#13. Chap 13
Làm sao đây, phải làm sao để kết thúc cái tình cảnh lúc này đây.
Ohm: Anh Nanon cởi quần ra đi chứ, thế này thì sao Ohm có thể chích được chứ.
Không muốn, tuyệt đối không thể để nó cho vào trong một lần nào nữa cả.
Ohm: Nhanh đi mà anh Nanon.
Bình tĩnh nào, làm sao đây. Phải kiếm ra cái cách nào đó để ngăn cản nó lại.
Tôi: Bây giờ chỉ có mình mày có như cầu thôi, chứ anh đây không muốn. Nếu mà không thể tự ra thì anh đây sẽ làm cho mày ra, bằng cách của anh. Ok không.
Làm cái gì mà nhìn chằm chằm thế trời, thấy hơi sợ sợ rồi đấy nhan.
Tôi: Làm gì nhìn tao chằm chằm thế hả mày.
Ohm: Anh Nanon đinh làm như thế nào.
Cái gì dậy he, mày là con trai thì đáng lẽ mày phải biết cơ chứ. Huống hồ gì mày giỏi trong cái chuyện này mà bây giờ nói chuyện làm như ngây thơ.
Tôi: Thì bằng tay thôi.
Ohm: Bây giờ Ohm hết sức rồi, làm sao mà tự làm đây.
Hết sức mà còn đòi chích người ta, đúng là cái thằng xạo hết chỗ nói.
Tôi: Mệt đúng không.
Ohm: Đúng rồi ạ.
Tôi: Thế thì thôi, đi ngủ thôi.
Ohm: Nhưng mà cứ để thế này Ohm thấy khó chịu lắm, anh Nanon cũng là con trai mà có phải không. Chắc hẵn anh cũng hiểu được cái cảm giác đó mà.
Đòi hỏi, nhiều chuyện, ham muốn, lì lợm, nói không chịu nghe. Cái gì mày cũng có hết là sao.
Tôi: Thế thì đi theo tao vào phòng, tao làm cho.
Ohm: Xin lỗi nhưng mà mình làm ở đây được không.
Mày cũng có dừa, làm cho là may rồi. Còn đòi hỏi phải ở đây, chẳng khác nào mày bảo phải nhanh.
Tôi: Không được, vào phòng đi.
Ohm: Đi mà, ở đây nhé.
Thôi thì ở đây vậy, làm đại nhanh rồi vào ngủ nữa. Cả ngày đã mệt rồi mà đến tối còn hành.
Tôi: Tao bắt đầu đấy nhé.
Ohm: Vâng ạ.
Vâng cái con khỉ móc, chuyện gì chứ chuyện đây mày lanh như tép.
Thấy sợ quá đi thôi, tự làm mà còn chưa được đây mà bây giờ làm cho nó thì làm kiểu gì đây.
Ohm: Nhanh lên có được không ạ.
Tôi: Biết rồi, mày ngồi im đó đi. Tao làm cho, ràm ràm hoài tao điếc đầu.
Bình tĩnh nào Nanon, mày làm được mà. Tôi bắt đầu cởi quần nó ra.
Ôi, cái đệt mịa thật chứ. To kinh khủng, chắc cái tay tôi không đủ để nắm quá. Bây giờ bắt buộc phải dùng hai tay hả ta.
Thôi giả vờ nhắm mắt lại làm cho dễ đi, tôi dường như gần chạm đến cái của nó rồi.
Bỗng nhiên tiếng cửa mở ra khiến tôi phải ở mắt ra quay lại xem thử là ai. Ánh đèn điện của nhà cũng sáng lên rồi.
Toang thật rồi, thế này là chết cả hai luôn rồi. Nhóc Ohm ơi là nhóc Ohm.
Ba: Mày làm cái gì đấy.
Tôi liền mặc quần lại cho nó rồi đứng dậy nhìn ba, tôi sợ. Tôi thật sự sợ ba của mình, từ nhỏ đến giờ vẫn sợ. Vì lí do...
Ba: Bao năm rồi vẫn có ý nghĩ đi dụ dỗ mấy thằng nhóc về nhà để làm chuyện đấy à.
Mẹ: Ông bớt giận, ông cũng biết là Nanon không thích con gái mà.
