Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Làm ơn một lần thôi. Chỉ một lần thôi."

Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đôi mắt có chút rưng rưng ngập sự khẩn cầu, hai bàn tay nắm chặt dơ ra số 1 như để chắc chắn với tôi.

"Mimi, giúp Mimi được không?"

Nghe thấy cái tên Mimi tôi bắt đầu cũng có chút gấp gáp.

"Nó làm sao?"

"Nó dưới, bị thương nhiều lắm."

Nghe xong tôi vội vàng chạy xuống dưới. Theo sự chỉ dẫn của người kia thì tôi thấy nó đang nằm thoi thóp ở trong một bụi cây, bộ lông trắng loang lỗ mấy vết máu. Tôi bế nó lên chạy khắp nơi mong mỏi tìm kiếm một bệnh viện thú y vào giữa đêm khuya như thế này. Có vẻ số nó vẫn còn may lắm bởi cách đó không xa vẫn có một bệnh viện còn sáng đèn.

"Bác sĩ ơi xem giúp cháu con mèo này vi."

Thấy chú mèo trong tay tôi vị bác sĩ trung tuổi cùng cô y tá cũng liền chạy qua xem xét.

"Con mèo bị sao mà thương nặng vậy?"

"Nó bị mấy đa trẻ con cầm gậy đánh xong còn buộc dây cước vào người na."

Tôi nhìn người bên cạnh chạy theo tôi nãy giờ, sụt sùi đáp lại câu hỏi của bác sĩ nhưng ông ấy sao mà nghe được chứ. Tôi đành thuật lại toàn bộ những gì người đó nói lại với bác sĩ.

"Bị thương nặng đấy nhưng không quá nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ x lí vết thương nhưng có lẽ phải theo dõi thêm vài ngày. Cậu c về trước rồi tầm hai hôm na quay lại. Cậu thấy được không?"

Nghe xong bác sĩ bảo y tá mang nó vào bên trong còn mình ở ngoài diễn giải cho tôi. Tôi cũng chỉ biết gật gù đồng ý thôi. Nhận được sự đồng ý ông ấy cũng trở vào bên trong. Tôi chờ chị y tá đưa cho giấy hẹn rồi cũng đi về. Người kia cũng đi theo tôi suốt đoạn đường nhưng với khoảng cách xa tít tắp. Cậu ta biết tôi có thể nhìn thấy cậu ta sao?

"Sao cậu biết tôi nhìn thấy cậu?" Tò mò thì phải hỏi luôn. Tôi quay lại đứng chờ cậu ta đi gần hơn chút mới hỏi.

"..."

Người kia còn chẳng biết tôi đã quay lại chờ mình cứ cúi gằm mặt mà đi chỉ đến lúc tôi hỏi mới hoảng hốt dừng lại ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ấp úng chẳng chả lời, mắt đảo láo liêng. Dạo gần đây tôi sơ suất thế sao? Hay có hành động gì lộ liễu quá à mà để người kia biết được vậy.

"Tôi không biết sao cậu biết nhưng có biết rồi thì cũng đng có làm phiền tôi. Cậu chỉ xin tôi giúp đ một lần và tôi đã thc hiện nó nên t gi đng có quanh quẩn gần tôi na."

Người kia nghe xong liền gật đầu lia lịa. Tôi nhíu mày nhìn, thật chẳng biết có nên tin tưởng được hay không nữa.

"Tôi thề sẽ không làm phiền cậu đâu. Thật đó."

Cậu ấy dơ ba ngón tay lên thề thốt. Suy xét một lúc tôi cũng coi như là tạm tin nên quay người đi lên phòng mình. Căn bản tại đôi mắt cậu ấy sáng long lanh lên, hoàn toàn có thể thấy được sự thành thật trong nó, thật không muốn tin nó cũng buộc đối phương phải tin tưởng vào đôi mắt ấy. Tạm vậy, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi mệt bở hơi tai, giờ chỉ muốn lăn lên giường mà ngủ thôi.

