Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RIBBON_E

RIBBON_E

9.

Ohm nhấp ngụm bia, chỉ thấy vị đắng lan dần xuống cổ họng. Thằng bạn bên cạnh từ lúc vào nhà cho đến giờ vẫn chưa nói gì, nó cũng giống hắn, ngồi thừ người nốc từng lon bia. Sự im lặng khó hiểu bao trùm căn phòng, nhưng cả hai đứa không ai phá vỡ. Hắn cảm thấy bản thân mình lúc này nói gì cũng không phù hợp. Chơi thân với nhau 5 năm, sau đó là khoảng cách 5 năm không liên lạc, tình cảnh này khiến hắn bối rối.

Cho đến khi Chimon bóp méo vỏ lon thứ 3, quăng vào thùng rác, bật nắp lon bia khác, lúc này nó mới quay ra, nhìn thẳng vào Ohm, cái nhìn khiến hắn hơi chững lại.

"Tao đã từng nghĩ là tao hiểu mày, thậm chí còn rất hiểu nữa kìa. Nhưng mà đến bây giờ thì tao không chắc nữa, thật đấy".

Ohm vẫn không nói gì. Hắn chưa hiểu ngụ ý của Chimon khi kéo mình về đây.

"5 năm trước, quảng bá xong Precious, quay xong 10 Years Ticket, mày chỉ bỏ lại một câu 'Tao giải nghệ', rồi biến mất. Mày chẳng cho bọn tao cơ hội hỏi thêm về kế hoạch của mày, chẳng chia sẻ với ai sau khi ra khỏi giới mày sẽ làm gì, đi đâu, với ai, bao giờ về. Chỉ nói là không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa. Sau đó, mày lặn mất tăm, hẳn 5 năm".

Chimon dừng lại, dốc lon bia, đưa tay lên quẹt miệng, dời ánh mắt đang nhìn hắn sang khoảng không trước mặt. Nó cứ nói, còn hắn ngồi im, đơn giản là vì hắn không biết phải đáp lại bạn mình như thế nào. Giải thích liệu có giống bao biện? Xin lỗi liệu có thỏa đáng?

Hắn là một thằng bạn tồi. Hắn biết điều đó ngay khi đưa ra quyết định rời đi 5 năm trước. Hắn hiểu rằng, đời này mãi mãi hắn không thể cho những người bạn của mình, nhất là những người bạn thân luôn bên cạnh hắn, một lý do chính đáng đủ sức thuyết phục. Có thể, trong mắt đám bạn thân, dù chúng nó không biết tại sao hắn lựa chọn như vậy, dù tôn trọng hắn, chắc chắn cũng đã có những phút giây nào đó cảm thấy hắn như một kẻ thất bại.

"Tao biết, một thằng như mày không bao giờ làm điều gì tùy hứng, ừ, tao thừa nhận, những việc nhỏ nhặt hàng ngày sẽ có người thấy mày cợt nhả hoặc hời hợt, nhưng những việc nghiêm túc, mày sẽ không làm nếu không chắc chắn. Chuyện mày bỏ lại hết tất cả, tao nghĩ cũng vậy. Chỉ là, nó nghiêm trọng đến mức không thể chia sẻ với bọn tao sao?"

Chimon chất vấn. Như cũ, hắn vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Bảo nó rằng, sự thật là tao ra đi để quên một người? Hay nói với nó, trái tim tao đã quá mệt mỏi, nó không còn đủ sức chịu đựng nữa, nên tao phải đi để nó được nghỉ ngơi? Hoặc thẳng toẹt luôn rằng tao đi để kết thúc một tình yêu vô vọng, đi để chắc chắn sẽ không có điều gì ngoài tầm kiểm soát xảy ra với người mãi luôn chỉ coi tao là bạn thân thiết nhất?

Nghe thật ngu ngốc.

Thế nên Ohm vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn Chimon với đôi mắt ưu tư. Đôi mắt ấy, vẫn luôn khiến người đối diện khó nhìn trực diện quá lâu. Chimon bỏ cuộc.

"Thôi, mày đã không muốn nhắc chuyện cũ thì thôi. Nói chuyện hiện tại..."

Chimon chưa dứt câu thì cánh cửa nhà nó mở ra, bước vào là hình dáng một người cả đời này Ohm sẽ khó xóa được khỏi tâm trí – người còn lại trong hội Gang 2000 – Nanon.

