RIBBON_I
RIBBON_I
17.
Đảo Codfish, một chiều thu đầu tháng 3. Những tia nắng ấm áp, rực rỡ phủ một lớp mỏng trên mặt sóng xô bờ, phản chiếu nền cát trắng lấp lánh. Khắp nơi chỉ có màu vàng xanh của cánh rừng mùa thay lá, hòa cùng sắc xanh của biển xen màu nắng kéo dài tít tận chân trời. Nếu ai đó muốn kiếm tìm một nơi bình yên đúng nghĩa, Codfish có lẽ là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất.
Cách Stewart khoảng 3km về phía Tây, Codfish gần như biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hòn đảo nhỏ bé này có diện tích chỉ khoảng 14km2, không có con người sinh sống hay bất kỳ loài động vật ăn thịt nào. Nơi đây là thiên đường của vẹt Kakapo. Nói đúng hơn, Codfish là địa điểm đầu tiên của dự án bảo tồn loài chim không biết bay này từ những năm 1980 được chính phủ New Zealand phê chuẩn.
Giữa mùa thu, trời nắng ấm, nhưng trên hòn đảo gần Cực Nam của Trái Đất, thời tiết vẫn rất lạnh, ban ngày chỉ khoảng trên 10 độ C. Đối với những người quen sống ở vùng nhiệt đới, thật không dễ để thích nghi được với nơi đây.
Tất nhiên là ngoại trừ Ohm. Mấy năm qua, hắn đã từng đi đến những nơi còn khắc nghiệt hơn Codfish gấp nhiều lần, mùa đông Alaska hay Bắc Cực chẳng hạn. Có điều, bạn hắn thì không. Vậy nên những ngày qua, Ohm khá lo lắng Nanon sẽ không chịu được, hoặc sẽ bị ốm vì vĩ độ thay đổi quá nhiều. Ngồi trên cano, thi thoảng Ohm lại nhìn sang cậu để chắc chắn Nanon vẫn ổn. Tới đây hơn một tuần, cậu có vẻ đã thích ứng được nhưng vẫn gầy đi một chút.
À, thế đấy.
Cuối cùng Ohm vẫn không chiến thắng được chính mình, hắn từng tự khinh bỉ bản thân không dưới một trăm lần trong những đêm mất ngủ. Nhưng sau đó thì sao? Hắn vẫn lựa chọn "bỏ qua lời từ chối". Ohm Pawat khi mới 20 hay Ohm Pawat đã sắp 30, vẫn đều hèn nhát giống nhau.
Điều hắn đáp lại khi xách vali ra cửa trước chuyến đi là nụ cười của Nanon chứ không phải sự lo lắng của Thai, "Anh cứ mải mê cho đi như thế, người ta có biết không? Anh quan tâm đến chuyện của người ta như thế, vậy còn anh thì sao? Ai sẽ thương anh? Có thể tự yêu bản thân nhiều thêm một chút nữa, được không?"
Em trai hắn không nhận được câu trả lời. Có thể sau chuyến đi này, hình tượng người anh trai của hắn trong lòng Thai đã tan tành không còn lại một mảnh.
Có một người anh vừa cố chấp vừa khờ như vậy, cũng rất mệt, đúng không Thai?
...
Trở lại làng Oban – nơi cư dân đảo Stewart tập trung sinh sống và Trung tâm bảo tồn Kakapo cũng được đặt cách đó không xa. Do công tác bảo tồn Kakapo rất quan trọng và chịu tác động lớn từ môi trường bên ngoài, kể cả những yếu tố nhỏ nhất, nên cho dù có sự giới thiệu và đảm bảo của lão Don, Ohm và Nanon đều không được phép tiếp cận hoàn toàn với công việc ở Trung tâm. Nói đúng hơn, bọn hắn chỉ có thể quan sát trong một giới hạn nhất định với mục đích tìm hiểu về quy trình, cách thức làm việc của những chuyên gia và tất nhiên sẽ không thể trực tiếp tham dự vào bất cứ công đoạn nào.
