Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RIBBON_G

RIBBON_G

13.

"Anh, thế này có ổn không?"

"Hửm?", Ohm dốc cạn lon bia, mắt ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Sắp Trung thu rồi. Nếu như đúng theo kế hoạch, hẳn là hắn sẽ ngắm trăng rằm tháng Tám ở Bhutan.

"Anh đừng có lảng, em đang lo cho anh đấy". Giọng Thai hơi cao lên.

"Anh... cũng không biết nữa", hắn đáp lại thằng em một câu nói chẳng ra sao và cái nhìn cũng mông lung như bầu trời bao la trước mắt.

Hắn hiểu điều Thai đang muốn nói đến, thậm chí hắn đoán ba mẹ cũng ít nhiều nhìn ra tâm trạng lên xuống của hắn thời gian gần đây. Ba mẹ và Thai đều biết tình cảm của hắn dành cho Nanon như thế nào, bắt đầu từ bao giờ và hắn đã phải dằn vặt ra sao. Hắn đã thẳng thắn ngay từ đầu. Họ hoàn toàn ủng hộ quyết định của hắn khi hắn nói muốn dừng lại, muốn bắt đầu một khởi đầu mới. Họ tôn trọng hắn, dành cho hắn tất cả sự yêu thương và quan tâm.

Vậy nên, hắn không muốn những người thân yêu phải lo lắng, không muốn vấn đề của mình khiến cho họ phải suy nghĩ, bận tâm một chút nào.

Nhưng bây giờ, khi quỹ đạo của định mệnh đang vòng trở lại thử thách sự kiên định của hắn, Ohm thấy mình tựa như đang lạc vào giữa mê cung. Trớ trêu thay, chính hắn lại không cách nào ngăn bản thân mình bước chân vào đó.

"Anh nhớ lúc trước đã nói gì không? Anh bảo rằng, có những điều biết trước chắc chắn sẽ không như ý muốn, vậy thì ngay từ ban đầu, hãy cố gắng đừng để nó xảy ra". Thai nhìn hắn thật sâu, rồi quay đầu đi, bóp méo vỏ lon rỗng, ném vào thùng rác góc ban công.

Điều em trai vừa nói, chính là những gì hắn đang nghĩ trong đầu. Nhưng vậy thì sao? Hắn có thể làm được gì? Tàn nhẫn với Nanon là điều cả đời này hắn không làm được. Nhớ lại thì từ lúc quen biết, đến lúc chơi thân, rồi tới khi nhận ra tình cảm của mình, bao nhiêu năm tháng, thời gian nối nhau, sự nuông chiều của hắn dường như đã thành vô thức hoặc giống như một loại phản xạ có điều kiện.

Có một câu sách vở người ta hay nhắc tới mỗi khi nói về tình yêu, "kẻ nào yêu trước, người ấy thua". Ohm không rõ kẻ khác như thế nào, hay họ tin vào câu nói kia bao nhiêu, nhưng hắn biết mình đã thua triệt để từ rất lâu rồi. Yêu trước, yêu nhiều hơn, yêu đơn phương, yêu không quay đầu, yêu chưa từng mong được đáp lại... tất cả với hắn đều đúng.

...

Xem lại file tóm tắt về mọi thứ cần lưu ý khi di chuyển, cắm trại, sinh hoạt trong rừng, Ohm đang cố gắng sắp xếp lại những kinh nghiệm thực tế của mình suốt 5 năm qua một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất để gửi cho Nanon. Vì chưa biết nội dung sẽ xoay quanh loài động vật nào, nên hắn dành khoảng thời gian này chuẩn bị trước cho cậu những tài liệu hữu ích nhất, giúp cậu hiểu rõ hơn cuộc sống và thói quen cần thiết của một người thường xuyên phải sống trong rừng.

Kiểu tính cách bán mạng vì nhân vật của Nanon, có lẽ không ai hiểu cặn kẽ như hắn.

[Này]

Ohm liếc điện thoại, hơi ngẩn người một chút. Đây là tin nhắn riêng đầu tiên Nanon gửi cho hắn trong suốt những năm qua.

