Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và cậu ta đều có bí mật.

Tôi lấy áo, tay vừa chạm đến cái khẩu trang thì Ohm đã giữ lại rồi, tôi nhìn cậu ta khó hiểu.

"Đừng đeo nữa, cậu nói ở cạnh tôi thấy dễ chịu mà. Tập dần đi cho quen."

"Ohm, cậu cũng đâu thể nào đi theo tôi mãi được."

Tôi với cậu ta bây giờ còn đi học cùng nhau, nhưng sau này khi tốt nghiệp rồi mỗi đứa đi theo một hướng khác nhau. Nếu bây giờ tôi quen rồi, khi đó tôi sẽ phải làm sao khi không có cậu ta. Tôi chỉ nói sự thật thôi, nhưng gương mặt cậu ta nhìn như thất vọng về điều tôi vừa nói ra lắm.

"Được rồi, không đeo thì không đeo. Đi thôi." Chỉ cần đi gần cậu ta là được, những mùi khác cũng không ảnh hưởng đến tôi lắm.

Ohm lại vui vẻ rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài, cái người này sao lúc vui lúc buồn vậy. Với tôi, cậu ta là người tốt, tính cách cũng tốt, duy nhất cái tính thích là theo ý mình là không ổn thôi. Như lúc này, cậu ta cứ phải nắm tay tôi cho bằng được.

"Ohm, tôi lớn rồi không có lạc đâu mà sợ."

"Sao cậu cứ cằn nhằn vậy, lỡ cậu lạc thật thì sao."

Ừ thì lạc là lớn chuyện nhưng cậu ta có nhận thức được bao nhiêu người đang nhìn bọn tôi không? Hai thằng con trai nắm tay đi trên đường không hề bình thường chút nào.

"Cậu cứ làm quá chuyện lên, tôi không bảo cậu phải bảo vệ tôi chứ vậy."

"Tôi thích." Cậu ta cứ khăng khăng làm theo ý mình, điều đó làm tôi thấy khó chịu.

"Ohm, cuối cùng là cậu muốn bảo vệ tôi khỏi cái gì? Cậu đang lo cái gì?

Tôi đâu phải đứa ngu ngốc, dù tôi làm phiền cậu ta trước nhưng tôi chưa từng muốn mọi chuyện diễn biến theo cách này. Tôi biết, tôi và cậu ta đều có bí mật.

"Cậu nói cứ như cậu không giấu tôi điều gì."

Cậu ta tức giận bỏ đi, tôi biết mình có lớn tiếng một chút nhưng cậu ta cũng vậy thôi. Tức giận cái gì. Tôi tự về được, không cần cậu ta. Chết tiệt, lúc nảy không mang khẩu trang theo. Trong túi áo cũng không có, tôi vội vàng lấy tay bịt kín mũi, trước khi mùi của Ohm loãng dần đi thì tôi phải nhanh về nhà.

Lúc có cậu ta bên cạnh, mùi của cậu ta sẽ lấn át tất cả, những mùi hôi thối xung quanh tôi cũng không ngửi được. Cứ như thế giới quanh tôi chỉ có mùi hương tươi mát đó thôi vậy. Không được rồi, nơi này xa nhà tôi quá, lẽ ra tôi không nên nghe theo cậu ta mới phải. Tôi phải luôn đem theo khẩu trang mới được. Ít nhất tôi phải tìm nơi nào ít người một chút.

Mùi mỹ phẩm, mùi dầu gội, mùi thuốc lá, quá nhiều mùi hương trộn lẫn khiến dạ dày tôi lại co thắt muốn nôn. Đầu óc choáng váng mơ hồ, tôi loạng choạng ra khỏi quán ăn. Mùi hôi thối bắt đầu xuất hiện quanh tôi, cứ nghĩ nó sẽ ổn thôi, tôi nghĩ là tôi đã vượt qua nó rồi. Nhưng không, tôi vẫn chưa quên được thứ mùi hôi hám kinh tởm ở nơi đó.

Tôi dựa vào tường nôn thốc tháo, cổ họng thì khô khốc, tôi vẫn chưa ăn gì nên nôn chỉ toàn là nước. Dạ dày trống rỗng, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn chưa dứt. Cũng may chỗ tôi đứng không quá nhiều người, nên tôi cũng không cần để ý đến ai nữa, ngồi thụp xuống rồi cố nôn cho hết.

"Nanon."

Cùng lúc với tiếng nó gọi tôi, mùi gỗ đàn hương quen thuộc xộc đến. Nhớ rồi, cái mùi mà từ rất lâu về trước tôi đã ngửi thấy, thứ mùi hương thanh thuần đó là mùi gỗ đàn hương, cũng là mùi phát ra trên người nó. Tôi muốn chửi nó, muốn nói là đi rồi còn quay lại làm gì, nhưng hình như tôi đã quá phụ thuộc vào nó rồi. Tôi đã vô thức thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nó. Ohm kéo tôi đứng dậy, không hiểu sao tự nhiên lại thấy tủi thân. Không có tôi nó vẫn là nó, chỉ có mình tôi mới trở nên đáng thương thế này. Tôi ghét mình yếu đuối, tôi ghét phải khóc, nhưng tôi lại đang làm những điều mình ghét nhất.

"Xin lỗi, có sao không."

"Quay lại làm gì?"

Cảm nhận được bàn tay to lớn xoa nhẹ trên lưng mình, cái chạm đầy dịu dàng khiến tôi thấy yên lòng, cơn buồn nôn cũng không biết biến đi đâu mất. Tôi vẫn bó gối ngồi một chỗ, tôi không muốn nhìn nó lúc này, không muốn nó thấy tôi khóc.

"Xin lỗi vì đã nổi nóng, tôi lo cho cậu nhưng cậu lại cứ từ chối."

"Sao phải lo cho tôi, cậu với tôi chẳng là gì hết."

"Chúng ta quen biết còn hơn thế..."

"Gì?"

Tôi hỏi lại vì nó nói quá nhỏ, tôi không nghe được nó muốn nói gì. Nhưng người vừa nói không có ý định nói lại, nó đỡ tôi đứng dậy rồi nhất định lôi tôi lên lưng cõng cho bằng được. Tôi chỉ thấy khó chịu thôi chứ đâu đến mức cần phải cõng như thế này. Người cứng đầu nhất định không chịu để tôi tự đi, một là nó cõng tôi về, hai là bọn tôi cứ đứng ở đây. Tôi đành thỏa hiệp, leo lên tấm lưng vững chãi của nó. Muốn cõng thì cõng đi.

"Nanon, nói chuyện thân thiết hơn được không?"

"Chưa đủ thân thiết sao?" Cõng thế này còn chưa đủ thân?

"Nói chuyện bằng mày tao đi."

"Không thích."

"Ok mày."

Thằng quần, mày cứ hỏi ý tao rồi làm theo ý mày thì đừng hỏi. Tôi không thèm chấp, yên lặng gác cằm lên vai nó. Không biết không khí yên bình này kéo dài đến bao giờ?

------------------

Có ai đoán ra được cái gì chưa nè :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com