#6. Chap 6
Thôi rồi người đã xa tôi, không về trước hay về trễ mà về đúng lúc này thế hả.
Nonnie: Anh còn không chịu thả thằng Ohm ra, tính dụ nó làm chuyện người lớn à.
Thật sự không nói nỗi cái gì nữa, nó dụ anh hai của mày hay là anh hai mày dụ nó đây.
Ohm: Anh Nanon bảo dậy cho em cách hôn nồng cháy mà có phải không, bây giờ mình tiếp tục nhé.
Mày chẳng giỏi được cái gì ngoài cái sốc lô mọi chuyện lên cả cái thằng nhóc Ohm chết tiệt.
Tôi: Mọi chuyện không như em thấy đâu, chỉ là nhóc này đau cổ nên anh đang làm cho đỡ đau thôi mà.
Ohm: Làm gì có, anh bảo dạy cho em cách hôn nồng cháy mà.
Thôi mày giết tao luôn đi, không lo giải thích mà cứ làm mọi chuyện rối hơn thế hả.
Nonnie: Có thật như thế không hả.
Tôi: Đến anh mà em cũng không tin cơ à.
Nonnie hôn nay cứ lạ làm sao, mọi ngày thường rất vui vẻ và luôn nghe, tin những gì tôi nói. Nhưng tại sao hôm nay lại nghi ngờ tôi chỉ vì thằng ranh con này.
Nonnie: Em nghĩ anh nên tránh xa thằng Ohm ra đi.
Nói xong thì Nonnie đi thẳng lên phòng vậy thôi, tôi hoang mang quay qua nhìn nó.
Tôi: Sao mày không giải thích mà cứ thêm dầu vào lửa thế hả.
Ohm: Như thế không phải vui sao.
Tôi: Vui thôi đừng vui quá.
Nó nghiêm túc lại hẵn, nó nhìn tôi với ánh mắt chẳng khác gì muốn bụp ngay tại chỗ. Sợ muốn tè ra quần luôn đây nè.
Ohm: Nếu như điều đó khiến anh không vui thì em sẽ trở về nhà sống một mình.
Tôi: Không phải có ý muốn đuổi đâu nhưng mà...
Nó đã ngắt lời tôi.
Ohm: Em muốn về.
Làm ơn nghe người ta nói một chút cũng không được hay sao, ham gì mà đòi về hoài vậy.
Tôi: Mày không muốn thích anh nữa hay sao.
Ohm: Em suy nghĩ lại rồi, em nên từ bỏ thì hơn. Điều đó chỉ khiến thêm phiền cho anh mà thôi.
Tôi: Làm gì có, anh đã bảo là nó phiền lúc nào đâu cơ chứ.
Nó chẳng nói gì mà đi ngang qua tôi một cách bình thường như chẳng có chuyện gì, cái cảm giác này là sao đây. Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
Cơ thể làm ơn di chuyển đi, ngăn nó lại đi. Nó đã đi tới cổng rồi kìa, làm gì đó đi.
Nonnie: Anh định để thằng Ohm về trong đêm tối thế à.
Câu nói đó, câu nói đó của Nonnie đã giúp tôi có thể dám bước đi, dám chạy theo nó.
Tôi nhanh chóng đuổi kịp nó mà nắm lấy bàn tay.
Tôi: Theo anh về đi.
Nó hất tay tôi ra một cách mạnh, chẳng khác gì khi xô ngã tôi vậy.
Ohm: Anh về đi, đừng đi theo nữa. Tôi rồi trời trở lạnh, ở ngoài một mình vào buổi tối nguy hiểm.
Tôi: Nói đi là đi thế hả, em có nghĩ cho cảm nhận của anh chưa. Sao cứ thích làm theo ý mình thế kia hả.
Cảm xúc lúc này của tôi đã tuông trào tới đỉnh điểm. Tôi nói ra những lời trong lòng mà bấy lâu nay tôi đã cất dấu.
Nó nghe xong chỉ quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục đi. Tại sao chứ, tại sao thế hả. Những câu nói trong lòng tôi không khiến nó cảm thấy có chút gì sao.
