18.
Ngày mai là đến cuộc họp, hắn bận bù đầu bù cổ. Trong phòng làm việc chỉ còn lại âm thanh đánh máy cùng tiếng lật sách loạt xoạt, tập trung đến nỗi khi chuông điện thoại reng, thư kí thay Fri làm việc giật bắn mình. Thấy cái tên hiển thị cũng khá có ích cho bản thân, hắn bắt máy.
"Sao rồi, cậu nói chuẩn đoán cái gì thì mau nói đi."
[Rối loạn lo âu, tôi đã kèm thuốc vào đơn thuốc mà Nanon uống nhưng nó không hiệu quả. Cậu nhanh đưa Nanon đến chỗ bác sĩ tâm lý đi.]
"Nó có nguy hiểm không?" Lang băm, biết thế đã không nhắn hỏi Med, hắn nghĩ thầm. Nhưng dù gì đây cũng là người có kiến thức y khoa duy nhất hắn quen từ sau việc bị qua mặt kia.
[Nó nguy hiểm ở chỗ cậu không thể biết được nỗi lo lắng của em ấy lớn đến mức nào và hơn hết, bản thân Nanon cảm nhận nó thế nào.]
"Được rồi, cậu gửi cho tôi bác sĩ mà cậu biết."
Hắn tắt điện thoại xong liền quăng đống giấy tờ sang bên, mặc áo khoác vào định ra ngoài. Thư kí mặt mũi trắng bệch, không lẽ ông chủ định để mình cậu ta chuẩn bị tài liệu nữa ư?
"Anh định đi đâu vậy ạ?"
"Cậu chuẩn bị nốt chỗ này đi, tôi đi đón Nanon."
"HẢ? Nhưng... nhưng mà sáng mai..."
Những lời còn lại hắn đều không thể nghe thấy khi mà bản thân đã khoác áo lên chuẩn bị ra ngoài. Công ty này quan trọng chứ? Dĩ nhiên. Nanon quan trọng chứ? Tất nhiên là có. Nhưng hắn có thể thành lập hàng chục công ty khác, chỉ là không có Nanon thứ 2 ở trên đời này. Vừa ra tới sảnh đã thấy khung cảnh náo loạn bên ngoài. Hắn không quan tâm, một mạch đi thẳng ra cửa, nhưng người gây ồn ào bên đó đã gọi hắn, mà giọng nói này có chút quen tai.
"Ông chủ Ohm, là Pai, người chăm sóc cho cậu Nanon đây ạ."
Hắn cau mày nhìn cô ta, lúc tìm mãi không thấy, giờ lại đến công ty làm loạn nhưng hắn không có thời gian. Hắn phải đến đón Nanon. Hắn có dự cảm không lành. Pai thấy Ohm định đi tiếp, liều mạng vùng ra khỏi đám bảo vệ, chạy đến chắn trước xe hắn.
"Cậu Nanon đi gặp tên khốn kia rồi ạ, làm ơn nghe tôi nói đi ạ."
Ohm đạp mạnh thắng xe khi nghe tên Nanon phát ra từ miệng cô ta. Hắn ra hiệu cho vệ sĩ mở cửa xe cho cô ta. Không để phí thời gian, Pai lập tức nói hết những gì mình nghe cho Ohm. Cô lo rằng Nanon sẽ làm gì đó dại dột, Pai vừa quay đi một chút, Nanon đã đi đâu mất. Cô ta định thuyết phục cậu nhưng cậu đã tự mình lái xe đến đó. Hiện tại Pai vẫn bị người của tên khốn kia tìm kiếm, nên dù có muốn đi tìm Nanon cũng không thể, chỉ còn cách này, đến tìm Ohm.
"Tôi không biết cậu ấy định đi đâu nhưng có nghe là nơi này liên quan đến hắn ta."
"Còn gì nữa không?"
"Phải nhanh lên... tôi... hình như tôi nghe thấy cậu ấy định cắt tuyến pheromones. Vì tên khốn ấy ép buộc cậu ấy."
"Vậy sao?"
