Chương 4
Phòng ngủ của Ohm nằm trên tầng cao nhất của trang viên, chỉ cách sân thượng đong đầy ánh sáng huy hoàng một cầu thang hình xoắn ốc. Căn phòng có kích thước vô cùng rộng rãi, mặt sàn trải thảm nhung màu đen tuyền, ấm áp như lớp lông mềm mại của loài báo đen kiêu hãnh. Chiếc giường khổng lồ bằng gỗ mun chiếm phần lớn diện tích của căn phòng, trên tấm đệm mềm mại màu trắng tinh khôi có một bộ chăn gối màu xám bạc.
Trần nhà không treo đèn chùm, mà hé ra một vòm trời ma thuật, phản chiếu vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời thăm thẳm. Làn gió lồng lộng đẩy đưa bức màn nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng, khoe khéo một ban công hình bán nguyệt, với tầm nhìn bao quát cả dòng sông Thames thơ mộng. Ohm nằm trên chiếc giường khổng lồ, cánh tay săn chắc chống lên thái dương, bày ra tư thế như tiên cá mắc cạn:
- Có thích không, Buddy?
Buddy trong tiếng Anh được dùng để gọi người đồng hành, người bạn thân thiết. Vốn chẳng có gì bất thường, nhưng không biết tại sao, mỗi lần Ohm gọi cậu là Buddy, Nanon đều cảm thấy trong đôi mắt đào hoa không cười cũng đong đầy ba phần ý cười của hắn ẩn chứa tâm tình khác, khiến cậu không nhịn được mà có chút ngượng ngùng.
- Thích thì có ích gì? Đây là phòng ngủ của cậu mà, có phải của tớ đâu!
Khóe môi bạc phếch của Ohm cong lên nét cười rạng rỡ:
- Vậy cậu chuyển đến đây sinh sống với tớ đi!
Trang viên của gia tộc Chittsawangdee vô cùng rộng rãi, làm sao không có một căn phòng dành cho khách để gia chủ của gia tộc Kirdpan ở lại? Nhưng khi Nanon bước xuống từ chiếc 1971 Lamborghini Miura SVJ màu đỏ rực, Ohm đã yêu cầu những người giúp việc trong trang viên mang hành lý của Nanon vào phòng ngủ của cậu.
Chiếc giường trong phòng ngủ của cậu có kích thước khổng lồ, hai người ngủ cùng nhau cũng vô cùng thoải mái. Cho dù chiếc giường có nhỏ, hắn cũng có thể thay đổi chiếc giường khổng lồ để có thể ngủ cùng với Nanon.
- Đừng trở về trang viên của gia độc Kirdpan nữa. Ở đó cô đơn, lạnh lẽo, có gì tốt đâu?
Còn một câu mà Ohm chưa nói: Ở đó chẳng có ai thật lòng tốt với cậu cả!
Gia tộc Chittsawangdee có thể không tranh giành, đấu đá như gia tộc Kirdpan, nhưng thân là gia chủ tương lai của gia tộc Chittsawangdee, đối với tranh giành, đấu đá trong nội bộ của gia tộc và giữa các gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời, hắn cũng thấu hiểu được vài phần. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Pond xuất hiện trong phòng riêng của Nanon ở trang viên của gia tộc Kirdpan, hắn ngay lập tức thấu hiểu được, người mà hắn xem là bạn thân, thế nhưng dám lợi dụng mối quan hệ thân thiết với hắn để tiếp cận người trong lòng của hắn.
- Nhưng đó vẫn là nhà của tớ!
So với Ohm tâm tư tinh tế, luôn luôn nhạy cảm với sự thay đổi tâm tình của người khác, Nanon vốn chỉ quan tâm đến cảm xúc của những người trong trái tim của cậu. Ohm vừa rủ hàng mi cong cong trên đôi mắt đào hoa không cười cũng đong đầy ba phần ý cười, cậu đã cẩn thận hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ:
- Cậu không sao chứ?
Bị Nanon hỏi như vậy, Ohm bất ngờ, không kịp phản ứng:
- Không sao cái gì?
Nanon ngồi ngay ngắn trên chiếc giường khổng lồ, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc của hắn:
- Cậu... nhìn thấy Pond rồi, phải không?
Còn cho rằng bản thân giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn vô cùng tốt, kết quả bị Nanon dễ dàng vạch trần, Ohm có chút ảo não. Ngay cả âm thanh ấm áp như làn gió lồng lộng cũng mang theo phiền muộn:
- Tớ xin lỗi nhé!
Lần này, đến lượt Nanon kinh ngạc:
- Xin lỗi cái gì?
Ohm ngồi ngay ngắn trên chiếc giường khổng lồ, đôi chân thon dài, thẳng tắp sắp xếp gọn gàng. Tựa như một chú chó lớn cụp tai.
- Nếu không có tớ, Pond cũng không có cơ hội để tiếp cận cậu!
