17.
"Mình đã yêu anh ta từ bao giờ vậy nhỉ?"
Nanon lẩm bẩm câu hỏi đó trên môi, cậu đã suy nghĩ về nó nhiều đến mức vô thức bậc thành tiếng. Từ bao giờ? Nanon cố lục tung trong kí ức mình, nhưng cậu cũng không biết chính xác là khi nào. Là khi hắn bắt đầu thay đổi hay là lúc bọn họ quấn quýt lấy nhau ở đảo? Trái tim cậu cứ bị hắn trêu đùa rồi rung lên từng nhịp, đến khi nhịp đập mạnh mẽ đó đánh vào thực tại, thì cậu cũng đã lún quá sâu vào mớ tình cảm hỗn độn này.
Vốn dĩ khi biết bọn họ là anh em, cậu phải tức giận vì bị lừa, bị hai người bọn họ xoay vòng vòng như con ngựa gỗ trên vòng đu quay vậy đó. Cứ quay hết vòng này đến vòng khác, dù muốn hay không thì cậu đã bị cuốn vào mà không có cách nào thoát được. Cậu bị Neil lợi dụng, bị hắn khinh thường, nhưng sau tất cả, cậu vẫn tha thứ cho hắn. Là do lòng bao dung của cậu quá lớn hay vì trái tim cậu đã dành quá nhiều tình cảm cho hắn?
Có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng cậu chẳng thể nào nghĩ được đáp án, hoặc là, cậu sợ những đáp án mà mình nghĩ... nó lại là sự thật mà cậu không muốn thừa nhận.
Về chuyện mà bố nói, chuyện mà Neil nói, cậu không biết nên tin vào chuyện nào. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không hề có kí ức gì về đêm đó. Làm cách nào mà cậu vào được phòng hắn, rồi sáng hôm sau lại đi ra từ phòng bên cạnh, hắn có phải là người đêm đó không? Neil đã hỏi cậu rằng, cậu có chắc bản thân mình mang thai không, điều đó có nghĩa là gì? Không phải suốt quá trình mang thai cậu vẫn đi khám thai định kì đó sao? Nếu nói là không mang thai, vậy những tấm ảnh siêu âm ấy từ đâu ra, nếu không mang thai thật, thì không lẽ Ohm đã giấu cậu. Nhưng trông hắn không có vẻ là giấu diếm gì, đôi lúc Nanon thấy hắn còn hào hứng hơn cả cậu. Và khi đứa bé rời bỏ cậu, chẳng phải là cậu đã nằm viện mấy ngày đó sao?
Khi cậu nhờ người điều tra đây là cách duy nhất nếu cậu muốn tìm ra sự thật. Kì lạ là người bác sĩ đã khám thai cho cậu đã không còn làm việc ở bệnh viện đó nữa. Y tá hay những người có mặt trong phòng khám cũng đã nghỉ việc, quan trọng hơn là, bọn họ nếu không đi ra nước ngoài du lịch thì cũng là đi định cư, lại trùng hợp ngay lúc này. Chỉ duy nhất một người, Pai, điều dưỡng chăm sóc cậu. Tên của cô ta không có trong danh sách xuất cảnh, nhưng ở bệnh viện mà cô ta làm việc thì lại nhận được đơn nghỉ phép năm với lý do ra nước ngoài.
Pai đối xử với cậu rất tốt, cậu không nghĩ cô ta có thể diễn một cách tự nhiên như vậy được. "Hay là Pai cũng không biết?" làm gì có chuyện vô lý vậy, cô ta là điều dưỡng mà, chắc chắc chuyện cậu mang thai hay không thì phải biết. Hiện tại chỉ còn lại một đầu mối duy nhất là Pai, cậu nhất định phải tìm ra cô ta. Chuyện cái thai của Nanon hay chuyện tối đó tại nơi đấu giá liên quan đến nhau, chỉ cần có chút manh mối, cậu sẽ tìm hiểu được, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra.
Ohm... liệu có phải đứng sau mọi chuyện không? Liệu có phải rằng hắn ta đã tương kế tựu kế, biết Neil lợi dụng cậu để trả thù hắn, vậy nên hắn đã lập ra một kế hoạch để đáp trả? Chỉ tiếc là biến số đã xảy ra, Neil không yêu cậu, vì thế nên kế hoạch của hắn vô nghĩa. Cậu, cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ mà bọn họ đấu trí, trơ mắt nhìn bản thân bị lợi dụng, đã vậy còn yêu hắn. Bất kể ván cờ đó ai chiến thắng, người thảm hại nhất chỉ có mình cậu.