Hắn bình thản nhìn ra ngoài cửa xe dù trong lòng cuồn cuộn là sóng dữ. Hóa ra là hắn ảo tưởng mình có một vị trí trong lòng cậu. Hoặc là hắn đã quá tự tin khi cho rằng cậu vẫn tha thứ cho hắn sau tất cả những gì hắn làm.
Thật ra hắn đã biết từ khi bọn họ ngủ với nhau trên đảo, nơi đó của cậu chưa từng tiếp nhận ai cả. Hắn biết rõ nó, hắn cũng đã có những nghi ngờ từ trước. Vậy nên hắn mới tin Fri không liên quan gì đến buổi đấu giá khi có người gửi một đống ảnh của Nanon đến cho hắn. Hắn biết đó là một cái bẫy tinh vi, nếu lúc đó hắn không về trước, hắn đã vào bẫy. Nhưng vì hắn không vào bẫy, nên miếng mối ngon trong bẫy giăng ra cho hắn mới bị liên lụy. Thanh danh bị vấy bẩn, bị đổ oan ức, bị người ta lợi dụng mà không có cách nào phản kháng, lại còn hết lòng tin tưởng người đẩy mình vào cảnh khốn nạn này, con mồi đó chính là Nanon.
Cuối cùng, con mồi đó vẫn rơi vào tay hắn. Hắn nhốt nó, quan sát nó, thử nó, rồi xích nó lại, nếu một ngày nó thoát ra được, nó tự do, nó không quay lại cắn chết hắn đã là một may mắn cho hắn. Hắn đã sớm biết, nhưng hiện thực thì vẫn khó chấp nhận được.
Hắn đã sớm nghi ngờ Nanon không mang thai, chỉ là hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ. Hắn nghĩ cậu thông đồng với Neil. Nhìn cậu từng ngày mong ngóng đứa bé, hắn lại tự hỏi, diễn đến thế cơ à? Rõ ràng bên trong bụng chẳng có gì nhưng lúc nào cũng nâng niu như thể có một báu vật nhỏ trong đó. Thế nên hắn mới tự mình đưa cậu đi khám, vậy mà tên khốn kia đã dự phòng trước, Neil chỉ vì muốn đánh bại hắn đã tự mình biên soạn một vở kịch quá hoàn hảo. Từng bác sĩ, y tá cho đến điều dưỡng đều hành xử như để chứng minh cho hắn rằng trong bụng Nanon có tồn tại một đứa trẻ.
Hắn từng lớn lên như thế nào, hắn rõ nhất. Không được thừa nhận, không được quyền có một gia đình, hắn thấy tội lỗi. Đứa bé đó, dù là con ai thì cũng không hề có lỗi. Nếu nó đã tìm đến thế giới này, và nó đến bên cạnh hắn, hắn cũng không nhẫn tâm đến mức loại bỏ nó. Hắn cũng bắt đầu sửa chữa sai lầm từ đó.
Hắn dễ dàng tìm ra lộ trình di chuyển của Nanon, xe vẫn lao như điên trên đường. Hắn mong hắn đến kịp, ít nhất thì để cậu không bị thương. Hắn không có quyền ngăn cấm cậu không phẫu thuật, vì cái liên kết đó hắn đã ép buộc cậu để tạo ra. Cậu vốn cũng đâu muốn có nó. Đó là cơ thể của cậu, hắn không có quyền gì. Nếu cậu đã quyết định như vậy, thì hắn phải chấp nhận. Hắn tự làm, tự chịu. Dù cho cậu có cắt bỏ nó đi nữa, hắn vẫn sẽ đưa cậu về nhà. Hắn đã thề sẽ không để cậu rời xa hắn một bước. Đó là sự ích kỉ duy nhất còn lại mà hắn không thể bỏ được. Hắn chỉ muốn cậu, chỉ muốn một mình cậu, như vậy cũng được mà, phải không?
"Nanon lựa chọn nó là vì người kia nói sẽ làm hại anh."
