Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thích em 1

"Nhà mặt phố bố làm to" là cái biệt danh học sinh trường này đặt cho thằng Ohm Pawat. Nhà nó vừa giàu vừa có quyền, nhiều tiền là chuyện thường, điều đặt biệt ở đây là cái gốc gác gia đình nhà nó.

Bố nó là thương nhân buôn bán gỗ, cái nghề này đến đời bố nó đã là đời thứ 10, bề dày lịch sử thì khỏi nói, độ nổi tiếng lan tận sang các nước Châu Âu.

Còn nhà ngoại nó nghe nói gốc gác to, xưa làm quan lớn, nay vẫn làm quan lớn, các anh em của mẹ nó toàn là người chức cao, chỉ nó mẹ nó không quan tâm chuyện chính trị, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Một thằng con trai có gia thế khủng như vậy, nếu không quậy phá thì uổng. Chỉ mới mười bảy tuổi mà ăn chơi, đánh nhau, rượu chè, gái gú, bài bạc... nó đã thử qua hết. Thậm chí nó còn là fuck boy nổi tiếng trăng hoa, thay bồ như thay áo nữa kìa.

Tuy vậy nhưng nó lại học giỏi, kì thi nào nó cũng đứng nhất khối. Những gì nó làm, ai mà không biết, nhưng vì cái gốc của nó to quá, chẳng người nào dại mà chọc vào "ổ kiến lửa".

Vẫn như mọi ngày, thằng Ohm vào lớp gục đầu ngủ, chẳng quan tâm mọi người xung quanh. Nhưng hôm nay nó thấy khác mọi hôm, cái bàn trước mặt nó đã có chủ. Nó ngồi bàn cuối, dãy ngoài cửa từ đầu năm học, trước mặt là cái bàn trống và cái chỗ đó bây giờ đã có người ngồi.

Trước mặt nó bây giờ là một thằng con trai, nhìn từ sau lưng thì thấy da trắng, tóc hơi nâu nâu được cắt tỉa gọn gàng, bờ vai nhỏ nhỏ, nhìn có vẻ hơi gầy.

"Ê, ai vậy ?"

"Sao ngồi đây ?"

Thằng Ohm với tay vỗ vai người ngồi trước, cọc cằn hỏi.

"T.. tui...là.. là.. học sinh mới chuyển tới"

Người ngồi trước bị nó vỗ vai giật mình quay xuống lắp bắp trả lời.

Thằng Ohm lúc này ngơ ra nhìn mặt người nọ, cứ cảm thấy quen quen như đã gặp ở đâu rồi. Mãi mê suy nghĩ, đến khi người nọ gọi nó đến lần thứ ba, nó mới giật mình quay lại thực tại.

"Tên gì?"

"T.. tên... Nanon"

Cuộc trò chuyện kết thúc từ đó, những ngày hôm sau giữa nó và cậu bạn bàn trên, cũng chẳng nói chuyện với nhau. Việc ai người ấy làm, nó thì vẫn ngủ nhưng có điều mỗi khi nó thức, nó nhận thấy người này vẫn luôn chăm chú nghe giảng và chép bài, ít khi nói chuyện hay chơi cùng ai. Cứ như người bị tự kỉ vậy.

Nhưng đến một ngày, hôm ấy là ngày công bố kết quả thi cuối kì. Mọi người thi nhau bàn tán kết quả, bởi vì vị trí số một của thằng Ohm đã bị người khác cướp mất.

Còn nhân vật chính lúc này, không hề biết chuyện ấy, vẫn ung dung đi giữa sân trường. Nó vẫn nghĩ, kì thi lần này nó lại đứng nhất. Vì thế mà nó chẳng quan tâm mọi người bàn tán chuyện gì.

"Thằng Ohm, lớp mày có người tên Nanon à ?"