"Nanon, Nanon? Em sao vậy?"
Ohm lo lắng nhìn cậu, khôngn biết suy nghĩ gì mà cau có từ chiều đến giờ. Hắn gọi mãi, Nanon cũng không thèm trả lời. Cậu cứ chìm sâu vào thế giới của riêng mình, vô tình lại tạo ra màn chắn vô hình.
"HẢ? À không, không có gì."
Hắn có cảm giác, sau khi Nanon về nhà và trở lại, có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng cậu đã không nói với hắn, vì thế, cậu lại lại thiết lập cơ chế tự bảo vệ mình lần nữa, giống hệt quãng thời gian trước đây. Ohm chỉ cần nghĩ đến đã thấy đau đầu, rất khó để cậu tiếp nhận hắn, và hắn không muốn giữa hai người lại xảy ra hiểu lầm.
"Sao em lại thẫn thờ như thế? Không thể nói với anh à?"
"Em... chỉ là về gặp bố, nhiều cảm xúc lẫn lộn quá thôi. Em không sao."
Ohm biết cậu nói dối, hắn nhìn ra được nỗi bất an trong giọng nói cậu. Hắn cũng biết, cậu đã không muốn nói, có gặng hỏi cũng vô ích. Ohm đặt xấp giấy tờ đang xem dở qua một bên, đến ngồi bên cạnh cậu. Nanon choàng tay ôm lấy hắn, chui rúc vào lòng hắn, hắn đưa tay xoa đầu cậu rồi ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của Nanon.
"Sao ăn mãi không thấy thịt đâu thế này?"
"..."
Nanon lắc đầu, vùi mặt vào áo hắn ngửi mùi pheromones thoang thoảng. Vì hắn đã đánh dấu cậu, nên ngoài pheromones của hắn, cậu chẳng còn ngửi thấy pheromones của ai khác. Thật dễ chịu, Nanon nhớ, cậu từng đọc ở đâu đó rằng, mối khi omega của mình bất an hay lo lắng, alpha sẽ tỏa ra một loại pheromones trấn an họ. Chẳng lẽ hắn biết cậu đang lo lắng? Khởi nguồn của sự bất an trong lòng là hắn, nhưng chính hắn cũng đang trấn an cậu, Nanon không biết mình nên vui vẻ hay tiếp tục sầu não đây.
"Đi nào, trễ rồi đi ngủ thôi."
"Em tự đi ngủ, anh cứ làm việc tiếp đi."
"Dỗ em ngủ rồi anh sẽ làm."
Nanon không từ chối được, đành ôm cổ hắn để hắn ôm cậu về phòng ngủ. Giống như mọi ngày, hắn ôm cậu, nhẹ nhàng xoa sau lưng, vỗ về cậu. Được bao bọc bởi vòng tay ấm áp, cả pheromones của hắn khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút, Nanon từ từ chìm vào giấc ngủ. Trước khi cậu ngủ hẳn, cậu nghe loáng thoáng hắn thì thầm gì đó bên tai mình nhưng chẳng đủ sức để nghe rõ nữa.
"Giá mà em có thể tin tưởng anh và nói ra điều làm em lo lắng. Nhưng nếu anh lại là nguyên nhân khiến em lo lắng thì anh phải làm sao đây Nanon?"
Dù không muốn thừa nhận nhưng hầu như mọi lo lắng của Nanon đều liên quan đến hắn. Nó xuất phát từ việc hắn chẳng bao giờ biết được hắn nên làm gì với tình hình hiện tại, hắn không có đủ thời gian để đưa cậu đi nghỉ dưỡng. Còn nhiều chuyện chưa biết phải nói thế nào nên cứ trì hoãn. Càng để lâu, càng khó nói, hắn cũng sợ, Nanon không tin hắn. Ohm cứ chần chừ mãi, hay là đợi thêm một thời gian...
---
"Ohm, em có thể về nhà mấy ngày được không?"
