếng gỗ kia. Nó sẽ được dán lên tờ giấy vừa chuẩn bị kia. Sau đó đem chôn tấm ván này xuống đất ít ngày.
“Trong tất cả mọi người ở đây ai tự tin mình nặng bóng vía nhất” – Marc hỏi mọi người
“Tao...Nhỏ lớn tao chưa thấy” – Con Love xung phong. Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là đam mê là có thật.
“Thôi đi chị của em. Ông mới chết là nam, lỡ ổng ế. Ông lôi luôn chị đi luôn thì sao” – Thằng Prom nhanh tay kéo con Love lại không để con bé làm liều.
Con Love nghe tới đó hơi rùng mình vì sợ. Nó ôm lấy cánh tay Jimmy chặt cứng.
Drake: Hay tao cho
Marc: Thằng Prom bước qua đây.
Jimmy: Để anh làm cho, thằng Prom giữ không nổi đâu.
Drake đặt lư hương mới mượn ông địa ở nhà xuống. Đốt ba cây nhan rồi đưa cho Marc. Thằng Prom mặt hơi xanh nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi của nó. Jimmy bước tới chổ tờ giấy.
Marc đặt miếng gỗ nhỏ kia lên tờ giấy. Rồi đặt luôn một chiếc ly nhỏ lên tờ giấy.
Marc: Anh có thể để tay gần cái ly, càng gần càng tốt nhưng đừng có đụng vào nha Jimmy
Jimmy: Ok
Người lớn nhất ở đây nghe Marc dặn dò gật đầu lia lịa. Marc bắt đầu cầm ba cây nhan lên khấn.
"Cầu ma quỷ thánh thần, trên thiên đàng, dưới địa ngục. Hay đang phiêu dạt phương nào. Xin hãy nhập vào đồng xu này. 3 nén hương thắp sẵn xin mời người đến chơi. Xin hãy làm cho cơ quay, cờ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi"
Nói xong cắm ba cây nhan xuống đất. Chiếc ly trên tờ giấy bắt đầu di chuyển liên tục. Jimmy không thể khống chế được tay mình.
Love thấy tóc gáy mình bắt đầu dựng hết lên. Nó càng ôm chặt tay Drake hơn.
“Vị đang lên chơi là ai thế ạ” – Marc bình tĩnh hỏi
Đồng xu di chuyển đến chữ "Ma"
.
.
.
.
.
.
.
"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Mae luôn dạy tôi như vậy, mae nói với tôi rằng họ nhà tôi vốn rất khá giả do trước làm nghề bói toán lừa người nhưng mà tới đời ông cố tôi chẳng may gặp tổ trác bị ma quỷ dọa.
Ông cụ cho là hết duyên với nghề nên chuyển sang bán vàng mã, áo quan cho người khuất. Lạ đời là sau khi bỏ nghề bói toán họ nhà tôi lại xuất hiện người có năng lực siêu nhiên. Đời bọn tôi là anh họ tôi Ohm Pawat. Ổng có khả năng nhìn trước được tương lai, gọi là gì nhỉ? À, nhà tiên tri.
Cả họ nhà tôi ai cũng tôn sùng anh ấy lắm, khổ cái là ông tôi cấm không được đem ra kiếm tiền vì nói ra là tổn thọ mang tới vận xui.
Ví dụ như hôm qua ảnh mới cứu thằng Marc khỏi một linh hồn đeo bám. Thì không lâu sau đó nó bị trượt chân té xuống sông. Bác sĩ bảo không sao nhưng không biết sao hai hôm rồi chưa thấy tỉnh.
Để tôi giới thiệu cho bạn biết sơ sơ về họ nhà tôi nhà. Ông ngoại tôi tên Niti Chaichitathorn, hay còn được giang hồ gọi là Ngoại Pam. Ông có 2 người con là mae tôi New Thitipoom và bác Mew Suppasit. Mae tôi kết hôn với por Tay Tawan của tôi sinh ra tôi. Còn bác Mew thì kết hôn với chú Gulf, họ có người con trai là Ohm và Marc.
Tớ đời tôi thì mấy cái thuật bùa chú này kia đã thất truyền. Ông cố đã cấm không được dạy lại cho đời sau. Ông không muốn con cháu mình dính dáng đến thế giới đầy sự nguy hiểm kia. Nhưng càng cấm thì có đứa cũng nhào đầu vào. Chỉ ba anh em tôi biết với nhau thôi, thằng Marc là người duy nhất thành công với mấy bùa chú đó. Tôi còn tưởng nó là người mà tổ tiên chọn ở đời tôi. Không ngờ lại là ông anh của nó.
