Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RIBBON_D

RIBBON_D

7.

Bangkok chiều nay nắng đẹp mà buồn. Hoặc ít nhất trong mắt Ohm là như thế. Từng tia nắng xiên xiên, loang lổ qua cửa kính xe, phản chiếu bóng hắn sau tay lái. Gần 3 tháng trở về nhà, gần 3 tháng dưỡng thương, sắp xếp lại hết những công việc còn tồn đọng, dang dở. Hắn lại chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.

Tạm dừng lại sau chuỗi ngày bôn ba, tạm tĩnh lại sau suốt thời gian di chuyển không biết mệt mỏi, Ohm thấy nhớ những cánh rừng, thèm tiếng gió vi vu, tiếng suối róc rách, tiếng những động vật í ới gọi nhau... Chẳng biết từ bao giờ, chúng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hắn. Hay có thể xem như đó tựa như là một sự quen thuộc luôn song hành cùng hắn.

Rời cục Xuất nhập cảnh, thủ tục gia hạn Visa đã hoàn tất, Ohm định quay xe về nhà bà nội luôn, vì thực lòng hắn cũng không biết phải đi đâu bây giờ. Bạn bè cũ chẳng còn giữ liên lạc quá thân thiết. 5 năm trước, để rời đi, hắn đã chuẩn bị hết thảy, cũng khiến cho tất cả mọi người không quá ngỡ ngàng trước sự biến mất đột ngột của mình. Khi ấy, chỉ cần quen biết hắn, họ đều hiểu rằng, hắn đã chuẩn bị cho việc "giải nghệ" để bắt đầu một thứ gì đó khác hoàn toàn.

Lái xe trên phố, ngang qua toà nhà GMMTV – từng là nơi chất chứa bao niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng có những nỗi buồn không phải ai cũng biết được. Vẫn là toà nhà bề thế nguy nga, vẫn những chiếc poster lấp lánh ánh đèn, những gương mặt cả quen cả lạ sáng long lanh. Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên khung hình của Nanon – poster lớn nhất chúc mừng cậu vừa nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm. Đúng là xuất sắc thật. Ngay từ đầu, Nanon đã luôn là "Nam chính". Nam chính của mọi bộ phim và Nam chính của hắn.

Đáng tiếc, cậu chẳng cần đến một nam chính cho riêng mình.

Dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ nép dưới tán cây lộc vừng xanh um, Ohm muốn mua cho thằng nhóc Ming thích mè nheo một chiếc bánh. Cũng chẳng phải sinh nhật gì, nhưng vài ngày nữa cu cậu phải trở lại trường, còn hắn thì đi tiếp, nên Ohm muốn nuông chiều thằng bé một chút.

Quán này từng là nơi níu chân Thai suốt những năm nó học cấp 1, cấp 2. Do không quá xa nhà, lại nhiều món bánh ngon nên hồi còn bé, em trai hắn cứ như bị bỏ bùa.

Khẽ lắc đầu cười vì hình ảnh một thằng Thai bé bé rớt vài giọt nước mắt cá sấu, lắc tay hắn ăn vạ chồng lên thân hình vạm vỡ của đứa em hiện tại, xem chừng không còn chút ăn nhập gì nữa rồi. Vài năm nữa, có lẽ hắn sẽ dắt cháu mình – con của nó vào đây chứ không phải em trai tham ăn như ngày xưa nữa.

Chọn một chiếc bánh kem tươi hoa quả, thêm một phần pudding dâu cho bà nội, Ohm gọi thêm 3 cốc sinh tố. Đầu đội mũ phớt, đeo khẩu trang, mắt gắn thêm một đôi kính 0 độ, hắn lựa một chiếc ghế ở bàn góc khuất ngồi chờ. Dù biết gần như sẽ không còn ai nhận ra mình, nhất là trong bộ dạng bụi bặm thế này, nhưng cứ như một thói quen, Ohm vẫn cố tránh đi mọi sự chú ý.

Mà đôi khi, không phải cứ cố tránh là được.

Khi Ohm vẫn đang lơ đãng thả hồn mình dõi theo mấy chú chim sâu líu ríu trên tán cây lộc vừng bên ngoài cửa kính, một chàng trai đã ngồi xuống đối diện với hắn từ lúc nào.

Cái khoảnh khắc Ohm quay đầu lại, nhìn vào gương mặt ấy, hắn cảm thấy hô hấp mình dừng lại.

