2. Con mồi trong tầm ngắm
Hôm sau đến lớp Nanon quả thật không còn sức mà nghe giảng, cậu vứt cặp xuống ghế và gục mặt xuống bàn. Không thể an giấc nổi khi cứ có đứa ỉ ôi bên cạnh:
- Này, hôm qua thế nào? Có một đêm tuyệt vời chứ?
Hết nhịn nổi. Và ngay lập tức cái cặp để gối đầu cho cậu đập thẳng vào người bên cạnh.
- Im ngay đi con vẹt, nếu không nhờ cậu ông đây đã không gặp cả đống rắc rối như vậy_ Nhắc mới nhớ, gặp tai họa này không phải nhờ tên ngồi cạnh ban tăng sao? Hôm qua vốn đâu phải ca làm của cậu, chỉ là cậu làm thay thôi, nếu không tốt bụng như vậy tuyệt đối sẽ không nên cơ sự này.
Nghĩ tới Ohm cậu đã thấy lạnh toát người, nhìn từ xa đã nhiều lần nhưng hôm hoa đối mặt lần đầu tiên cậu cũng ý thức được người này tuyệt đối không phải dạng dễ chọc.
- Chuyện gì? Hay à nha? Kể nghe nào.
Nhìn cái mặt tưng tửng không biết nhận lỗi kia cậu quả thật có ý tưởng giết người trong nháy mắt, không thể chịu đựng tiếp nữa. Cậu lại vò đầu và gục xuống bàn. Thấy vậy người bên cạnh cũng không có ý gây thêm rắc rối nữa.
Không khí yên lặng được một chút thì xung quanh lại bắt đầu rì rầm nếu cậu không muốn nói thật ra là ầm ầm. Chẳng nhẽ hôm nay bước ra ngoài bằng chân trái hay sao mà đen đủi vậy, được ngồi cạnh cả một đàn vịt thế này? Tâm trạng cậu chỉ có chửi thầm và chửi tiếp cho tới khi mấy câu nói bất ngờ lọt qua tai cậu.
- Woa, thật sự anh ấy học lớp này sao? Thật không thể tin được, Ohm Pawat kìa.
- Ôi , mình không nghĩ được nhìn anh ý ở khoảng cách gần thế này. Quả thật chết mất!!!!
Ngay khi đầu cậu chạy xong dòng chữ hú hét của mấy con người ấy thì đình công hoàn toàn. Một lúc sau mới hé đầu sang bên cạnh mà nói thầm: " Này, chimon, ai vừa vào lớp"
- Ohm Pawat Chittsawangde
- Chẳng phải cậu ta không học lớp này sao?
- Ai biết, có những môn anh ấy không đi học vẫn có thể thi qua được. Trên cơ bản là không cần đến lớp, cũng có thể anh ấy học lớp này mà hôm nay mới đến lớp lần đầu tiên.
- Hắn ta bằng tuổi mà gọi anh gì thế hả?
- Người ta hơn 1 tuổi, có điều đi học trễ một năm thôi, hình như nghỉ để tiếp nhận công việc ở công ty hay ra nước ngoài gì đó.
- ồ...- Vậy ra hắn ta là tiền bối thật. Nhưng vấn đề của cậu bây giờ là làm sao dám ngẩng mặt hiên ngang mà nghe giảng , nuốt ngụm nước bọt cậu cắn răng hỏi tiếp:
- Giờ hắn ta ngồi ở đâu?
- Ngay sau chúng ta 2 dãy
Thôi xong, coi như đi cả tiết học. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn dũng cảm ngồi thẳng dậy sau khi nỗ lực động viên bản thân: Đàn ông là phải nhìn thẳng phía trước, cùng lắm coi không biết anh ta, có lẽ anh ta cũng không có coi cậu vào tầm mắt đâu, dễ gì nhớ được... Tỉ tỉ câu tự động viên được Nanon chạy trong đầu khiến cả mớ lí thuyết của giáo sư phía trên không thể vào tai một chữ nào.
Về phía Ohm, đúng là hôm nay là buổi đầu anh đi học môn này. Tới trường để có thể tìm con mồi của mình, hết chỗ không biết đi đâu anh mới chạy vào lớp ngồi tạm, môn này căn bản anh đã học qua hết rồi, nhưng đâu ngờ đúng là suyên thật khi anh lại bắt gặp cậu ở đây. Vừa vào lớp anh định xuống luôn cuối ngồi nhưng ánh mắt lại bắt gặp một thân ảnh nào đó cắm cúi dưới mặt bàn. Trước nay anh có năng lực ghi nhớ tốt, đặc biệt với những thứ anh hứng thú hay để tâm. Mà cậu hôm qua đã vô tình để lại cho anh ấn tượng phải nói là đáng nhớ, nên dù bóng lưng thôi, Ohm cũng đã có thể xác định được đối tượng đang trong tầm ngắm.
Tuy hiên ngang nghe giảng nhưng Nanon quả thật không vào đầu được chữ nào, thỉnh thoảng cậu lại thấy lạnh lạnh sống lưng. Nhưng cậu vẫn thấy an ủi phần nào khi cả lớp chắc cũng phần lớn không thể tiếp thu bài hôm nay, cậu vì sợ con người kia mà không nghe giảng được, còn số đông còn lại thì lại bị hút bởi con người kia mà không nhìn được lên phía trên bảng. Nhìn sang Chimon, muahhaha, ông đây vẫn có thằng bạn chí cốt đủ vững tinh thần nghe và chép bài đầy đủ, vẫn lời hơn khối người.