Hiện tại bây giờ thì ba anh em tôi đang trốn khỏi thủ đô xuống Chiang Mai chơi. Và có thể còn lâu lắm mới về vì thằng em tôi chưa có dấu hiệu tỉnh. Tôi và Ohm lo sợ không biết nó có đi vào vết xe đổ của ông cố không.
- Kệ nó đi, không có chết được đâu mà lo
Ohm đưa cho tôi chai nước suối rồi nói. Nhiều khi tôi thắc mắc Marc có phải là em ảnh không. Nhìn mặt ổng chẳng có chút lo lắng nào hiện lên.
- Về chỉ số của y học thì nó bình thường. Em chỉ sợ về chỉ số của tâm linh nó thất thường thôi.
- Cái đó thì chắc rồi em không cần phải phải suy nghĩ cho nặng đầu.
Ohm nắm tay tôi kéo tôi ra khỏi phòng. Ông anh này của tôi có chút ngộ. Đáng lẽ những cử chỉ thân mật này ổng phải dành cho thằng Marc chứ không phải tôi. Ohm rất thích nựng mặt hôn má tôi. Lâu lâu còn thích ôm tôi từ phía sau nữa. Ngay từ lúc nhỏ thì việc ổng thích làm nhất là cõng tôi trên lưng. Còn bây giờ thì sao khi Marc xảy ra chuyện thì đã chuyển hẵn sang phòng tôi ở.
Trên đời này cũng lắm chuyện kì lạ. Con nhà làm nghề này mà ổng lại sợ ma hết phần tôi với Marc.
______________
Dạo này tôi ngủ như một con lợn ý. Nếu một ngày 24 tiếng thì tôi cứ tưởng mình chỉ dành đúng 8 tiếng để ăn rồi làm kia xong rồi lại ngủ. Thay vì bình thường như người ta chỉ ngủ 8 tiếng. Nhưng Ohm, thằng anh họ tôi chẳng nói gì. Ổng còn khuyến khích tôi ngủ nhiều cho không bị đau đầu.
Gần đây đầu tôi hay bị đau lắm. Có khi thức dậy tôi thấy trên trán mình có vết rách nhẹ. Ohm bảo tôi đêm trước bị đau đầu quá nên tự đập đầu mình vô tường. Đó là lí do tôi không đủi anh họ tôi đi về phòng ổng với Marc ngủ. Ít nhất vẫn có người ở bên cạnh tôi những lúc này.
Hôm nay con bé Love mới bị ngã xuống sông. Đúng chổ của thằng Marc ngã hôm trước. Con bé này không cẩn thận gì hết trơn. Chổ đó coi chừng có thứ gì không sạch sẽ rồi mà cứ đi qua hoài. Hên là thằng anh họ tôi lại đúng lúc xuất hiện vớt con bé lên.
Tôi viết những việc vừa xảy ra hôm nay vào cuốn sổ. Cây viết mực xanh của tôi hết rồi. Mà mực đỏ nhìn chói hết phần thiên hạ. Tôi đang ngồi trên ghế tự nhiên có cái gì lạnh xẹt qua làm tôi giật mình.
Hú vía, ông anh họ lại chơi khăm hôn lên cổ tôi. Ổng mới đi đâu về mà lạnh khủng khiếp.
- Lại viết nhật kí nữa à. Ăn cơm chưa đó.
- Em ăn rồi
- Đâu anh thấy cơm còn nguyên mà
- Em có ăn rồi mà
Tôi vội phản bác lại. Tôi có ăn thật mà, chỉ là không nhiều thôi. Đồ ăn ổng nấu không dở nhưng tôi ăn không ngon miệng lắm. Tôi bây giờ chỉ mong thằng Marc tỉnh dậy rồi ba thằng về lại Bangkok.
Ohm để tôi ngồi lên đùi mình, cằm gác lên vai tôi. Hai tay còn ôm chặt bụng tôi. Chắc ổng sợ tôi sẽ rớt xuống khỏi ghế. Người ổng lúc nãy lạnh lắm, giờ ổn hơn rồi.
- Đi đâu về mà người lạnh vậy. Đâu có nước đâu, đâu phải mới tắm
- Anh mới từ bệnh viện về. Bác sĩ nói Marc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.