Theo dõi công việc của những nhà khoa học, Nanon có chút choáng ngợp. Ohm nhìn cậu hàng ngày chăm chú ghi lại những điều cần lưu ý, cần mẫn học tập như một sinh viên nghiên cứu thực thụ, thi thoảng lại quay sang trao đổi những điều chưa hiểu với hắn. Ngắn ngủi thôi, nhưng hắn thực sự đang trộm tận hưởng những giờ phút này. Đã lâu quá lâu rồi hắn mới được làm việc chung với Nanon. Cậu vẫn giống ngày trước. Đối với mọi điều liên quan đến công việc, đều nghiêm túc đến lạ lùng. Có thể ở một phương diện nào đó, Nanon sẽ lơ đãng, sẽ không hứng thú, nhưng riêng công việc thì không. Với cậu, bất kỳ một tác phẩm nào, dù là vai chính hay vai phụ, cậu đều dành cho nhân vật của mình sự tôn trọng tuyệt đối. Có lẽ vì thế, diễn xuất và các tác phẩm của cậu được công chúng cùng người trong giới công nhận từ rất sớm.
Chuyến đi này tuy chỉ là quan sát, nhưng hắn tin với sự thông minh của cậu, Nanon đã có đủ những thu hoạch cần thiết cho vai diễn. Còn Ohm, hắn đơn thuần chỉ là đi theo tháp tùng, hỗ trợ cậu. Cơ hội để họ được đi chung với các nhà nghiên cứu sang đảo Codfish không nhiều, cách ngày một lần, mỗi lần chỉ khoảng 3 tiếng. Còn lại, Nanon sẽ quan sát công việc ở trụ sở hoặc trao đổi với Ohm về cuộc sống ngoài thiên nhiên, về kỹ năng sinh tồn, về những điều một người thường xuyên ở trong rừng nhất định cần biết.
"Này, ra uống một ly đi".
Trở về nhà, tắm xong, Nanon xách một chai Schubert Block B – loại vang bản địa New Zealand, hất cằm với hắn. Ohm cầm 2 chiếc ly, bước theo cậu ngồi xuống sàn phòng khách. Ngôi nhà nhỏ cả hai đang ở nằm trong khu home stay của một người dân trên đảo, cách Trung tâm nghiên cứu chỉ 5 phút đi bộ. Hai người ở đây vừa tiện làm việc lại không phiền đến các chuyên gia.
Trời đã tối hẳn. Nhìn ra biển qua cửa kính sát đất, phía ngoài kia chỉ còn được chiếu sáng bởi những vì sao và ánh đèn ấm áp hắt ra từ trong phòng. Nanon rót rượu vào hai chiếc ly, nhìn Ohm rồi khẽ mỉm cười. Cậu có vẻ rất thoải mái, nhưng hắn thì không. Hắn đang cố gắng thả lỏng và thầm hi vọng Nanon không nhận ra chút khiên cưỡng của hắn. Ohm không nhìn cậu. Hắn dõi ánh mắt ra phía mặt biển ngoài kia. Thời điểm này, không có nhiều khách du lịch trên đảo, cả không gian của Stewart như chìm trong âm thanh của tiếng sóng xô vào bờ cát, vỗ về những tảng đá lớn rồi lại lùi ra khơi xa.
"Tao nhớ lần cuối cùng hai đứa mình đi chơi riêng với nhau là ở Phuket. Lúc ấy quay chương trình xong tao với mày trốn P'Kwang và đoàn ra đảo chơi, ở lại thêm 2 ngày. Sau đó thì về ăn mắng và đi làm bù, haha".
Mỗi lời nói của Nanon, từng hình ảnh hiện lên tâm trí hắn như một bộ phim chiếu lại, chậm rãi và cũ kỹ. Ngẫm mới thấy đúng là can đảm của tuổi trẻ, chẳng có gì không dám làm. Nanon là tuýp người bản năng, còn Ohm thì ngược lại, hắn thích đương đầu với mọi thứ, nhưng phải có kế hoạch và tính toán trước. Mà từ khi thân với Nanon, như lời những người xung quanh nhận xét, hắn "hoang dã" hơn, hết lần này tới lần khác xuất hiện những ngoại lệ rồi phá vỡ những giới hạn mà tưởng chừng hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến.
"Lần này cảm ơn mày nhiều nhé, Ohm", Nanon hạ giọng.
"Nói gì vậy?", Ohm quay đầu nhìn cậu, lắc nhẹ ly rượu trên tay, hơi trách móc. Không biết vì sao, dù hắn luôn là người chủ động kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, nhưng hắn không thích giọng điệu khách sáo của cậu như thế này một chút nào.