Nanon vừa thức dậy, mặt mũi còn chưa kịp rửa đã vội vàng chạy đến tìm hắn, gấp gáp hỏi. Trông bộ dạng thế kia, chắc là có chuyện gì rồi. Nhưng ngày mai là cuộc họp sẽ diễn ra, không còn nhiều thời gian nữa nên hắn không thể đưa cậu về nhà.
"Ngày kia xong việc anh sẽ đưa em về."
"Nhưng hôm nay em muốn về nhà, chỉ vài ngày, à không, nếu không được thì chỉ hôm nay thôi nhé?"
Nanon ôm lấy cánh tay hắn nài nỉ cứ như đứa trẻ đòi kẹo, nhất định phải được sự đồng ý thì cậu mới buông hắn ra.
"Sao thế?"
"Là sinh nhật mẹ em, bố bảo về nhà ăn cơm. Em về nhà được không anh? Nhé?"
"Em cứ nhìn anh như thế thì anh sẽ đổi ý đó. Em cứ ở nhà chơi đi, xong việc anh sẽ đến đón."
Lý do như thế mà hắn còn từ chối thì hắn quá nhỏ nhen rồi. Dù bố Nanon vẫn chưa chuyển cổ phần sang cho hắn, nhưng hắn vẫn lo liệu được. Hiện tại hắn và Neil không có nhiều chênh lệch, hắn không nghĩ mình sẽ thua thằng nhóc đó. Để cậu về nhà có khi lại hay, dù sao hắn cũng bận rộn suốt. Đợi sau khi cuộc họp kết thúc, hắn nhất định đưa cậu đi du lịch.
Nanon thở phào nhẹ nhõm khi hắn cuối cùng cũng đồng ý cho cậu về nhà. Cậu không nói dối, hôm nay là sinh nhật mẹ cậu thật, dù mẹ đã rời xa hai bố con nhưng năm nào bố con cậu cũng sẽ cùng tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho mẹ. Chỉ là, sau đó cậu cần gặp một người. Pai, cậu đã tìm được cô ta. Người cậu thuê tìm đến chỗ cô ta, khi nghe thấy cậu tìm mình, cô ta nói nhất định phải gặp cậu vì có chuyện quan trọng muốn nói. Không để phí thời gian, cậu liền ăn uống qua loa rồi ra ngoài gặp Pai, dĩ nhiên là cậu phải trốn đi để vệ sĩ của Ohm không phát hiện và báo cáo lại cho hắn.
Pai mặt áo trùm kín mặt, họ hẹn nhau tại một nhà hàng có phòng riêng kín đáo, lúc nào Pai cũng lo sợ có người đến tìm mình nên cô ta lẩn trốn trong một khu trọ xập xệ. Vừa nhìn thấy cậu, Pai nước mắt dàn dụa, cúi gập người xin lỗi cậu làm Nanon bối rối không biết phải như thế nào.
"Tôi thực sự xin lỗi cậu, tôi thề là tôi không hề biết chuyện anh ta làm hại cậu. Tôi rất xin lỗi về mọi chuyện. Tôi biết mình có xin lỗi thì cũng không thay đổi được gì, nhưng tôi nhất định phải gặp để xin lỗi cậu. Bọn chúng tìm tôi khắp nơi, tôi rất muốn đến gặp cậu nhưng xung quanh lúc nào cũng rất nhiều bảo vệ. Tôi xin lỗi... làm ơn nói anh ta tha cho tôi, được không ạ?"
"Trước tiên đứng dậy đã, bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện nhé?"
Nanon đỡ cô ta lên ghế, đặt cốc nước vào tay cô ta và đợi. Pai hoảng sợ đến mức này chứng tỏ "anh ta" dường như đang truy sát cô chứ không còn là truy lùng nữa. Vì cô là người tiếp xúc nhiều nhất với cậu, nên nếu bị phát hiện thì rủi ro cũng sẽ cao hơn những người khác.
"Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi, bây giờ... tôi ổn rồi ạ."
"Ừ... cô hãy nói mọi chuyện cô biết đi."
Pai hít một hơi sâu rồi từ từ nói ra chuyện mà mình biết.
