RIBBON_H
RIBBON_H
15.
Ohm đến Canada, giúp việc thầy thì ít mà đi chơi thì nhiều. Có lẽ mục đích chính của lão Don là muốn cho hắn thưởng thức khoảng thời gian tuyệt đẹp của mùa thu nơi đây. Cả chục ngày rồi, lão dắt hắn đi như tàu lượn khắp Toronto. Thời tiết cuối tháng 9 thực dễ chịu với những tán lá phong nhuốm vàng, dần chuyển sang sắc đỏ, những dòng sông trong vắt như mặt kính và bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Khung cảnh nên thơ đẹp hơn bất cứ bộ phim truyền hình nào. Có điều, hắn không phải là nam chính.
Đắm chìm giữa đất trời ấy, đầu óc hắn thả lỏng hơn và giãn ra đôi chút. Một lần nữa tìm thấy mình giữa thiên nhiên, giữa nắng, giữa gió, giữa những sinh vật tràn đầy sức sống xung quanh, hắn cảm nhận lại được sự an toàn bao quanh mình. Việc lão Don giao cho hắn cũng thú vị vô cùng. Nhiệm vụ của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ cần theo sau một gia đình thiên nga trong công viên High Park, quan sát, theo dõi và chụp lại những hình ảnh hắn thấy đẹp, thấy thích. Chỉ thế thôi. Lão Don cũng chả có yêu cầu gì cụ thể.
Đôi thiên nga trắng muốt cùng 5 đứa con vẫn còn lông tơ xám tạo nên một tổ hợp tương phản về màu sắc nhưng lại hài hòa vô cùng. Gia đình vốn dĩ là như vậy. Hắn chợt nhớ đến câu chuyện "Chú vịt xấu xí" mà có lần xem hoạt hình với nhóc Ming. Chuyện về một con thiên nga non giữa bầy vịt, bị kỳ thị vì vẻ ngoài xấu xí khác biệt hẳn với đồng bạn. Những con thiên nga khi còn nhỏ quả thực không hề giống với lúc trưởng thành một chút nào, tựa như một quãng đường dài thử thách trong vòng đời bắt buộc chúng phải trải qua.
Thiên nga kết bạn trăm năm theo nghĩa đen. Hầu như mỗi con thiên nga đều chung thủy với một bạn đời duy nhất. Nếu chẳng may một con chết, con còn lại sẽ sống đơn độc đến cuối đời. Có lẽ thiên nga là biểu trưng cho tình yêu thuần khiết, một đời một kiếp.
Don kể, lão từng chứng kiến một con thiên nga đực mất bạn đời ở High Park. Trong quá trình ấp trứng, không rõ lý do vì sao con cái ngày càng ốm yếu. Có thể nó đã bị bệnh. Lão theo chân cặp đôi này suốt từ mùa hè qua hết mùa thu, từ lúc chúng bận rộn xây tổ, đẻ trứng rồi thay nhau ấp. Và sau đó chỉ còn lại một mình con đực, cần mẫn chăm sóc đàn con nhỏ đến khi chúng đủ lớn. Về sau, lão Don không gặp lại con thiên nga đực ấy nữa. Lão bảo có thể nó quá buồn bã mà chết theo con cái, cũng có thể nó đã bay đến một nơi khác, bắt đầu cuộc sống cô độc, lang thang hết phần đời còn lại của mình.
Ohm nghe xong không biết nói gì. Một tình yêu đẹp, nhưng cũng đủ xót xa.
Thật ra, hắn hoàn toàn nghe hiểu dụng ý của lão Don, nhưng chọn cách lờ đi. Cũng đâu phải lần đầu hắn khiến lão tức giận. Cũng đâu phải lần đầu lão bóng gió muốn khuyên răn. Thậm chí mắng hắn té tát, lão cũng mắng rồi. Hắn chỉ nghĩ là, mình chắc còn cần thêm một thời gian nữa.
