Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

má lúm đáng yêu

"Từ khi chuyển vào Băng Cốc thì em thấy hia không có liên lạc với anh Nanon nữa, em cũng không biết tại sao. Nhớ lúc đó, bố mẹ nói với tụi em là sẽ chuyển đến Băng Cốc hia phản đối dữ dội lắm, nhưng qua mấy ngày sau thì hia không còn phản đối nữa, còn đòi ba mẹ chuyển đi ngay luôn".

Sea vừa nhớ lại vừa kể cho người đối diện nghe. Ngày trước, gia đình cậu ở Ayutthaya nhưng vì chuyện làm ăn của bố mẹ nên đã chuyển tới Băng Cốc đến nay cũng đã gần ba năm rồi.

Nhớ lúc ấy, khi hè năm cậu học lớp tám thì đã phải tạm biệt Ayutthaya đến Băng Cốc. Còn "hia" mà cậu nói đến chính là người anh trai ruột trong nhà tên là Ohm, lúc chuyển nhà anh lúc đó cũng đang chuẩn bị vào lớp mười một.

"Ừm... vậy hả ?"

"Vậy mấy hôm nay em có thấy thằng Ohm đi chơi hay nói chuyện với Nanon không?"

Người đối diện Sea lên tiếng hỏi, người hỏi là thằng Jimmy là bạn học cũ của Ohm, cũng là bạn của Nanon. Học cùng nhau từ hồi cấp hai còn có một đám bạn chơi chung nữa, đến Băng Cốc thì lại học cùng trường đại học với nhau. Nay vô tình gặp em trai của thằng Ohm nên anh hỏi thăm chuyện hai đứa bạn mình.

"Em cũng không rõ nhưng mà có lần em thấy hia đụng mặt với anh Nanon. Nhìn hai người có vẻ đang giận nhau chuyện gì á"

Thằng bé Sea thành thật trả lời. Nghĩ cũng quái lạ, lúc trước hai người này thân với nhau lắm nhưng giờ gặp lại như kẻ thù, đáng lẽ phải vui vì gặp lại bạn cũ chứ.

Chuyện là vậy đó, lúc trước một đám năm đứa chơi cùng nhau từ thời cấp hai cho đến cấp ba, vậy mà giờ hai trong năm đứa lại giận nhau chẳng thèm nhìn mặt. Ba đứa còn lại muốn hàng gắn tình bạn nên bây giờ mới hẹn thằng bé Sea ra để hỏi chuyện nè.

Năm đứa chơi với nhau là thằng Jimmy, thằng Drake, thằng Mark và thằng Ohm, đứa còn lại đương nhiên là Nanon, nhưng bây giờ thì thằng Ohm với Nanon giận nhau rồi, ba thằng còn lại đương nhiên không chấp nhận được chuyện này.

Ngũ long công chúa, ngũ đại bất lương khi xưa lừng lẫy giờ chỉ còn ba thằng loi nhoi đương nhiên tụi nó rất buồn. Vì vậy mà tụi nó chia nhau ra hành động, thằng Jimmy thì đi hỏi xem tình hình của hai thằng bạn mình, thằng Drake thì lấy lí do thất tình rủ thằng Ohm đi bar giải sầu, còn thằng Mark lấy lí do Nanon đậu thủ khoa đầu vào Khoa Kiến Trúc đòi đi bar ăn mừng cho bằng được.

Thế là ba thằng Jimmy Mark Drake tạo ra tình huống tình cờ gặp nhau ở bar để anh và cậu gặp mặt.

"Tụi mày muốn tao chơi lại với thằng khốn này hả?"

Nanon lên tiếng hỏi, giọng điệu vô cùng khó chịu.

"Mơ đi, còn lâu tao mới làm bạn như trước với nó"

Thằng Ohm cũng đâu có vừa, trả lời lại ngay lập tức.

Cứ thế hai thằng đứng dậy đập bàn bỏ về, đám Jimmy Mark Drake ngơ ra luôn, chưa kịp nói gì hết, chưa kịp hỏi lí do sao lại giận nhau, chưa kịp hoà giải luôn. Vậy là kế hoạch đổ sông đổ bể.

Từ sau hôm đấy thì dù cho đám Jimmy Mark Drake có bày trò gì thì anh và cậu cũng chẳng thèm để ý, rủ đi ăn đi uống hay đi chơi thì anh và cậu đều từ chối. Bọn nó bất lực buôn xuôi, bó tay không biết phải hoà giải chuyện của hai thằng bạn thân mình như thế nào.

Nhưng ông trời làm sao để yên cho thằng Ohm với Nanon được, làm sao chuyện hai người có thể đi vào dĩ vãng dễ dàng như vậy được.Chuyện là hôm đó anh có hẹn với mấy ông anh cùng mã số trong khoa đi bar, vô tình thấy cậu ở bàn đối diện đang bị một tên côn đồ quấy rối.