Pai nói, trong lòng cô cũng không rõ hai người họ có phải chỉ là liên hôn như báo chí nói hay không. Chỉ là, cô cảm nhận rõ ràng, Ohm yêu Nanon đến mức nào. Lúc ở ngoài đảo, mặc kệ cho Nanon cự tuyệt hắn bao nhiêu, hắn vẫn cứ quan tâm và yêu chiều cậu. Hắn thường xuyên nhìn Nanon, đôi khi là ánh nhìn ôn nhu, đôi khi lại là sự ham muốn thuần khiết, có khi lại là sự chiếm hữu ích kỉ.
"Nanon đã hỏi tôi, tôi sẽ làm gì để bảo vệ những người mình yêu? Tôi đã rất ấp úng, không biết phải trả lời thế nào nhưng Nanon lại không hề do dự mà nói rằng, cậu ấy yêu anh rất nhiều, cậu ấy sẽ là mọi thứ vì anh."
Ohm nghe tất cả, hắn vẫn im lặng không hề lên tiếng. Nanon đã nói yêu hắn lần nào chưa? Có, cậu nói rất nhiều, nói nhiều đến mức chỉ cần nghĩ đến cậu thôi, câu nói em yêu anh lập tức hiện lên. Nhưng nếu em yêu tôi nhiều như thế, em không nghĩ rằng tôi sẽ như thế nào nếu em rời xa tôi sao?
Có lẽ Nei đã uy hiếp cậu rằng sẽ phá cuộc họp ngày mai hoặc thứ gì đó tương tự vậy. Mấy ngày liên tục Nanon đã thấy bất an và lo lắng, nó đã dày vò cậu một khoảng thời gian dài. Lẽ ra hắn nên cứng rắn hơn, hắn hỏi nhiều hơn về nỗi lo ấy, có khi Nanon đã không đến mức này. Hoặc cũng có thể, Nanon biết hắn lừa cậu, hắn đã biết cậu không mang thai nhưng vẫn lừa dối rằng cậu bị xảy thai. Vì thế nên cậu mới không còn tin tưởng hắn nữa? Sao cũng được, giận hắn cũng được, ghét hắn cũng được nhưng cậu nhất định phải an toàn.
---
Nanon dừng xe tại một bệnh viện tư nhân, sở dĩ cậu biết địa điểm mà hắn nói đến vì bọn họ thường đến đây khi còn yêu nhau. Tên khốn này vốn rất tò mò về liên kết alpha và omega, hắn từng làm bao nhiêu cuộc thí nghiệm và nghiên cứu rồi. Có một thời gian mà nơi này biến thành nơi cả hai hẹn hò. Chỗ mà chỉ bọn họ biết, ngoài chỗ này còn chỗ nào khác sao?
Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng sảnh chờ không có lấy một bóng người. Quầy tiếp nhận bệnh đã tắt đèn, chỉ còn đèn hành lang trên đầu vẫn sáng. Nanon cứ đi theo dọc hành lang, trong trí nhớ cậu liền đi đến căn phòng quen thuộc.
"Ồ, đến thật à?"
Neil vừa sắp xếp lại mớ dao mổ sáng bóng, nghe tiếng động liền lười biếng hỏi. Đúng như dự định của hắn ta. Không khí trong này còn lạnh hơn bên ngoài, mùi thuốc khử trùng làm cậu sởn gai óc.
"Giữ đúng lời anh nói."
"Được thôi, tôi là một người rất biết giữ chữ tín. Đi thay đồ đi rồi nhanh nhanh cắt bỏ nó thôi."
"Anh...? Anh định phẫu thuật cho tôi à?"
"Thấy tôi lông bông chạy khắp nói cũng đừng quên tôi là bác sĩ chứ."
Mẹ nó, vậy nên mới dễ dàng tạo bệnh án giả cho cậu. Biến một người từ không có thai thành thai phụ mà không ai nghi ngờ. Sao cậu quên chuyện này được chứ, chỉ vì hắn luôn đóng giả một nhân viên văn phòng bình thường mà cậu liền quên đi hắn học y ở nước ngoài. Thấy ánh mắt hoài nghi của cậu, hắn nhếch môi cười.
"Nghĩ tôi giết em à? Muốn thì tôi đã làm từ lâu rồi. So với chuyện giết em, tôi muốn chính tay mình cắt đi cái liên kết này. Một beta như tôi chẳng thể hiểu nổi liên kết giữa các người nhưng nó khá thú vị nhỉ?"