[Sao đấy?] Hắn cứ nhìn mãi vào màn hình, tự hỏi không biết mình nhắn lại như thế này có bị xem là lạnh nhạt quá hay không. Có điều hắn cũng chẳng kịp nghĩ nhiều thì tin nhắn của cậu lại đến.

[Mày đang làm gì?]

[Tao đang xem lại tài liệu về mấy thứ kiểu di chuyển rồi sinh hoạt trong rừng. Lát nữa tao gửi cho nhé. Mày nên tìm hiểu trước về cái này, tao nghĩ sẽ hữu dụng].

[Mày copy ra USB đi, tao đang qua nhà mày rồi, gần đến cổng luôn rồi đây này. Ra mở cửa cho tao]

Hắn một lần nữa ngẩn người. 5 năm, hắn ở nhà rất ít, ít đến mức gần như quên mất rằng, nhà của Nanon chỉ cách nhà hắn vỏn vẹn một con phố. Dường như cậu đang dần tìm lại được cảm giác thân thiết giữa hai người giống ngày xưa, minh chứng rõ nhất là cách cậu nhắn tin với hắn, cách cậu cư xử rất tự nhiên, thích sang nhà hắn lúc nào cũng được, bất kể Ohm có ở nhà hay không.

Hắn quét mắt một vòng quanh phòng mình, kiểm tra xem có gì cần điều chỉnh. Nhưng 5 năm rồi, cũng chẳng có nhiều thay đổi. Vốn dĩ hắn thích sự tối giản, gọn gàng nên căn phòng cũng chỉ như con người hắn vậy thôi.

Nhấc chiếc máy tính và USB, hắn định xuống trao đổi với Nanon dưới nhà. Nhưng còn chưa ra khỏi phòng, hắn đã nghe tiếng bước chân rồi tiếng gõ cửa, "Mày, tao vào nhé". Chẳng kịp nói gì, cậu đã mở cửa, xuất hiện trước mắt hắn.

Tay xách máy tính khẽ siết lại, Ohm xoay người nhìn thằng bạn. Vào khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, hắn thực sự có cảm giác déjà vu khi hình ảnh này, cảnh tượng này lại quen thuộc đến thế. Ngày trước, không đếm được có bao nhiêu lần Nanon ngủ lại nhà hắn, bao nhiêu lần xông vào phòng hắn đánh úp chẳng cần biết hắn còn thức hay không.

Giờ cũng vậy.

"Mày định ôm máy đi đâu?", Nanon vừa nói vừa ngồi xuống sàn, lưng tựa vào giường hắn theo thói quen. Hắn vẫn không hiểu tại sao mấy thằng bạn, đứa nào cũng thích lê la dưới sàn nhà như vậy.

"Thì tính xuống đón mày". Hắn nói nhanh, cố lảng đi ý định không quá tình nguyện đón tiếp cậu ở không gian riêng.

"Tao thấy Thai đang tưới cây nên gọi nó mở cổng cho vào. Thằng bé lớn nhanh thật, ra dáng quá rồi. Có khi chả mấy lại được đi đám cưới".

"Mày nói cứ như ông cụ non".

"Ờ, thì tụi mình cũng gần 30 rồi chứ ít gì nữa đâu".

Ohm khẽ lắc lắc đầu. Nếu phải nói một câu thật lòng, thì chính là: Hắn sợ bầu không khí thân mật như thế này. Càng gần gũi, hắn càng dấn sâu, càng không còn đường quay đầu lại. Hắn đang sợ quãng thời gian hơn 5 năm qua sẽ trở nên vô nghĩa nếu như Nanon tiếp tục xuất hiện bên cạnh hắn, với tần suất thường xuyên như vậy.

Có lẽ cậu chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ. Có thể cậu vốn nghĩ hai đứa giống như những người bạn thân bình thường khác, mới tạm xa nhau một thời gian vì lý do công việc, hoặc lý do khách quan, sau đó dễ dàng quay về chơi với nhau như cũ. Dẫu sao đó cũng là lẽ thường tình.