"Đến rồi à?", Chimon hất cằm với thằng bạn vừa đến, nhìn thấy đồ trong tay cậu thì nhíu mày, "nhà tao có thiếu bia đâu, đem đến làm gì nữa?".

"Tiện nhà còn nhiều thì tao mang đến thôi". Nanon trả lời, ánh nhìn từ khi vào cửa vẫn dán chặt vào người ngồi bên cạnh Chimon. Hắn cũng đang nhìn cậu. Có quá nhiều điều muốn nói chất chứa trong ánh mắt, nhưng hắn biết, mình sẽ chẳng bao giờ nói ra được. Hắn là người cụp mắt trước, nhấp thêm một ngụm bia đắng.

Phòng khách nhà Chimon khá rộng, bộ sofa vừa xịn vừa êm, nhưng như một thói quen mỗi khi gặp nhau, nhóm ba người luôn ngồi dưới đất, lưng tựa vào ghế, bia thì la liệt dưới sàn. Nanon ngồi xuống, bên cạnh hắn. Có thể do mới gặp chớp nhoáng ở tiệm bánh hôm trước, cũng có thể bên cạnh có thêm Chimon, Ohm không thấy mình nghẹt thở như trước, tuy trái tim vẫn đập binh binh, dồn dập.

Ở khoảng cách gần như thế này, Ohm quan sát Nanon được kỹ hơn. Cậu gầy hơn, những nét trẻ con của tuổi 22 ngày trước được thay thế bởi vẻ rắn rỏi, chững chạc và điềm tĩnh hơn. Dưới lớp áo thun rộng, là tầng cơ bắp mỏng, tuy không rõ ràng như hắn, nhưng Nanon hôm nay rõ ràng đã không còn là cậu bé thích ăn lười tập luyện nữa rồi.

Nanon bật nắp lon bia, duỗi hai chân, đầu tựa lên sofa, vẫn là tư thế của một con mèo lười. Có vẻ cậu chưa có ý định nói chuyện. Chimon liếc nhìn hai thằng bạn, mỗi thằng cầm một lon bia, uống, và không nói gì. Nó khẽ lắc đầu.

"Nhiều lúc, tao đ*o hiểu nổi cả hai đứa chúng mày, thật luôn". Than một tiếng, nó nốc bia tiếp, hai đứa còn lại, vẫn chỉ im lặng.

"Thôi, giờ tao chỉ muốn hỏi thằng Ohm, rốt cuộc là mày đang làm cái gì? Sáng sớm đã thấy Twitter dậy sóng, nhìn người ta bàn tán về bạn mình trong khi mình không biết cái m* gì, nghĩ nó ức".

Chimon bắt đầu giở thói quen chửi bậy khi nổi nóng. Ohm liếc mắt nhìn nó, cái bộ dạng này, vài lon nữa, chẳng mấy mà say quắc cần.

"Tao đi chụp ảnh thiên nhiên. Don Gustoki là thầy hướng dẫn. 5 năm qua, tao đi đến nhiều nơi lắm, thấy được vô vàn cảnh đẹp, chứng kiến cuộc sống của nhiều loài động vật chỉ thấy trên TV, hoặc chưa nghe đến bao giờ. Càng đi, tao càng thấy công việc này hợp với mình, thấy mình nhỏ bé giữa đất trời này và muốn sống ý nghĩa hơn..."

"Mày... có hạnh phúc không?" Câu hỏi của Nanon cắt ngang khiến hắn quay sang nhìn cậu. Nanon không nhìn hắn, cậu vẫn tựa vào sofa, ngẩng nhìn trần nhà, nói tiếp, "Chỉ cần mày thấy hạnh phúc là được. Những thứ khác, không quan trọng".

...

Cho đến cuối cùng, Ohm cũng không trả lời câu hỏi của Nanon. Có hạnh phúc không? Thế nào là hạnh phúc và hạnh phúc được đo đếm bằng những gì, bản thân hắn không dám chắc. Nên hắn không phải biết đáp lại câu hỏi của cậu như thế nào.