Chợt nhớ lại mấy năm qua, vợ chồng lão Don không ít lần có ý định mai mối cho hắn. Nam có, nữ cũng có. Người châu Á có, người châu Âu cũng có. Hắn không quá cố chấp hay từ chối đến cùng, vẫn gặp gỡ, vẫn làm quen. Có điều, dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn cách hắn với những đối tượng ấy, muốn tiến thêm một bước, nhưng cảm tình không đủ. Thành ra, hắn phải an ủi vợ chồng lão Don hết lần này tới lần khác, mong họ không cần lo nghĩ nhiều, không cần tiêu tốn thời gian cho hắn. Ohm vẫn luôn tin rằng, đến một lúc nào đó, chuyện tình cảm ngổn ngang trong lòng hắn sẽ đi tới hồi kết. Chẳng qua cái kết như thế nào thì hắn vẫn chưa dám chắc.
Gác lại ống kính, Ohm dõi mắt theo gia đình thiên nga bơi tung tăng giữa hồ nước trung tâm. 2 lớn, 5 nhỏ xếp thành một hàng nối đuôi nhau. Nhìn chúng thật thư thái và vui vẻ. Hạnh phúc đơn giản là khi được ở bên cạnh nhau như thế thôi.
Trước kia, rất rất lâu rồi, khi hắn vẫn trong cái tuổi mộng mơ, đã có lúc hắn nghĩ về gia đình nhỏ của mình trong tương lai. Là niềm ước ao giống như bao đứa con trai mới lớn khác. Có vợ đẹp, con ngoan. Có một ngôi nhà, một góc sân và một mảnh vườn nho nhỏ, nuôi thêm chú chó lông vàng. Hồi học cấp 3, có lần hắn bảo với đám Chimon giữa sân trường nam sinh, "Tao thích có con gái lắm. Sau này mà tao có con gái, chắc tao sẽ cưng nó lên tận trời".
Đó là trước khi gặp Nanon.
Gặp được Nanon, cái ước mơ ấy cuối cùng đã về đúng nghĩa mãi chỉ là một giấc mơ. Vì mong ước của hắn, đã rẽ ngang mất rồi.
...
[Thằng ch*, mày lại im ỉm bốc hơi. M* nó, bố vừa quay xong, về Bangkok thì đã không thấy bóng dáng đâu rồi, gọi không gọi, tin nhắn cũng không một dòng. Mày cứ liệu thần hồn mà vác xác về đây nhá, ch* Ohm!!!]
Ohm duỗi người, nằm dài trên thảm lá khô, ngước nhìn những tia nắng xiên qua vòm cây. Hắn đã thấy tin nhắn của Chimon, thằng bạn có lẽ tức hắn lắm. Từ hồi 3 đứa còn dính lấy nhau, Chimon vẫn luôn là người ở giữa, đôi khi phá bĩnh đổ thêm dầu vào lửa, đôi khi phải giảng hòa cho những trận cãi nhau không hồi kết của hắn và Nanon.
Trong 3 đứa, hắn thân với Chimon trước, rất lâu. Tình bạn của hắn và Chimon đúng nghĩa là bạn bè giữa hai thằng con trai tuổi dở dở ương ương, phá cùng nhau, nghịch cùng nhau, gây họa cùng nhau nhiều không kể xiết. Và Chimon cũng chính là cầu nối dẫn hắn đến với Nanon. Chung một bộ phim, chung thằng bạn thân, cả hai thân thiết nhanh đến bất ngờ. Chẳng phải một hai lần Chimon xéo sắc, rằng nó có cảm giác thi thoảng bị cho ra rìa, sau đó lại cảm thán, thật may vì nó có người yêu. Cũng chẳng biết là oán thán hay nhân tiện khoe khoang nữa.
Sau này thành partner của nhau, thân càng thêm thân. Nanon và cả gia đình coi hắn như một thành viên không chính thức. Họ chăm sóc và quan tâm hắn như với Nanon. Nanon coi hắn là bạn, bạn thân, hơn chút nữa là tri kỷ, là người thân.
Đúng ra, hắn nên biết đủ. Chỉ nhiêu đó thôi đã là hạnh phúc không mấy ai có được. Hắn từng chứng kiến bao nhiêu người trong giới, chỉ vì là partner của nhau, vì fan service mà đem đến cho gia đình những điều không hay. Ngược lại, thứ hắn nhận được là sự yêu thương và bao dung, lẽ ra hắn nên thấy tự hài lòng.
Nhưng, hắn quá tham lam.