Cậu đi sinh nhật của đàn chị cùng mã số, một nhóm cùng gia tộc mã số gồm bảy người có các đàn anh đã ra trường, có người năm tư, năm ba, và cuối cùng là chủ tiệc đàn chị năm hai. Một nhóm cứ cụng ly cho đến nửa đêm, mọi người đã say khướt bá vai nhau về. Cậu là người tỉnh táo nhất nhưng trong bàn còn một đàn anh năm ba đã gục, mấy anh chị khác đã về chỉ còn anh ấy với cậu.

Trong lúc loay hoay đặt xe cho đàn anh, một gã lạ mặt đi tới từ bàn kế bên mời rượu cậu nhưng đã bị cậu khéo léo từ chối. Gương mặt gã lại càng thêm hứng thú nhìn cậu, vươn tay ôm eo cậu kéo về phía mình muốn ép cậu uống ly rượu trên tay gã.

Cậu hoảng sợ vùng vẫy làm cho ly rượu đổ hết lên người gã, nhân lúc tên đó còn bất ngờ cậu dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người làm hắn té sõng soài ra đất.

Đồng bọn của hắn ở bàn kế bên thấy vậy liền nhào tới muốn đánh cậu nhưng giây sau đó đã có người ngăn lại cú đấm ấy. Là anh đã cản lại cú đấm của tên côn đồ ấy, bạn cùng bàn của Ohm thấy vậy nghĩ cậu là bạn của anh nên cũng đã qua can ngăn cuộc xung đột. Vừa kịp lúc bảo vệ đến, anh lên tiếng:

"Anh, mấy tên này quấy rối bạn em, còn định đánh cậu ấy nữa"

Nhóm người bảo vệ nghe vậy lại nhìn đến đám người nọ, thấy bọn chúng bặm trợn trừng mắt chửi bới đám sinh viên, liền mời bọn chúng ra khỏi quán.

"Cảm ơn ạ"

Cậu nhỏ giọng cảm ơn, sau đó dìu đàn anh năm ba ra khỏi quán vừa kịp lúc xe đến, cậu đỡ anh ấy vào xe rồi dặn tài xế lái xe cẩn thận cùng với địa chỉ nhà của anh ấy, sau đó đóng cửa nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh xa dần.

Lúc này cậu cảm thấy có ai đang ở sau, liền quay ngoắt lại, thấy anh đứng đó cậu định mặc kệ bỏ đi nhưng anh đã nắm tay giữ cậu lại.

"Để tao đưa mày về, hôm nay tao lái xe tới"

"Không cần, tôi tự về được"

"Tự về cho gặp thêm mấy thằng biến thái như lúc nãy à?"

Anh gắt gỏng lớn giọng, tay càng thêm siết chặt.

"Bỏ tao ra, tao tự về được. Không cần mày lo đâu"

Nanon bị đau liền vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Ohm. Nhưng cậu đã ngà ngà say làm sao đủ sức để đấu với anh.

Thấy cậu chống cự lửa giận trong người anh càng thêm lớn, anh liền ôm ngay hông của cậu vác cậu lên vai đi về phía xe của mình. Nanon vùng vẫy trên vai anh vừa đánh vào lưng anh vừa chửi:

"Bỏ tao ra, thằng khốn"

"Chửi đi, đánh nữa đi, để hôm nay tao dạy mày làm bé ngoan"

Lúc này anh đã đi tới xe của mình, Ohm mở cửa ghế sau thả Nanon vào, cậu bị thả xuống ghế một cái không nhẹ thêm nữa đang say nên chưa kịp chống cự đã bị Ohm lật sấp xuống ghế.

"Làm gì vậy, thả ra"

Cậu hoảng hốt la lên, chưa kịp làm gì thì hai tay đã bị người kia kéo ra sau lưng rồi bị anh trói lại bằng thắt lưng của mình.

"Thả ra, Ohmm"

Cậu gào lên nhưng anh làm lơ, sau khi chỉnh cậu ngồi ngay ngắn anh nói:

"Ngồi yên, không thôi biết tay"

Xe cứ thế lăn bánh, Ohm cứ lái xe mặc cho Nanon ở ghế sau chửi bới kêu thả ra. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà, cổng nhà lắp thiết bị tự động liền mở ra cho xe chạy vào, sau khi cho xe vào gara. Ohm bước xuống đi đến ghế sau lôi Nanon ra khỏi xe, anh vác cậu lên vai đi thẳng vào nhà riêng của mình.

"Thả ra Ohm, đồ khốn"

Mặc kệ cậu chửi bới dẫy dụa anh ôm cậu đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Thả cậu ngồi trên giường, anh đi tới cửa phòng khoá cửa lại một cách dứt khoát.

Lúc này cậu cũng đã tỉnh rượu nhìn anh một cách đề phòng, anh từng bước từng bước đi đến chiếc giường duy nhất trong căn phòng.

"Sao, sao không chửi tiếp ?"

"Biết sợ rồi à ?"