Còn hắn đâu thể như vậy. Thứ cảm xúc dai dẳng chiếm giữ trái tim suốt bao năm qua, hắn vẫn chưa tìm được cách xua đi hoàn toàn. Chắc hẳn đã có thời điểm nào đó trong hành trình 5 năm qua, hắn làm quen được với cuộc sống thiếu cậu, không còn dành quá nhiều thời gian nghĩ về cậu, nghĩ về tình cảm không lối thoát của bản thân.

Nhưng, một lần nữa Nanon xuất hiện trong cuộc sống của hắn, khiến hắn bối rối, khiến hắn không biết phải làm sao với chính mình.

"Phòng mày vẫn chẳng khác mấy nhỉ. Lâu lắm rồi tao mới đến đây. Tưởng phải khác hoàn toàn rồi cơ. Nhưng hình như vẫn như vậy nếu tao nhớ không lầm".

Giọng Nanon cắt ngang dòng suy tư của hắn. Hắn vẫn đang đứng cách cậu một khoảng. Giữa lúc hắn thất thần thì cậu cũng đã kịp quan sát căn phòng. Hít vào một hơi rồi thở mạnh ra không thành tiếng, Ohm chẳng còn lựa chọn, kéo chiếc bàn thấp ở góc phòng đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn mở máy tính, đem những file tài liệu đã được chuẩn bị cho cậu xem.

Nanon xích lại, ghé đầu sát vào hắn để nhìn rõ màn hình hơn. Hắn hơi sững sờ, có chút hoảng. Quá lâu rồi, hắn chưa ở gần cậu đến như vậy. Hắn cảm nhận được hơi thở của cậu ngay cạnh bên cùng một mùi hương thoang thoảng rất đặc trưng của Nanon. Mùi hương không phải của riêng loại nước hoa nào cả, Nanon không quá thích nước hoa nên rất ít khi dùng. Hương thơm của cậu giống một sự hòa quyện của nhiều thứ, mùi nước xả vải, dầu gội dầu, kem cạo râu và cả mùi mồ hôi nhàn nhạt. Mùi hương quá đỗi quen thuộc với Ohm suốt khoảng thời gian hai đứa dính lấy nhau, quảng bá như một couple.

Bên cậu như thế này, cảm giác tiếp xúc mỗi khi "tiện tay" ôm eo, kéo cổ, khoác vai hay ghé đầu vào nhau chợp mắt trên xe lại ùa về. Những ngày tháng ấy, hắn thực sự hạnh phúc, hoặc có thể nói hắn tự mãn nguyện trong niềm hi vọng nho nhỏ. Hi vọng có một ngày Nanon sẽ quay đầu lại và nhìn thấy hắn. Giá như cứ để hắn sống trong giấc mơ "trộm được" như thế, dù có hơi xa vời.

Nếu như, hắn không vô tình nghe được những suy nghĩ của cậu ngày hôm đó.

Hắn chưa từng nghĩ rằng, niềm vui của mình lại đến từ sự khó xử của Nanon. Hắn từng ngây thơ cho rằng, mình thấy vui vẻ, và cậu cũng vậy. Ngày hôm đó cũng là lúc hắn đánh thức chính mình, buộc bản thân phải "tỉnh giấc", phải ngừng sự ích kỷ của mình lại. Vì giấc mơ mãi mãi chỉ là mơ, niềm vui "trộm được" sẽ không thể thành hiện thực. Cho dù hắn chỉ muốn được ở bên cạnh cậu, đồng hành cùng cậu, chia sẻ với cậu mọi điều, không mong đợi gì hơn. Nhưng chỉ thế thôi cũng vẫn khiến cậu thấy không thoải mái. Nanon luôn muốn làm bạn với hắn, hắn biết chứ. Nhưng là bạn, và không hơn.

"Mày cứ xem đi nhé, tao xuống lấy cốc nước". Hắn đẩy vai, hất nhẹ đầu Nanon ghé sát gần, đứng dậy với vận tốc bình thường nhất có thể, cố gắng giấu đi nhịp tim vẫn đang binh binh dồn dập trong lồng ngực. Thảm hại thật. Một thằng đàn ông gần 30 mà vẫn không kiểm soát được cảm xúc, vẫn xúc động cậu trai mới lớn.