Xa nhau 5 năm, thứ tình cảm mãnh liệt ngày xưa ấy, cái thời mới chớm đôi mươi, hình như đã không còn mãnh liệt, cháy rực và khát khao nữa. Nhưng trớ trêu thay nó lại trở nên âm ỉ và nồng như những chai vang lâu năm.

Đã từng có lúc, Ohm nghĩ hắn làm được rồi. Chí ít trong 5 năm qua, khoảng thời gian nghĩ về Nanon dần dần không còn quá nhiều và được thay thế bởi những hứng thú, niềm quan tâm khác. Nhưng hắn nhận ra, tất cả vẫn chỉ là sự huyễn hoặc của bản thân. Hắn đã thất bại, thua đến không còn một manh giáp. Đó là khi Nanon xuất hiện trước mắt, là khi hơi thở của cậu gần kế bên, là giọng nói vừa ấm vừa ngọt ngào ở ngay cạnh, là ánh mắt dịu dàng điềm nhiên nhìn hắn. Kết quả 5 năm của hắn vẫn chỉ là con số 0.

Nanon bằng một cách thần kỳ nào đó, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Có lẽ đó là điều cậu đã có ngay từ lúc sinh ra. Hắn biết, có nhiều người giống như mình, bị cậu thu hút từ trong vô thức. Nanon có vô vàn ưu điểm mà trước kia, mỗi lần làm việc cùng nhau, hắn đã nhắc đi nhắc lại không dưới một trăm lần. Cậu thẳng thắn nhưng chân thành và tốt bụng, thái độ với công việc luôn nghiêm túc. Ngoại hình bắt mắt, sáng khuôn hình, miệng cười duyên dáng và Nanon có những nét dễ thương rất riêng mà đôi khi chính cậu cũng không nhận ra.

Ohm còn nhớ, trong một triển lãm về động vật biển, khi hắn nhìn thấy một tấm hình chụp một con cá voi Beluga, tự nhiên hắn liên tưởng ngay đến Nanon. Trong hình là một chú Beluga đang bơi hướng thẳng về ống kính, chiếc đầu tròn nổi bật, đuôi hơi nhếch lên trên, chiếc miệng cong cong như đang cười. Càng nhìn, càng nghĩ, hắn càng thấy cậu giống loài động vật thông minh và siêu dễ thương này. Cũng thân thiện, hòa đồng, xinh đẹp và thích những giai điệu âm nhạc. Lúc ấy, hắn cứ đứng im một chỗ, nhìn tấm hình được tác giả ghi chú "Chim hoàng yến của đại dương" và tủm tỉm cười.

Trước đây, mọi người xung quanh đều nói hắn và Nanon hợp nhau đến bất ngờ. Tuy cứ ở cạnh nhau là cà khịa, gây chuyện với nhau nhưng lại cực kỳ yêu thương và hiểu ý nhau. Có điều, hắn biết giữa hắn và cậu có chung quan điểm sống, nhưng về cách nhìn nhận thế giới lại khác nhau vô cùng.

Nanon là tuýp người thuộc về xã hội, về đám đông và sinh ra để tỏa sáng. Còn hắn, hắn lại là tuýp người độc lập (nếu không muốn nói là đơn độc), thích không gian cá nhân riêng tư của mình hơn, không thích giao du nhiều, bạn bè ít thôi, chân thành với nhau là đủ. Nanon luôn giữ lại đôi điều gì đó cho riêng mình, có lúc còn giấu đi cảm xúc thật. Nhưng hắn thì lại có thể bộc bạch hết tất thảy, miễn là người đó đủ khiến hắn tin tưởng. Cũng có thể những điều khác biệt về lối sống, nhưng giống nhau về suy nghĩ khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng hẹp lại.

Và không biết từ lúc nào, hắn đã không còn quay đầu được nữa.

10.

[Mày đi thì đi, cấm bặt vô âm tín lần nữa. Ít nhất thì để cho tụi tao biết mày vẫn còn sống, ok?]

[Ohm, tao nghiêm túc đấy]

Gửi một sticker trả lời tin nhắn của Chimon trong nhóm chat chung, Ohm khẽ thở dài. Sau bữa "cưỡng ép" gặp gỡ đó, Chimon dứt khoát lấy lại mọi contact liên lạc của hắn, lập nhóm chat Line chung của ba đứa, thi thoảng lại nhắn vài ba câu linh tinh.