Sau hai ngày tôi tới đón Mimi. Nó đã khỏe lại nhiều rồi, mấy chỗ bị thương cũng đang lành lại nhưng nhìn trông vẫn sót lắm. Tại bị thương mà cũng trở nên ngoan ngoãn lắm, tôi bế trên tay cũng nằm im re thậm chí còn chủ động rúc vào lòng tôi nữa. Tranh thủ ngay lúc còn ngoan ngoãn tôi nghĩ mình nên mau mang nó về nuôi thì hơn, nó không cần lang thang bên ngoài hay bị bọn trẻ ranh trêu trọc nữa. Tôi sắm cho nó một góc ở trong phòng ngủ của mình, nào là đồ chơi ổ ngủ các thứ đều đủ cả, lần đầu nuôi mèo nên cũng tâm huyết lắm sắm chả thiếu thứ gì. Mèo ta cũng có vẻ thích thú lắm mặc dù lúc mới về còn lạ lẫm trốn sâu tít trong gầm giường nhưng chả được bao lâu đã thích ứng ngay được rồi. Về phần Chimon, trước tôi cũng kể với nó mình hay cho một con mèo ăn cũng có ý định mang về nuôi rồi với sự xuất hiện của thành viên mới này nó cũng chả lạ lẫm gì thậm chí còn vui sướng hơn cả tôi. Mimi sợ nó lắm, sợ các bộ giác phấn khởi quá khích muốn lao vào cấu xé của nó ấy. Người còn sợ cứa gì mèo.

"Mimi ăn thôi."

Con mèo quay qua nhìn tôi rồi lại nhìn ngoài ban công như tìm kiếm thứ gì đó. Về đây chắc cũng được tuần rồi lúc nào nó cũng nhìn ra ngoài ban công hết. Nó thích ngoài đấy lắm à hay nó nhớ cuộc sống phiêu du bên ngoài nhỉ. Nó làm tôi hơi suy nghĩ rằng có khi mình đưa nó về là sai cũng nên. Nhưng rồi một hôm tôi cuối cùng cũng biết được lí do cho sự yêu thích ban công của con trai mình. Hôm đấy tôi được nghỉ buổi chiều nên đã đánh một giấc no say cho tới chiều tối. Tôi thức dậy một phần bị đánh thức bởi tiếng thì thào ở đâu đó cùng tiếng kêu của Mimi ở bên ngoài. Từ lúc mang Mimi về tì tôi không đóng cửa phòng mình nữa chỉ có ban đêm đi ngủ mới đóng để nó có thể ra vào thoải mái bởi vậy mà tiếng bên ngoài phòng khách trong này cũng có thể nghe rõ hơn. Tôi đi ra trước cửa phòng dụi mắt định gọi Mimi thì liền thấy nó đang ngồi trước cửa ban công tâm sự. Một mèo một người, không một mèo một ma trông nói chuyện vui vẻ lắm mặc dù bị ngăn cách bởi một tấm của kính.

"Cậu hiểu nó nói gì hay sao mà lần nào cũng nói chuyện trông hăng say vậy?"

Tôi tiến tới mở cánh cửa ngăn cách tình yêu mãnh liệt của đôi bạn trẻ kia. Cậu ấy thấy tôi liền giật mình định biến mất thì Mimi liền đi tới cuốn quýt quanh chân cậu ấy, chẳng thể chạm vào được mà bất mãn kêu không ngừng.

"Bé không thể chạm vào anh đâu đng buồn mà." Cậu ấy ngồi thụp xuống nhìn đôi mắt to tròn long lanh của mèo mà mặt cũng xị xuống mắt xuất hiện chút nước như rưng rưng muốn khóc.

Trông hai con người trước mặt trông có giống như đôi tình nhân lâm li bi đát bị nhân gian này cấm cản không cơ chứ. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy sau cái lần cậu ấy hứa rằng không làm phiền tôi và cậu ấy đã giữ đúng lời hứa. Tôi chẳng còn thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa cả và không có con ma nào đến làm phiền tôi nên có thể thấy cậu ấy chẳng nói việc tôi thấy ma cho bất cứ con ma nào khác. Có thể cậu ấy cũng có tới đây để chơi với Mimi nhưng lại luôn biến mất trước khi tôi thấy thì phải. Với lí do đấy tôi nghĩ mình cũng có thể buông lỏng chút cảnh giác hơn với cậu ấy và cũng vì hình như Mimi thích cậu ấy bởi lúc nào nó cũng đứng đây để chờ người này mà. Nhìn cái cách nó lồng lộn lên muốn được người kia chạm vào kìa tôi là người cho nó ăn no ăn nê ăn phè phỡn lại còn phải dọn cứt cho nó nhưng nào có được nó yêu thương bằng một phần con ma kia chứ.

"Nếu muốn chơi vi nó thì t sau c vào mà chơi."