"Ừ, hình như mới chuyển tới"

Thằng Ohm nhướng mày khó hiểu trả lời. Tự nhiên hôm nay, trông mọi người cứ lạ lạ. Đi từ cổng trường đã bị nhìn chăm chăm, bây giờ gặp đám bạn lại hỏi như vậy.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Không biết gì thiệt luôn hả, cái người tên Nanon, học cùng lớp với mày đứng nhất khối kìa. Mày rớt xuống hạng 2 rồi"

Thằng Ohm trợn mắt ngạc nhiên, cái cậu bạn mới chuyển tới, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Nó chẳng thất vọng vì mình bị cướp hạng nhất đâu. Ngược lại, nó càng thêm hứng thú, bởi vì từ giờ nó đã có đối thủ rồi.

"Ê Nanon, nhìn ngố ngố vậy mà cũng học giỏi ghê ta"

"Cướp được hạng nhất của thằng Ohm luôn, đỉnh quá"

Vừa vào lớp, đám bạn thân của nó đã vây quanh em, ánh mắt của tụi nó phát sáng, nhìn em như nhìn một món đồ quý hiếm.

"Giải tán nhanh lên"

Thằng Ohm gằn giọng với tụi bạn của nó, đám người vây quanh em tản ra, tự giác im lặng đi về chỗ ngồi của mình.

"Má lúm"

"H.. hả, kêu tui hả ?"

"Chứ ai ?"

"Tui tên Nanon"

"Biết rồi nhưng thích kêu má lúm"

Thằng Ohm thích thú với vẻ mặt nhăng nhó khó hiểu của cậu bạn bàn trên. Thật ra, khi nhìn kĩ nó thấy em cũng được đó. Gần đây, mấy nhỏ nữ sinh lớp khác đi ngang lớp này cũng nhiều hơn, nó mơ hồ đoán được, chắc là do Nanon.

Trông trắng trắng dễ thương lại hiền lành ít nói, bây giờ còn thêm cái mác học giỏi. Thử hỏi ai mà không để ý.

"Tao với mày trước đây từng gặp nhau chưa ?"

"C.. ch.. chưa từng"

Nanon lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp trả lời cậu bạn bàn dưới có gương mặt lúc nào cũng căng như dây đàn. Em hơi sợ khi đối diện với nó, nhưng phải công nhận, nhìn mặt thì quậy quậy mà học giỏi ghê luôn. Thằng Ohm chỉ thua em 2 điểm, từ giờ Nanon đã có cái nhìn khác về Ohm.

Nghe em nói là chưa từng gặp, thằng Ohm lại bắt đầu suy nghĩ, rõ ràng nó nhớ là đã từng gặp nhau ở đâu rồi. Nhưng nghĩ mãi không nhớ nổi.

Thời gian cứ thế trôi qua, lúc Nanon chuyển đến là vào đầu học kì 2 lớp 11. Hiện tại, đã là đầu năm học lớp 12, em và nó cứ như thế, một người bàn trước còn một người bàn sau.

Nanon và Ohm rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng nếu có nói thì thằng Ohm vẫn một câu hỏi rằng nó và em đã từng gặp nhau chưa.

Thật ra, Nanon và Ohm đã từng gặp nhau, nhưng em lại nói dối là chưa từng gặp. Gia đình của Nanon kinh doanh một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng, tại nơi đó em và nó đã gặp nhau.

Lúc ấy, em đang học lớp 9. Hôm ấy, sau khi tan học, em lại đến phụ mẹ những công việc ở tiệm bánh. Đồng hồ treo tường điểm 9 giờ 30 phút, em và mẹ chuẩn bị đóng cửa. Nhưng lúc này chiếc chuông trước cửa lại reo lên, báo hiệu có một vị khách đến.

"Xin lỗi, tiệm chưa đóng cửa phải không ?"

Người nọ lên tiếng hỏi, trông có vẻ rất vội. Khi vào tiệm, người nọ cuối người chống hai tay lên đầu gối, vừa thở phì phò vừa hỏi, hình như đã chạy bộ đến đây.

"Vâng, tiệm vẫn còn mở. Quý khách muốn mua bánh gì ạ ?"

Nanon nhìn người trước mặt, em kiên nhẫn đợi người nọ trả lời câu hỏi của mình.