Thấy Nanon muốn chạy anh liền nhanh tay giữ cậu lại, đè cậu trên giường. Tư thế của anh và cậu lúc này cực kì khó tả, cậu vì vướng hai tay trói sau lưng nên bây giờ nửa ngồi nửa nằm nghiêng trên giường, còn Ohm thì chồng hai tay ở hai bên hông cậu, ép sát người cậu.

Hơi thở ấm nóng phả vào mặt và cổ cậu khi anh nói chuyện:

"Sao không nói nữa ?"

"Sao lại im lặng rồi má lúm ?"

Mắt cậu mở lớn, đồng tử co rút. Đã ba năm rồi cậu mới được nghe lại biệt danh của mình, "má lúm" là anh đặt cho cậu khi còn học chung và... cũng chỉ có duy nhất mình anh gọi cậu như thế. Đáng lẽ ra cậu phải vui khi nghe lại hai chữ ấy nhưng không giờ đây cậu chẳng hề vui chút nào.

"Cấm mày gọi tao bằng hai từ đó"

"Sao lại không, là biệt danh tao đặt cho mày mà"

Ohm bật cười đáp lại câu nói của cậu.

"Muốn gì ?"

"Thả tao ra"

"Tao muốn về nhà"

Cậu gào lên mặc cho giọng của bản thân giờ đây là khàn đặc, khó chịu vô cùng.

"Không, đêm nay tao sẽ dạy cho mày cách ngoan ngoãn. Để cái môi xinh xinh này ngưng chửi bới tao"

"Buông ra, mày muốn làm gì ?"

Cậu hoảng sợ lùi về phía sau theo bản năng mách bảo, Ohm thấy thế càng phấn khích. Cậu càng lùi anh càng tới gần.

"Ohm, thằng khốn, tao cấm mày tới gần tao"

"Mày càng cấm, tao càng làm"

Anh vươn tay giữ chặt cậu lại, một tay giữ eo cậu một tay nắm sau gáy cậu, ép cậu phải mặt đối mặt với mình. Anh thô bạo áp môi mình xuống môi cậu, cậu càng chống cự anh hôn càng thô bạo.

"Ư...hức...bỏ ra..Ohm"

Cậu khó khăn hé miệng nói, nhân cơ hội đó anh luồng lưỡi vào miệng cậu, chơi đuổi bắt với chiếc lưỡi nhỏ xinh. Khi cậu gần hết oxi anh mới buông tha cho cậu.

Nanon thở hỗn hển khi được bỏ ra, gương mặt cậu lúc này như móng vuốt của một con mèo đang cào vào lòng anh. Vì thiếu oxi mà đôi mắt rưng rưng, hai bên má cũng nổi lên rạng mây hồng nhạt, môi xưng lên vì bị anh hôn. Không được chịu hết nổi rồi, Ohm ngồi dậy cởi phăng chiếc áo thun trên người mình ra. Nanon hoảng hốt:

"Ohm, dừng lại, thả tao ra đi mà"

"Đừng làm nữa mà"

Cậu có nói thế nào thì anh cũng chỉ làm lơ, anh cởi trói cho cậu, thấy được cơ hội cậu liền định đẩy Ohm ra nhưng anh lại nhanh hơn cậu, anh bắt lấy hai tay của Nanon khoá trên đỉnh đầu cậu chỉ bằng một tay. Tuy rằng Nanon không hề gọi là nhỏ con nhưng cậu không tài nào đấu lại tên Ohm đô con này được. Ba năm không gặp anh đô con hơn xưa rất nhiều.

Anh khống chế cậu, nụ hôn của anh dần dần đi xuống cái cổ nhạy cảm của Nanon, cậu rụt cổ khó khăn né tránh những cái hôn ấy.

"Ohm..ư.. đừng mà, dừng..á..dừng.. lại đi"

Ngó lơ những lời cầu xin của cậu, anh vén áo cậu lên. Thân trên trắng trẻo của cậu hoàn toàn phơi bày trước mắt anh, từ cái eo thon cho đến hai hạt đào hồng hồng nhỏ nhắn trước ngực cậu, tất cả đều làm anh mê đắm.

Anh rê môi mình từ cổ xuống ngực của cậu, mặc cho cậu hoảng loạn vùng vẫy, anh há miệng ngậm lấy hạt đào nhỏ nhắn trước ngực cậu. Xúc cảm chưa từng có này khiến cậu sợ hãi, nghẹn ngào cầu xin:

"Ohm..aa.. đừng..màa..ư..hức đừng như vậy mà, d..dừng lại đii"

"Tao xin mày đó...hức..hức"

Nghe tiếng nức nở dữ dội, Ohm vội vàng ngước mắt lên nhìn Nanon. Gương mặt nhỏ có hai lúm đồng tiền lúc này giàn giụa nước mắt, viền mắt cùng chóp mũi đỏ ao vì khóc.