Nói thật, cậu không sợ. Làm điều đúng đắn thì sợ cái gì. Cậu sẽ bảo vệ hắn, bảo vệ những thứ quan trọng với hắn. Nhất định là vậy rồi. Cậu không hối hận, nếu xa hắn mà hắn được hạnh phúc, cậu... cũng ổn thôi. Tâm trí rối bời ban nảy đã bị cuốn sạch từ khi cậu bước chân vào đây. Trong lòng rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn, nên, có khi hắn ta giết cậu, cậu cũng không cảm thấy đau đớn.
"Tiêm cho tôi thật nhiều thuốc tê. Tôi không muốn chịu đau."
Hắn khó chịu nhưng cũng chấp nhận đề nghị của cậu, vậy nên hắn ra ngoài lấy thêm thuốc. Trong phòng còn lại mình cậu. Nanon đi đến bàn phẫu thuật, tự mình nằm lên đó. Tíc tóc, kim phút chuyển động thật chậm rãi, tiếng động không lớn không nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cốc cốc! Cùng với tiếng gõ cửa, một thân hình nhỏ nhắn chạy ngay vào phòng. Cái bóng nhỏ chạy đến bên cạnh cậu, nó nắm lấy cánh tay cậu hỏi.
"Xin chào, chú đang làm gì ở đây vậy?"
Đứa bé này không lẽ là bệnh nhân ở đây? Nhỏ như vậy mà đã nằm viện rồi, Nanon thấy nó không sợ người lạ liền nắm lại bàn tay nhỏ nhắn đó.
"Chú cũng nằm viện như cháu. Cháu bị lạc à?"
"Sao lại nằm viện thế ạ?" Nó không trả lời, hỏi ngược lại cậu. Đèn phẫu thuật rất sáng mà, sao lại không nhìn rõ mặt nó thế này?
"Vì bị bệnh."
"Đâu có bệnh, chú khỏe mạnh mà."
"Vậy thì sao cháu lại ở đây?"
"Cháu đến gặp chú mà." Nanon nhíu mày, cậu làm gì biết đứa trẻ nào nhỏ như thế. Với cả, nơi này cách xa chỗ cậu sống, có quen biết đi nữa thì làm sao mà đứa bé này nhớ được.
"Gặp chú? Cháu quen chú sao?"
"Chú đã rất muốn cháu đến mà, nên cháu đã đến."
"Chú ư? Chú muốn cháu đến à?"
"Chú và chú Ohm, rất muốn còn gì."
"Sao? Ohm làm sao? Cháu biết Ohm nữa à?"
Làm sao lại có Ohm ở đây nữa? Đứa bé nào mà lại quen biết cả hai người bọn họ chứ? Đầu óc mơ màng như thể cậu đang say, nhận thức dần mơ hồ khi trước mặt cậu là một khoảng không vô định.
"Hai người đã nói như vậy mà, không phải sao? Baba?"
Đứa bé đột nhiên gọi baba, nơi nào đó trong trái tim cậu đột ngột rung động mạnh mẽ, một cảm xúc chưa từng có trước đây khi cậu nghe đứa bé đó gọi mình là baba. Có phải vì bản thân đang lâng lâng mà đầu óc cậu có vấn đề rồi không?
"B...baba...? Chuyện gì thế? Cháu... con là con của chú à? Là con của chú đúng chứ? Của chú và Ohm đúng chứ?"
"Vậy nên baba phải nhanh rời khỏi đây đó, vì con đã đến gặp baba rồi đây."
Đứa bé nó rồi chạy vút ra ngoài cửa, xúc cảm còn lại trên bàn tay vẫn quá chân thật, mới vừa rồi, đứa bé đó nắm lấy tay cậu rồi gọi baba. Là baba, là con của cậu với hắn mà nhỉ? Cơ thể nặng nề như đeo chì, cậu nhúc nhích cánh tay rồi đưa nó đặt lên bụng mình, nếu nói là con thì hẳn nó nằm ở đây rồi.