"Thật ra", Nanon nhoài người, vươn nửa người trên ghế, "mày biết không? Tao rủ mày đi cùng là cũng có chút ý đồ cá nhân..."
"Hửm?", Ohm nhíu mày nhìn thằng bạn nằm bò ở phía đối diện. Hắn không đoán được cậu đang muốn nói gì.
"Tao chợt nhận ra, hình như tao với mày chưa từng thẳng thắn với nhau thì phải?" Nanon ngồi dậy, tựa lưng vào thành sofa.
"Chưa từng thẳng thắn? Mày nhớ lầm à?", Ohm nhướn mày hỏi lại. Hắn không đoán được dụng ý của cậu. Như trong trí nhớ của hắn, những năm tháng chơi thân rất thân với nhau, giữa bọn họ gần như không có bí mật, kể cả những điều sâu kín nhất. (À, tất nhiên là ngoại trừ thứ tình cảm gặm nhấm hắn suốt những năm qua. Điều này là cấm kỵ).
"Ý tao là về cảm giác ấy. Nói sao nhỉ? Mày có để ý hồi đó, hết người nọ đến người kia từ phóng viên tới MC, đến cả bạn bè đều hỏi riêng tao hoặc hỏi riêng mày cái câu 'nghĩ gì về nhau?', rồi chúng ta nói với họ nghĩ về nhau như thế nào. Nhưng mà, tao với mày chưa từng nói điều này với nhau, đúng không?"
Cái này thì đúng. Bọn hắn chưa từng nói đến đề tài này, hoặc thật ra, vì đã quá thân thuộc nên mặc nhiên thể hiện tình cảm với nhau, mặc nhiên làm mọi điều cho nhau chứ chưa một ai từng nghĩ tới việc mổ xẻ chuyện "nghĩ gì về nhau" hay "thân nhau tới mức nào". Thân là thân thôi, còn nghĩ gì về nhau khi ấy hình như cũng không ai để ý, bởi trong thâm tâm cả hai chắc chắn luôn mặc định chỉ toàn những điều tốt đẹp.
"Mày biết vì sao vẹt Kakapo lại dễ có nguy cơ tuyệt chủng đến thế không?"
Câu hỏi của Nanon khiến hắn hơi khựng người lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man. Một câu hỏi chẳng hề liên quan đến điều cậu vừa nói. Hắn cũng không quá ngạc nhiên khi cậu bất ngờ thay đổi đề tài, Nanon là như thế, suy nghĩ của cậu luôn khó nắm bắt.
"Chắc là do chúng quá hồn nhiên. Kakapo chẳng có chút phòng vệ nào với xung quanh cả, lại càng không phòng vệ con người. Chúng cứ sống theo bản năng vốn có, thân thiện, tò mò, không lường trước được nguy hiểm. Từ lúc loài người chưa xuất hiện tới lúc con người tàn phá nơi sinh sống và săn bắt chúng, chúng không kịp tiến hóa và thay đổi trước những tác động tàn bạo của thực tại".
"Ừ, là thế. Nhưng mà tao thấy còn một lý do nữa".
Cậu liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ láu cá. Ohm hơi nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp.
"Vì chúng... lười yêu. Tao thấy thế!"
"Là sao?"
"Mày thấy không, Kakapo 3 năm mới đẻ trứng một lần, rồi có bạn tình hay không với nó cũng không quan trọng. Tuổi thọ của chúng dài, nhưng tao thấy sống tẻ nhạt quá!"
"Mỗi loài sinh vật trên thế giới đều có vai trò riêng của chúng. Đấy là mày chưa gặp những loài còn kỳ quái hơn nữa cơ".
"Mày nghiêm túc quá rồi. Haha. Tao chỉ so sánh với liên tưởng xíu thôi mà. Tao thấy mày cũng giống tụi Kakapo đấy, lười yêu. Mày nói mấy năm rồi không yêu ai là thật hả?"
Ohm thật lòng muốn bật cười vì vẻ mặt vừa hào hứng vừa tò mò của Nanon, nhưng hắn chẳng cười nổi, chỉ gật gật đầu cho qua chuyện. Không nhìn cậu nữa, hắn hướng mắt ra ban công, nhìn về phía mặt biển xa xa, thoáng lấp lánh chút ánh trăng mờ ảo.