"Tôi được thuê đến để chăm sóc cậu, người sắp mang thai. Anh ta nói với tôi, cậu là một người quan trọng nên muốn tôi chăm sóc thật tốt. Nhưng khi đến đảo, mọi người đều nói cậu đang mang thai, tôi chắc chắn rằng cậu không hề mang thai. Tôi đã nói lại với anh ta, và anh ta yêu cầu tôi cứ im lặng mà làm việc. Cậu hãy yên tâm là thuốc mà cậu uống chỉ để ức chế pheromones mà thôi. Tôi cứ nghĩ chuyện chỉ đơn giản như thế nhưng một tuần trước, anh ta chuyển cho tôi một số tiền lớn yêu cầu tôi rời khỏi đất nước. Không chỉ tôi, cả bác sĩ đã khám thai cho cậu, tất cả mọi người đều lần lượt biến mất. Tôi... tôi không biết đã xảy ra chuyện gì cho đến khi nhiều người đã tìm tôi khi tôi không muốn ra nước ngoài. Có vẻ như tôi đã nắm giữ bí mật gì đó nhưng nghĩ kĩ lại thì bí mật duy nhất tôi giữ là chuyện cậu không mang thai. Tôi sợ cậu sẽ có chuyện gì đó... nếu tôi khôn ngoan hơn, lẽ ra khi đó tôi nên nói cho cậu nghe. Thành thực xin lỗi..."
Đêm đó, không xảy ra chuyện gì cả, đến lúc này cậu mới dám chắc chắn. Vậy nên khi cậu đến suối nước nóng, hắn mới ngửi thấy pheromones trên người cậu, vì cậu không mang thuốc theo. Nhưng nếu "anh ta" mà là hắn, thì lẽ ra hắn đã biết cậu không hề mang thai. Hắn không cần gọi cho Med để xác nhận chuyện có được quan hệ hay không. Một cái tên hiện ra trong đầu cậu lúc này.
"Pai, Ohm không phải người thuê cô à?"
"Không đâu, tôi được dặn là phải nói ngài Ohm thuê tôi."
"Vậy người này?" Nanon đưa hình thư kí của hắn cho Pai xem, vì anh ta phải xử lý chuyện công ty thay hắn nên ít khi nào ra đảo. Nếu không phải Ohm hay thư kí, chỉ còn lại 1 người. "Người này thì sao?"
"Tôi xin lỗi nhưng chưa lần nào tôi nhìn thấy anh ta. Nếu là giọng thì có thể tôi nghe ra được."
Pai lắc đầu, lần nào hắn cũng ngồi trong ô tô, chưa bao giờ cô nhìn thấy mặt hắn mà chỉ có thể nhìn qua lớp kính dày. Nanon gọi cho người mà cậu nghĩ là chính tên đó gây ra mọi chuyện, cậu ra dấu cho cô im lặng lắng nghe, sau mấy hồi chuông, tên khốn đó cũng chịu nhấc máy.
"Ngọn gió nào thổi em đến với anh vậy?" Giọng bên kia đầu dây phát ra âm thanh giễu cợt, Nanon hít một hơi sâu kềm chế cơn giận trước khi cậu tắt điện thoại.
"Bây giờ chỉ nghe thấy giọng của anh thôi, tôi đã buồn nôn rồi."
Cậu ngước mắt nhìn Pai, có vẻ như cô ta đang tập trung vào giọng nói từ đầu dây bên kia, cậu đành phải tìm cách kéo dài cuộc nói chuyện này.
"Anh giở trò gì trong cuộc họp ngày mai? Cả cổ phần của bố tôi, anh không thể nào lấy chúng nên anh đang cố tìm cách làm mấy trò bẩn thỉu sau lưng Ohm đúng không?"
"Anh không biết em đang nói gì cả Nanon à. Anh không quan tâm cái công ty đó thuộc về ai, ngay cả khi nó không thuộc về anh, anh cũng không thể chết đói được. Thật buồn khi em nghĩ anh vô dụng như vậy."
Sau khi hắn nói xong, mặt Pai trắng bệch, cô ta lấy tay bịt chặt miệng rồi gật đầu một cách chắc chắn. Nanon đã định tắt máy ngay khi xác định được Neil là người thuê Pai. Hắn biết cậu không mang thai, hắn đã làm giả kết quả xét nghiệm. Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống Nanon, tên khốn này bắt đầu kế hoạch từ lúc nào, hắn đã qua mặt mọi người một cách tinh vi như thế thì chắc chắn cuộc họp ngày mai sẽ không phải cuộc họp bình thường. Nếu cậu biết thêm gì đó, Ohm sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn.