"Đừng khóc, đừng khóc, tao không làm nữa"

"Tao không làm gì mày nữa đâu"

"Má lúm ngoan, đừng khóc. Tao xin lỗi"

Thấy cậu khóc thảm thiết anh hoảng hốt buông tay cậu ra, kéo áo cậu xuống ngay ngắn, ôm lấy cậu dỗ dành. Nhưng cậu lại đẩy anh ra cho anh ăn trọn một cái tát vào má trái, sau đó trèo xuống giường mở cửa chạy đi mất.

Từ lúc ra khỏi nhà Ohm, cậu không nhớ đã về lại nhà của mình như thế nào. Nước mắt cứ như vậy mà trào ra làm nhoè đi đôi mắt, cậu sợ...hơn thế nữa là ghét tên khốn Ohm đó. Về đến nhà, cậu gục mặt vào gối khóc thật lâu, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ nhớ khi trời dần sáng cậu vì khóc mệt quá mà đã thiếp đi.

Từ đêm ấy Nanon gặp anh từ xa đã vội tránh né, Ohm có muốn thẳng thắn nói chuyện cũng chẳng có cơ hội. Anh xin line và số điện thoại của cậu từ đám thằng Mark nhưng line thì cậu không đồng ý kết bạn, gọi cho cậu thì càng không được. Chẳng thể nào gặp được cậu, giống như cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Như mọi ngày kể từ đêm hôm đó, Nanon tan học liền gấp gáp thu dọn tài liệu về nhà nhanh nhất có thể để tên kia không có cơ hội nhìn thấy mình. Thành công về được đến nhà Nanon thở phào nhẹ nhõm, tuy gọi là nhà nhưng thật ra đây là căn hộ nhỏ ở tầng 6 của một chung cư gần trường.

Nanon mệt mỏi lấy đồ đi tắm, vừa mở cửa bước ra khỏi phòng tắm thì có người nhấn chuông cửa, cậu vội vàng ra mở vì nghĩ là người giao hàng, vừa nãy trước khi tắm cậu có đặt đồ ăn tối.

Nhưng mở cửa ra thì không phải người giao hàng mà là Ohm, cậu không biết vì sao anh lại có địa chỉ căn hộ của mình và bây giờ cậu cũng không còn tâm trí để suy nghĩ chuyện đó, bởi vì tên khốn này đã lách người qua khe cửa và đã vào được căn hộ của cậu.

Anh đè cậu lên cửa thuận tay khoá cửa lại, Nanon lúc này vừa tắm ra, tóc còn ướt chưa kịp lau khô, khăn lau tóc còn vắt trên cổ, cả người thoang thoảng mùi sữa tắm thơm ngát, cộng thêm gương mặt hoảng loạn khi Ohm xông vào nhà làm cho anh cả người rạo rực.

"Làm gì vậy, tên khốn"

"Ra khỏi đây ngay"

Cậu gào lên muốn đẩy anh ra xa nhưng không thành công, tên Ohm mạnh quá hai tay ôm chặt lấy eo cậu, ép Nanon vào trong ngực của mình ngăn cậu chạy thoát.

"Má lúm, tao muốn nói chuyện"

"Tao không có chuyện gì để nói với mày hết, cút khỏi đây ngay"

"Má lúm, tao xin lỗi"

Anh gục vào vai cậu nói xin lỗi liên tục, anh yêu cậu...yêu Nanon muốn chết. Anh biết những chuyện hôm ấy mình làm đã khiến cậu tổn thương rất nhiều.

"Buông ra, đồ tồi"

"Lúc đó mày khốn nạn, bây giờ mày càng khốn nạn hơn. Bỏ tao ra"

"Mày vui lắm hả, nhìn tao khổ sở như vậy mày vui lắm phải không ?"

Cậu nức nở, nước mắt lăn dài trên mặt. Nanon còn nhớ như in ngày hôm đó, tên khốn này hẹn cậu ra chỗ vắng người, rồi còn thuê đám côn đồ đánh cậu tớp tấp chỉ vì nghĩ rằng cậu thích nhỏ Ink học cùng lớp.

Không còn gì đau đớn hơn việc người mình thích không thích mình, còn hiểu lầm rằng mình thích cùng một người con gái với nó, rồi thuê người đánh mình đến ngất xỉu. Hôm đó cứ tưởng là cậu bị đánh chết rồi cũng may có người đi đường nhìn thấy đưa cậu vào bệnh viện.

"Lúc đó thuê người đánh tao dở sống dở chết, mấy ngày trước còn muốn làm nhục tao"

"Mày chơi đủ chưa Ohm ?"

Cậu gào khóc, đấm thùm thụp vào ngực Ohm, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Anh thấy cậu khóc thì xót lắm nhưng mà có chuyện quan trọng hơn làm anh cực kì khó hiểu. Chân mày Ohm nhíu chặt gặn hỏi cậu:

"Tao thuê người đánh mày hồi nào ?"

"Mày còn giả ngu nữa hả. Vậy cái đêm làm tiệc chia tay mày chuyển đi, đứa nào kêu nhỏ Ink nhắn lại với tao, hẹn tao ra hẻm nhỏ gần trường ?"