Xuống dưới phòng ăn, Thai ném cho hắn ánh mắt bất lực cùng cái lắc đầu có chút chán ngán. Có lẽ nó thấy thất vọng về thằng anh này lắm.

14.

"Mày, tài liệu tao đọc qua rồi. Dễ hiểu lắm. Về nhà tao sẽ xem kỹ lại lần nữa. Cảm ơn nhiều nhé. Nhưng mày có ảnh không? Đã đến New Zealand bao giờ chưa?"

Ohm ngồi đối diện cậu, không thể ngồi bên cạnh được nữa. Hắn kéo chiếc laptop quay lại phía mình rồi mở folder hình ảnh chụp ở đảo lớn phía Nam New Zealand.

"Tao đến New Zealand khoảng 2 năm trước. Nhưng mới đi loanh quanh ở đảo lớn phía Nam thôi. Không biết điểm quay phim của mày chính xác ở chỗ nào. Cơ mà mày có thể tham khảo ít hình ảnh này". Hắn xoay máy lại cho cậu. Không ngoài dự đoán, mắt Nanon mở to, niềm vui lộ rõ trên gương mặt cậu.

"Đẹp quá mày ơi. Kể ra được đi nhiều nơi như mày cũng thích thật đấy!". Cậu tiếp tục cảm thán, mắt dán chặt vào những bức hình Ohm chụp ở New Zealand.

New Zealand rất đẹp. Là một trong những quốc đảo có hệ sinh thái phong phú nhất thế giới. Lần hắn đến New Zealand chính là lần tình cờ tới Austraulia với dự định nghỉ ngơi, thăm thú và vô tình chụp được chú Quokka siêu đáng yêu – bức ảnh được đem đi triển lãm Real Wild năm ngoái.

"Tao có thể copy một ít hình này về không?" Nanon ngước lên nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn cười gật đầu.

"Mày ra cuốn sách ảnh nào chưa? Ảnh đẹp như này chắc là có sách rồi đúng không? Chẳng qua không lấy tên Ohm Pawat?" Ánh nhìn của cậu pha thêm chút tinh quái. Ohm muốn đưa tay lên tát cho mình một cái, tại sao chỉ một sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt cậu, hắn cũng có thể nhận ra chứ? Có nên tự khinh bỉ chính mình không?

"Có, tao ra được 3 cuốn rồi. Mỗi năm một cuốn".

"Wow, trâu bò thế. Ơ mà 5 năm, mỗi năm một cuốn sao chỉ có 3". Nanon nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò. Ohm buộc phải tự lấy lý do – tìm sách – mà đứng lên trước khi chết chìm trong sự dễ thương của cậu. Đôi lúc, Nanon vô thức lộ ra vẻ mặt đáng yêu như một đứa trẻ, dù hắn biết cậu không hề thích người khác khen mình dễ thương chút nào. Chính vẻ mặt này không biết bao nhiêu lần khiến Ohm phải mềm lòng.

"2 năm đầu chủ yếu là học thôi. Lúc ấy đi trong rừng còn vấp, vác máy còn không nổi nói gì đến chụp ảnh đẹp".

Hắn đặt lên bàn 3 cuốn sách ảnh từng được xuất bản, tác giả đều chỉ ghi ngắn gọn Pw.Chitt – viết tắt tên hắn. Nanon cầm lên, lật mở từng trang, nhỏ giọng lầm bầm, "Ghi tên thế này bảo sao chẳng ai nhận ra diễn viên nổi tiếng Ohm Pawat đã trở thành một nhiếp ảnh gia xịn".

Ohm không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Đột nhiên Nanon ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn, mắt chớp chớp, "Bạn yêu, mày tặng tao mấy cuốn này nhé, ký tên kỷ niệm luôn cho oách. Biết đâu sau này đem đi bán đấu giá lại ra tiền triệu ý chứ".