"Gì đây? Sao vẫn còn cử động được thế? Tôi đã tiêm cho em 2 liều rồi đấy."
"Kh-không..."
Âm thanh khàn đặc phát ra từ cổ họng, hóa ra cậu đã mê man từ nảy, chỉ là ảo giác thôi. Nhưng ảo giác đó lại quá đỗi chân thật. Đứa bé đã đến rồi, là con của bọn họ. Nó đã đến với bọn họ rồi. Nó đến thật không đúng lúc, cậu đã nằm cứng đờ ở đây, làm sao mà chạy nổi.
"T-tôi đổi ý... kh-không muốn nữa...dừng lại.."
"Ngưng đùa giỡn với tôi đi. Tôi sẽ tiêm thêm cho em."
Hắn ta lấy một ống tiêm khác, định tiêm nó vào cho cậu. Nỗi sợ hãi vô hình kéo đến, cậu không muốn nữa. Cậu muốn ích kỷ, muốn mặc kệ tất cả để về bên cạnh Ohm. Cậu muốn nói cho hắn nghe, em bé đã đến gặp cậu. Em bé nói, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây.
"Làm ơn..."
Nanon khẩn thiết cầu xin, hắn không dừng lại, đầu nhọn của kim đâm thẳng vào da cậu. Nanon dùng chút sức hấc mạnh tay, chiếc kim chệch hướng, sượt qua da cậu để lại một vệt máu nhỏ. Hắn ta nổi điên, thẳng tay tán mạnh vào gò má cậu. May mắn cái tán đó làm đầu óc cậu tỉnh táo lại đôi chút. Cậu ôm bụng ngồi dậy, vơ đại một con dao phẫu thuật nhắm về phía hắn.
"Tránh ra... để tôi đi."
"Mẹ nó, em điên à. Với số thuốc đó em chẳng thể đi đâu được đâu nên là ngoan ngoãn đi."
Cậu không để hắn ta lảm nhảm nữa, hất tất cả những thứ gần đó về phía hắn rồi nhân lúc thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng, chạy ra ngoài. Bước chân nặng nề không chạy được bao xa, đôi chân đã không còn cảm giác. Lúc này nước mắt cùng với nỗi sợ đã kéo đến, cậu đấm mạnh vào chân mình.
"Đi nhanh lên, đi đi mà."
Chân không được thì bò, cậu chống tay lên sàn rồi cố gắng bò thật nhanh trước khi Neil đuổi theo kịp. Nhưng Neil nhanh chóng túm được chân cậu, hắn kéo ngược lại rồi cứ nắm cổ chân mà lôi Nanon đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Nanon ôm chặt bụng mình, cậu không còn sức phản kháng nữa, cậu nhớ hắn rồi, hối hận rồi, cậu sợ rồi. Vậy nên cậu gọi hắn, gọi tên hắn thật lớn.
"OHM PAWAT, mau đến đây đi. Em muốn gặp anh."
"Ồn ào quá, tôi khâu miệng em lại nhé?"
Hắn vẫn lôi cậu đi như vậy, lưng ma sát với sàn nhà bỏng rát, dù vậy cậu cũng không cảm nhận được do thuốc tê đã có tác dụng.
"OHM PAWAT... em hối hận rồi, sau này em sẽ nói với anh mọi chuyện, em không giấu diếm anh nữa... vậy nên, em sai rồi... anh đến đây đi mà..."
Nanon nghẹn ngào nói trong tiếng khóc, cậu chỉ biết nói trong vô vọng thế thôi. Nếu Neil phẫu thuật, cũng được thôi nhưng cậu sợ tên khốn này phát hiện ra đứa bé. Người như hắn sẽ không bỏ qua cho đứa bé đâu... đứa con của bọn họ.
Bằng!
Tiếng súng vang lên giòn giã, Neil ngã khụy xuống, máu chảy ra từ chân phải hắn. Nanon sợ hãi ôm bụng nằm bất động, ai, dù là ai đi nữa, nếu có súng... thì chắc là người nguy hiểm rồi. Cậu vẫn liên tục gọi tên hắn, cho đến khi ai đó lay mạnh người cậu, cậu mới mở to đôi mắt ra nhìn rõ người trước mặt. Nhưng một lần nữa, nước mắt lại làm nhòe đi tầm nhìn của cậu.