Thế đấy, lí do là do ba tôi ghét tôi chỉ vì tôi không thích con gái. Tôi sợ từng lời chửi mắng, từng cái đánh đau thấu xương của ông.
Mẹ: Đừng để ý lời ba con nói nhé, cứ sống là chính mình là được.
Ba: Bà nói nghe thì hay, trong nhà có mỗi nó để nối dỗi. Mà bây giòe thế đấy, đúng là thà không có còn hơn là có.
Mẹ: Ông nói cái gì thế hả, sao lúc nào ông cũng chửi mắng Nanon về chuyện đó thế hả.
Dừng lại đi, xin đừng cãi nhau nữa.
Ba: Nếu nó không như thế thì tôi đâu có nói.
Đừng có cãi nhau nữa.
Mẹ: Bây giờ như thế rồi, có nói gì cũng như thế thôi. Sao ông không chấp nhận mà cứ chửi mắng hoài thế hả.
Ba: Thích thì tôi chửi thôi, ý kiến gì.
Thật sự không chịu nỗi được nữa rồi, tôi đã hét lên.
Tôi: Thôi đi, hai người thôi đi.
Tôi đã bị đấm một phát mạnh vào mặt sau khi lớn tiếng với hai người họ.
Ba: Ai cho mày lớn tiếng ở đây hả.
Tôi: Sao ba mẹ không ở đó luôn đi mà về đây làm gì.
Ba: Mày nói nghe hay phết nhỉ, nhà tao. Tao thích về lúc nào mà chẳng được. Chả lẽ phải xin phép mày cơ à.
Chẳng hiểu sao nó đi lại đứng trước tôi, để ngăn những lời nói khó chịu của ba tôi.
Ohm: Xin đừng chửi mắng anh Nanon như thế ạ.
Ba tôi bắt đầu có vẻ mặt khó chịu rồi, tôi phải làm gì đó trước khi nó cũng bị đấm như tôi.
Nhưng không, tôi đã không làm gì kịp. Nhóc Ohm đã bị ba tôi đấm rồi, nghe tiếng thì cũng biết nó mạnh hơn tôi bị đấm rất nhiều.
Tôi: Có sao không.
Ba: Mày bỏ nó ra.
Tôi: Sao thế hả ba, sao qua bao năm rồi ba vẫn cứ một chuyện mà nói hoài vậy. Thấy mặt con ba cũng nói, không có con ba cũng nói. Ba nói thế thì có hiểu con sẽ thấy thế nào không hả.
Ba tôi cười một cách sỉ nhục, nụ cười đó có ý gì đây. Tôi thật sự không biết đây có phải người mà tôi gọi là ba không nữa.
Ba Nanon: Hiểu cho mày, thế ai hiểu cho tao. Ngồi nơi đông người mà bị nói là có con trai không ra trai, gái không ra gái. Mất mặt chết đi được.
Nonnie: Ba về đi.
Mẹ: Nonnie...
Ba: Ý gì đây.
Nonnie: Ba về đi, đừng về đây nữa.
Ba: Đuổi tao à.
Nonnie: Ba lớn thế rồi không hiểu ý của con à.
Tôi cảm thấy quá mệt mỏi ngay lúc này, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ.
Ba: Lớn rồi, muốn làm gì làm có phải không.
Nonnie: Sao ba cứ dây dưa thế nhỉ, con nói thì ba hiểu đi chứ.
Ba tức giận kéo vali đi khỏi nhà, thế là mẹ cũng phải đi theo. Tôi khóc mà nhìn về phía Nonnie.
Nonnie: Muốn khóc thì cứ khóc to lên đi, ai cũng phải có lúc yếu đuối.
Tôi đã khóc, nhưng chì dám khóc nhỏ và lấy tay bịt mặt lại mà thôi. Không gian yên tĩnh hẵn ra đấy.
Lúc này tôi mới trực nhớ lại là nó vẫn còn nằm ở dưới sàn, tôi đỡ nó dậy thì thấy nóng quá trời nóng.
Tôi: Nonnie, giúp anh đưa nhóc Ohm lên phòng. Sốt cao rồi.
Nonnie cùng với tôi cố gắng đưa nó lên phòng một cách nhanh nhất có thể.
Hết chap
Hôm nay sức khỏe của tui hong có được tốt cho lắm nên ra chap mỗi bộ này thôi nha, mong mấy pồ thông cảm 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com