Chưa bao giờ hắn nghĩ, mình sẽ gặp lại Nanon, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hoặc giả như hắn chưa bao giờ chuẩn bị tâm trạng đối diện với cậu như thế nào, chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải làm gì, cư xử ra sao khi gặp lại cậu. Hắn – kẻ nhận mình là người cẩn trọng, nhưng bằng một cách nào đó, não hắn đã tự loại bỏ tất thảy những tình huống tựa như thế này có thể xảy ra. Vậy nên, hắn hoàn toàn ngơ ngác, mất phản xạ ngay khoảnh khắc cậu ngồi xuống đối diện với hắn. Hắn đánh mất phản xạ từ việc nhỏ bé nhất, là hít thở.

Sự tình cờ chính là thứ ông Trời hay lấy ra để trêu ngươi con người ta nhiều nhất.

"Chào".

Tiếng nói của cậu như kéo hắn về lại mặt đất từ chín tầng mây lơ lửng.

"Ừ, chào..."

Hắn nghe thấy giọng mình khô khốc thốt lên đáp lại cậu. Và cũng chỉ có thế. Tim hắn đang đập rất nhanh, binh binh nện vào lồng ngực. Cho dù bây giờ hắn đang tỏ ra bình thản như thế nào, nhưng nếu như ai đó áp tay vào ngực hắn lúc này, tất nhiên, hắn sẽ lộ tẩy hết.

Hắn không biết phải nói gì. Nanon cũng chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, chưa nói thêm một từ nào cả. Sự e ngại, ngượng ngập tràn ra giữa hai người bạn, hoặc từng là bạn. Bảo Ohm nói chuyện như bình thường với Nanon, giống 5 năm trước là điều chắc chắn hắn không làm được. Nhưng Nanon cũng chẳng làm gì khác. Cậu chỉ nhìn hắn. Lặng lẽ dùng đôi mắt nâu tròn đầy, nhìn hắn.

Ohm thừa nhận, hắn không đọc được cảm xúc trong mắt Nanon lúc này.

Để buộc mình không chìm vào ánh nhìn của người đối diện, Ohm cụp mắt, quét một vòng cả thân ảnh Nanon. Cậu vẫn như vậy, vẫn luôn cuốn hút, cho dù chỉ mặc một chiếc quần jean giản dị, một chiếc áo thun dáng rộng đúng sở thích, đội trên đầu một chiếc mũ vải và một chiếc khẩu trang trắng không hoạ tiết. Cậu chưa khi nào ngừng thu hút hắn.

Và có lẽ cái bầu không khí kỳ lạ gượng gạo vẫn sẽ kéo dài mãi nếu không có tiếng của cô bé nhân viên đem bánh và đồ uống đến cho Ohm, "Thưa anh, của anh xong rồi ạ".

Có như vậy, Ohm mới khẽ hoàn hồn. Cảm ơn cô bé, hắn bối rối đến cực kỳ. Hắn không biết mình nên làm gì bây giờ, ngồi lại có lẽ là một lựa chọn rất tệ. Qua lâu như vậy, hai người họ vẫn im lặng, một người quan sát một người, một người – dù bên ngoài bình thường – nhưng thực ra đang không biết để tay chân thừa thãi của mình đi đâu. Đến cả ánh mắt của mình cũng thấy bị thừa thãi. Cứ kéo dài như này, chẳng phải là điều hay ho gì.

Hít vào một hơi, Ohm nắm lấy chiếc túi đựng bánh, đứng lên, nhìn xuống Nanon khi ánh mắt cậu vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của hắn.

"Vậy, tôi... đi trước nhé. Tạm biệt".

Hắn nói với cậu rồi xoay người bước đi. Dù không quay lại, nhưng hắn biết ánh mắt cậu vẫn dõi theo hắn chăm chú đến tận khi hắn lái xe rời đi.

Cố ý hay không, Ohm vẫn thấy mình giống như đang trốn chạy. Cảm giác bất lực dần cuộn trào lên trong tâm trí hắn. 5 năm, "cái gì buông được thì buông, còn không buông được thì mạnh mẽ lên mà chiến đấu như một thằng đàn ông", câu nói của lão Don vẫn văng vẳng bên tai, nhưng cả hai điều đó, hắn đều không làm được.

Thứ cảm xúc lộn xộn đeo bám hắn mãi cho tới khuya, khiến hắn chẳng thể chú tâm hoàn toàn khi nói chuyện với bà nội hay nhóc Ming, đến tận khi thằng nhóc được mẹ đón về nhà.

8.