Những câu chuyện dở dang như vậy hơn một tuần qua diễn ra rất nhiều lần giữa hai người họ. Có lúc Nanon dẫn hắn thảo luận những vấn đề thật nghiêm túc, từ cách nhìn của cậu về tính cách nhân vật, đến bối cảnh quay phim và tình tiết kịch bản, hay những kinh nghiệm đi rừng, leo núi... Lắm hôm say sưa đến quên cả đi ngủ, hoặc hắn đã trèo lên giường rồi nhưng Nanon vẫn gõ cửa để nói tiếp vì mới chợt nhớ ra. Nhưng cũng có khi lại giống như tối nay, chỉ ngồi với nhau trong căn phòng ấm áp, nói dăm ba lời bâng quơ không hồi kết, kể thêm vài chuyện linh tinh chẳng đầu chẳng đuôi, mặc kệ những cơn gió lạnh vẫn thổi ngoài kia. Dù có thế nào, Ohm vẫn thấy không có chút nào phiền lòng.
"Nhưng như thế nào thì tính là yêu?", Ohm khẽ thì thầm, không chắc Nanon có nghe thấy.
"Ý mày là sao? Yêu là yêu thôi, còn tính thế nào?"
Ừ, yêu là yêu thôi.
Đối với Nanon, yêu là yêu, không có gì khác. Một khi cậu đã yêu là cho đi hết tâm can. Nanon từng yêu một người suốt 7 năm. Lúc ấy, sau khi chia tay cậu buồn bã rất lâu. Khoảng thời gian đó, cả hắn, cả Chimon đều cố gắng ở bên cậu nhiều nhất có thể. Rồi một ngày, cậu gọi hắn đến, vừa đàn vừa hát cho hắn nghe một bài, từng giai điệu, lời ca nhuốm một màu ký ức da diết. Dần dần, Nanon cũng vui vẻ hơn. Nhưng chắc chắn cô gái ấy sẽ mãi mãi là nỗi niềm không phai trong tâm trí cậu.
Còn với hắn, tình yêu đâu có đơn giản như vậy. Người ta vẫn bảo "có tình ắt sẽ đến được với nhau", nhưng khi tình chỉ ở một phía, dù có đi tiếp thêm bao nhiêu bước, người phía trước cũng sẽ không dừng lại chờ đợi mình.
Lúc trước, hình như trong một cuộc phỏng vấn hồi quay BBS, có một câu hỏi ý đại khái là "Có dễ yêu bạn thân không?", Nanon chọn có, còn hắn chọn không. Hắn đã dứt khoát trả lời rằng, giữa tình bạn và tình yêu, mình rất rạch ròi. Hắn sẽ không yêu bạn, nhất là bạn thân. Cuối cùng, dường như mọi chuyện lại đảo chiều rồi thì phải. Người phân định ranh giới rõ ràng trong tình yêu hơn là Nanon, không phải hắn.
Đúng là cuộc đời, nào có ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu.
18.
Cầm trên tay món quà sinh nhật Nanon tặng, Ohm dở khóc dở cười. Hắn thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Nanon vẫn mãi là Nanon. Chỉ có cậu mới có thể đem đến bất ngờ cho hắn hết lần này tới lần khác.
Sau hai tuần đến Stewart, Nanon đã tìm hiểu và học được kha khá. Hắn quyết định quay về với gia đình, tiếp tục kế hoạch đi Nhật từ trước. Hắn cứ tưởng Nanon sẽ ở lại, ít nhất là hết tháng 3, nhưng cậu lại chọn quay về nước cùng hắn. Thế cũng tốt, dù hắn đã chuẩn bị tất cả để cậu lại một mình không gặp khó khăn gì, nhưng lo lắng thì không tránh khỏi.
Thế nên, bây giờ, khi hắn đang sắp đồ cho chuyến đi 10 ngày cùng gia đình thì hắn lại nhìn thấy món quà sinh nhật cậu đưa cho hắn trước lúc chia tay nhau ở sân bay – một xấp – đúng vậy, chính là một xấp chừng 5-6 cái quần đi rừng, leo núi, loại vải mau khô, rất nhẹ. Và vấn đề là, từng ấy cái quần, chúng giống hệt nhau. Phong cách tặng quà của Nanon, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Trước đây cậu từng tặng hắn đủ mọi thứ hắn không tưởng: từ tiền mặt cho tới đồ lễ đi chùa, hay thậm chí cả chiếc bơm rửa xe...