- Thằng này bình thường có làm gì đâu mà muốn nghỉ ngơi chi lâu vậy không biết.
- Đợi nó tỉnh anh ôm nó lại cho em đánh.
- Nó là em ruột anh đấy.
- Nhưng anh thương em hơn
Ohm nói rồi lại hôn lên má tôi. Nếu đây không phải anh họ tôi mà là Prom hay Jimmy chắc tôi sẽ tìm ruộng dìm ổng xuống nước.
_______________
Cái gì tôi có thể bỏ nhưng tôi không thể bỏ được mấy vụ viết nhật ký của mình. Vì dạo này tôi phát hiện não tôi cá vàng kinh khủng. Mới nói sẽ đi chợ mua đồ nấu thịt heo chiên giòn mà đi chợ cả buổi rồi lại quay về không nhớ mình cần mua gì. Rốt cuộc anh họ tôi đặt luôn cho hai suất chứ thời gian đâu mà nấu nướng nữa.
Hôm lại tới tới thằng Prom và Drake. Nhưng không phải là ngã xuống sông như Love và Marc. Mà là bị ai đánh vào đầu. Thằng Frank nghe tin ba chân bốn cẳng từ Bangkok vào hốt về. Làm tôi chưa kịp đi thăm hỏi miếng nào.
Nhắc mới nhớ, sao từ lúc thằng Marc nằm bệnh viện tới giờ tôi chưa thấy tên đầu têu pi Jimmy đâu. Thằng này chơi bỏ bạn kiểu đó không vui tí nào. Khi nào tôi về Bangkok tôi sẽ gọi anh em đi xử ổng mới được.
Đến con Love thì tôi nghĩ chắc là tai nạn thôi. Nhưng sau vụ hai thằng kia thì tôi chợt thấy không ổn. Người ta nói nhất quá tam, nhóm tụi nó đêm hôm đó 5 người thì hết 4 người đều gặp họa rồi. Không phải tụi nó động đến cái gì không nên động rồi.
- Ohm, anh có nghĩ giống em không
- Em đang lo cho pi Jimmy à
- Ừ
- Lo làm gì, ảnh là người bỏ trốn sớm nhất á. Anh còn chưa tính sổ với ảnh á
Ohm nói rồi tiếp tục giặt đồ cho tôi. Ở đây cũng có máy giặt nhưng không hiểu người ta giặt thế nào mà cổ áo của tôi bị rão cả ra. Nên anh ấy ngày nào cũng giặt đồ cho tôi. Thật ra tôi có thể giặt nhưng ổng cứ bảo ổng giặt cho. Tiện tay ấy mà.
Tối đến tôi cứ lật như bánh tráng. Có thể vì ban ngày tôi đã ngủ quá nhiều cũng có thể là vì chuyện mấy đứa nhỏ cứ ám ảnh tôi.
- Pi Ohm
- Sao
- Ngày mai em muốn ra ngôi mộ đó.
- Chi. Em không thấy bốn đứa kia à
Ohm nằm cạnh ôm tôi vào lòng. Ổng thích xoa xoa quả đầu của tôi lắm hay sao mà cứ xoa xoa. Hơn một lần bị tôi đánh rồi mà không bỏ cái tật.
- Nhưng em rất tò mò
- Mấy đứa kia tò mò mới ra nông nổi vậy đó. Nghe anh, ngủ đi.
- Ừ
Ohm ôm tôi từ phía sau hát quâng quơ mấy câu để ru tôi ngủ. Không lâu sao tôi không nghe rõ Ohm hát gì nữa. Mắt nhíu cả lại, dạo này tôi dễ ngủ quá.
___________
Hôm sau, tôi vẫn lén Ohm đi đến ngôi mộ đó xem thử. Tôi chỉ cần hỏi thăm mấy câu đã dễ dàng tìm được ngôi mộ. Kể từ sau khi sự việc xảy ra thì cũng đã gần hơn một tháng. Ngôi mộ đã được xây khang trang.
Phong thủy chổ này thì cũng bình thường thôi. Tại sao lại có chuyện quỷ dị xảy ra được. Tôi đi đến gần để xem rõ hơn danh tính người trên mộ.
Đập vào mắt tôi là bức ảnh rất quen thuộc. Không thể nào... Tôi ba chân bốn cẳng rời khỏi đó. Tôi rất lắng cho Ohm. Tôi không quan tâm phải đi đường vòng né cây cầu nữa mà trực tiếp chạy luôn qua cầu.