Nanon vừa tức vừa khóc nức nở hỏi ngược lại anh.

"Hôm tiệc chia tay mày hẹn tao ra quán cũ mà, tao đợi mày ở đó đến gần sáng lận đó"

"Xong rồi, nhỏ Ink chạy ra nói với tao là nó thấy mày đi chơi với thằng Chimon nên kêu tao về đi"

"Không phải vậy hả ?"

Nói đến đây hai người đều ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Lúc này Ohm do dự một chút nhưng sau đó cũng quyết định nói ra.

"Ink nói với tao là mày với Chimon thích nhau, chuyện này là thật hả ?"

"Làm gì có"

Nanon gấp gáp trả lời, mặt mày lộ vẻ khó hiểu. Vậy lúc đó Ohm không phải là người hẹn mình, vậy sao Ink lại nhắn là Ohm hẹn. Rồi ai là người thuê mấy tên đó đánh mình, là Ink làm à? Với lại mình với thằng Chimon làm gì có chuyện yêu đương mà nhỏ Ink đi nói như thế với thằng Ohm. Còn nói với Ohm mình hẹn nó ở quán ven biển, làm gì có.

"Tao cũng đâu có hẹn mày ra quán cũ"

Cậu mơ hồ nói, thật sự trong đầu cậu lúc này quá nhiều chuyện hiểu lầm. Vậy là cậu đã hiểu lầm tên Ohm này rồi sao? Rồi rốt cuộc là Ink làm ra tất cả mọi chuyện này à?

"Mày không cần do dự nghĩ nhiều nữa đâu, tao biết mày đoán ra ai làm tụi mình thành ra thế này rồi"

"Là Ink hả ?"

Vẻ mặt cậu mờ mịt, trả lời Ohm.

"Chứ còn ai nữa. Gặp mày thì nói là tao hẹn mày ra hẻm gần trường, còn gặp tao thì lại nói rằng mày hẹn tao ra quán. Tao với mày bị chơi rồi má lúm ơi"

Mọi chuyện lúc này quá sốc, Nanon quên mất bản thân mình đang khóc, không biết đã tự động nín khóc từ bao giờ. Ohm nhìn đôi mắt đỏ hoe xưng húp của cậu mà thương lắm, cũng tại nhỏ quỷ đó làm anh với cậu hiểu lầm nhau mấy năm trời. Còn thêm cái chuyện bữa trước nữa, vậy là má lúm của anh chịu thiệt thòi nhiều lần, anh còn làm cho Nanon tổn thương thêm một lần nữa. Khốn nạn thật mà, Ohm ơi.

Nanon nhân lúc Ohm đang lau nước mắt trên mặt mình nhanh tay đẩy anh ra, cậu hỏi Ohm với vẻ mặt nghi ngờ:

"Chứ không phải mày thích Ink hả ?"

Chuyện vừa nãy làm sao sốc bằng chuyện này, thằng Ohm này làm gì thích con nhỏ quỷ đó, ghét còn không hết.

"Làm gì có"

"Tao...tao chỉ thích má lúm thôi"

Ohm ngập ngừng trả lời, chuyện đã đến nước này rồi thì phải thật lòng nói ra thôi. Để má lúm hiểu lầm như vậy thấy thương lắm.

Nanon lúc này ngơ ngác luôn, vừa vui vừa sốc. Còn gì sướng hơn cảm giác crush cũng thích mình. Nhưng cậu vẫn còn giữ được cho mình cái đầu lạnh, còn bình tĩnh được.

Ohm thấy vậy liền tiến đến ôm Nanon vào lòng, thấy cậu không chống cự anh gục mặt vào vai Nanon thủ thỉ:

"Tao thích má lúm lâu lắm rồi, từ hồi cấp hai cơ nhưng lúc ấy sợ mày không thích con trai nên tạo không dám làm gì. Lên cấp ba thì tao cảm thấy mày thích Chimon nên tạo càng không dám tỏ tình, cho tới hôm tiệc chia tay nghe Ink kể đêm đó mày đi chơi với Chimon. Nên tao nghĩ mày với nó đã quen nhau, cho nên từ khi chuyển đi tao không dám liên lạc với mày nữa"

Trời cho tên Ohm này chất giọng ngọt như mía lùi cho nên khi anh thì thầm thú nhận tình cảm của mình, Nanon gần như là đổ gục trước tên này. Biết sao bây giờ, crush của mình đang tỏ tình với mình đó.

"Vậy buổi chiều, lúc đi học về hôm tổ chức tiệc chia tay. Tao thấy mày và Ink ôm nhau, còn nghe thấy Ink nói thích màu. Chuyện đó là sao ?"

Nanon đè nén sự vui sướng trong lòng, lên tiếng hỏi Ohm chuyện mà mình thắc mắc bấy lâu nay.

"Mày thấy hả ?"