"Nó không quan trọng thì anh tổ chức họp làm gì?"
"Làm gì nhỉ? Để nhìn hắn ta sụp đổ chăng? Nó khá là vui đó, anh muốn biết khi đó hắn còn dám nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường đó nữa hay không. Người hắn ta xem thường sẽ lấy mọi thứ của hắn, hắn sẽ không phát điên chứ? Thế thì anh sẽ chuẩn bị trước một chỗ ở bệnh viện tâm thần cho hắn."
Mẹ kiếp, cậu nghe rõ giọng cười ác ý của tên khốn này. Cậu tiếp xúc với Neil chừng ấy năm mà vẫn không nhận ra hắn ta khốn nạn đến mức nào. Quan trọng là cậu đã thuyết phục được bố chuyển cổ phần, chắc nó sẽ được thông báo cho Ohm vào sáng mai, khi cuộc họp diễn ra.
"Ngưng nói nhảm đi, chuyện đó sẽ không xảy ra. Không bao giờ. Bố tôi sẽ chuyển cổ phần sang cho Ohm."
"Không, anh không nói về công ty đâu Nanon. Mọi thứ mà hắn có gói gọn lại là em mà nhỉ? Ánh mắt si tình đó làm anh phát gớm, may mà vẫn đúng kế hoạch."
"Kế hoạch? Anh muốn làm cho Ohm yêu tôi à?"
Đầu óc nổ ầm một tiếng trước mắt như trắng xóa, cậu choáng váng với những gì Nail làm với cậu. Neil làm cậu yêu hắn, tin tưởng hắn, sau đó đá cậu đi. Đưa cậu cho Ohm và sau đó hắn yêu cậu. Càng cố hiểu hắn, cậu càng nhận ra tên khốn này ghê tởm hơn cậu nghĩ.
"Nếu muốn biết thì đến đây đi. Em biết chỗ của anh mà."
"Không, tôi sẽ không đến."
Cậu định tắt máy nhưng Neil đã đoán được, hắn ta tiếp tục nói.
"Thật ra tôi có thể đến đó và bắt em ngay, tôi cũng có thể giết em để làm hắn phát điên nhưng tôi nghĩ nếu như em tự nguyện đến chỗ tôi sẽ vui hơn đó. Không chừng hắn sẽ giết tôi nhưng mà hủy hoại em để hắn dằn vặt cả đời là ý không tồi."
"Lòng đố kị che mờ mắt anh rồi à? Anh mới là người bị điên."
"Thế thì như này đi, tôi sẽ lấy công ty được chứ? Em chỉ cần làm hắn không đến cuộc họp."
Nanon không thể làm thế. Tất cả những gì Ohm làm, cũng là vì mẹ của hắn. Ohm sẽ lấy những thứ xứng đáng với hắn và mẹ, thứ mà hắn đã dành trọn tâm huyết cho nó, công ty này, chỉ duy nhất nó trong khối tài sản thừa kế khổng lồ nhà hắn. Nanon từng thắc mắc, việc gì Neil phải tranh giành, ngoài công ty này, còn rất nhiều bất động sản khác nhưng như hắn nói nảy giờ. Neil chỉ muốn cướp lấy những thứ Ohm muốn. Những thứ là của Ohm hắn đều sẽ đoạt lấy.
"Công ty là tất cả những gì anh ấy muốn. Tôi không thể... dừng lại đi Neil, đừng làm mọi thứ phức tạp hơn nữa. Tôi sẽ bỏ qua tất cả."
"Đừng làm tôi cười, em có hai lựa chọn, rời xa hắn ta và hắn ta sẽ có công ty. Ở bên hắn, và hắn sẽ mất tất cả."
"Anh định giết tôi à? Anh không biết là tôi đã được đánh dấu rồi sao?"
Không ai là không biết, một khi đã đánh dấu, nếu omega rời xa alpha của mình, omega đó sẽ chết dần chết mòn. Vì thế mới nói, đánh dấu là một thứ linh thiêng liên kết linh hồn của bọn họ. Cậu rời xa hắn, chẳng phải là chọn cái chết sao?
"Chỉ cần cắt tuyến pheromones là được."
"..."
"Tôi sẽ chờ em đến 6 giờ, em không đến tôi sẽ xem như em chọn vế sau."