"Ầm"
Cơ thể tôi ngập trong nước...
__________________
“Marc, con có muốn đi chơi không” – Mew hỏi thằng con trai nhỏ của mình
“Là sao por”
“Anh Nanon của con và Ohm về Chiang Mai chơi rồi. Còn có Love nữa. Tại mấy bữa nay por thấy chân con còn đau nên không nói với con thôi”
Tuần trước Marc bị ngã cầu thang đến trật khớp gối. Mew không có nhà nên cậu phải đến ở nhà Mark. Đến hôm nay chân khỏi Marc mới trở về nhà lớn.
“Cái gì sao giờ ba mới nói với con” – Marc lo lắng phóng ra khỏi nhà bất chấp cái chân đang bị đau của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng 12h đêm, Nanon đốt nhang khấn vái, đọc thần chú mở đầu cho trò bói chén. (Khúc này rối thì dừng lại suy nghĩ nha, đây mới là sự thật khúc đầu tiên của chap).
“Người khuất mặt khuất mày, hãy cho tôi biết người là nam hay nữ” – Nanon hỏi
Cái ly trong tay Jimmy di động, lần lượt đi đến những con chữ N A M
“Vì sao anh mất” – Nanon tiếp tục hỏi
“K H Ô N G - B I Ế T”
“Anh tên gì”
“K H Ô NG - N H Ớ”
Mọi người lại lần nữa nhìn nhau.
“Anh thử nhớ lại lại những gì còn sót lại trong trí nhớ anh xem anh còn nhớ những chi tiết gì không” – Jimmy cố gợi nhớ cho người kia
“N H Ớ”
“Phải, anh vì sao mất bệnh hay là tai nạn giao thông” – Nanon hỏi
“T A I - N Ạ N”
Hồn ma nhắm mắt lại, im lặng một lúc lâu...
“T Ô I - M Ấ T - D Ầ N - Ý - T H Ứ C
.
N Ư Ớ C”
“Mọi người cẩn thận, âm dương đang đảo lộn, anh gì đó ơi, xin anh bình tĩnh” – Nanon cảm thấy sự không ổn mà nhắc nhở mọi người
Hồn ma bắt đầu mất bình tĩnh, dùng sức dùng mọi thứ hỗn loạn bay tứ tung. Và người mất bình tĩnh tiếp theo là Drake. Tay cậu rung rung và vô tình cậu đã làm rơi cái ly.
“Mọi người chạy nhanh, tránh xa nơi đó ra bước qua đây, mọi người tản ra”
Marc như muốn hét lên. Sao bao nhiêu trò không chơi lại chơi cái trò này vậy. Marc đã cố hết sức có thể nhưng buồn thay nó vẫn đến muộn một bước rồi.
Trong bói chén nếu như ai vô tình làm bể ly thì người đó sẽ bị hồn ma nhập vào. Marc sợ điều đó xảy ra nên cố sức chạy nhanh tới ngôi mộ. Cầm ba cây nhang dụi xuống đất cho tắt. Để hồn ma không thể nhập vào Drake.
- VỀ TÌM ÔNG NỘI EM NHANH LÊN
Năm người kia đã chạy khuất dạng sau những cánh đồng. Nhưng Marc cảm thấy mọi chuyện không ổn như vậy. Hôm nay là ngày âm dương lẫn lộn. Cực kỳ không thích hợp để chơi mấy trò này.
Marc cầm lá bùa của ông cố cho, cậu châm lửa đốt cái mớ lộn xộn trước đầu mộ. Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi gì đó có chút quen thuộc.
Marc cố chạy theo mùi hương của hồn ma, lúc cậu mệt ngừng lại thì thấy mình đang đứng ở giữa đường. Xung quanh là cây và cây. Người ta nói ngoài đồng cắt cỏ có rất nhiều vong hồn vất vưởng. Quả thật là vậy, quá nhiều mùi trộn lẫn vào nhau. Marc cố ngửi để xác định hồn ma đang ở đâu, cậu quay vòng vòng như chong chóng.
Một lúc sau cậu sau khi bị cậu những vong hồn trêu đùa hết sức, Marc mệt nằm ngả ra đường, máu từ mũi chảy ra. Cả người cậu như tháo hết nước, uể oải vô cùng. Nằm một chút Marc cố gượng đứng dậy. Cậu lấy tay áo lau máu trên mũi, nhắm mắt lại, bịt tai lại đi theo mùi của linh hồn kia.