Nghĩ thì đủ tự tin nhưng khi nghe chuông báo hết giờ, Nanon ba chân bốn cẳng kéo bạn chạy đi, liên mồm nói: " Đi, đi ăn trưa, thu xếp nhanh lên, tôi mời tôi mời, tôi mời..." Chỉ chờ câu nói đó là Chimon cuống cuồng vơ sách vở và lao đi với tốc độ ánh sáng cùng thằng bạn.
Ohm sau khi kết thúc giờ học vẫn ngồi im tại chỗ nhìn hành động của người con trai kia, tay chống cằm và ánh mắt tràn ý cười. Thần thái đó đã bóp chết trái tim của bao nhiêu con người ngồi nơi đây, chỉ tiếc Nanon liếc ra sau một cái cũng chưa từng.
Sau khi Nanon ra khỏi lớp Ohm mới đứng lên, rút điện thoại ra nhấn số. Quả thật mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều có lực sát thương vô cùng lớn.
- Perth à, ăn trưa thôi tôi mời.
- Hôm nay cậu ở trường sao? Ra nhà hàng cũ như mọi khi chứ?_người đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời.
- Gặp nhau trước đi, tôi dẫn cậu đi ăn chỗ này.
Nanon và Chimon sau khi đến căng tin là bắt đầu công cuộc chen lấn xô đẩy để có miếng ăn, hôm nay được ai đấy mời nên khủng long phát huy hết sức công phá menu, món nào cũng lấy, đồ uống 2 loại. Nhìn thấy mà Nanon đứng như một cái cây khô chết đứng.
- Bộ cậu không biết tôi phải làm việc vất vả thế nào sao?- Nanon ai oán kêu
- Tôi cũng vất vả giống cậu vậy nên không biết thông cảm đâu.
- Có chết tôi cũng không mời cậu lần nữa_ Hai người vừa nói vừa tìm được một góc trống để ngồi, nhìn thức ăn trên bàn không ai bảo nhau mà vùi đầu vào công cuộc nhai và húp. Đã ăn là mặc kệ biến cố của cuộc đời luôn cho tới khi.... * Cạch*_ " Tôi ngồi đây được chứ?"
Và 2 cái chóp đầu đang vùi vào phần cơm không còn di chuyển nữa, sau 1 giây yên lặng ...cả hai lặng lẽ nhìn lên và rồi ta nhận ra:
- Khục, khục,...Chimon nhanh nhanh vuốt xuống, nghẹn chết tôi rồi, vuốt xuống không mì sặc lên mũi bây giờ_Nanon ai oán kêu lên và vỗ vỗ người bạn bên cạnh cầu xin giúp đỡ.
Náo động nhà ăn hôm nay chính là hai đại minh tinh chưa bao giờ bước chân tới gần nơi này quá 10m mà nay lại đại giá quang lâm Ohm Pawat và Perth Tanapon.
Vì đây là trường cho học sinh gia đình khá giả nên căng tin đồ ăn cũng không phải dạng vừa tuy nhiên anh không thích quá ồn ào nên không đến và dĩ nhiên người đi cùng anh cũng đến làm chi.
Vì chuyện lạ này mà ai nhìn thấy 2 người cũng tự động tránh sang, chỉ cần quay sang mỉm cười cảm ơn là nghiễm nhiên lấy được phần thức ăn của mình không mất một giọt mồ hôi. Trong không khí ngạc nhiên của biết bao nhiêu người thì có một con người đang bàng hoàng:
- Cậu, Cậu, Cậu... làm gì ở đây thế?
- Ăn cơm, đến giờ ăn rồi không phải sao?_ Ohm tự nhiên ngồi xuống và bắt đầu ăn.
Trái với bầu không khí không tốt đẹp gì ở nửa bàn bên này thì nửa bên kia khá thoải mái. Chimon và Perth làm quen nhanh chóng, sau một hồi chuyện trò Chinon niềm nở mời mọc giới thiệu cuối cùng chỉ nghe thấy Perth nói một câu:
- Haha chắc sau này tôi sẽ thường xuyên tới đây không biết chừng.
Vừa lúc một âm thanh* phụt* vang ngay bên cạnh, Nanon nghe xong mà không thể tiêu hóa nổi thức ăn nữa cái gì mà thường xuyên, 2 người ăn ở đây thì tôi biết ăn ở đâu_Trong lòng Nanon mếu không ra nước mắt.
- Yah, em có thể giữ ý chút không vậy?_đó là âm thanh ai oán của Ohm khi bị ai đó phun gần hết đống nước súp về phía mình.
- Cậu đến đây tôi ăn chết nghẹn, uống chết sặc còn giữ ý con khỉ gì nữa?
- Em cũng đanh đá quá ha.
- Ohm đừng có gọi tôi là em, giờ cậu đã biết tôi cùng khóa với cậu rồi.
- Chẳng phải anh ý hơn chúng ta 1 tuổi sao, gọi là em có gì không đúng? _Bé Chimon hồn nhiên xen vào
-....
Ohm quả thật muốn xoa đầu thưởng kẹo cho thằng bé kia quá...
- Được rồi tùy, muốn gọi gì cũng được
- Lát ăn xong đi ra sân cỏ với anh một chút_Ohm nói với người đối diện
- Thôi ra luôn đi, nuốt không xuống được nữa rồi.
- Nhưng anh chưa ăn xong
Thế là Nanon tím mặt đỏ mắt lườm người trước mặt mặc dù ai đó vẫn thản nhiên ăn phần thức ăn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com