Và trước khi hắn mất kiểm soát, dung túng cho lòng tham ấy nuốt chửng mình, trước khi hắn làm tổn thương người quan trọng nhất trong tim, hắn phải dừng lại. Không dừng lại được thì buộc phải xoay đầu mà đi ngược đường thôi. Đó là cách tốt nhất lúc ấy hắn nghĩ được. Nghe có vẻ thật ngớ ngẩn.
Hắn lờ đi tin nhắn trong nhóm chat chung, đọc sang dòng tin từ một người khác.
[P'Ohm, em có đem sang cho anh một chai Macallan. Mẹ em mới đem từ Tây Ban Nha về, em gửi Thai cho anh rồi đó!]
Ohm khẽ nheo mắt. Là Phuwin. Sau cuộc nói chuyện có chút ngột ngạt vì thẳng thắn, hắn nghĩ sẽ khó gặp lại được cậu bé, tin nhắn cũng không. Nhưng dường như giữa hắn và Phuwin có một sự liên kết khó hiểu nào đó, khiến hắn trước khi sang Canada tình cờ gặp lại cậu.
Đêm ấy, giữa những con phố sáng lung linh, giữa dòng người tấp nập ồn ào, ở một góc khuất nào đó, Phuwin say.
Không hò hét, không nói linh tinh, không quậy phá, lúc Ohm gặp được cậu nhóc, Phuwin chỉ ngồi im lặng trên chiếc ghế đá, tay cầm chai rượu nặng. Nếu không phải hắn đang đi bộ lang thang và có ánh đèn xe chợt lướt qua thì Ohm không chắc đã nhận ra cậu.
"P' Ohm!... Hôm nay người ta dẫn người yêu đến giới thiệu ra mắt với em. Ha, anh biết không? Em đã cười chúc mừng họ. Là chúc mừng thật lòng, nhưng... Em cứ nghĩ rằng, qua lâu vậy rồi, đã sớm quên, sớm quen. Mà tim vẫn đau quá anh. Thì ra, yêu một người ngay bên cạnh nhưng mãi mãi không thể với tới, lại cô đơn đến như vậy..."
Đó là những lời Phuwin nói với hắn, đôi mắt đen trong veo chất đầy tâm sự nhìn lên bầu trời đêm. Ohm không hiểu nhiều về chuyện của cậu bé, cũng không tò mò gặng hỏi, chỉ ở bên cạnh, im lặng, bầu bạn với cậu rất lâu.
Tình yêu khi có được có lẽ là thứ hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Nhưng phải đau vì nó, cũng là đau khổ nhất...
16.
[Mày để trống lịch tháng 3 cho tao được không?]
Lâu lắm rồi, trên khung chat riêng giữa hắn và Nanon mới xuất hiện dòng tin. Lần cuối cùng nói chuyện với cậu ngoài nhóm 3 người là trước khi sang Canada, hắn gửi một đường link gồm tất cả tài liệu về vẹt Kakapo cho cậu. Nanon trả lời hắn bằng một sticker cảm ơn.
Chỉ có vậy.
Hôm nay là sinh nhật Nanon. Ohm và Chimon đều chúc mừng trong nhóm chat chung. Tất nhiên, Chimon sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội cà khịa Ohm vì nó chưa thỏa nguyện mong muốn đập hắn một trận. Lý do từ lúc Ohm lặng lẽ tới Canada mà không báo. Hơn 3 tháng rồi, nó vẫn ghim. Nó khoe quà đã tặng thằng bạn, tiện thể thay mặt bạn đòi quà của Ohm, tự quyết luôn phải là quà bất kỳ do Nanon lựa chọn.
Ohm đâu có cơ hội nói gì, Chimon phán xong thì quay sang dặn dò Nanon hãy nghĩ cho thật kỹ.
[Ít nhất mày phải đòi nó quà to gấp 5-6 lần bình thường, bù vào sinh nhật mấy năm qua. Tháng sau sinh nhật tao, tao cũng phải đòi nó như thế. Ch* Ohm, mày cứ tặng quà Non xong đi rồi xem bố đòi quà mày như thế nào nhé, nhiếp ảnh gia. Hay mày tặng tao con Roll Royce đi, đỡ phải nghĩ. Hehe]
Tin nhắn của nó còn kèm theo một sticker gợi đòn.