"Đúng là nhỏ Ink tỏ tình tao, sau đó tao đã từ chối rồi, tao nói với nhỏ là tao thích con trai, thích má lúm nhưng không hiểu sao tự nhiên lại nhào đến ôm tao. Lúc đó tao có đẩy nó ra nhé"

"Má lúm đừng hiểu lầm nữa nhé"

"Tao chỉ thích má lúm thôi"

Ohm ngẩn đầu rời khỏi vai của cậu, chân thành giải thích tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Anh mừng muốn chết đi được.

"Vậy là, mày với Chimon không có thích nhau hả ?"

"Ừ, bạn bè bình thường thôi"

"Xin lỗi má lúm, tao hiểu lầm mày rồi. Từ nay đừng giận tao nữa nha. Còn chuyện nhỏ Ink để tao tính sổ sau"

Tên Ohm này lại giở thói nũng nịu như xưa, nhìn anh bây giờ không khác gì con cún to xác.

"Rồi rồi, vậy giờ buông tao ra được chưa ?"

Cậu muốn đẩy tên này ra xa nhưng Ohm lại càng ôm chặt. Gương mặt cậu lúc này đã hồng hồng vì ngại, sao không ngại được, người mình thích đang ôm mình như thế mà.

"Chưa"

"Còn chuyện tao thích má lúm thì sao ?"

"Má lúm không thích tao à ?"

Mặt Nanon lại càng đỏ, Ohm thấy vậy càng thêm thích thú. Thật ra, anh cũng không chắc là má lúm có thích mình hay không. Nhưng không sao anh chẳng quan tâm đến việc ấy, không thích mình thì mình theo đuổi thôi, từ từ rồi cũng thành người yêu của mình.

"Gì, tự nhiên hỏi"

Nanon vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh lại càng siết chặt cái ôm này. Cậu biết nếu bây giờ mà không trả lời đàng hoàng thì cậu chết chắc.

"Sao, má lúm có thích anh không ?"

"Hửm ?"

Ohm hỏi tới tấp, mặt hai người bây giờ đã rất gần cách nhau khoảng một gang tay thôi, anh bắt đầu tiến đến càng ngày càng gần cậu. Nanon tránh né sự gần gũi này, bắt đầu lùi về sau cho đến khi lưng áp vào cánh cửa. Hết đường chạy rồi, kì này chết chắc.

"T..th..thích..h"

Nanon lắp bắp trả lời, mặt cậu bây giờ đã đỏ như quả cà chua rồi. Không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà nói, chỉ dám nhìn sang chỗ khác nói ra lòng mình.

Ohm lúc này bất ngờ lắm, không ngờ là crush cũng thích mình. Ban đầu chỉ định chọc một xíu thôi, ai ngờ rằng má lúm cũng thích mình. Ôi, sướng nhất thằng Ohm này rồi.

"Vậy má lúm đồng ý làm người yêu anh nhé ?"

"Nhé ?"

"Nhé ?"

"Nhé ?"

Thấy cậu im lặng do dự, anh càng ép sát thêm. Cứ một từ "nhé" liền hôn một cái vào má Nanon, làm cậu chẳng thể suy nghĩ gì nữa, dù cho có chống cự cũng chẳng hề hấn gì.

"Ừm"

Ngay sau khi nghe được câu đồng ý từ cậu, Ohm càng ôm chặt Nanon hơn. Anh vui chết mất, má lúm đồng ý làm người yêu của mình rồi. Mối tình tưởng đâu là đơn phương cả đời, bây giờ đã chuyển hướng 180°.

"Má lúm đáng yêu quá đi"

"Sao má lúm đáng yêu dữ vậy ?"

"Yêu má lúm nhất trên đời"

Anh ôm lấy cậu hôn liên tục, sau đó còn ôm cậu xoay mấy vòng. Cậu cũng vui gần chết, thì ra mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm, thì ra tình cảm của cậu giờ đây là được đáp lại.

Kể từ đêm ấy, Ohm quyết định công khai liền luôn, lỡ như lúc anh sơ hở có người cướp mất má lúm của anh thì sao. Đám ba anh tài Jimmy Mark Drake ngơ ngác hết luôn, không phải đang giận nhau hả, sao thành người yêu nhanh vậy, ủa mà hai đứa nó thích nhau từ khi nào vậy?. Một ngàn câu hỏi được đặt ra khi ba thằng Jimmy Mark Drake được cậu và anh hẹn ra quán.Anh và cậu đã nói hết nước hết cái ra cho tụi ba anh tài nghe.

"Trời ơi, chuyện động trời vậy đó hả ?"

Thằng Jimmy nghe xong liền đập bàn tức tối nói lớn, một đám năm thằng bị cả quán quay đầu nhìn, nó nhận ra hoảng hốt chấp tay vái xin lỗi.

