Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đương khi Yoko chuẩn bị hé môi, cánh cửa bằng gỗ của bệnh thất bị một lực khủng khiếp đẩy mở, gần như nhấc cánh cửa khỏi bản lề. Ohm ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông vận một chiếc áo chùng bằng nhung màu rượu chát, viền áo thêu hoa văn chìm màu vàng đồng. Mái tóc huyễn hoặc hơi dài, khoe khéo một dung mạo sắc bén vô cùng nam tính, đôi chân dài thẳng tắp sải bước đến chiếc giường nhỏ của Nanon rồi dừng lại cạnh thân hình cao gầy của Mark. Ohm thề rằng cậu nhìn thấy Mark khe khẽ run rẩy.

Người đàn ông nhấc tay, tặng cho gò má của Mark một tát tai thanh thúy. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, đến khi Billy kịp phản ứng, kéo Mark qua một bên, trên gò má của anh đã xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ rực, khóe môi mỏng manh thậm chí còn vương vết máu, đủ biết người đàn ông ra tay tàn nhẫn đến mức độ nào.

- Ngài Rattanakitpaisan, đây là Hogwarts, không phải trang viên của nhà Rattanakitpaisan. Xin ngài hãy chú ý thái độ!

Ohm sửng sốt, vừa rồi người đàn ông bước vào, hắn đã cảm thấy đôi mắt của ông vô cùng quen thuộc. Bây giờ nghe thấy họ Rattanakitpaisan, hắn mới nhận ra, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon quả thật giống người đàn ông y hệt! Chỉ là đường nét trên dung mạo thanh tú của cậu mang theo nét đặc trưng phương Đông của gia tộc Kirdpan, mềm mại và dịu dàng, còn gương mặt của người đàn ông lại hội tụ đầy đủ những gì sắc bén và lạnh lùng nhất của Bắc Âu, tựa như băng tuyết vĩnh cửu trên đỉnh Galdhøpiggen, khiến lòng người lạnh lẽo.

- Tôi dạy dỗ con trai của tôi, có vấn đề gì không?

Sau khi ly hôn với cha ruột của Mark, Ann Apasiri đã tái hôn với Pang Pharunyoo. Vì vậy, cho dù Mark không có huyết thống của dòng họ Rattanakitpaisan, nhưng trên danh nghĩa, Pang vẫn là cha của cậu.

Film đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Ở Hogwarts, ngoại trừ là con trai của ngài, cậu bé còn là học sinh của nhà Gryffindor. Tôi hy vọng ngài có thể tôn trọng học sinh của chúng tôi một chút!

Khác với Pang Pharunyoo, ngay khi cánh cửa bằng gỗ bật mở, Khaotung Thanawat đã vội vàng chạy đến chiếc giường nhỏ của Nanon. Bàn tay nhỏ nhắn của Khaotung nắm lấy tay của Nanon, tựa như sợ hãi anh trai đau đớn, Khaotung cũng không dám siết chặt. Khóe mắt của cậu hửng hồng, nước mắt trong suốt như thủy tinh từng giọt từng giọt rơi xuống dung mạo tái nhợt của Nanon, âm thanh nức nở nghẹn ngào trong cổ họng, vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng thành từng tiếng gọi lo lắng, xót xa:

- Anh ơi!

Nanon giống mẹ, Khaotung giống cha, ngoại trừ thân hình nhỏ nhắn, anh em họ hình như chẳng giống nhau ở điểm nào! Ohm mơ hồ suy nghĩ, ngay cả tính cách cũng không giống. Nanon có tính cảnh giác cao, ít khi để lộ cảm xúc thật trước mặt người khác, vui buồn đều giấu vào trong tim, chỉ có người thân thiết mới thỉnh thoảng nhìn thấy những phương diện cảm xúc khác của cậu. Ohm quen biết Nanon bấy lâu, chưa bao giờ nhìn thấy cậu rơi nước mắt.

Nhưng Khaotung không như vậy! Cậu bé vừa nhìn thấy Nanon đã khóc, vui buồn đều hiển hiện trên gương mặt, vô cùng tự nhiên, chân thành biểu lộ cảm xúc. Ohm bỗng nhiên hồi tưởng đến lời nói của Pond, rằng đó là dáng vẻ của người được yêu thương. Nói như vậy, Nanon của cậu không được yêu thương sao?

Hiệu trưởng của Hogwarts đã lên tiếng, hơn nữa trong bệnh thất còn có ba vị hiệu trưởng còn lại của Hội đồng sư phạm pháp thuật thế giới, Pang chỉ đành chau chân mày rậm rạp, hai tay đút vào túi quần, không thèm liếc mắt đến Mark nữa. Nhưng biểu cảm trên dung mạo điển trai của ông vẫn vô cùng hậm hực, ánh mắt quan sát thân hình nhỏ nhắn nằm yên lặng trên chiếc giường nhỏ không chút độ ấm, tựa như đang quan sát một con người hoàn toàn xa lạ, chứ chẳng phải là con trai ruột mang dòng máu Rattanakitpaisan của ông.