Mãi đến khi Pai lay cậu, Nanon mới thoát ra khỏi cuộc nói chuyện vừa rồi. Cắt tuyến pheromones đồng nghĩ cắt đứt liên kết, sau này cậu sẽ không còn phát ra pheromones được nữa, thậm chí không thể mang thai. Ohm từng nói hắn cũng muốn có con mà, hắn rất mong chờ cậu sinh đứa bé. Sao cậu có thể nhẫn tâm làm thế được? Cậu đã nói sẽ không rời bỏ hắn mà? Cậu tin hắn sẽ làm tốt trong cuộc họp ngày mai thôi, nhưng nếu, chỉ là nếu thôi, nếu Neil làm gì đó khác thì sao? Tên khốn đó nói chỉ cần làm Ohm không đến cuộc họp cổ đông được, là mặc nhiên mọi người xem như hắn bỏ cuộc. Lỡ đâu, tên khốn đó làm hại Ohm... lúc đó cậu phải làm gì đây?
"Nanon... tôi xin lỗi vì lỡ nghe thấy nhưng mà cậu sẽ không nghe theo anh ta đâu mà nhỉ? Anh ta không đáng tin đâu."
"Tôi biết là không đáng tin."
Không thể tin hắn ta, hắn ta đã lừa dối mọi người thế nào cũng quá rõ ràng. Cơ mà, cậu có thể lựa chọn khác sao? Cậu nói với hắn chuyện hôm nay, cá chắc hắn sẽ bỏ tất cả, hoặc hắn có thể sẽ nổi điên lên thật. Cậu tin là Neil đã dự phòng tất cả mọi tình huống, nếu cậu làm vậy, mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch của tên khốn đó.
"Cậu... không lẽ định... định nghe theo anh ta?"
"Pai, cô có yêu ai đó chưa?"
Pai bất giác nhìn xuống bụng mình, cô đưa tay xoa chiếc bụng đã hơi nhô lên rồi gật đầu trong nước mắt. Người yêu vì cứu cô và đứa con của bọn họ, đã qua đời cách đây không lâu, vì thế cô nhất định phải bảo vệ con mình thật tốt.
"Cô có nghĩ bản thân mình sẽ làm tất cả để bảo vệ những người mình yêu không? Còn tôi thì có, tôi yêu người đó rất nhiều, tôi sẽ làm mọi thứ vì người đó."
"Cậu không nghĩ người đó chỉ cần cậu thôi sao? Hãy nghĩ kĩ lại đi Nanon."
"Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với người đó mà tôi đã biết trước nhưng lại chỉ đứng nhìn mọi chuyện diễn ra như thế thì trái tim tôi sẽ ngưng đập mất."
Sau khi dặn dò đưa Pai đến chỗ an toàn, Nanon tự mình lái xe đến chỗ của Neil. Cung đường quen thuộc, nhiều năm trước cậu từng háo hức và mong chờ, vui vẻ bật cười khi lái xe đến nhà Neil. Bây giờ ngược lại, mỗi một km Nanon lại thấy như mình đang đi đến vực thẳm. Tay chân nặng như đeo chì, cậu bấu chặt móng tay vào vô lăng nhưng nó vẫn không ngừng run rẩy.
"Mình cũng đã từng muốn cắt nó đi mà, mình sẽ không bị ràng buộc nữa. Đây là điều mình muốn mà... mình từng muốn nó mà... nhưng sao lại không hề thấy vui vẻ gì vậy?"
Cậu đã cố lừa dối bản thân nhưng vô ích. Con tim không dễ dàng bị đánh lừa nữa rồi.
"Làm sao bây giờ... mình không muốn nhưng mình yêu anh ấy, mình không thể nhìn người khác hủy hoại anh ấy được. Mình cũng muốn sống thật hạnh phúc bên cạnh Ohm, mình cũng đã định sẽ sinh cho anh ấy hai đứa con. Mình đã định như thế mà... làm sao mà mọi chuyện chẳng bao giờ đi theo ý mình vậy?"
Nanon bật khóc rồi thừa nhận, nước mắt ướt nhòe tầm nhìn trong khi chân vẫn đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao điên cuồng trên phố...
------
Đầu tiên là xin lũi vì để mấy bồ chờ lâu, sau là cảm ưn mấy bồ nhèo vì vẫn nhớ đến toyy :<
huhu gần end truyện rùi pùn qué đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com