Tôi đã quyết định dũng cảm một lần nữa, nói ra điều cuối cùng mà mình cất dấu bấy lâu đây. Tôi tin nó sẽ quay lại nhìn tôi khi tôi nói câu cuối cùng này.
Tôi: Ohm, anh yêu em.
Bước chân nó ngay lập tức ngừng lại, nó quay lại nhìn tôi thật rồi. Tôi chỉ biết đứng khóc dang rộng hai tay ra đợi nó.
Ohm: Em nghĩ anh không nên chọn em, hãy tìm một người khác yêu anh hơn em đi.
Sao có thể nói lời muốn xé tan con tim này thế hả. Đau thật đấy, không mang dép, mặc đồ mỏng, chạy trong đêm đuổi theo nó. Để bây giờ nhận được lại câu đó thôi sao.
Tôi: Không, anh chỉ muốn em thôi.
Ohm: Anh sẽ không hối hận chứ.
Đương nhiên rồi, đương nhiên là sẽ không hối hận rồi. Tôi cười chạy trong sự vui vẻ ôm lấy nó.
Tôi: Đừng tự ý bỏ đi nữa được không hả.
Ohm: Đương nhiên rồi ạ.
Ôi, cái cảm giác này. Hạnh phúc vãi loàn ra đấy, tôi yêu cái cảm giác này và cũng yêu cả nó nữa.
Nó ghé sát vào tai tôi chuẩn bị nói gì đó, đừng nói là lời mật ngọt rót vào tai nhé.
Ohm: Em đâm anh được không.
Lại là cái câu đó, nghe mà muốn quạo. Điều đó là không thể nào rồi, lỡ đâm vào chết thì sao. Kiếm cớ, kiếm cớ thôi.
Tôi: Bây giờ Nonnie đang ở nhà, hay là ngày khác nhé.
Ohm: Qua nhà Ohm đi, nhà Ohm rộng mà còn có giường to nữa. Điều đó sẽ khiến anh Nanon thích hơn đấy.
Đã không muốn rồi mà sao cứ nhắc hoài vậy cái thằng nhóc.
Tôi: Anh buồn ngủ, anh muốn ngủ ngay bây giờ.
Ohm: Anh cứ ngủ cũng được, em làm thì việc của anh.
Tôi: Mày nói thế quá cha gì mày bắt tao về rồi làm mẹ nó luôn đi.
Nó nhìn tôi với vẻ mặt không thể gian hơn từ gian nữa, nó lại nghĩ đến cái quái gì nữa.
Ohm: Đi với em.
Nó nắm lấy tay tôi nhưng tôi liền hất ra.
Tôi: Đi đâu.
Ohm: Mua ba con sói.
Tôi: Mua cái đó làm cái gì.
Tự nhiên nó cười to lên khiến tôi hoang mang tuột độ.
Ohm: Thì ra anh thích chơi trần hơn à.
Cười thân thiện, thật sự mà nói tôi chẳng biết cái đầu óc nó chứa cái gì nữa mà sao chứ đòi làm chuyện đó với tôi hoài nhỉ.
Tôi: Không mấy mày quất tao tại ngoài đường luôn đi, trần với chả truồng.
Ohm: Ohm không muốn.
Tôi: Chứ sao một hai đòi chơi.
Ohm: Ohm sợ anh Nanon la hét ngoài đường thế thì tội anh quá.
Mày tới số với tao thật rồi đấy, tao giả vờ nói thế để mày không đòi nữa ai ngờ mày lại sợ tao la hét ngoài đường.
Ohm ơi là Ohm, tao mà không đấm chết mà thì tao không phải là anh mày đấy.
Ủa khoan, mình là anh nó à. Thì đúng rồi, lớn hơn thì kêu là anh chứ còn là cái gì nữa.
Tôi: Tao muốn làm người ở trên cơ.
Ohm: Được thôi ạ.
Đồng ý dễ dàng quá không, hay là do ham muốn quá mà bất chấp ai trên ai dưới.
Ohm: Mình đi thôi.
Nó nắm lấy tay tôi mà kéo đi chạy về nhà nó, trong lúc theo tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tới rồi tùy có mà ứng biến chứ biết làm sao nữa.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com