Sinh nhật cậu, năm nào hắn cũng nhớ. Nhưng lời chúc mừng đến tận bây giờ mới quay trở lại với Nanon. Hắn biết cậu chắc là buồn hắn lắm. Ai mà chẳng buồn khi thằng bạn chí thân nói đi là đi biệt, sinh nhật không chúc không quà, đúng không?
Sau đó một khoảng, hắn nhận được tin nhắn riêng của Nanon.
Trực giác mách bảo Ohm không nên nhận lời. Hắn sẽ không thể thoát ra được mớ rắc rối của bản thân nếu gật đầu. Vì hắn nhìn ra tương lai lún sâu xuống vũng lầy được dự báo trước. Cứ như thế này mãi, mọi chuyện sẽ đi về đâu? Hay chăng sẽ cần chờ đến lúc Nanon lấy vợ, có gia đình hạnh phúc của riêng cậu, khi đó hắn sẽ ra sao nhỉ?
Hắn không thể nhận lời.
Có điều, hắn phải từ chối như thế nào? Từ khi quen biết Nanon Korapat, Ohm Pawat chưa từng từ chối yêu cầu nào của cậu. Điều này tất cả những người xung quanh cả hai đều nhận ra. Bảo hắn từ chối Nanon, hắn không biết. Dù không nói thẳng, nhưng yêu cầu này gần như là quà sinh nhật cậu muốn từ hắn.
[Nghĩ gì mà lâu thế? Sao? Có lịch rồi à? Sắp xếp đi, được không?] Nanon giục tiếp.
Kế hoạch của hắn trong tháng 3 ư? Thực ra, tháng 3 là thời điểm hắn luôn trống việc, phần vì khi đó là lúc chấm dứt hẳn những chuyến đi xuyên mùa đông, mặt khác suốt mấy năm, hắn đều giữ thói quen đưa gia đình đi chơi, cùng nhau nghỉ ngơi vào khoảng thời gian này. Năm nay cũng vậy. Dự án Himalaya hoàn thành tầm giữa tháng 2, hắn sẽ về nhà. Kế hoạch tiếp theo là đưa ba mẹ và Thai (nếu nó đi được) sang Nhật ngắm hoa anh đào, tắm suối nước nóng. Gần cuối tháng 3, hoa anh đào bắt đầu nở rộ khắp đất nước mặt trời mọc. Ba mẹ hắn hẳn là sẽ thích lắm.
[Alo? Ohm? Này!]
[Ừ, tao đây. Thì tao cũng chưa biết nữa. Nhưng mày định làm gì?]
[Tao muốn mày đi cùng tao tới đảo Stewart cùng. Tao đi thực địa và tìm hiểu về vẹt Kakapo trước khi vào đoàn phim. Khoảng tháng 5 sẽ bấm máy. Có mày đi cùng tao yên tâm hơn. Nói thật là đọc toàn lý thuyết, tao không hiểu lắm].
À.
Ohm nhẹ nhõm, thở phào. Nhưng đâu đó trong lòng hắn lại có một chút mất mát. Hắn vốn chẳng hi vọng điều gì, từ lâu đã không. Nhưng trái tim con người đâu phải làm bằng sắt đá. Thật mâu thuẫn. Dù sao, nếu vì công việc thì sẽ dễ nói chuyện hơn, cần tìm lý do từ chối cũng dễ dàng hơn. Hoặc tìm người giúp đỡ, hướng dẫn cậu sẽ càng đơn giản. Chẳng qua, nếu để Nanon đến Stewart một mình, cho dù là khu bảo tồn, hắn cũng không yên tâm được.
[Đầu năm tao sẽ báo lại nhé, Non]
...
Ohm lắc lắc đầu, chớp mắt lấy lại tiêu cự, tiếp tục lia ống kính lên những vách đá cheo leo. Giữa màu trắng xóa của tuyết và màu xám bạc của núi đá, rất dễ bị hoa mắt, choáng váng. Nhóm của hắn đã cắm chốt ở khu vực núi đá gần làng Prok hơn nửa tháng. Hành trình Himalaya của họ kéo dài từ lãnh thổ Ấn Độ sang Nepal. Để sống sót được, họ dựa vào dân bản địa, sống chung trong những ngôi làng trên độ cao mấy nghìn mét.