Hôm ấy, rốt cục chỉ còn mình Ohm tỉnh táo. Hai thằng bạn không biết vì lý do gì, uống đến say mèm. Hắn phải dìu từng đứa về phòng, dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn nhà, rồi bắt taxi đi về. Hắn thừa nhận, khi Nanon dựa thật gần bên cạnh, khi đầu cậu gục vào vai hắn, khi hắn nhìn thấy đôi mắt đẹp của cậu nhắm lại vì say, thấy gò má ửng đỏ nhưng vẫn thật mềm mại, hắn đã muốn tạm quên đi hết thảy. Giây phút ấy, hắn muốn vứt mọi thứ ra sau đầu, và hôn lên đôi môi đang sát kề bên. Hắn đã định làm thế, nhưng sợi dây lý trí cuối cùng đã níu hắn lại. Hắn không muốn bản thân mình phải hối hận, không muốn sau này không thể đối diện với Nanon.

Cuộc nói chuyện hôm ấy cũng chẳng tập trung vào điều gì cả. Toàn những điều vụn vặt thường ngày. Ohm không nói nhiều, nhưng Chimon hỏi câu nào, hắn sẽ trả lời câu đó, cho dù chỉ là một lời đáp ngắn gọn. Nanon cũng giống hắn, phần lớn thời gian cậu đều im lặng, thi thoảng lại quay đầu sang, lặng lẽ nhìn hắn. Cho đến gần lúc tàn, tâm điểm của bữa nhậu lại biến thành đại hội tâm sự chuyện yêu đương của Chimon. Nó kể chuyện về người yêu – là cô nàng gắn bó với nó từ cấp 3. Hơn 10 năm, hai người vẫn bên nhau và sắp tới có lẽ sẽ tính đến chuyện kết hôn. Trong mắt Ohm đó là một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ.

Nhắc đến chuyện tình yêu, Chimon bắt hắn kể. Hắn bảo chẳng có gì để kể hết. Câu nói của hắn khiến Chimon phá lên cười rồi mỉa mai: "Mày kém thật. Ném hết thời thanh xuân vào rừng sâu núi thẳm, chẳng bằng một góc của Nanon, nó vừa chia tay cô bạn gái thứ 3 trong 5 năm rồi kia kìa".

Hắn chỉ nhớ, câu nói ấy của Chimon khiến trái tim khẽ nhói. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác bất lực nặng nề của 5 năm trước lại ùa về.

Nghe tiếng gọi thông báo lên máy bay, hắn khoác balo, xách túi máy ảnh bước vào cửa di chuyển. Một hành trình mới lại bắt đầu.

...

"Chi, tao không biết cảm giác của mình bây giờ như thế nào nữa. Tao thấy không thoải mái khi ở bên cạnh Ohm".

"Ý mày là sao?"

"Ý tao là tao thấy không thoải mái khi ở bên cạnh Ohm như một couple. Aish, tao không biết nữa. Nói thật là dù đã hai năm từ lúc bấm máy, chiếu phim đến khi, sao nhỉ, à, như mọi người nói là trở thành official couple của công ty cùng với nó, nhưng mà tao vẫn không quen được".

"Không quen được là như thế nào? Mày nói rõ hơn xem nào Nanon? Tao thấy hai đứa mày vẫn đang làm tốt mà nhỉ?"

"Tao không biết trước kia khi mày thành một ship couple với P'Pluem thì mày thấy thế nào, chứ nói thật là tao không thoải mái lắm. Hay tại tao chưa từng đóng BL bao giờ nên như vậy nhỉ? Lúc hóa thân thành Pran, thì những khi ở bên nhau tao thấy bình thường, thậm chí còn thấy hạnh phúc nữa, vì Pran yêu Pat. Nhưng mà khi thoát vai rồi, ở bên cạnh Ohm, tao thấy cứ sai sai".

"Mày bài xích à?"

"Hử? Không hẳn đến mức như thế, nhưng mà tao cứ thấy không đúng. Tao không quen với sự nhiệt tình thái quá của fan cp, không quen được với việc lúc nào họ cũng gán ghép và nghĩ ra đủ thứ kịch bản thân mật khi hai đứa tao làm việc cùng với nhau. Có lắm lúc, fan ship ghê quá, tao khó xử lắm, kiểu không biết mình phải làm gì cho đúng. Chiều theo ý fan thì gượng gạo, mà không làm theo thì tao thấy có lỗi với họ, sợ họ buồn. Không biết mấy anh trong công ty làm sao được hay vậy nhỉ".

