Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

15:00 là lúc chúng tôi bắt đầu đi. Tôi khóa cửa rào, cầm lấy chìa khóa định lên xe của mình sẵn tiện chở thẳng nhóc đó đi luôn ai dè nó chạy lại lấy nón đội lên cho tôi.

- Anh Nanonn, lên đây em đèo nè

- Hơ, chú mày thì làm được gì để anh.

- Không nghe lời gì hết á

Nó bế tôi lên rồi đặt thẳng lên xe sau đó cũng lên theo. Quay qua nhìn tôi cười một cái, trông cái mặt nó khoái chưa kìa, ghét thật tôi mà đấm vào mặt nó được là nó chết với tôi, thằng ranh.

- Anh Nanon đừng có làm vẻ mặt như vậy, nhìn cưng lắm biết không hả?

- Mặt anh thì anh muốn làm gì làm.

- Thôi được rồi, ôm vào không té giờ

- Anh mày sao mà té được, khinh thường anh à?

- Đã bảo ôm vào mà sao anh lì quá.

Nó ấn tay lái, theo quán tính mà tôi ngã về phía trước, đập vào lưng của nó. Tôi đang ngơ ngác thì nó cầm lấy tay tôi đặt lên phần eo của nó.

- Đi nhe anh

- Ờ..ừm

Eo nó săn chắc thật, múi nào ra múi nấy chả buồn cho tôi. Nhiều lúc cũng tuổi thân lắm chứ mà có dám nói gì đâu, nhưng mà đồ ăn thì cứ quanh quẩn trong đầu sao mà đỡ được, thôi cứ sống cho chính mình là tốt nhất.

- Anh Nanon thơm thật đấy, thơm quá chừng, mùi nó còn phất phơ trong gió nữa đây này.

- Con khỉ, lo lái xe đi

Tôi nhéo vào bụng nó một cái, làm nó kêu oai oái lên, tôi mỉm cười nhìn nó lớn tiếng kêu rằng hãy nhìn đường cẩn thận lái.

----

Tôi đi quanh khu mua sắm, đồ nơi đây thật sự rất đẹp mắt, nhưng thích nhất vẫn là những cái cây nhỏ vì tôi là người yêu cây cối ghét sự giả dối.

- Anh thích cây này hả?

- Ừm, định mua vài cây về ngắm.

- Thế mau bỏ vào giỏ đi suy nghĩ gì nữa chúng ta còn qua gian hàng khác nữa.

Nó cầm tay tôi đặt cây vào trong giỏ, rồi dắt tôi đến chỗ bán giường nệm. Trông thích mắt thật, tôi thích cảm giác những món đồ nội thất mới tinh được đặt vào trong nhà nó lạ lạ khoái khoái sao á, đến tôi cũng không giải thích được.

- Anh Nanon, hay mình mua máy chiếu đi không cần phải mua tivi đắt đỏ.

- Rồi mua cái đó chi?

- Mình để ngoài phòng khách đó, có sẵn sofa rồi mà không có cái gì để mình xem thì coi có phải phí không?

- Không!

Tôi thẳng thừng trả lời khiến đôi mắt nó có chút buồn, thật trẻ con có thể cũng muốn khóc

- Thôi được rồi, mua được chưa?

- Phải vậy chứ

Nó cười lên toe toét, lật mặt cũng nhanh đấy, mốt thằng này làm diễn viên tốt nè, diễn thế này cơ mà bỏ qua thì phí quá.

----

Trời nóng hừng hực, tôi và nó đứa cầm một cái giỏ to đùng, lật đật đem vào nhà. Mồ hôi thì chảy như suối, xem có khác gì mấy đứa trẻ vừa đi chơi nhưng bị mưa ướt không cơ chứ?

- Em nghĩ là mai mốt chọn giờ mà đi anh ạ

- Anh mày cũng nghĩ thế đấy, mệt quá.

Nó chạy vào sau bếp, lấy ra cho tôi cốc nước.

- Nè anh uống đi.

Rồi chạy lại phía cái đồ điều khiển máy lạnh, mở lên.

- Cảm ơn mày nhá.

- Mai còn mệt nữa đó anh, chúng ta phải sắp xếp tất cả đồ đạt lại nữa.

- Biết rồi, giờ có mấy món đồ này thì mình sắp luôn đi, đỡ được phần nào hay phần đó.

Tôi và nó bắt đầu công việc, cắm đầu cắm cổ như chạy deadline thành quả khiến tôi cảm thấy rất vui vì nó cực kỳ hoàn hảo. Tôi cũng không nghĩ mắt thẩm mỹ của nó lại tốt đến như vậy, nó đặt đồ trang trí ở đâu là tôi ưng ở đó luôn đấy.

- Tuyệt vời, cuối cùng cũng xong rồi này anh Nanon.

- Ờ..ngồi xuống ăn ít gì đi. Hôm nay vất vả rồi.

- Không sao anh, mai còn chiến được.

Tôi phì cười, ngồi xuống ăn tối, cũng không phải sơn hào hải vị gì chỉ đơn giản là hai tô mì cùng với trứng thế cũng đã đủ ngon rồi. Đói thì ăn gì chả ngon, đang ăn thì tôi nhận được điện thoại, tôi húp một miếng nước súp rồi quay qua xem ai gọi. 

Ohm Pawat, hắn đang gọi tôi, chắc có lẽ là đang hối thúc tôi suy nghĩ về việc làm thư ký đây mà. Tôi nhấc máy.

- Em bắt máy lâu thật.

- Có việc gì không?

- Em đang ở đâu?

- Nhà.

- Tôi đến tìm rồi, ông già này nói em đã bỏ đi, em đang ở đâu?

- Tôi nói tôi đang ở nhà, tìm có việc gì không?

- Tôi nhớ em rồi, đưa địa chỉ gặp chút được không?

- Không, việc gì tôi phải đưa?

- Em được lắm, đừng để Pawat này tìm thấy em, không thì coi chừng cái mông của em lại rách đấy!

Hắn tắt máy, mất lịch sự thật muốn gặp mà nói chuyện như một thằng quấy rối, xem cái ngôn từ hắn dùng kia kìa, ai mà muốn gặp hắn cho được. 

- Có việc gì à? Anh Nanon...

- Không gì, ăn đi nhiều chuyện quá.

- Em xin lỗi...

- Giỡn vậy mà cậu cũng tưởng thật à?

- Không chỉ là em không nên hỏi, xen vào việc riêng của anh..

- Thôi được rồi, đừng cảm thấy tội lỗi nữa, cậu nói thế chẳng khác nào tôi vừa đánh cậu xong?

Nó cũng ngước lên nhìn tôi cười lớn, bảo thật chứ cái cảnh tượng ăn dính tùm lum như này thì tôi chịu, mặt nó như con mèo lem luốt thức ăn vậy, tôi lấy giấy đưa nó lau.

- Lau đi, mặt cậu kìa haha...

Nó sờ sờ lên mặt, lấy khăn tôi đưa rồi lau đi vết thức ăn.

End #10

---

Ôi má ơi deadline dí tới đích rồi, nên tuần này và tuần sau có thể mình chỉ ra một hoặc hai chap thôi nhé! Thông cảm cho mình, thi rồi mình sẽ trở lại với năng suất làm việc như trước nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ohmnanon