Nanon thở dài, bỗng nhiên không biết phải phản bác như thế nào! Tính cảnh giác của cậu rất mạnh, nhưng cảm giác an toàn lại rất yếu, Ohm là ngoại lệ với cậu, vậy nên cậu mới thỏa hiệp với những mối quan hệ xung quanh hắn, chấp nhận hòa hoãn với những người ở bên cạnh hắn. Pond chung quy không phải Sea, Satang hay Phuwin, không học cùng nhà Ravenclaw với Nanon. Nếu như Pond không phải bạn bè thân thiết với Ohm, có lẽ ngay cả một ánh mắt, cậu cũng không muốn dành cho Pond.
- Được rồi!
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ mỉm cười, khoe khéo lúm đồng tiền xinh yêu trên gò má phúng phính, Nanon vươn bàn tay thon dài, cẩn thận vuốt ve vành tai mỏng manh của hắn. Tựa như dỗ dành một chú chó lớn cụp tai.
- Không phải nói muốn đưa tớ đi tham quan trang viên của gia tộc Chittsawangdee sao?
Ohm ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như tinh tú ngưng đọng dung mạo thanh tú của Nanon gần trong gang tấc. Nhiệt độ trên thân thể thẳng tắp của Nanon vốn lạnh lẽo hơn người bình thường, ngón tay tiêm tú mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào vành tai mỏng manh, vậy mà lại kích thích một mạt hửng hồng rực rỡ như hoàng hôn, từ vành tai mỏng manh lan tràn khắp dung mạo anh tuấn của hắn.
- Chúng ta đi thôi!
Tháng ngày ở trang viên của gia tộc Chittsawangdee quả thật vô cùng thích ý, trong thời gian Nanon ở Luân Đôn, Ohm đã mang những phẩm chất thú vị và sáng tạo của hắn phát huy đến mức triệt để. Mỗi ngày đều suy nghĩ những trò chơi mới lạ để dỗ dành Nanon, ban đầu chỉ là ngồi đối diện nhau trên ban công lộng gió, chơi một ván cờ phù thủy, cưỡi chổi bay di chuyển khắp trang viên, đuổi bắt một trái Snitch vàng, đắm chìm trong hồ bơi vô cực được ếm Bùa mở rộng, tưởng chừng như bơi lội tung tăng khắp đại dương mênh mông. Sau đó, Ohm lấy từ trong kho bảo vật của gia tộc Chittsawangdee một chiếc du thuyền sơn màu trắng tinh khôi, thân thuyền vẽ gia huy hình phượng hoàng của gia tộc Chittsawangdee, mang theo Nanon di chuyển khắp dòng sông Thames thơ mộng, ngắm nhìn toàn cảnh Thành phố sương mù trong hoàng hôn đỏ rực như nhuộm máu. Du thuyền lênh đênh khỏi lòng thành phố, chầm chậm di chuyển đến biển khơi, nơi Ohm và Nanon có thể cùng nhau câu cá, lặn biển, lướt ván...
Chuyến dạo chơi của OhmNanon chỉ kết thúc bởi hai bức thư cú giống y như đúc, được gửi đến từ Hogwarts. Bức thư viết trên một tờ giấy ngả vàng, niêm phong bằng con dấu đỏ rực có hình sư tử, biểu tượng của nhà Gryffindor. Mặt ngoài của bức thư có một dòng chữ mạnh mẽ và hữu lực: Giáo sư J. R. Hampanont.
- Cúp Quidditch thế giới dành cho học sinh?
So với Cúp Quidditch thế giới không giới hạn độ tuổi của vận động viên, Cúp Quidditch thế giới dành cho học sinh giới hạn độ tuổi từ 11 đến 17, yêu cầu vận động viên phải là học sinh của các Học viện pháp thuật và ma thuật trên thế giới. Theo bức thư thông báo của giáo sư Jam Rachata, phó hiệu trưởng của Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts, chủ nhiệm nhà Gryffindor, giáo sư giảng dạy bộ môn Bay kiêm huấn luyện viên trưởng của đội bóng Quidditch, Vòng chung kết Cúp Quidditch thế giới dành cho học sinh năm nay sẽ được tổ chức tại Durmstrang, từ ngày 11 tháng 7 đến hết ngày 19 tháng 8, kéo dài hơn một tháng. Kèm theo danh sách triệu tập.
Liên đoàn Quidditch thế giới cho phép mỗi đội tuyển được triệu tập tổng cộng 14 cầu thủ, Ohm lướt qua danh sách triệu tập, đều là những cái tên quen thuộc. Nhà Gryffindor, đương kim vô địch Cúp Quidditch của Hogwarts có 4 cầu thủ được triệu tập, bao gồm Fourth, Joong, Mark và Ohm. Nhà Hufflepuff có 4 cầu thủ, bao gồm Sea Dechchart, Earth, Mix và Est. Nhà Ravenclaw có Satang, Sky và Nanon. Cuối cùng, nhà Slytherin có Gemini, Winny và Force.
- Trong bức thư nói rằng, xe buýt chuyên dụng của Hogwarts sẽ đón chúng ta tại trang viên của gia tộc Chittsawangdee vào tám giờ sáng ngày mai!