"Nói linh tinh. Mày cứ cầm đi, mai tao cũng gửi cho Chimon một bản".

"Thôi, đừng cho nó, cho tao thôi, để tao đi khoe với nó cho tức chết chơi, hahaha. Đây, ký cho tao đi". Cậu vừa nói, vừa túm lấy cây bút trên bàn, nhét vào tay hắn.

Ohm dở khóc dở cười cầm lấy bút ký tên. Hắn không còn dùng chữ ký Pawat ngày trước, mà ký chữ Chitt, viết tắt họ. Nanon cứ ngắm nghía mãi chữ ký của hắn, nhìn sách rồi lại ngước lên nhìn hắn.

"Mày khác trước rất nhiều. Trước đây mày ít nói hơn tao, nhưng bây giờ tao thấy mày ít nói hơn tất cả mọi người rồi".

"Thì... Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi mà. Công việc của tao ở trong rừng, trong núi là chính, xung quanh toàn cỏ cây và động vật. Tự nhiên rồi sẽ thành lắng nghe nhiều hơn là nói chuyện. Vì có nói cũng chẳng ai nghe hiểu. Môi trường sống sẽ tác động đến tính cách con người".

Nghe hắn nói, cậu đột nhiên im lặng, ánh mắt cũng không nhìn còn nhìn hắn mà rơi vào một khoảng không vô định. Hắn không biết trong đầu cậu đang nghĩ đến điều gì, và cũng không muốn biết. Càng biết nhiều, hắn sẽ lại càng không dứt được mà nhớ đến cậu.

"Mày chơi rubik từ bao giờ thế? Tao nhớ là mày đâu có biết chơi?"

Nanon hất đầu, Ohm quay lại theo hướng mắt cậu. Đề tài của cậu thay đổi nhanh đến nỗi Ohm còn chưa kịp thích ứng.

À, khối rubik hắn mua lâu lắm rồi, đang nằm trên kệ sách. Hồi đó ở một event chung của hai đứa, hình phạt của hắn là phải giải rubik trong một khoảng thời gian ngắn. Hắn không giỏi mấy trò này, loay hoay mãi cũng không xong, đành phải cầu cứu cậu. Cho đến giờ hắn vẫn không quên được vẻ mặt bất lực của cậu khi vừa phải đỡ bóng, vừa phải chỉ hắn cách giải khối rubik, thế mà hắn vẫn làm không được. Sau đó, tính trẻ con nổi lên, hắn mua khối rubik về, quyết tâm học cách chơi bằng được.

"Tao có chơi được đâu. Cái này mua khi nào cũng không nhớ nữa. Thử mấy lần không chơi nổi nên cứ để đó thôi".

Tiếng chuông báo tin nhắn của Nanon cắt ngang câu chuyện tẻ nhạt về khối rubik. Cậu đọc tin nhắn, hàng chân mày khẽ nhíu lại.

"Mày, đạo diễn Park bảo nội dung bộ phim của tao sẽ nói về công cuộc bảo vệ loài Vẹt Kakapo, dặn tao tự tìm hiểu trước, khi nào hoàn thiện kịch bản sẽ trao đổi thêm. Kakapo là cái con gì?"

Nanon hơi nhăn mặt, mím môi lại khiến hai chiếc lúm đồng tiền trên má chợt ẩn chợt hiện.

"Không phải tra Google đâu, trong cuốn sách ảnh về châu Úc và New Zealand kia có nhiều ảnh về loài này lắm. Tao cũng sẽ tìm thêm tài liệu cho mày. Vừa hay ông thầy có bạn thân ở trạm nghiên cứu khu bảo tồn loài này ở đảo Stewart. Bọn chúng đáng yêu lắm, tiếc là còn quá ít".

"Đâu, nó là con nào?"

Ohm cầm lấy cuốn sách ảnh trên bàn, lật đến phần nói về Vẹt Cú Kakapo, loài chim đặc hữu của New Zealand, hiền lành, rất đáng yêu và không biết bay.