"Lần đó mày nằm viện là do chuyện như vậy đó hả. Dính tới thằng Ohm, thảo nào lại im thinh thít như vậy"

Thằng Mark gật gù nói, thật ra nó cũng đoán được là thằng Ohm với Nanon thích nhau rồi nhưng chưa chắc chắn lắm. Sau đó cậu cũng không biết tại sao tui nó giận nhau, cậu cũng thắc mắc lắm. Giờ thì rõ rồi, ban đầu đã thấy nhỏ Ink không được đàng hoàng mà. Thằng Mark tự cảm thán mắt nhìn người của bản thân quá chuẩn.

"Nói vậy là sao Mark ?"

"Ờ"

Thằng Drake lên tiếng hỏi, thằng Jimmy nghe thế liền hùa theo.

"Ờ thì... lúc còn học chung tao thấy hai nó có gì mờ ám, giờ thì tụi mày cũng biết rồi đó"

Thằng Mark thản nhiên trả lời, bốn thằng còn lại bất ngờ há hốc miệng luôn. Thằng Mark tinh mắt ghê, ngay cả người trong cuộc còn không nhận ra là đối phương thích mình, mà nó nhìn sơ qua là đã biết rồi.

"Ờ, không cần bất ngờ vậy đâu, chỉ cần biết là bạn của tụi mày đỉnh thôi"

Năm thằng nhìn nhau cười nâng ly chúc mừng hội ngũ long công chúa, ngũ đại bất lương đã trở lại.

"Mà nghe kể tao bất ngờ ghê luôn, không tin nhỏ Ink lại vậy. Tụi mày cẩn thận nha, nhỏ đó giờ học cũng trường với mình đó, hình như là Khoa Truyền Thông"

Thằng Drake vừa đặt ly xuống vừa nói không ngừng còn không quên cảnh báo hại thằng bạn thân của mình. Phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh, biết đâu được nhỏ đó còn thích thằng Ohm thì sao, hai đứa nó bị lừa nữa lại khổ.

Từ hôm đó, Ohm với Nanon công khai cho tất cả mọi người biết. Bố mẹ hai bên biết được cũng bất ngờ lắm, nhưng nói chung hai nhà không ai cấm cản cả còn vui vẻ ủng hộ. Ở trường thì ban đầu gặp chút rắc rối vì anh học Khoa Kỹ Thuật còn cậu lại học Kiến Trúc, hai khoa này xưa nay nổi tiếng là không ưa nhau, là kẻ thù không đội trời chung. Cho nên lúc công khai anh và cậu đã bị các đàn cùng mã số của đối phương làm khó một chút, nhưng không sau cả bọn họ không có ý xấu đều thành thật chúc mừng anh và cậu đã có người yêu.

Tuy nói là công khai nhưng chỉ những người chơi thân với anh và cậu mới biết được mối quan hệ này. Còn những bạn khác khoa, hầu như là chưa ai biết.

Hôm nay Ohm đến bar, vì đàn anh năm hai của anh vừa mới có người yêu nên đã tổ chức party để công khai. Không biết trùng hợp ra sau lại chạm mặt với nhỏ Ink, nghe người yêu của đàn anh giới thiệu thì mới biết nhỏ Ink là đàn em cũng mã số với chị ấy.

Ink thấy Ohm đôi mắt liền sáng rực, chạy đến ngồi kế bên Ohm. Anh thấy nó tới gần mình liền né vội sau đó kiếm cớ qua loa là đi vệ sinh. Nhỏ biết anh cố tình tránh mình, gương mặt của nó bây giờ thấy rõ hai chữ "thất vọng".

Khi Ohm quay lại bàn đàn anh lấy cớ rằng anh đi vệ sinh quá lâu, kêu anh là tự phạt một ly. Anh cũng vui vẻ uống vì tửu lượng của anh cũng không tệ, cứ như thế anh kiềm nén mọi sự khó chịu trong lòng để tránh phá hỏng buổi party của đàn anh.

Nhỏ Ink từ nãy đến giờ cố bắt chuyện với Ohm nhưng đều bị anh phớt lờ hoặc là trả lời thờ ơ, nhìn mặt nó tức tối lắm nhưng cố gắng kiềm nén. Còn về phía anh, sau khi đi vệ sinh rồi quay lại bàn, từ lúc ấy đến bây giờ tầm khoảng mười hay hai mươi phút gì đó, anh phát hiện ra cơ thể mình càng ngày càng nóng. Tức tối quay qua nhìn Ink mặt con nhỏ lúc này nhìn anh cười gian xảo, Ohm bị nhỏ này bỏ thuốc rồi.

Không nghĩ nhiều anh liền đứng dậy xin về trước, lấy lí do có việc gấp mà chuồn đi. Thành công ra đến cửa quán đợi xe, người anh lúc này như bị lửa đốt. Nhỏ Ink thấy anh đi cũng lấy cớ có việc để rời quán đuổi theo anh, nó thấy anh đứng đợi xe liền dùng hết sức kéo anh đi tới còn hẻm nhỏ gần đó, Ohm lúc này gần như mất hết sức lực theo quán tính mà bị nó kéo đi.