"Àa tôi có đặt một chiếc bánh sinh nhật, tôi đến lấy"

Người nọ lấy lại nhịp thở đều, ngước lên nhìn em trả lời. Nanon đứng hình nhìn người trước mặt, không còn từ nào hợp hơn hai từ "đẹp trai" khi diễn tả người này. Rất đẹp trai luôn mới đúng, Nanon cảm thấy mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Dạ.. dạ quý khách đợi một chút, để tôi kiểm tra lại đơn hàng"

Em ngại ngùng lắp bắp trả lời người nọ. Nanon vội vàng kiểm tra lại xem hôm nay có ai đặt bánh sinh nhật hay không.

"À Ohm Pawat phải không ạ ?"

"Để em gói bánh, anh chờ một chút"

Sau khi người nọ gật đầu xác nhận, Nanon liền lấy bánh ra khỏi tủ gói lại.

"Của anh đây"

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau"

Em nuối tiếc nhìn theo bóng lưng người nọ rời đi, em thầm nghĩ không biết cái tên Ohm Pawat, có phải là tên của người nọ hay không.

Nhưng ông trời không phụ lòng người, liên tục những ngày sau đó. Người đẹp trai nọ mỗi ngày đều ghé vào tiệm để mua bánh. Em nghe lỏm được cuộc trò truyện giữa mẹ và người nọ. Em biết người đẹp trai đó tên Ohm, bằng tuổi mình, hay ghé mua bánh vì mẹ của người ấy thích bánh ở tiệm nhà em.

Và Nanon cũng nhận ra rằng, mình đã thích thầm người tên Ohm. Nhưng rồi chuyện không vui xảy ra với gia đình em, mẹ em ngã bệnh nặng, nằm viện 2 tháng trời, bác sĩ nói mẹ vì làm việc quá nhiều mà sinh ra bệnh.

Từ đó ba ép mẹ đóng cửa tiệm bánh, không cho mẹ làm việc quá sức nữa. Với lại, nếu mà ba không ép mẹ cũng chẳng còn đủ sức để làm bánh, cho dù đây là sở thích của bà.

Rồi cũng từ đó em không còn gặp lại người khách hàng tên Ohm nữa. Cuộc sống của Nanon cứ thế tiếp diễn, cho đến khi em chuyển đến ngôi trường đó. Tại nơi ấy, Nanon gặp lại cái người tên Ohm.

Thật lòng thì vào ngày cuối cùng tiệm bánh mở bán, Nanon đã chờ vị khách tên Ohm đến mua bánh. Nhưng đợi mãi cho đến tận 10 giờ đêm, chẳng thấy người ấy đến mua. Nanon tiếc lắm, vì vài lần trước Ohm có kêu em bỏ khẩu trang ra để xem mặt, nhưng vì ngại nên em từ chối.

Bởi vì trong tiệm có quy định, nhân viên phải đeo khâu trang khi làm việc, để đảm bảo vệ sinh. Thế là suốt khoảng thời gian ấy, vị khách tên Ohm không hề biết mặt em ra sao, chỉ nhìn thấy được đôi mắt.

Nhưng rồi mọi chuyện lại bước sang trang mới, khi Nanon chuyển trường. Em vui mừng vì biết là Ohm cũng học trường này. Càng không ngờ lại được học cùng lớp với Ohm, và còn ngồi gần nhau.

Khép lại kí ức và hôm nay lại là ngày công bố điểm của kì thi vừa qua. Kết quả lần này, em hạng 2 và hạng nhất là nó. Cả hai chỉ cách nhau 1 điểm.

Khi vào lớp, em nghe thấy đám bạn đang vây quanh nó ồn ào đòi mở tiệc. Lí do là vì nó đã lấy lại được hạng nhất từ tay em. Cứ thế đám đông giải tán sau cái gật đầu từ thằng Ohm.

Đêm đó, tiệc tàn, thằng Ohm say xỉn, vô thức nói với tài xế taxi địa chỉ tiệm bánh nọ, tiệm bánh mà lúc trước nó thường xuyên ghé qua, để mua cho mẹ. Nó bảo tài xế dừng xe trước hẻm, nó bước xuống xe cứ thế đi bộ vào đó.