Hắn không ngủ được. Và tất nhiên, hắn cần tìm việc gì đó phân tán đi sự chú ý, kéo hắn thoát khỏi những suy nghĩ miên man về cuộc gặp gỡ chớp nhoáng lúc chiều tối nay.

[Nhóc con, thầy chuyển hết tư liệu video về đại bàng đầu trắng qua cho mày rồi đấy. Hôm qua ta cũng trả lời phỏng vấn của Nat Geo Wild về dự án lần này. Họ vừa đăng tải đấy, rảnh thì vào xem rồi chuẩn bị close được rồi].

Tin nhắn của lão Don đến thật đúng lúc. 3 tháng qua, hai thầy trò miệt mài hoàn thiện các tác phẩm trong dự án Đại bàng đầu trắng. Một cuốn phim tài liệu ngắn cùng khoảng gần trăm bức ảnh đủ các thể loại, đủ mọi hình thái sinh hoạt của chúng. Thông thường, Ohm sẽ chỉ quan tâm đến phần hậu kỳ, hoàn thiện tác phẩm trong những dự án chung của hai thầy trò. Còn sau đó nó được chuyển giao đi đâu, bán cho ai, thậm chí là đem tặng không lấy tiền, hắn cũng không mấy để tâm.

Nhưng hắn đang muốn có thêm việc để làm.

Nghĩ vậy, hắn vào kênh của Nat Geo Wild. Đoạn phỏng vẫn lão Don được họ đăng tải trên tất cả các kênh xã hội. Ohm tìm thấy được rất rõ ràng. Hắn xem chăm chú, thi thoảng lại bật cười trước mấy câu khoe khoang không hề che đậy của lão Don. Lão chẳng khoe khoang gì về bản thân mình, nhưng lại không tiếc lời chỗ này một câu, chỗ kia một ý, như có như không mà khoe về cậu học trò – chính là hắn. Mặc dù cái ngôn từ lão dùng thì vẫn đáng đánh như mọi khi.

Xem xong một đoạn clip ngắn như thế, nhìn ra được niềm tự hào và sự ghi nhận người thầy dẫn dắt dành cho mình, tâm trạng hắn tốt lên chút xíu. Những gì lão Don nói về hắn, những gì hắn đạt được sau 5 năm, chắc hẳn đã đủ để minh chứng, hắn đã làm được. Hắn đã chọn cho mình một hướng đi khó, nhưng không phải không thể thực hiện. Bằng chứng chính là thành quả của hắn suốt những năm qua.

Ohm chợt nghĩ lại lão Don từng nói với hắn rất nhiều lần, đó là đem tên tuổi, "bộ mặt thật" của hắn ra truyền thông. Nhưng, không hiểu sao, hắn vẫn chưa muốn. Hắn vẫn chưa muốn có điều gì đó phá vỡ sự yên bình, tĩnh lặng hắn gom nhặt được trong 5 năm qua. Và nếu để hắn lựa chọn, có lẽ hắn sẽ chọn như vậy cả đời.

Mà nhắc lại, đôi lúc, không phải cứ muốn là được.

...

Do gần như cả đêm không ngủ, sáng ra Ohm nằm nướng đến hơn 9h sáng. Và có thể hắn sẽ vẫn nằm lỳ trên giường như vậy cho đến trưa nếu không có những hồi chuông điện thoại dồn dập mãi không thôi. Hết cách, Ohm vơ lấy điện thoại, đưa lên tai, giọng còn ngái ngủ, "Thai, gì thế, đêm qua anh làm muộn".

"Anh, anh mau lên Twitter, IG hay bất cứ cái mạng xã hội nào đi. Không biết như nào mà khắp nơi rần rần thông tin về anh và lão Don rồi kìa".

Câu nói của thằng em trai khiến hắn tỉnh ngủ ngay lập tức. Mới đêm qua hắn còn tự nhủ, ló mặt ra làm mồi cho truyền thông làm gì, nhất là tình huống của hắn hơi đặc thù như thế. Vậy mà sau vài tiếng, hắn đã lại chỗm chệ trên các kênh xã hội rồi?

Ohm vừa mở máy tính, vừa vào Twitter trên điện thoại. Hashtag #OhmPawat được đưa lên số 1 trending Thái Lan. Hắn chợt rùng mình. Lâu lắm rồi mới có cảm giác trở thành tâm điểm của sự chú mục như vậy.

