Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Demo part 2

"Bố ơi, bố lại đi đâu vậy?"

Đứa bé chừng 8,9 tuổi bấu lấy góc áo của Ohm, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Ohm không gạt tay nó ra, tiếp tục đeo cà vạt, chỉnh lại tóc, nhàn nhạt lên tiếng.

"Bố phải ra ngoài có việc."

"Việc gì ạ? Mẹ bảo buổi tối không có ai ở công ty mà?" Đứa bé cứng đầu hỏi tiếp.

"Là vì bố phải chăm sóc cho một thứ vô cùng quan trọng với bố."

"Thú cưng ạ?" Bố giấu mình nuôi thú cưng, vậy mà mình xin bố nuôi thì bố lại không cho, đứa bé thầm nghĩ.

"Trẻ con không nên hỏi nhiều đâu, mẹ con đâu rồi?"

"Con muốn xem mà..."

Giọng trẻ con mang đầy ý nũng nịu, đứa nhỏ vẫn bám chặt chân Ohm. Ngay sau đó, người phụ nữ bước vào phòng, bế nó lên.

"Denny, con thôi quấn lấy bố đi, để cho bố đi đi."

"Mẹ... con cũng muốn xem thú cưng của bố." Người mà đứa trẻ gọi là mẹ dường như quá quen thuộc với chuyện này. Cô ta cũng không có ý kiến gì, nhanh chóng bế con về phòng ngủ của nó.

"Đến mẹ còn chẳng biết đó là thứ gì mà... đừng có nhõng nhẽo nữa."

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Ohm thay giày xong, nhìn đồng hồ vừa kịp giờ thì thong thả cầm lấy chìa khóa xe. Mẹ Denny, cũng là vợ anh quẳng về phía anh một xấp hình. Chúng bay tán loạn rồi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Anh cố mà giấu cho kĩ, bố hình như đã tìm được thứ gì đó hay ho rồi đấy?"

"Ồ!" Nghe giọng nói chẳng chút quan tâm nào của anh, cô ta cũng không tức giận.

"Tôi chẳng có ý kiến gì đâu. Anh là người mất nhiều hơn tôi đấy." Nếu chuyện lộ ra, ý cô ta là vậy.

Ohm cười nhạt, anh còn gì để mất sao? Đều không quan trọng nữa rồi. Ohm chẳng buồn dọn đống hình, nhưng cũng không giẫm đạp lên chúng, vì những bước hình đó có chứa người quan trọng với anh.

Tuy nói là không bận tâm nhưng ít nhiều nó làm tâm trạng Ohm khó chịu. Anh đạp mạnh chân ga, xe nhanh chóng tăng tốc chạy đến căn hộ ngoại ô của anh. Biệt thự nằm biệt lập hoàn toàn, an ninh ba lớp luôn có người canh gác. Tất cả chỉ để nhốt bông hoa xinh đẹp của anh, mãi mãi.

Người làm thấy Ohm đến liền ra hiệu nhau lui xuống, chẳng mấy chốc nơi rộng lớn này trở nên vắng lặng đến đáng sợ. Ohm đẩy cửa, thấy bóng lưng trắng trẻo quay về phía anh. Người cuộn trong chăn chỉ để lộ ra bờ vai mảnh. Người đang ngủ không dễ bị đánh thức, anh đã ngồi cạnh giường ngắm nhìn một lúc lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

Ohm đến cuối giường, lôi cái hộp nặng nề rồi mở ra, bên trong là một sợi xích sắt dày. Anh móc một đầu vào chân giường, đầu còn lại nhẹ nhàng khóa vào cổ chân người vẫn say ngủ. Sợi xích xấu xí nằm trên đôi chân xinh đẹp, vậy mà làm anh ta có chút hài lòng. Người đang ngủ có vẻ như cảm nhận được gì đó, ngồi bật dậy. Cậu nhìn Ohm rồi nhìn xuống chân mình, lại nữa rồi.

"Nanon!" Anh ân cần ôm lấy cậu rồi nhẹ giọng gọi tên người mà anh mê đắm. Ngược lại với anh, cậu lại vô cùng chán ghét.

"Lần này tôi làm sai gì chứ?"

