Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng giá đến mức nào?

Tôi vừa suy nghĩ vừa đi, không nhận ra rằng tôi đã đi quá xa nó. Tôi chỉ định đi quanh quẩn bên ngoài một chút để nghĩ thấu đáo mà thôi. Vội vàng chạy về quán ăn nhưng Nanon đã không còn ngồi đó. Nó đi đâu rồi, chết tiệt, nếu có chuyện gì xảy ra với nó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Hoang mang và rối bời, tôi đang rất sợ, có khi nào nó lại bỏ tôi đi một lần nữa không?

Tôi ra ngoài, thấy nó đang dựa tường nôn khan, xong, lại ngồi thụp xuống. Tôi thấy mình thật khốn, xem tôi đã làm gì nó này.

"Nanon."

Tôi gọi nó rồi nắm lấy cánh tay kéo nó dậy. Nhìn nó nôn đến xanh mặt như vậy đúng là đau lòng. Tôi vuốt nhẹ lưng nó, muốn xoa dịu cơn khó chịu của nó dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Xin lỗi, có sao không."

"Quay lại làm gì?"

"Xin lỗi vì đã nổi nóng, tôi lo cho cậu nhưng cậu lại cứ từ chối."

"Sao phải lo cho tôi, cậu với tôi chẳng là gì hết."

"Chúng ta quen biết còn hơn thế..."

"Gì?"

Tôi không nói tiếp, bây giờ vẫn còn quá sớm để nó biết tôi với nó từng quen nhau. Tôi cõng nó về, dù ban đầu nó còn ngập ngừng không muốn nhưng do tôi đã kiên quyết muốn cõng nên nó đành ấm ức leo lên lưng tôi. Sao nó nhẹ thế này?

Có mơ tôi cũng không nghĩ đến người gọi cho tôi lúc 1,2 giờ sáng là nó, tôi đã phải hoảng đến mức nào chứ, nó luôn ngửi thấy mùi khói mà. Đối với nó mùi khói là mùi bình thường, sẽ thế nào nếu nó không phân biệt được đâu là mùi khói mà nó vẫn hay ngửi thấy với mùi khói thật sự từ cơn hỏa hoạn? Nanon dường như luôn bình thản với mọi thứ xung quanh, ngay cả khi vừa thoát khỏi nguy hiểm nhưng nhìn nó vẫn thật bình tĩnh. Nó bó gối ngồi trên ghế đá, ngước mặt nhìn trời, so với đám đông hỗn loạn gần đó, nó trông thờ ơ và không hề lo lắng gì. Cứ như nó thật sự đã quá quen rồi. Có trời mới biết Nanon cũng chỉ là đứa trẻ vừa lớn như tôi thôi, có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, sâu trong lòng nó vẫn bối rối và sợ hãi. Nanon chạy khỏi đó bằng đôi chân trần, hoảng sợ đến độ nào mới quên cả đi giày? Tôi chạy ngay đến ôm chầm thân hình mảnh khảnh của nó vào lòng, ngồi đây bao lâu rồi mà lại lạnh thế này?

"Nè, mày sao rồi, sao cứ đơ ra vậy?"

"Tao buồn ngủ."

"Có ổn thật không, đi bệnh viện đi."

"Tao muốn ngủ thôi, về nhà mày đi."

Tôi ôm nó và nó cũng để yên như thế, chút hơi ấm từ tôi cũng không đủ là nó đỡ lạnh hơn, tôi choàng áo của mình cho nó, nhìn đôi chân lấm lem đất lại thở dài, sao không bao giờ chịu chăm sóc bản thân vậy. Ngồi cạnh nó rồi phủi sạch đất đi, Nanon muốn rút chân về nhưng tôi không để điều đó xảy ra.

"Lần sau có vội cỡ nào cũng nhớ mang dép vào được không?"

"Cháy nhà thì mày còn thời gian nghĩ đến chuyện mang dép không?"

"Còn sức trả treo quá đó mày, lên đi tao cõng. Đừng có nói là định đi bộ từ đây đến nhà tao bằng chân đất như thế."

Tôi cõng nó về nhà mình, nhường giường của mình cho nó rồi ra ngoài ngủ. Không chắc là nó ngủ được không, nhưng tôi chắc chắn mình không thể ngủ. "Điêu khắc" đang quay lại, sao hắn ta lại có thể quay lại được? Tin tức vừa lộ ra ngoài, lập tức khu nhà nó liền cháy, đâu phải trùng hợp quá? Bất cứ ai cũng đừng hòng chạm được vào người nó, Nanon là của tôi, mất bao lâu rồi mới tìm được, tôi sẽ không để nó gặp bất kì nguy hiểm gì.

Nanon chen lên sofa nằm khi tôi còn mãi mê suy nghĩ, một cái ôm sẽ giúp nó thấy tốt hơn là lời nói gì ngay lúc này. Nanon kể cho tôi nghe chuyện của nó, một bí mật mà nó cất giấu, một chiếc hộp pandora trong vô số chiếc hộp pandora của nó.

Tôi đã khóc. Tôi không trải qua những điều đó, nhưng tôi nghĩ là mình hiểu được cảm xúc đó. Luôn một mình, luôn cô độc. Những tháng ngày tăm tối đó sẽ nuốt chửng nó từng ngày nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng. Nếu tôi đi tìm nó sớm hơn, tình trạng của nó cũng sẽ không tệ đến mức này.

"Đừng sợ nữa Nanon, tin tao lần này. Tao sẽ bảo vệ mày dù bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa. Không còn ai có thể gây nguy hiểm cho mày nữa đâu."

"Tao...tao rất sợ Ohm, tao sợ hắn ta sẽ tìm đến tao, tao chỉ có một mình thôi, tao rất sợ..."

Nanon đã khóc thật lớn, òa khóc hệt như một đứa trẻ, đó là điều tôi muốn, cứ khóc lớn còn hơn giấu nó đi, cảm xúc sẽ tích tụ ngày một nhiều, có khi nó sẽ chết đuối trong chính cảm xúc của mình. Nanon khóc thật lâu, nấc nghẹn trong lòng tôi, tôi biết có nói gì cũng vô ích. Không ai có thể ngăn bản thân mình yếu đuối, tôi đã ở đây rồi, nó sẽ không phải chịu bất cứ uất ức gì nữa đâu.

"Có muốn nghe chuyện của tao không."

"..." Nanon ngước mắt nhìn tôi chờ đợi.

"Tao cũng là một đứa trẻ mồ côi. Tao không có bất kì người thân nào, nhưng cuộc đời tao khá yên ổn. Cho đến khi tao gặp mày. Tao sống một mình, tao không có thứ gì đáng quý đến mức phải bảo vệ cả. Nhưng đó là trước khi gặp mày. Nanon, mày là kho báu duy nhất mà tao muốn dành cả mạng của mình để bảo vệ khỏi những tên cướp khác."

"Tao đáng giá đến mức đó sao?"

"Mày không thể định giá được đâu. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng tin tao nhé, được không?"

"Hôn tao đi."

Đôi môi run rẩy chạm vào môi tôi, cuối cùng người tôi yêu cũng đã dành cho tôi một góc nhỏ trong trái tim đầy tổn thương của nó. Bao nhiêu năm rồi Nanon? Bao nhiêu năm rồi tao mới gặp lại mày...đừng trốn chạy lần nào nữa. Không, tao sẽ không bao giờ để mày chạy trốn khỏi tao lần nào nữa.

------------------------

Danh tính của Ohm sắp được tiết lộ :>>> Up nhiều để off tới thứ 6 up tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com