Vội vàng ấn vào một topic gắn tên mình, hắn mới vỡ lẽ. Chẳng tại đâu xa cả, là do bài phỏng vấn của lão Don. Rõ ràng đêm qua hắn đã xem hết clip 5 phút phỏng vấn, nhưng lại bỏ qua 10 giây credit. Trong 10 giây ngắn ngủi ấy, Nat Geo Wild lướt nhanh qua phòng làm việc của lão Don, và tấm hình hai thầy trò chụp chung với nhau hồi ở rừng Canada cứ thể hiện ra. Không biết có một khán giả, hay nói đúng hơn là một fan cũ nào đó của hắn nhìn thấy, sau đó mọi chuyện thành như thế này đây.

Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều điều hoài nghi về hắn được các fan "cũ" đưa ra, chắp nối lại. Tất cả những phỏng vấn của lão Don từ khoảng 5 năm nay có nhắc đến "học trò" đều nhanh chóng được đào lại.

Hắn thực sự rất sợ sức mạnh của cộng đồng mạng. Những người này mà điên lên, cùng với đám phóng viên đói tin thì cái gì cũng dám làm. Chỉ qua vài tiếng, trên các trang tin báo lá cải câu view đã có có hình ảnh của hắn, là ảnh của ngày xưa cùng bức hình mờ mờ cắt ra từ đoạn clip trong phòng làm việc của lão Don. Cũng bắt đầu xuất hiện những tin xuyên tạc, không chính xác, lật lại những lý do ngày trước hắn rời đi. Từ tin đồn tranh cãi với bạn diễn, đến xích mích với công ty, thậm chí còn có tin nói hắn đánh nhau, gây gổ, buồn cười hơn là nói hắn nghiện rượu, quy tắc ngầm... Muôn hình vạn trạng tin tức bay lên, cái gì họ cũng có thể gắn vào cho hắn.

Hắn vẫn tưởng rằng, 5 năm rồi, dù cho hắn có xuất hiện cũng sẽ không đến mức gây náo động và ồn ào đến như vậy.

Một lần nữa, hắn lầm.

Điều hắn lo lắng nhất là có người sẽ quấy rầy gia đình hắn và những người thân quen. Vốn dĩ trước kia, khi còn là diễn viên có chút tiếng tăm, đã từng có fan cuồng và phóng viên chầu chực quanh nhà hắn rồi.

"Thai, nhà mình có vấn đề gì không? Có phát hiện ai lạ mặt quanh đó không?"

"Sáng sớm em đi làm thì chưa thấy, nhưng em vừa nghía qua camera thì thấy có mấy người khả nghi cứ đi qua đi lại".

"Để anh báo cho lão Don một tiếng. Có lẽ lần này không im lặng được nữa rồi".

"Vậy... anh, có sao không?"

"Không sao, sớm muộn gì thì anh cũng phải ra mặt thôi. Anh chỉ sợ ba mẹ bị làm phiền. Em nói với ba mẹ cẩn thận xíu nhé. Thôi, anh cúp đã".

Cúp máy, gọi cho lão Don một cuộc về tình thế hiện tại. Là một người có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với những chuyện này, lão Don nói với hắn đứng ra lên tiếng, lão cũng sẽ thông báo về việc nhận học trò như thế nào, còn những thông tin cá nhân khác, không cần tiết lộ thêm.

Nắm chặt chiếc điện thoại, đăng nhập vào tài khoản Twitter bị bỏ quên 5 năm, tay Ohm khẽ run lên. Hắn chợt có cảm giác mình đang hồi hộp tựa như một con chim già trong đàn di cư. Cứ mải miết sải cánh về nơi phương Nam ấm áp, nhưng khi xuân đến, lại vội vàng tìm về với cố hương, điểm khởi đầu của sự sống.

[Chào các bạn, tôi là Ohm Pawat. Xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng. Công việc hiện tại của tôi đúng là đang làm cùng với thầy Don Gutoski và không còn liên quan gì tới giới giải trí. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi rất mong nhận được sự tôn trọng cho công việc cá nhân và không gian riêng tư của mình cũng như của thầy Don. Chúc mọi người luôn vui vẻ].

Chỉ một dòng tweet ngắn ngủi, nhưng cũng ngốn của hắn một thời gian không ít. Có lẽ vì đã lâu quá rồi, hắn không còn phản xạ đối phó với truyền thông, với cộng đồng mạng.

Thấy tweet của lão Don tag hắn: [Ohm Pawat là học trò xuất sắc của tôi. Công việc của cậu ấy bây giờ không liên quan gì đến ngành giải trí nữa, do đó hi vọng mọi người tôn trọng không gian riêng tư của cậu ấy. Cảm ơn].