Cậu đi nhưng chẳng biết mình đi đâu, một cảm giác thật bất an vẫn bước đi vững vàng. Cuối cùng cậu dừng lại ở một nơi. Cây cầu khỉ qua sông.
“Là hồn ma lúc nãy phải không” – Marc có chút sợ hãi nhưng cậu muốn biết sự thật
“Sao em tìm tới được đây”
“Mỗi con người cũng như hồn ma đều có một mùi riêng của mình. Em có khả năng ngửi được mùi của hồn ma”.
“Em đuổi theo anh làm gì”
“Em biết anh là ai mà. Tha cho pi Nanon đi”
“Vậy thì em chết thay cậu ta đi...”
“…”
"ẦM"
______________
Nanon chết rồi, đó là những gì Marc nghe được lúc vừa tỉnh dậy. Anh bị ngã xuống nước giống y như cậu, Love hay Ohm
“Từ khi nào”
“Lúc tao và ông nội mày tìm tới được ngôi nhà kia thì cũng vừa tìm được xác. An táng cũng đã an táng xong rồi. Ông nội mày còn bảo là: đời cha ăn mặn, đời con khát nước”
Gã nói rồi trầm ngâm. Nhưng làm Jimmy bất ngờ là mặt Marc tỉnh lắm. Không có dấu ngạc nhiên hay hốt hoảng gì cả.
“Tại sau hôm đó khi không lại rủ anh ấy đi cầu cơ. Biết đó là điều tối kị của gia tộc em không”
“Đâu phải tao rủ, là Nanon rủ mà”
“Thật”
“Tao nói dối mày làm gì”.
“Ừ. Mỏ chở em về nhà lớn của em đi”
.
.
.
.
.
.
.
Marc bước vào nhà từ đường. Cậu thắp nhan lên bàn thờ của Ohm và Nanon. Rồi cậu bước tới thắp nhan cho ông bà tổ tiên. Đời của Marc là đời thứ 7, cậu nhìn vào cuốn gia phả mà có chút bâng khuâng. Cả họ này sao này sẽ nằm trên vai cậu hết sau. Anh ác lắm anh biết không Nanon. Marc xoa xoa ngón tay lên chổ ở trang đời thứ bảy chỉ có tên mình và Nanon.
Marc muốn đốt cho hai người kia một ít giấy tiền vàng mã. Thấy đủ rồi Marc quăng vào đó một sấp giấy. Xin tổ tiên tha lỗi cho con, đây là cách duy nhất con có thể làm.
Trên những trang giấy kia là những nét chữ mực đỏ chót. Trên trang đầu tiên có thể thấy rõ dòng chữ: Anh tiêu rồi Ohm.
#########
Góc giải thích
1. Ohm là do Nanon giết (chi tiết: tờ giấy ghi dòng chữ "anh tiêu rồi Ohm")
2. Nanon bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng nên mới ra tay với Ohm. Và cậu cũng là hung thủ ra tay với người khác. Mỗi lần trước khi gây án, Nanon thường dùng bút màu đỏ ghi lại trong nhật kí. Rồi sang ngày hôm sau không nhớ tưởng mình ghi nhật ký hôm nay.
Ohm phát hiện điều đó nên trở thành nhà tiên tri. Anh không ngăn cản Nanon vì anh không muốn người yêu mình bị đưa vào trại tâm thần và mình bị mất mác tiên tri.
Marc cũng phát hiện được nhật kí của Nanon, phát hiện ra Nanon giết chết Ohm nên mới kịp thời xuất hiện lúc cầu cơ.
3. Ohm - Nanon là người yêu, (cuối truyện có chi tiết đời thứ 7 chỉ có tên Nanon và Marc). Nhưng Nanon bị bệnh quá nặng không chấp nhận việc đã không còn người yêu nên ngộ nhận Ohm là anh họ mình
4. Cuối cùng oan có đầu, nón có chủ thôi. Ai làm thì tự chịu trách nhiệm.
///////////////////////////////////
Có rối quá không. Hôm nay sinh nhật Marc nên ưu tiên cho thằng bé một chút.
Đu 2 ma này cũng vui nè. Khỏi sợ lật thuyền chính. Chưa gì Cooper nhận là por Marc mất rồi. Mà nhìn mặt hai người cũng giống giống
Mọi người thấy Marc giống Cooper hay Ohm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com