Chắc có lẽ vì thế Nanon luôn là điều đặc biệt trong đời hắn. Cậu là một người không có bất cứ điểm chung nào với những người xung quanh hắn. Nanon tiếp cận hắn, dần dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống và thân thiết với hắn theo cách riêng của cậu.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Ohm luôn tạo cho người khác ấn tượng là một cậu trai ấm áp, chỉn chu, vui vẻ, hoạt bát và có đôi chút tinh nghịch. Nhưng thực chất hắn lại là người rất khó làm thân. Xung quanh hắn có rất nhiều bức tường hắn tự dựng lên để phòng bị. Vì hắn nhận thức được, một khi mình tin tưởng ai, hắn luôn sẵn sàng cho đi mọi thứ. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn không đề phòng điều gì cả, và đã có lần hắn chịu tổn thương. Lần đó đã cho hắn một bài học quý giá, không phải cứ chân thành với người khác, họ cũng hết lòng với mình. Trong rất nhiều mối quan hệ, sự xuất hiện của 'lợi ích' luôn là nguyên do của sự biến chất.
Nhưng Nanon bước vào cuộc đời hắn bằng nụ cười rạng rỡ, vô tư và thật lòng nhất hắn từng biết. Sau đó thì hắn đã không thể dừng lại được nữa rồi.
Ohm luôn tin rằng, con người ta quen biết nhau, trở nên thân thiết với nhau, thành bạn bè hay thành một nửa của cuộc đời nhau tất thảy đều là duyên phận. Hắn chưa bao giờ mê tín, nhưng hắn tin vào nhân duyên và nhân quả. Hắn cũng tin rằng, rồi sẽ đến một ngày, khi hắn thu xếp được cảm xúc của mình, hắn sẽ lại trở về bên cậu, là một người bạn tốt đúng nghĩa và xứng đáng với cậu.
...
"Sắp sinh nhật mày rồi mà mày lại đi Nhật, chẳng tổ chức với nhau một bữa ra trò được".
"Tuổi này rồi, sinh nhật cũng chỉ là thêm một số đếm thôi. Còn gì mộng mơ nữa đâu".
"Mày nói thế là không được. Sinh nhật là ngày ý nghĩa nhất trong năm của một người. Thế nên, không thể qua loa được. Mấy năm rồi chẳng được tổ chức sinh nhật với nhau, năm nay cũng thế. Nhưng mày đi với gia đình, chắc chắn sẽ rất vui. Như vậy cũng được rồi. Mày thích được tặng gì?"
"Không cần tặng gì cả. Quà cáp không quan trọng".
"Vậy tao tự tìm".
"Hay mày hát cho tao nghe đi".
"Tao không mang đàn".
"Thì hát chay".
"Vậy tao hát. Ca sỹ chuyên nghiệp mà, tắm xong một chập còn sáng tác được hẳn một bài, hát không nhạc có là gì đâu. Đúng không?"
...
"Trước đây, mày từng nói, khi làm việc với tao, mày học được rất nhiều thứ. Và mày cũng nói với tao rằng, mày rất cảm kích. Tao cũng vậy. Không biết tao đã nói với mày chưa, nhưng tao học được từ mày nhiều thứ hơn mày nghĩ đấy. Có những điều tao nhận ra ngay, nhưng cũng có những điều rất lâu về sau này tao mới hiểu. Và m* nó, y hệt như những bộ phim truyền hình, lúc tao nhận ra thì mày đã đi mất rồi".
--------------------
* Codfish và Stewart nằm ở sát cực Nam của bán cầu, còn hầu hết các nước ở châu Á đều nằm ở Bắc bán cầu (ngoại trừ Đông Timor, Maldives và một phần Indonesia thuộc Nam Bán cầu). Do đó, tháng 3 là cuối xuân đầu hạ ở Thái Lan thì ở Codfish/ Stewart là mùa thu (kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5).
P/s: Chúc nghỉ Lễ vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com