Từ khi hay tin tiệm bánh đóng cửa, hầu như mỗi tháng nó sẽ ghé vào đây một lần, để xem tiệm bánh đã mở lại hay chưa. Nhưng đã gần 2 năm, cửa tiệm vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là cánh cửa bị khoá ngoài, trên cửa treo một tấm bảng ghi chữ "Đã Đóng Cửa".

Thằng Ohm loạng choạng đi đến tiệm bánh, nó bất ngờ mở to mắt, vì lần này đèn trong cửa tiệm lại sáng. Nó nhanh đi đến cửa, nhìn thấy cửa không còn khoá, dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông cửa dù đã lâu không hoạt động nhưng vẫn còn rất tốt, tiếng leng keng vang vọng khắp cửa tiệm. Thằng Ohm thấy có người đứng quay lưng lại với mình, bóng lưng ấy trông quen lắm nhưng nó không nhớ đã gặp ở đâu.

"Tiệm mở bán lại rồi sao ?"

"Xin lỗi, tiệm không còn bán bánh nữa ạ"

Nó và người ấy đồng thanh nói, người trước mặt nó vừa nói vừa xoay lại. Thằng Ohm ngơ ra, người trước mặt nó bây giờ chính là cậu bạn má lúm ngồi trước mặt nó.

"Má lúm, Nanon ?"

"Sao mày lại ở đây ?"

Nó không tin vào mắt mình, phải nheo mắt mấy lần mới chấp nhận được. Nó gấp gáp hỏi em, gương mặt đầy sự khó hiểu.

Nanon lúc này xoay người lại thấy thằng Ohm liền lúng túng, không biết phải đối mặt như thế nào. Khi nghe nó hỏi, em lại thêm rối rắm.

"Nè, trả lời đi chứ má lúm. Tiệm này đóng cửa lâu rồi, sao mày vào được đây ?"

"Tui.. tui.. mẹ tui là chủ tiệm"

Em lắp bắp trả lời, mặt của thằng Ohm hiện tại nhìn căng lắm, như chuẩn bị đánh người, Nanon hơi sợ.

Còn phía Ohm lúc này, nghe thấy em trả lời như không tin vào tay mình. Nếu lời Nanon nói là thật, thì cậu bạn bàn trên mà nó gặp mỗi ngày, chính là cái người lúc trước hay gói bánh cho nó. Thằng Ohm ngỡ ngàng.

"Thật vậy à ?"

Nó nheo mắt dò xét người trước mặt, sau đó hài lòng khi nhìn thấy em gật đầu như gà mổ thóc.

"Vậy mày có nhớ tao không ?"

"Tao là người mà lúc trước thường đến đây mua bánh của tiệm"

"Và nếu như suy nghĩ của tao là đúng, thì mày là con của chủ tiệm, là người hay gói bánh cho tao, đúng không ?"

Nó vừa nói vừa từ từ tiến đến người trước mặt, nó nhìn thấy Nanon lúng túng và do dự khi nghe câu hỏi của nó. Nhưng cuối cùng trái tim treo ngược trên cành cây của nó cũng được tháo xuống, khi Nanon tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc.

"Vậy tại sao lại nói dối ?"

"Tui nghĩ bạn quên rồi, nên không nói"

Lúc này, thằng Ohm chỉ cách Nanon tầm 30 cm. Sau lưng là bức tường, Nanon không còn chổ lùi, chỉ biết rục người cuối đầu, không dám đối diện với nó.

"Mày có biết tao đợi ngày này lâu lắm rồi không ?"

"Lúc đó, không biết vì sao lí do tiệm đóng cửa, phương thức liên lạc cũng không biết, địa chỉ nhà mày cũng không biết. Mày biết tao đợi ngày gặp lại mày lâu lắm rồi không ?"

Nó kề sát vào mặt Nanon, nghiến răng nói ra từng chữ. Em lúc này chẳng hiểu gì, không hiểu vì sao nó lại đợi, không hiểu vì sao nó lại muốn gặp em, vô vàn câu hỏi trong đầu Nanon.

"H.. hả.. bạn sao vậy ?"

"Thì thích mày chứ gì nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com