"Anh... anh đến rồi. Ohm Pawat, anh thật sự đến rồi..."
"Anh đến rồi đây, em bị thương ở đâu?"
Một câu anh đến rồi của cậu thôi đã đánh bay tất cả lo lắng dư thừa của hắn. Cậu, trong tiềm thức của Nanon luôn chờ đợi Ohm đến. Mặc cho cậu đã lựa chọn rời xa hắn nhưng mặt khác, cậu lại muốn hắn đến tìm mình. Nanon ôm chặt lấy hắn, Ohm bế cậu ra ngoài xe, tài xế liền lái thẳng đến bệnh viện. Cậu khóc không ngừng trong lòng hắn.
"Em sai rồi, em không nên nghĩ mình có thể giải quyết được mọi chuyện. Em sai rồi Ohm, em sai rồi..."
"Lỗi của anh, anh không nên để em lo lắng nhiều như vậy. Đừng khóc nữa nhé? Không sao cả rồi, ổn cả rồi."
"Em...em đã rất sợ. Dù em nói là muốn bảo vệ anh nhưng em lại sợ, em... nếu như anh không đến kịp thì phải làm sao... lần này em nhất định không để đứa bé bỏ đi nữa đâu."
Nanon nói ngắt quãng, vậy mà Ohm vẫn nắm được trọng tâm trong lời nói của cậu. Hắn sốt ruột hỏi lại.
"Đứa bé nào? Em đang nói gì vậy?"
"Con của chúng ta, nó đã đến gặp em. Nó bảo em phải rời khỏi đó, là em bé đã cứu em."
"Em... em nói thật chứ? Là con của chúng ta sao?" Ohm không tin vào tai mình, làm sao mà điều kì tích đó đến đúng lúc như vậy chứ.
"Em không biết, nhưng nó đã gọi em là baba." Nanon mỉm cười, khóe mắt còn chưa khô nước mắt làm cho cậu giống như vừa khóc lại còn vừa cười vậy. Niềm vui đến cùng với nỗi đau, không biết là cười như vậy đã đủ nói với hắn rằng cậu hạnh phúc thế nào chưa?
"Gọi em là baba sao? Vậy còn anh thì sao chứ?"
"Sao anh lại ganh tị vậy hả, sau này anh sẽ biết thôi."
Ohm ghé môi đến gần, hôn lên đôi môi mềm của cậu. Nanon vui vẻ đón nhận nó, và cậu cũng đón nhận nó với tất cả những gì mình có. Cậu đáp lại hắn, từng chút một cho đến khi hơi thở hòa vào nhau.
"Anh yêu em. Cảm ơn vì em đã dạy cho anh biết, yêu là thế nào."
"Sến quá đi mất. Nhưng em cũng yêu anh lắm lắm. Vậy nên là, em sẽ cắn anh, để anh mãi mãi là của em."
Nanon nghiêng đầu, cắn mạnh lên cổ Ohm giống như cách mà hắn từng làm với cậu. Cậu dùng nhiều sức, cắn đến khi hắn chảy máu mới nhả ra nhìn dấu răng của mình trên cổ hắn. Hắn giúp cậu lau máu trên khóe môi, Nanon nhìn hắn mỉm cười đắc thắng, còn hắn, lại cười một cách đầy thỏa mãn.
-----
Cuối cùng cũng end, huhu đây là chiếc fic bão táp nhất. Thỏ trì hoãn nó khá nhìu, nghỉ một khoảng thời gian nên sợ là câu chuyện nó kh liền mạch nhưng may mà cuối cùng cũng okee la.
Bâng khuâng rất nhèo vì bận rộn, khum biết mình còn có thể viết fic đều đều nữa khum. Nhưng mà dù là khum đều thì Thỏ vẫn viết hehe. Cảm ơn vì mấy bồ đã iu thích những chiếc fic cụa tui nhoooo. iu nhèoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com