Cảm ơn thanh xuân đã cho chúng ta gặp nhau.
~ Góc nhìn của tác giả:
Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa cứ thế mà trôi qua rất nhanh. Từng cơn gió lạnh lẽo, từng đợt mưa phùn bay phất phới, từng ánh nắng êm dịu đầy sự ấm áp ấy cứ vậy mà lặng lẽ lặng lẽ lướt qua. Hôm nay, chính là ngày anh đã đạt được thành tựu , anh chính thức là Chủ tịch của công ty nhà Chittsawangdee cũng là ngày anh cầu hôn cậu. Anh đã chuẩn bị cho cái ngày rất lâu rồi, dường như mỗi ngày anh đều suy nghĩ đến nó. Anh suy nghĩ rằng, anh nên làm gì, ý tưởng sẽ như thế nào, " Nanon sẽ vui đúng không? " và lời cầu hôn anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.
"Kit, cậu chuẩn bị xong rồi đúng không?"
" Vâng thưa cậu chủ đã sắp xếp xong rồi ạ"
" Ừm, tốt."
Khi nghe Kit bảo đã ổn thỏa mọi thứ, anh vui lắm, vì từ giờ phần chính sẽ thuộc về anh. Nanon đối với anh như một món quà mà ông trời đã ban cho anh, như một ánh sáng chói lóa chiếu sáng cho cuộc đời anh. Anh rất hạnh phúc vì đã được cùng cậu trải qua hết thảy mọi chuyện trong cuộc sống, đoạn tình cảm này đến đây sẽ phải chấm dứt và thay vào đó là cùng nhau làm bạn đời.
" Nanon...Em xong việc chưa? Hôm nay chúng ta có hẹn em nhớ không?"
"Em nhớ mà Ohm... Em xong rồi này, anh đến đón em đi."
" Được... Nanon đợi anh nha."
" Ừm mà Ohm này, chúng ta đi đâu vậy"
" Một nơi bí mật."
" Au... lại còn bí mật nữa à"
" Đúng, anh đến đón em đây, ở yên đấy."
" Vâng ạ cậu Pawat."
"..."
Nanon sau khi nghe anh nói xong cũng không nghi ngờ gì nhiều, vì những chuyện bí mật như thế này anh đã làm rất nhiều cho cậu rồi. Anh dẫn cậu đi đến nơi mà anh từng đi, những nơi khi anh buồn, anh sẽ chôn chân ngay đó mà tận hưởng, những nơi mà cậu và anh đã đi qua, cũng được anh làm nó trở thành những khung ảnh đầy màu sắc, anh bí mật làm chúng rồi dắt cậu đến ngắm thành tựu của mình. Anh chính là yêu cậu như thế , cậu chỉ biết cười mỉm rồi để lộ 2 chiếc má lúm khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy. Cậu ngồi trên chiếc ghế ngoài sảnh chi nhánh đợi anh, một lát sau anh liền xuất hiện trước cậu.
" Mèo nhỏ... anh đến rồi, lên xe thôi."
"..."
Cậu cùng anh lên xe, trên quãng đường từ đây đến nơi bí mật mà anh nói, anh chỉ biết cười, cậu cảm nhận dường như anh rất vui thì phải. Cậu cứ suy nghĩ hôm nay là ngày gì , hay là ngày kỉ niệm mà mình quên, sao hôm nay anh cứ khác khác mọi ngày, cậu cũng bắt đầu nghi ngờ thứ gì đó liền không chịu được mà hỏi anh.
" Ohm à... hôm nay sao anh vui vậy. Có chuyện gì hả?"
" Hôm nay, bố đã nhường chức Chủ tịch công ty Chittsawangdee cho anh và anh đã được hội đồng quản trị công ty chấp thuận."
" Wow, thật hả Ohm, anh giỏi quá, sao bây giờ mới nói cho em biết vậy?"
" Anh định tạo bất ngờ cho em, nhưng anh biết mèo ngốc nhà em suy nghĩ gì, có phải em đang rất thắc mắc đúng không?"
" Ohm biết hả? Em đã cố giấu rồi mà. Nhưng mà em chúc mừng Ohm nha. Ohm giỏi nhất."
Chụt
Nanon cất nhẹ một nụ hôn lên môi anh, Nanon xác nhận đây là phần thưởng mà anh đáng có. Nhưng Nanon nào biết được đây chỉ là một điều bất ngờ nho nhỏ mà anh dành cho cậu, điều lớn hơn vẫn còn phía sau. Ấy... tới rồi đây này.
" Auuu... Ohm đây là trường cấp 3 mà chúng ta cùng nhau học mà. Sao anh lại dắt em đến đây?"
" Đúng, điều bí mật nằm trong này. Chúng ta đi thôi Nanon."
" Nhưng học sinh vẫn đang học mà anh."
" Ngốc à, hôm nay là thứ 7, anh đã hỏi trường rồi, chẳng có học sinh nào đâu và... chỉ có chúng ta mà thôi."
"..."
Anh nắm tay cậu đi vào, cậu cảm nhận được tay anh đang run, anh đang làm gì thế này, bí mật này quan trọng với anh thế sao, cậu bắt đầu cảm thấy tim mình như đập loạn lên khi anh tỏ vẻ hồi hộp như vậy.
Anh dắt cậu lên cầu thang của dãy phòng học, những bậc thang đều được rải đầy hoa hồng, loại hoa mà cậu yêu thích, nó được phũ đầy đến nổi nhìn như 1 tấm thảm đỏ đầy rực rỡ trên lễ đường. Phòng của cậu và anh nằm ngay lầu 1, vừa đi một đoạn đã đến, anh và cậu liền đứng trước phòng, một tràn hồi ức khi xưa ùa về. Anh và cậu nhớ về khoảnh khắc lần đầu gặp nhau, lần đầu va chạm nhau, rồi cùng được xếp vào một bàn và yêu nhau đến tận bây giờ. Cậu rưng rưng nhìn anh, mắt anh lúc này cũng đã ngấn lệ.