Tôi chả biết nữa nhưng tôi nghĩ cậu ta không phải người xấu và coi như có người chơi cùng với Mimi đi nó sẽ đỡ buồn hơn bởi cả tôi với Chimon đều quá bận với việc ở bên ngoài còn cậu ấy thì chắc là không đâu, nhỉ? Mà cơ bản là thứ con cái mất dậy kia đâu có chịu chơi với chúng tôi đâu. Cậu ấy nghe tôi nói vậy liền hớn hở ngẩng lên nhìn tôi nhưng rồi lại tiu nghỉu nhìn lên phía trên. Tôi nhìn theo phía cậu ấy. À, là vì chiếc bùa nên cậu ấy không vào trong được nhỉ. Để phòng ngừa việc ma đến làm phiền nên tôi đã đi xin một đống bùa về dán mỗi cửa một cái cả trong ví hay balo cũng có nữa. Nhưng có vẻ dạo này quanh quẩn gần tôi không có nhiều mấy con ma phiền nhiễu lắm thì phải bởi tần suất tôi gắp chúng cũng không quá nhiều nếu gỡ một cái này ra chắc không sao đâu. Nghĩ là làm tôi gỡ nó xuống trước con mắt ngạc nhiên của người kia. Đôi mắt nâu to tròn nay càng mở lớn hơn trông bộ dạng có chút ngốc nghếch.

"T nay có thể vào rồi nhỉ?"

"Cậu có thể g nó xuống sao?"

ược ch sao không dù sao quanh quẩn đây cũng chỉ có mỗi con ma là cậu."

"Cậu không s tôi là ma xấu sao?"

Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch đấy thì có cho 10 đoán cũng cả 10 bảo là người tốt thôi. Lỡ mà cậu ta có xấu thật thì cũng như tôi mù đi nhìn nhầm người đi.

"Coi như tôi tin tưởng vào mắt nhìn của con trai mình đi."

Tôi hất cằm về phía Mimi đang ngáo ngơ to mắt nhìn hai người to lớn trước mặt nói chuyện. Là một người một ma chứ tại cậu ta cứ giống người quá làm tôi hay bị nhầm lẫn. Cậu ấy nhìn tôi một hồi khóe môi dần cong lên hết cỡ không thể tươi hơn được nữa. Thích vậy hả? Giờ mới để ý cậu ấy có hai chiếc má lúm nha, càng cười càng sâu hơn, cộng với đôi mắt sáng lạng kia nữa thì trông đáng yêu thật. Ôi trời sao lại thấy ma đáng yêu chứ trời ơi. Tôi phải vội chạy vào uống ngụm nước cho trôi đi những suy nghĩ vớ vẩn đi thôi.

"Bạn ơi mình về vi bạn nè."

Chimon lao từ ngoài vào giày mỗi chỗ vứt một chiếc, nào là áo khoác, balo rải rác trên quãng đường nó đi đến chỗ tôi bá cổ bá vai.

"Bạn chả vui mng chào đón mình gì cả." Nó bĩu môi mặt hờn dỗi nhìn tôi.

"Tao chưa đấm cho là may ấy. Cất gọn đồ của mày vào mỗi chỗ vt một nơi."

"Tại mình mệt mà bạn." Nó tỏ ra nhõng nhẽo nhưng nhận được cái nhìn cháy lửa của tôi thì lại cun cút đi nhặt đồ vào vứt lên ghế sofa. Bình thường thì quản tôi cho lắm vào giờ tôi quản lại thấy đã cái nư gì đâu.

"Aaa Mimi đẹp trai của anh, cưng nh anh lắm phải không?"

Liếc mắt thấy Mimi đang ngồi trên sofa nó lại liền dở thói vồ vập vào thằng nhỏ còn suýt ngồi vào người nẫy giờ vẫn ngồi ngẩn ngơ mà chẳng ai thấy ngoài tôi với Mimi. May người kia né ra kịp, mặt vô cùng là hoảng hốt. Đấy đến cả ma còn sợ thằng trời đánh kia nữa kìa thì Mimi tất nhiên không cam chịu trong vòng tay kẻ gian ác đó, nó liền nhảy ra rồi chạy đến ngồi gần người nó yêu thương hơn. Chimon thấy vậy mặt trù ụ không đành lòng liền đuổi theo dí thằng nhỏ còn dọa nạt đòi dỗi một con mèo nữa đó trời. Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngao ngán bất lực, ngày nào cũng vậy hết. Nhưng hôm nay trong nhà có thêm tiếng cười khanh khách thích thú của kẻ chẳng ai nhìn thấy. Dù có là ma hay người thì người kia đúng là cười rất đẹp đi, nhìn nụ cười ấy thôi cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ bảo sao Mimi thích cậu ấy đến vậy.

"Sao cậu ấy mất trẻ vậy nhỉ? Đáng tiếc thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com