Trước mắt Ohm là đỉnh dãy Shringi Himal cao hơn 7.000m sừng sững trong ánh nắng chiều. Để đến được đây, nhóm của hắn đã băng qua những cánh đồng bát ngát, những hàng cây cao vút dưới chân núi cùng những thung lũng rộng lớn tựa lòng chảo khổng lồ. Người dân nơi đây rất thân thiện và hiếu khách, họ đã giúp đỡ đoàn nghiên cứu rất nhiều. Dân bản địa sống giữa độ cao khắc nghiệt nhưng hài hòa với thiên nhiên. Họ từng phải đối mặt với động đất, tuyết lở, nhưng vẫn sống sót. Ohm nghe một anh hoa tiêu nói rằng, dân ở đây họ vượt mọi khó khăn nhờ đức tin.
Suốt những ngày qua, họ liên tục di chuyển, trèo lên những vách đá, tìm thấy và chứng kiến những điều cực kỳ lý thú từ thiên nhiên. Himalaya vẫn luôn là vùng đất bí ẩn, không chỉ về vị trí địa lý hay điều kiện tự nhiên, mà còn là những sinh vật nơi đây, kể cả con người.
Nhân vật chính của đoàn lần này là báo tuyết và hổ Nepal. Riêng Ohm thì hứng thú với báo tuyết hơn. Loài sinh vật bí ẩn bậc nhất thế giới này luôn khiến hắn tò mò vì rất khó tiếp cận. Chúng sống ở những khu vực quá rộng lớn, trên những độ cao "nóc nhà của thế giới" với thời tiết rất khắc nghiệt. Chúng nhanh nhẹn, linh hoạt và có thể nhảy xa đến hơn 15m. Thế nên, nếu sư tử là "vua của rừng xanh", Cheetah là "vua tốc độ trên đồng cỏ", thì báo tuyết là "bóng ma xám" trên núi đá.
Có thể nói, chuyến đi này của đoàn khá thuận lợi, không, nói đúng hơn là may mắn. May mắn khi được những người dân bản địa khoanh vùng nơi báo tuyết có thể xuất hiện, may mắn có thể tiếp cận và quay chụp được chúng dù rất khó tìm. Giữa mùa đông, lông của loài báo này chuyển sang trắng nhạt, gần như hòa mình hoàn toàn vào trong tuyết. Không ít người phải ra về tay trắng khi muốn tìm kiếm loài động vật này, nhưng đoàn của họ băng qua 3 ngôi làng gần 4 tháng trời đã có nhiều thu hoạch ngoài mong đợi. Hành trình cho dù phải dầm mình giữa thời tiết âm độ, lội bộ trong tuyết hay vượt qua những ngọn núi cao, nhưng xem như đã thành công.
Đêm xuống, khi những ánh nắng đông nhàn nhạt lùi dần sau những vách núi thẳng đứng, Ohm cùng mọi người kết thúc công việc trong ngày. Hôm nay hắn đã chụp được khoảnh khắc khá hiếm hoi khi con báo tuyết nhìn thẳng vào ống kính, chính xác hơn là nhìn thẳng vào hắn. Một bức ảnh rất tuyệt. Ngồi cạnh đống lửa lép bép, Ohm zoom cận vào đôi mắt sắc lạnh của con báo. Hắn khẽ rùng mình. Đôi mắt của kẻ săn mồi thật đẹp.
Mùa xuân sắp đến rồi, ngôi làng Pork đang dần lấy lại sức sống khi những mầm cây trồi lên từ lòng đất. Thung lũng này, chưa đầy một tháng nữa thôi sẽ lại xanh rì cây cỏ.
Lúc đó cũng là lúc hắn trở về nhà. Về nhà và đối diện với sự ngổn ngang...
..................
P/s: Thật lòng xin lỗi vì update chậm. Tháng 3 là thời điểm mình bận rộn nhất. Câu chuyện này cũng sắp đến hồi kết, chỉ vài chương nữa thôi. Sau đó, không biết mình có thể viết thêm được không (do công việc của mình), nhưng thật lòng cảm ơn mọi người vẫn đồng hành. Ngay từ lúc bắt đầu viết lại (ON là cp hi hữu khiến mình có cảm hứng viết lại), mình chỉ xác định viết cho thỏa cảm xúc của bản thân nên không nghĩ lại được các bạn tìm đọc. Cảm ơn và nhớ giữ sức khỏe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com