Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26. Chap 26

Ăn thì cũng đã ăn xong rồi đấy, bây giờ tôi với nó phải đi ngủ. Không biết tối nay sẽ ra sao đây.

Ủa, alo. Tưởng chừng như nó sẽ làm gì tôi chứ, tự nhiên vào đến phòng thì nằm ngay ngắn ra mà ngủ.

Tôi: Mày không định làm gì anh à.

Ohm: Làm gì là làm ạ, anh nên ngủ sớm đi. Thức khuya quá không tốt đâu.

Nói xong nó ngủ thật luôn kìa trời, hôm nay nó có những hành động vô cùng kì lạ khiến não tôi chưa kịp tải được.

Hay là nó đang thực hiện một âm mưu gì đó vô cùng kinh khủng nhỉ. Thôi kệ đi, ngủ trước rồi tính sau vậy.

Cứ ngỡ nằm xuống thì ngủ một mạch đến sáng cơ chứ, mà ai ngờ nằm mãi mà một chút buồn ngủ cũng chẳng có.

Chẳng hiểu hôm nay bị làm sao thế nhỉ, cứ khó chịu trong người. Trời đất ơi, tôi bị cái gì thế này.

Tôi: Này Ohm, mày ngủ chưa đấy.

Nó hoàn toàn không trả lời, chắc là ngủ từ lâu rồi. Tại bây giờ cũng hơn 12h đêm rồi còn gì.

Khó chịu quá đi mất, tôi không thể nào ngủ được. Cảm giác như đang thiếu thiếu thứ gì vậy.

Tôi: Này Ohm, anh muốn làm tình với mày.

Tưởng chừng nó ngủ thật rồi, anh ngờ tôi mới nói dứt câu thì nó lại bật dậy nhìn thôi một cách thần kì.

Ohm: Thật à.

Tôi: Tối rồi còn đùa mày làm chi.

Nó nhìn tôi cười một nụ cười gian manh, rồi nó nằm xuống lại đắp chăng qua đầu.

Tôi: Sao thế.

Ohm: Hôm nay em không có hứng.

Tại sao, tại sao chứ. Sao lại không có hứng ngay lúc cần thế này. Tính ra là tôi đang cầu xin nó đấy chứ.

Tôi: Hôm nay thôi mà Ohm.

Ohm: Anh ngủ đi, em không có hứng thật đấy.

Đồ keo kiệt, nó đúng là một người keo kiệt.

Tôi: Coi như anh mày cầu xin đi, nốt hôm nay thôi.

Ohm: Không muốn.

Tôi: Hôm nay thôi mà.

Ohm: Đã bảo không muốn, thích thì anh tự vào nhà vệ sinh giải quyết đi.

Câu nói khiến tôi rơi vào trầm tư thật mà, tính ra là tôi và nó chỉ mới thừa nhận tình cảm giành cho nhau thôi chứ chưa thật sự là người yêu của nhau.

Tôi không để ý nên cũng không đề cập chuyện đó, nhưng không ngờ nó cũng chẳng nói gì về chuyện đó nhỉ.

Có phải rằng nó cũng chẳng để ý như tôi hay là nó đang sợ điều gì khi nói ra.

Tôi: Thế mày lo ngủ đi, tao đi vào nhà vệ sinh giải quyết đi.

Tôi mới rời khỏi đường đang trong hành trình đi vào nhà vệ sinh thì cứ nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Có phải là coi phim nhiều quá sinh ra ảo giác không nhỉ, nhưng đã nhiều lần quay ra sau xem thử rồi. Hoàn toàn không có ai, mà sao cứ nghe tiếng bước chân phía sau thế này.

Tôi: Là mày hả Ohm.

Tiếng bước chân không còn nữa, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi đi thật nhanh thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Tôi: Má ơi, hú hồn cái hôn còn nguyên.

Trời đất ơi, sao nó lại ở trong đây thế này. Chẳng phải hồi nảy còn nằm trên giường đòi ngủ lên ngủ xuống hay sao.

Tôi: Mày làm cái gì trong này.

Ohm: Vào đây để giúp anh.

Tôi: Giúp cái gì chứ.

Ohm: Anh có chắc là mình sẽ tự ra khi không có em hay không.

Tôi đi sát gần lại chỗ nó, đâm mạnh tay vào tường. Ép sát nó vào, ngước đầu lên nhìn nó mà nghiến răng.

Tôi: Có phải mày đang khinh thường tài năng của anh mày không hả.

Ohm: Thế thì cho em thấy đi.

Tôi: Được.

Thật là...tôi chưa bao giờ quay tay trước mặt người khác như thế này, nhưng mà tại nó thách tôi chứ đâu phải tôi muốn.

Nói đúng hơn là tôi không thích nó khinh thường tôi, trong khi tôi có đủ khả năng làm được.

Ohm: Có được không đấy.

Tôi nỗi cáu lên vì câu nói đó của nó.

Tôi: Được chứ sao không.

Ohm: Nhưng mà đã 5p trôi qua rồi, vẫn chưa thấy anh bắn ra ngoài đó. Anh định đúng đó vuốt tới khi nào đây.

Chẳng hiểu sao mọi hôm làm nhanh lắm mà sao hôm nay lại không ra được thế này. Phải chăng có nó đứng trước mặt nên ngại không ra được.

Tuyệt đối, sẽ không có chuyện tôi cầu xin nó giúp đỡ. Tôi muốn cho nó thấy, không cần bàn tay của nó thì tôi vẫn có thể làm một mình.

Ohm: Có nỗi không đấy.

Tôi: Đã bảo là...

Tôi chưa nói hết câu thì nó kéo tôi lại, để chân nó ở chính giữa của tôi mà bắt đầu cọ sát chúng vào nhau.

Cái cảm giác quay cuồng chẳng khác gì lúc trước một lần nữa lại xảy ra, nói thật thì bây giờ. Nếu không có nó đỡ thì tôi đã nằm lăn ra sàn rồi đấy.

Tôi: Tao đã bảo là tao tự làm được mà.

Ohm: Yên lặng nào, để em làm cho. Cứ cái đà này, chắc anh ở trong này cả đêm cũng chẳng ra ngoài được đâu.

Nó đưa tay nâng cằm tôi lên rồi chiếm lấy môi tôi một cách mạnh bạo hơn bao giờ hết. Từng hơi thở dần cạn kiệt vì nó, thiếu oxi như muốn ngủm tại chỗ.

Tôi đưa tay lên đập vào người nó liên tục, nhưng sức một ngày một yếu. Đã bị cô kích phía dưới rồi, bên trên cũng không tha.

Sau được vài phút thì cuối cùng nó cũng ngừng lại.

Ohm: Tối nay em sẽ không tha cho anh đâu.

Nói vừa dứt câu thì nó vát tôi lên vai đi thẳng vào trong phòng, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với tôi đây.

Hết chap

Nếu có thời gian thì mọi người ghé qua truyện của pé này đọc nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com