"Em không sai. Tôi sẽ không để em ra ngoài lần nào nữa."

Mấy hôm trước cậu muốn ra ngoài, anh liền đồng ý. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như những bức hình ban nảy không phải là chụp hình hai người ngày hôm đó. Để tránh rắc rối, anh đành phải làm vậy.

"Tại sao? Anh nói tôi không sai mà? Vậy thì tại sao lại xích tôi lại chứ?"

"Không phải chuyện của em. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây thôi."

"Tên điên! Cút đi! Tháo nó ra, tháo nó ra ngay đồ khốn nạn! Tôi không phải đồ chơi của anh!"

Nanon nhịn không nổi nữa, cậu cứ như bị tên điên này làm cho phát điên theo. Cậu giật sợi xích, nhưng nó chẳng lung lay lấy một cái. Cậu ném mọi thứ trong tầm tay, cậu đánh anh ta, nguồn cơn của mọi chuyện đều từ anh ta mà ra.

"Anh điếc à? Tôi nói là thả tôi ra đồ chết tiệt!"

"Đừng làm loạn vô ích."

Ohm dễ dàng khóa tay cậu lên đỉnh đầu, cuối xuống hôn lên đôi mắt đầy giận dữ của cậu. Nước mắt uất ức cứ thế mà rơi rớt trên gương mặt xinh đẹp. Lần cuối Nanon cười với anh ta là khi nào nhỉ? Có phải là lần mà anh ta tìm ra cậu? Dường như khi đó, cậu đã thật sự vui mừng khi gặp lại anh. Nanon đâu nghĩ được rằng, đó cũng là lần cuối mà cậu được tự do?

Năm năm trước, anh đã tìm ra cậu. Sau cái đêm mà hai người ân ái nhau, anh không thể quên được cậu. Chỉ là gặp nhau thoáng qua, vậy mà hình ảnh của cậu lại in đậm, hằn sâu trong trí nhớ anh. Khoảng thời gian đó Ohm thật sự phát điên, vì liên hôn mà phải kết hôn với người khác. Dù vậy anh vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm cậu. Chính anh còn thấy khó hiểu, bản thân điên cuồng tìm kiếm một người vừa gặp, tìm đến mức lật tung Hàn Quốc vẫn không tìm ra được.

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, cậu đã trốn về Thái Lan. Anh tìm cậu ở Hàn Quốc, cậu lại về Thái Lan để tìm anh. Nanon lúc đó không hề nghĩ rằng sẽ làm phiền đến người mà cậu xem là bạn tình. Cậu chỉ muốn biết anh ta thế nào rồi, bị cậu bỏ lại đó chắc sốc lắm. Tìm mãi tìm mãi, tiền dần cạn, cậu đành thế chấp hộ chiếu. Nhờ đó, anh ta lại tìm ra cậu trước.

Nanon sống tạm ở một khu trọ tồi tàn và xập xệ. Khi cậu còn đang vùi đầu trong chăn, cửa đã bị đạp ra, ngã rầm trên đất làm cậu giật mình tỉnh dậy. Mở mắt, người mà cậu tìm và cũng đang tìm cậu, người mà cậu nói sẽ chỉ đến nhìn người ta chút thôi đã đứng ngay trước mắt.

"Ohm!"

Cậu cười rạng rỡ nhìn anh, giây phút mà anh ôm cậu vào lòng, cậu nghe rõ nhịp tim đập thật mạnh của cậu và cả của anh. Bao nhiêu khó khăn mà cậu chịu đựng trong thời gian qua đều không đáng để nhắc đến nữa. Không biết có phải vì đêm qua cậu không ngủ được hay không mà mi mắt lại líu díu, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cho tầm mắt cậu mờ dần, ngay cả cơ thể cùng dần dần mất đi sức lực. Ohm ôm lấy cậu đi ra ngoài, cho đến khi cậu mất ý thức, cậu vẫn nhớ rõ đôi mắt lạnh lùng và giọng trầm khàn của anh, chỉ là nó không còn dịu dàng như ngày hôm đó nữa.

"Lần này xem em trốn khỏi tôi bằng cách nào?"

------------

Đăng demo rồi lặn tiếp :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com