"Ohm, em thích anh lắm"

"Thích anh từ thời cấp ba đến giờ"

"Anh làm người yêu em nhé ?"

"Để em giúp anh hết khó chịu nhé ?"

Nó vừa nói vừa nhào đến ôm anh còn định hôn anh, anh nhanh tay nhanh chân đẩy nó ra chỗ khác làm nó té ngã xuống đất. Thần trí anh lúc này chỉ còn năm phần tỉnh táo nhưng anh vẫn còn phân biệt được cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

"Mày cút"

"Mày bỏ thuốc tao phải không ?"

"Đừng tưởng tao không biết năm đó mày hại tao với Nanon hiểu lầm nhau nhé"

"Nể tình mày con gái nên tạo tha cho, còn một lần nữa đừng có trách tao"

Ohm loạn choạng rời khỏi con hẻm trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Ink. Nhỏ đó vì té quá đau nên chẳng thể đuổi theo anh, chỉ biết tức tối gào thét chửi bới anh cùng với Nanon.

"Thằng chó, thằng gay đó có gì hơn tao ?"

"Hai thằng gay chết tiệt..."

Ohm chẳng thể nhớ mình tìm đến căn hộ của người yêu như thế nào. Chỉ nhớ khi người yêu của anh mở cửa ra, trước vẻ mặt hốt hoảng cùng với lo lắng của cậu, anh gấp gáp vào trong thật nhanh.

Anh đè cậu lên cửa hôn tới tấp, cậu chẳng hiểu chuyện gì hoảng loạn muốn đẩy anh ra để hỏi chuyện. Nhưng Ohm càng hôn càng mạnh bạo, ép cho cậu chẳng thể thở được. Lưỡi của anh luồng vào khoang miệng cậu làm loạn, cho đến khi cậu sắp không thở nổi lấy tay đánh bùm bụp vào ngực anh, anh mới buông tha cho đôi môi của cậu.

"Ohm, bị gì vậy ?"

"Anh bị bỏ thuốc, má lúm giúp anh với"

Ohm lúc này ôm chặt lấy cậu rút đầu vào vai cậu cầu xin. Nanon nghe xong hoang mang chẳng biết nên làm sao, bên dưới còn cảm nhận được địa phận kia của anh phồng to chọc vào người cậu. Đang lúc cậu còn mơ hồ suy nghĩ, môi anh bắt đầu hôn lên vai cậu sau đó là những cái hôn vụn vặt đi dần lên dái tai cậu.

"Nhé ?"

"Má lúm giúp anh đi mà"

"Anh năn nỉ đó"

"Anh khó chịu quá"

Ohm vừa hôn vừa thì thầm nói vào tai Nanon, sau đó là ngậm cắn lấy vành tai đã đỏ lên vì ngại của cậu.

Nanon lúc này đầu óc rối tung rối mù nhưng nghe anh cầu xin như vậy lại mủi lòng. Người yêu của mình khổ sở cầu xin như vậy ai mà không mềm lòng chứ, huống chi cậu thấy anh khó chịu như vậy trong lòng cũng cảm thấy xót lắm. Vì thế mà cậu đã gật đầu đồng ý nhưng cậu nào hay biết bản thân mình tự chui vào hang cọp.

Mắt Ohm sáng rực khi thấy cậu gật đầu đồng ý, anh liền khoá cửa bế xốc cậu tiến vào phòng ngủ. Gấp gáp đặt cậu xuống giường, anh đè lên người cậu, hôn cậu từ trán, cho đến chiếc mũi, sau đó lại là hai bên má có hai lúm đồng tiền xinh xinh mà anh thích, cuối cùng là đôi môi hồng hồng bị anh hôn xưng lên lúc nãy.

Những nụ hôn vụn vặt của anh cứ thế mà dần dần trượt xuống cổ của cậu, sau đó là những chuyện còn hơn thế nữa. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài của hai người.


Nanon bị đánh thức vì những nụ hôn trên má mình. Người cậu lúc này ê ẩm, chân thì rụng rời, eo thì đau muốn chết, chẳng còn sức lực gì để đẩy tên Ohm kia khỏi người mình. Cậu bực tức hét toáng lên chửi cái tên hại mình ra nông nỗi này.

"Tránh ra"

"Đồ khốn, dụ dỗ tao"

"Đừng hòng có lần sau"

Hôm qua cậu bị tên Ohm này hành cho đến tận sáng. Cậu thật sự hối hận đáng lẽ tối hôm qua nên đưa tên này đến bệnh viện, đồng ý giúp làm gì làm bây giờ tự rước hoạ vào thân. Ngược lại với cậu, anh lúc này mặt mày tràn đầy sức sống, y hệt như chú golden lông vàng mà nhà anh nuôi.

"Ôi, anh xin lỗi má lúm mà"

"Hôm qua anh không kiềm chế được"

"Giờ anh bế má lúm đi đánh răng, sau đó cùng ăn sáng nhé ?"

_________________________________________

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com