" Vào thôi em."
" Vâng."
"..."
Cánh cửa vừa mở ra, bên trong như một khung cảnh của thiên đàng, nó đẹp đến lạ thường, từng tấm ảnh của anh và cậu, ảnh của những người bạn thân thiết như Chimon , Drake, Frank đều được treo đầy trên chiếc bảng thân thuộc ấy. Những chiếc bong bóng hình trái tim màu xanh và màu đỏ tượng trưng cho anh và cậu được treo khắp góc của phòng. Anh nắm tay cậu đi xuống chiếc bàn mà anh và cậu đã từng ngồi, từng cùng nhau học, từng cùng nhau đùa giỡn rồi cùng yêu nhau. Trên bàn, có một bó hoa hồng 100 bông và cặp nhẫn có khắc tên "OhmNanon", nó ví như một lời ước hẹn tình yêu luôn vẹn trọn, nồng nàn và nguyên vẹn nhất. Con số 100 thật đẹp và sắc hoa hồng cũng thật xinh, sự kết hợp khéo léo đó là cách mà anh khẳng định tình cảm chân thành mà mình dành cho cậu. Lúc này cậu đã sắp khóc đến nơi rồi, mắt cậu bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt đầy sự hạnh phúc, vì cậu đã biết nơi bí mật cuối cùng mà anh muốn cậu đến và làm vì cậu.
" Nanon... em cũng biết anh muốn làm gì đúng không?"
" Ohm... hức"
"Nghe anh nói đã, hôm nay anh muốn nói hết những điều trong lòng anh với em.
Nanon anh biết bản thân mình khi xưa đã không đủ tốt với em, anh biết anh đã sai vì anh đã chọn cách ngu ngốc ấy, để rồi chúng ta phải mất đi 4 năm yêu nhau. Anh biết em đã phải chịu rất nhiều đau khổ từ mẹ anh, từ Lyn và cả anh. Anh xót lắm Nanon, anh biết em đã tha thứ cho anh trong khi anh vẫn luôn tự trách chính bản thân mình. Nhưng cho đến hiện tại, anh cố gắng học, làm, rút ngắn thời gian đến mức có thể để ngày hôm nay anh muốn chính thức nói với em rằng {Anh Yêu Em, Nanon...Em có đồng ý làm bạn đời của anh, làm vợ của anh không Nanon?} Anh hứa từ nay về sau, chúng ta chỉ có hạnh phúc, anh hứa sẽ nắm tay em đi hết đoạn đường còn lại, anh chấp nhận chết sau em như cách em đã nói với anh {Em không muốn thấy anh chết trước em}, anh sẽ cố gắng hết mọi thứ để tạo ra cho em một gia đình ấm cúng nhất có thể. Và Nanon à, em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Lấy anh nhé, Nanon?"
Anh khóc, anh khóc như một đứa trẻ, vừa nói vừa khóc, dường như đây là những lời anh đã dấu kín trong lòng rất lâu vậy, từng lời anh thốt ra cứ như thứ gì đó rịn vào trái tim của cậu, nó làm cậu hồi hộp, bối rối và cảm động đến nổi nước mắt cứ vậy mà tuôn trào như suối. Mọi thứ xung quanh cứ như là không gian của hai người, cậu cảm nhận được sự chân thành, sự thành thật và chân tình của anh dành cho cậu. Cậu vội quẹt đi hàng nước mắt, đặt hai tay mình lên mặt anh, không do dự mà trả lời.
" Em đồng ý. Em yêu anh nha Ohm... rất yêu anh."
" Nanon... hức... cảm ơn em đã chấp nhận một kẻ như anh. Anh yêu em, Nanon của anh."
"....."
Anh lấy nhẫn đeo lên ngón áp út của cậu, cậu cũng lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của anh, khoảnh khắc này , không gian này, thời gian này giờ đây sẽ chứng nhận cho đoạn tình cảm của cả hai. Anh hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng và đầy sự nâng niu như thể anh sẽ mãi không bao giờ làm cậu tổn thương nữa.
" Thanh xuân năm đó, may mắn lại là em đó Nanon."
" Thanh xuân năm đó , may mắn bạn cùng bàn của em lại là anh đó Ohm."
Cả hai cuối cùng cũng đến bên nhau từ một xuất phát điểm và kết thúc bên nhau cùng một xuất phát điểm. Chúng ta, dù là trước đây, hay là sau này đều sẽ có nhau.
" Cảm ơn thanh xuân đã cho chúng ta gặp nhau. "
Em là ai giữa cuộc đời này
Em từ đâu bước đến nơi đây
Làm tôi say
Làm tôi khát khao
Trao nhau tin yêu ngọt ngào
Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng
Khi đôi tim giục tiếng yêu thương
Đừng ngại chi
Vì từ bấy lâuLòng thầm mơ được sánh đôi
Dẫu có nắng hay mưa mai sau
Dòng đời cuốn xoayLắm lúc đôi ta giận hờn
Mang bao lỗi lầm
Dù mai sau
Mình già nua
Thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi dời
Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau
Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng
Khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi mãi không đổi dời
-------
End.
Thế là chiếc fic này đến đây là hết rồi.
Rin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Rin mấy tháng qua.
Mọi người đọc xong cho Rin xin cảm nhận về chiếc fic này nhé.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và OhmNanon nha.
Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com