"Mày suy nghĩ nhiều quá đó thôi. Fan yêu thích hai đứa mày vì chúng mày quá thành công với PatPran. Họ nhìn thấy được sự ăn ý của hai đứa mày, tất nhiên là nhiều người có trí tưởng tượng phong phú thì họ sẽ thích gán ghép yêu đương này kia. Nhưng suy cho cùng thì đó chỉ là fan ship thôi mà. Chúng mày cũng có phải yêu nhau thật đâu".

"Thì đúng là như thế, nói tao yêu nó hóa ra cũng nói là tao yêu mày à? Nhưng Chi, tao vẫn thấy không thực sự thoải mái..."

"Mày nói với Ohm chưa? Tao nghĩ cả hai đứa cùng nhau nghĩ cách giải quyết để hài hòa cảm xúc của mày sẽ tốt hơn là mày cứ xoắn xuýt như thế này. Nó cũng là bạn mày cơ mà".

"Tao không dám nói. Mày biết thừa nó là đứa chu đáo, tỉ mỉ, luôn nghĩ cho cảm nhận của người khác trước bản thân. Nói với nó rồi nó lại nghĩ lung tung, mà vấn đề nằm ở tao, không phải nó. Tao chỉ muốn ba đứa mình luôn chơi với nhau vô tư như thế này mà không khiến ai phải khó xử vì ai cả. Hiểu không?"

"Năm nay chúng mày cũng không có phim chung, mỗi đứa cũng đều được ghép cặp với người khác. Mày lo gì chứ".

"Aish, mày vẫn không hiểu thế nào là official couple à? Không có chuyện công ty tách tụi tao trong khi vẫn đang làm ăn ngon nghẻ như thế này đâu. Điên đầu quá đi".

"Mày có hối hận khi nhận Bad Buddy và đóng cặp với Ohm không?"

"Tao... không hối hận. Nhưng tao nghĩ lúc nhận dự án này, hình như tao chỉ để ý đến kịch bản, muốn thử thách bản thân và những điều sẽ học được từ nó. Tao chưa khi nào suy nghĩ về việc sẽ thế nào khi phim kết thúc hay những khía cạnh khác như fan ship này kia. Chắc tại tao chả có tý kinh nghiệm nào ở mảng BL nên suy nghĩ có hơi đơn giản, rồi bây giờ mới thành ra như thế này đây. Tao không biết sẽ có thể kéo dài như vậy bao lâu nữa, Chimon..."

Tiếng tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh đã đánh thức Ohm từ trong cơn mơ. Lâu lắm rồi hắn mới lại có một giấc mơ về ngày đó một cách rõ ràng như vậy. Hắn vẫn tưởng mình đã gói ghém tất cả những cảm xúc khi ấy, cất giấu vào một nơi xa xăm nào đó và không có ý định tìm lại nữa.

Nhưng cảm xúc mà. Đôi lúc lý trí bảo đó là điều đúng đắn, nhưng có được như ý muốn hay không, lại là một chuyện khác.

...

Cái nắng tháng 5 giữa mùa hè Ấn Độ ập vào mặt hắn ngay khi bước ra khỏi cửa sân bay. Hắn sẽ lăn lộn ở đất nước rộng lớn này ít nhất phải vài tháng. Dự án lần này hắn cộng tác với một số đồng nghiệp khác đến từ khắp mọi nơi. Sẽ là một cuộc di chuyển rất dài giữa Khu bảo tồn Manas và sau đó là Vườn quốc gia Great Himalaya.

Về với những cánh rừng, với không gian thiên nhiên bao la, hắn nghĩ mình sẽ không còn thời gian để tâm đến thứ cảm xúc vẫn đang thổn thức trong tim nữa. Công việc rồi sẽ cuốn hắn đi, như cách mà hắn vẫn làm suốt 5 năm rồi. Cho dù thừa nhận mình vẫn thất bại, cho dù chưa biết phải làm sao, nhưng hắn còn lựa chọn nào khác sao? Nếu không tìm được cách vượt qua, hắn sẽ phải sống chung với nó, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com