Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Du học.

10:30.

Đêm qua Nanon không ngủ, cậu ngồi đờ đẫn ở sofa, tuy mặt không cảm xúc nhưng nước mắt vẫn chảy ròng, Chimon định sẽ ở lại cùng cậu nhưng bận việc ở nhà hàng nên cũng phải nhanh chân chạy về.

Bây giờ thì thủ tục ly hôn đã hoàn tất, sáng nay là một buổi sáng kinh hoàng của cậu, tiếng gào thét nức nở của Roy khi phải lựa chọn giữa cậu và gã, giọt nước mắt tội lỗi của gã và cả chính tiếng khóc đáng thương của bản thân cậu.

Cuối cùng thì Roy đã chọn Ohm, cậu không trách con, vì thằng bé vốn quấn Ohm từ nhỏ, nói như thế không phải là Roy không thương Nanon đâu nhé, thằng bé thương cậu rất nhiều, nhưng đã quen hơi gã từ thuở bé rồi.

Bố mẹ hai bên cũng đã biết chuyện, gã Ohm bây giờ như tội đồ, lúc làm thì không suy nghĩ, hậu quả tới thì tha thiết cầu xin Nanon đừng rời bỏ gã, có công bằng không chứ?.

Đồ đạc Nanon đều dọn sang nhà Perth và Chimon, chỉ là ở tạm.

~~

Cậu đã ở đây được vài tuần, Perth và Chimon thì thoải mái, nhưng cậu thì không, cứ ở nhờ thế thì cũng ngại chứ, không gian riêng của người ta.

Nanon vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều hoài bão cơ mà? nhưng vì cái thứ gọi là mật ngọt tình yêu mà cậu lúng sâu, gạt ước mơ để nghe theo con tim để rồi nhận lại cay đắng thế này đây.

Dự định ban đầu của cậu là sẽ tiếp tục du học theo lời bố mẹ chứ không phải là cưới tên tệ bạc kia, phải chi nghe lời bố mẹ thì bây giờ đã tốt hơn rồi.

Cậu gọi cho mẹ:

" Con trai, con mệt lắm phải không, về với bố mẹ nhé? "

" Haiz.. mẹ, con sẽ đi du học nhé "

" Ừm.. thế cũng được nhưng trước tiên về với bố mẹ đã nhé "

" Vâng, mai con sẽ về ạ "

~~

Như lời đã nói, hôm nay cậu đã từ giã Chimon và Perth để trở về nhà, trở về vòng tay bố mẹ.

" Bố mẹ, con về rồi ạ "

" Ừm, con trai, lại đây " - Bố cậu nhẹ giọng nói.

Cậu ngồi xuống sofa với bố mẹ, dù cố nở nụ cười nhưng bầu không khí vẫn rất buồn bã.

" Con ổn không? " - Mẹ cậu hỏi thăm.

" Vâng.. con vẫn ổn, con nhớ bố mẹ lắm "

Tiếp theo họ bàn bạc về chuyện du học của Nanon, cậu sẽ du học ở Hà Lan trong
vài năm, sau đó cậu muốn định cư hay trở về nước là tùy cậu quyết.

Tối đến, cậu ăn uống xong thì lại lên phòng khóa chặt cửa, nói không buồn là nói dối, tuổi trẻ nhiệt huyết của cậu đã dành trọn cho gã cả rồi, bây giờ bị bỏ rơi thế này thì hỏi xem có đau không? có hận không?.

Tuy đau khổ là thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn không ngừng nghĩ đến gã, và cả Roy bé bỏng nữa.

Cậu nhớ nhiều lắm nhưng cậu cũng đau chết mất.

Việc cậu đi du học được bố mẹ báo là sẽ xuất phát vào tháng sau, cậu đã nói cho Chimon nghe, đồng thời cũng từ bỏ công việc ở đây, soạn đồ đạc và sắp xếp lại tâm hồn bên trong để chuẩn bị cho một trang mới của cuộc đời, trang mà cậu phải tự bước đi, tự làm mọi thứ ở nơi xa xứ.

~~

Ngày này cũng đã đến, cậu trở lại Bangkok, cậu gỡ gặp Chimon và nhờ nó dẫn theo Roy, vì cậu nhớ Roy nhiều lắm, một tháng  xa thằng bé rồi.

" Ba Non " - Roy chạy đến và nằm gọn trong vòng tay cậu, thằng bé cũng nhớ cậu lắm.

" Ba Non sẽ quay về ở với con và bố Ohm ạ? "

Nanon lắc đầu - " Ba chỉ gặp riêng Roy hôm nay thôi, sau hôm nay ba phải rất lâu mới gặp lại Roy "

" Ơ? "

" Ba không bỏ Roy đâu, chỉ là ba cần phải đi thôi, ba hứa sẽ về thăm Roy mà "

" Nhưng Roy nhớ ba Non nhiều lắm, bố Ohm cũng vậy... "

" ...Bố Ohm dạo này thế nào? "

" Bố khác lắm ạ, bố ít nói, bố chỉ đi làm và về nhà uống rượu "

" Sao cơ "

" Nhưng bố vẫn thương Roy lắm ạ "

" Ừm, thế thì tốt, ba có quà cho con đây "

Nanon lấy trong túi ra một sợi dây chuyền khắc chữ Bình An với mong muốn Roy của cậu sẽ luôn thật khỏe mạnh và an yên, lớn lên trong môi trường tốt đẹp.

Thằng bé cảm ơn cậu rối rít, không quên hôn Nanon nhiều cái.

Buổi gặp cũng kết thúc, đêm đến cậu lên máy bay và khởi hành đến một đất nước khác, cậu đi để học hỏi.. và để xoa dịu tâm hồn vỡ tan này.

~~

Ở một diễn biến khác, khi Chimon chở Roy về nhà để giao lại cho Ohm, gã biết Roy đi gặp Nanon nhưng Chimon nhất quyết không cho gã đi cùng, gã đành ở nhà chờ con về.

" P'Ohm à, trả cục vàng cho anh đây "

" Ừm " - Gã bế Roy trên tay, vừa nhìn đã phát hiện ra món trang sức trên cổ Roy, cùng một kiểu với gã, nhưng chữ được khắc trên vòng của gã là Hạnh Phúc, đây là món quà cậu tặng gã kỉ niệm 1 năm ngày cưới.

Perth bảo Chimon ra xe ngồi chờ, hắn nói chuyện với gã một tí.

" Ohm, tao có chuyện này muốn nói "

" Chuyện gì? "

" Nanon đi du học rồi, ở Hà Lan "

Gã nghe xong thì chợt ngơ ra vài giây, cảm giác đau lòng và tội lỗi lại dấy lên bên trong.

Nanon à, có cần phải rời xa anh như vậy không.

" Thôi tao về nhé. Chú về nhé Roy "

" Vâng ạ "

Gã nhìn Roy rồi lại nhìn xuống chiếc dây chuyền trên cổ con.

Có lẽ lần này là kết thúc thật rồi, không còn bất cứ sự bao dung tha thứ nào ở đây nữa cả, Nanon đã xa gã thật rồi.

--

tới lúc flop thì idea tuôn ra ào ạt 😊😊 bất công quá!! ông trời ơi 😭💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ohmnanon