Còn ngắn gọn hơn cả hắn, nhưng đi vào trọng tâm, cũng không nói thêm một chút nào về công việc của hắn. Ai muốn hiểu rằng hắn làm việc chung với Don cũng được, hỗ trợ hắn cũng được, hoặc hiểu ra sao cũng được.

Hắn đăng xuất ngay ra khỏi tài khoản đó. Đã không liên quan, thì không liên quan gì nữa hết. Điều gì cần nói, hắn cũng đã nói rồi. Đằng nào cũng vậy. Tuần sau hắn lại lên đường. Chuyến đi này ít nhất sẽ ngốn của hắn nửa năm. Nửa năm sau, khi hắn quay về, không còn một chút động thái nào trên mạng xã hội, tự người ta sẽ quên. Công chúng luôn thích sự mới mẻ, hơn ai hết hắn nhận thức rất rõ điều này.

[P'Ohm, anh vẫn ổn chứ?] Tin nhắn hỏi thăm của Phuwin khiến hắn khẽ cười. Thằng bé này sau cuộc nói chuyện hôm ấy, hình như có chút ngại ngùng dè dặt hơn. Có lẽ là sợ hắn giận. Phuwin không hỏi gì thêm, hắn cũng chẳng tọc mạch chuyện của cậu bé. Có những sự việc đã diễn ra rồi sẽ khó mà cứu vãn được. Ở trường hợp này là chuyện của Phuwin hoặc như thằng bé nói, nó hiểu chuyện của hắn. Tất cả vẫn giống như chưa có gì xảy ra. Nhắn tin trả lời Phuwin báo không sao, Ohm quăng luôn điện thoại vào một góc.

Khẽ thở dài, chỉ trở về một chuyến nghỉ dưỡng thương, thế mà không ngờ lại có quá nhiều thứ xảy ra như thế. Hắn còn chưa kịp lấy lại cân bằng sau cuộc gặp gỡ với Nanon, chuyện này lại kéo đến. Tuy nói đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, mà hắn rất ngại phiền phức.

Báo cho ba mẹ hôm nay sẽ về để hai người thêm yên lòng, hắn gạt bẵng những thứ liên quan đến mạng xã hội ra sau đầu. Thu xếp lại đồ nghề, chuẩn bị thêm một số hành lý, hắn định sẽ về nhà ba mẹ 2 ngày, sau đó tiếp tục lên đường.

Cuộc đời của hắn đã trót gắn liền với những chuyến đi.

...

Lau sạch chiếc ống tele – món quà đắt giá nhất lão Don tặng cho hắn vào sinh nhật năm ngoái. Quả thực là quà tặng của một phú ông. Ohm tặc lưỡi. Lão Don chưa bao giờ thiếu tiền, hắn biết, nhưng tặng quà cho một đứa học trò mà đầu tư hẳn quả ống kính trị giá hơn 60.000 đô thì không phải ông thầy nào cũng chịu chi đến thế. Vậy mới biết, lão cưng hắn như thế nào, cho dù mở miệng ra là xỏ xiên, mắng chửi rồi chê bai. Ban đầu hắn còn hoài nghi, chứ lâu dần hắn biết đó chỉ là cách ông già ấy thể hiện sự yêu thương mà thôi.

Chuông điện thoại lại vang lên. Đúng là ở nhà, sóng có đủ, điện thoại của hắn cũng bận rộn hơn hắn. Chứ thả vào rừng, chập chờn một hai vạch sóng thì chẳng mấy ai gọi đến nhiều như thế này. Có muốn gọi cũng chẳng được. Lại là thằng em hắn.

"Sắp về chưa. Nay mẹ nấu nhiều đồ lắm".

"Anh.." Giọng Thai ngập ngừng phía bên kia như đang dè chừng gì đó khiến hắn chợt dừng việc dở trên tay.

"Sao thế? Có việc gì?"

"Anh, P'Chimon đang chặn xe em. Nói anh không đến đây thì anh ấy sẽ không thả cho em về". Thằng em trai hắn nói có chút bất đắc dĩ.

Chimon - Thằng bạn thân của hắn khi trước, lâu lắm rồi không gặp lại, cũng chẳng liên hệ gì. Thế mà hôm nay nó chặn đầu Thai? Theo tính tình của thằng trời đánh ấy, chuyện này, nó dám làm lắm chứ. Hắn thở dài, chuyện gì nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com