Tám giờ sáng ngày 1 tháng 7, Ohm và Nanon mỗi người kéo theo một chiếc rương bằng gỗ, chào tạm biệt Sun Siwat và Cindy Nattaya, bước vào khoảng sân đong đầy ánh sáng huy hoàng trước trang viên của gia tộc Chittsawangdee. Nanon ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch quan sát chiếc ô sặc sỡ như cầu vồng che chắn trên đỉnh đầu, nhưng còn chưa kịp hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ, nhận xét về mức độ diêm dúa của chiếc ô, âm thanh kinh hoàng như một quả bom phát nổ xé tan tành làn gió lồng lộng. Ngay sau đó, mặt đất bằng phẳng dưới bàn chân nhỏ nhắn của Nanon rung động dữ dội, một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ rực, với logo của Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts, tựa như một con rồng Cầu Lửa Trung Hoa vun vút bay về phía Ohm và Nanon rồi đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách chóp mũi của Ohm chừng vài cm.
- Nanon!
Từ phần hông của chiếc xe buýt bật ra một cánh cửa, tựa như nhấc lên một bên cánh óng ánh gai vàng, giáo sư Jam Rachata thò nửa người ra khỏi chiếc xe, áo chùng bằng da thay vì tung bay trong làn gió lồng lộng, thì lại dinh dính vào sơ mi màu trắng tinh khôi, đem khí chất phong trần và lãng tử của hắn phô bày triệt để!
Nanon mỉm cười:
- Giáo sư Hampanont!
Thời gian đầu khi chuyển đến Hogwarts, ngoại trừ thời gian lên lớp, Nanon mỗi ngày đều giam mình trong thư viện làm bài tập và đọc sách, chỉ trở về ký túc xá của nhà Ravenclaw vào đêm muộn. Không biết từ bao giờ, địa điểm làm bài tập của cậu đã chuyển từ thư viện đến Phòng cần thiết, còn địa điểm đọc sách đã chuyển đến phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw. Từ chỉ có một mình, bây giờ trong Phòng cần thiết đã có thêm Ohm, trong phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw đã có thêm Sea, Satang và Phuwin. Thậm chí, khi có thời gian rảnh rỗi, cậu sẽ hẹn gặp Fourth, Nani và Force, cùng nhau thưởng thức một tách trà chiều.
Chủ đề của những cuộc trò chuyện không phải luôn luôn xoay quanh việc học hành, nhất là khi ở bên cạnh Nanon có một người hoạt bát như Fourth. Mỗi lần gặp nhau, nhóc con hầu như không khép đôi môi hửng hồng, kể với Nanon vô số câu chuyện trên trời dưới đất, ví dụ như trước khi kết hôn với hiệu trưởng Film Thanapat, giáo sư Jam Rachata đã từng tham gia cuộc thi Nam vương quốc tế, còn suýt chút nữa giành được Nam vương! Tuy rằng chỉ đoạt giải Á vương, nhưng Nhật báo Tiên tri đã bình chọn anh là Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh.
Khóe môi của Jam Rachata cong lên nét cười rạng rỡ, khoe khéo hàm răng trắng bóc đều tăm tắp:
- Ở đây không phải Hogwarts, không cần gọi tôi là giáo sư!
Ohm đứng bên cạnh Nanon hếch phần cằm bướng bỉnh, điệu bộ vô cùng ngông nghênh, bất cần:
- Huấn luyện viên!
Jam Rachata vui vẻ dựng ngón cái:
- Phải vậy chứ!
Đang là mùa hè, học sinh đều được nghỉ học, thầy giám thị Pop Pataraphol vừa hay trộm được chút an nhàn, bị giáo sư Jam Rachata kéo đi làm tài xế của xe buýt chuyên dụng. Khi Nanon bước lên xe buýt, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch chạm phải đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm của Pop, anh hừ một tiếng, vội vàng quay đầu, cố gắng duy trì biểu cảm lạnh lùng, nghiêm túc của một thầy giám thị, nhưng hiển nhiên là không thành công cho lắm!
Nhất là thay vì mặc áo chùng phù thủy như Jam, Pop lại đang mặc một chiếc áo len màu vàng chóe, in chi chít hình mặt cười màu đen, phối với một chiếc quần jean bạc màu và rách gối, trông như bị kéo đến từ một khu chợ của dân Muggle.
Jam nghiêng người, khe khẽ thì thầm với Ohm và Nanon:
- Khi thầy tìm thấy anh ấy, anh ấy đang cùng Lee đi dạo trong Chợ cá Tsukiji ở Nhật Bản. Hình như đang chuẩn bị cùng nhau nấu nướng bữa tối!
Cùng nhau nấu nướng rồi cùng nhau thưởng thức bữa tối là chuyện cỡ nào lãng mạn, lại bị Jam tùy tiện phá hỏng. Dù là ai cũng sẽ nổi giận! Nhưng khiến Ohm chú ý là:
- Lee? Lee Asre? Asre Watthanayakul? Người giữa khóa của Hogwarts?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com