"Wow, mặt mũi nhìn ngộ nhỉ. Vẹt mà nhìn như con gà thế này á?"

"Ừ, nó to gần bằng con gà đấy, cỡ 2kg. Cũng không biết bay. Chuyện về bảo tồn loài này đúng là rất nên dựng thành phim".

"Tại sao?"

"Kakapo là loài vẹt bản địa New Zealand, từng là loại chim phổ biến nhất quốc gia này, tụi nó sống trên đảo còn trước cả con người. Nhưng khi con người đặt chân đến, có nhiều loài động vật khác xuất hiện, bọn chúng suy giảm trầm trọng rồi đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Đầu những năm 1990 cả thế giới chỉ còn khoảng 50 con thôi, sau đó Chính phủ đã vào cuộc và nỗ lực bảo tồn thì bây giờ mới lên được khoảng vài trăm con như hiện tại. Nhưng số đó vẫn còn rất ít so với một loài".

"Uhm, rất thú vị, tao sẽ tìm hiểu kỹ. Mày cũng tìm với xin tài liệu giúp tao nữa nhé. Nói thật là tao muốn đến New Zealand thực địa trước nữa kìa. Chuẩn bị trên lý thuyết thì cũng chỉ là sách vở thôi".

"Lịch trình dày đặc thế, mày đi được sao?"

"Tao nghĩ là tao sẽ thu xếp. Chứ ngồi một chỗ như thế này, tao không yên tâm".

"Ừ, nếu mày muốn đi, tao có thể nhờ thầy liên hệ".

"Cảm ơn mày".

...

Cho đến tận tối khuya, Ohm vẫn không tài nào chợp mắt được. Cuộc viếng thăm bất ngờ của Nanon giống như đã thực sự kéo gần khoảng cách 5 năm của cả hai. Sự chủ động và vô tư của cậu khiến tim hắn nhói lên từng hồi. Nanon vẫn cư xử như vậy, vẫn coi hắn là thằng bạn tri kỷ, là người có thể lắng nghe tất cả mọi chuyện của cậu từ điều nhỏ nhặt nhất đến những hoạch định lớn cho tương lai. Hoặc cũng có thể do bây giờ, cái rào cản "không thoải mái" mang tên couple OhmNanon đã không còn, nên cậu đối với hắn đã trở về đúng nghĩa hai từ "bạn thân".

Mà hắn lại không hề ổn một chút nào.

Đọc lại phần ghi chú sau cuộc điện thoại của ông thầy Don Gutoski, Ohm đứng dậy bật đèn. Ngủ không được thì tìm việc mà làm vậy.

Không lâu sau khi hắn bật đèn, Thai gõ cửa, bước vào, trên tay là một cốc sữa nóng còn hơi khói. Nó để sữa lên bàn, nhìn đống quần áo hành lý vương vãi trên giường, nhướn mày, "Anh sắp đi à?"

"Ừ", ngẩng đầu lên nhìn thằng em một cái, hắn cúi xuống tiếp tục loay hoay với đống máy móc, "Lão Don mới gọi lúc tối, bảo anh qua Canada giúp ông ấy một thời gian. Cũng còn hơn 2 tháng nữa anh mới phải quay lại Himalaya nên vừa lúc luôn".

"Chứ không phải do cái người chiều nay?" Câu nói của thằng em khiến hắn dừng lại động tác trên tay, nhưng đúng là không biết phải trả lời nó như thế nào. Thừa nhận hay phủ nhận? Thai cũng không nói gì nữa, tiện tay gấp quần áo giúp hắn, xếp vào vali.

"Ngày mai ba mẹ về, anh sẽ ở nhà cùng ba mẹ hai hôm nữa rồi sẽ đi. Xin lỗi Thai, vì anh ích kỷ nên việc chăm sóc ba mẹ phiền em rồi".

"Đồ điên. Nói cái gì phiền với không phiền. Em chỉ lo cho anh. Buông được thì buông đi, được không? Tìm một người khác, tìm một người nào đó cũng yêu anh".

Giá mà đơn giản như vậy.

------

* Vẹt Cú Kakapo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com