Trước đây, khi biết Nanon mang họ Kirdpan thay vì Rattanakitpaisan, Ohm cho rằng cậu mang họ mẹ để có thể danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ của gia tộc Kirdpan. Dẫu sao chi chính của gia tộc Kirdpan chỉ còn cậu là độc đinh, những thành viên khác trong gia tộc chắc chắn không chấp nhận một gia chủ mang họ Rattanakitpaisan. Nhưng bây giờ, nhìn thấy ánh mắt không chút độ ấm của Pang, Ohm rốt cuộc thấu hiểu được, có lẽ Nanon cũng chẳng muốn mang họ Rattanakitpaisan của cha ruột đâu!

Film từ tốn lên tiếng:

- Ngài Magnus Bane, đại pháp sư của thành phố New York có cách chữa trị cho Nanon, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có máu từ người có cùng huyết thống với cậu. Hy vọng ngài Rattanakitpaisan có thể hỗ trợ!

Vốn cho rằng máu từ người thân của Nanon là dễ dàng lấy được nhất, dẫu sao, chẳng có người cha nào nhẫn tâm nhìn thấy con trai chết ngay trước mắt. Nhưng bây giờ, nhìn thấy thái độ của Pang Pharunyoo, ngay cả Film cũng chẳng còn tự tin nữa.

Thứ mà mọi người cho rằng dễ dàng lấy được nhất, bây giờ lại trở thành thứ khó lấy nhất.

- Tại sao tôi phải tin tưởng các người?

Chất giọng của Pang Pharunyoo vô cùng lạnh lẽo, so với băng tuyết vĩnh cửu trên đỉnh Galdhøpiggen còn lạnh lẽo hơn, trực tiếp đông đặc máu huyết toàn thân của Ohm! Có người cha nào nhẫn tâm nhìn thấy con trai chết ngay trước mắt? Có đấy! Pang Pharunyoo là một ví dụ. Thời điểm này, Ohm không khỏi cảm thấy may mắn khi Nanon đã hôn mê bất tỉnh, nếu cậu nghe thấy lời nói này của cha ruột, không biết cậu sẽ đau lòng bao nhiêu.

- Xin phép cho tôi được thẳng thắn bày tỏ, tôi bắt đầu nghi ngờ mức độ an toàn ở Hogwarts và năng lực quản lý của ban giám hiệu nhà trường. Con trai của tôi bị thương ở Hogwarts, thay vì đưa nó đến Bệnh viện Thánh Mungo, nhà trường lại giao phó tính mạng của nó cho một tên lang băm!

Đôi mắt mèo màu vàng của Magnus nheo lại thành một đường cong nguy hiểm:

- Lang băm?

Mỗi con rồng đều có một vảy ngược, vảy ngược của Alexander Lightwood chính là Magnus Bane. Anh đưa Magnus đến đây không phải để chồng của anh bị sỉ nhục:

- Ông luôn miệng nói rằng con trai của ông bị thương, vậy ông có biết cậu bé tại sao bị thương không?

Ngay cả xưng hô là ngài cũng không gọi, xem ra Alec thật sự tức giận rồi! Sinh trưởng trong gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời, hai mươi mốt tuổi đã trở thành hiệu trưởng của Học viện pháp thuật và ma thuật Mahoutokoro, khí chất tản mát trên thân thể săn chắc của Alec vô cùng áp đảo. Anh vừa đứng dậy, Pang Pharunyoo liền cảm thấy khó thở.

- Con trai của tôi bị thương ở Hogwarts. Cho dù nguyên nhân là gì, Hogwarts cũng phải chịu một phần trách nhiệm!

Film ngay từ đầu cũng không có ý định trốn tránh trách nhiệm, nhưng Pang Pharunyoo nói như vậy, trái lại khiến Jam cũng không nhẫn nhịn được:

- Khi Nanon bị Bạo động phép thuật hành hạ, thì ông ở đâu? Ngay cả việc cậu bé bị Bạo động phép thuật, ông cũng không biết, thì đừng nói như thể ông rất quan tâm đến Nanon!

Ánh mắt của Pang Pharunyoo xẹt qua một tia bối rối, tuy rằng vô cùng nhanh chóng đã biến mất, nhưng càng thêm chứng thực suy nghĩ của Jam: Ông thật sự không biết việc Nanon bị Bạo động phép thuật!

- Tôi sẽ mang Nanon đến Bệnh viện Thánh Mungo!

Pang Pharunyoo thô bạo giật chăn bông bao phủ thân thể nhỏ nhắn, dường như muốn nhấc Nanon khỏi chiếc giường nhỏ. Ohm vội vàng chống hai cánh tay săn chắc hai bên thân thể nhỏ nhắn của Nanon, lấy thân hình cao lớn của hắn, vững vàng che chắn cho Nanon trong lồng ngực. Hắn không dám chạm vào, sợ rằng thân thể nhỏ nhắn vốn yếu ớt của cậu sẽ bị tổn thương.

- Ông không được phép mang Nanon đi!

Đôi mắt lấp lánh của Ohm bây giờ sắc bén tựa lưỡi dao, chém thân thể săn chắc của Pang Pharunyoo đến thương tích đầy mình! Không gian xung quanh hắn như bị đốt cháy bằng một ngọn lửa vô hình, nhiệt độ tăng cao đến đáng sợ, hình thành một kết giới vững vàng ngăn cách hai người với phần còn lại của bệnh thất.

Nếu như Pang Pharunyoo không sợ hãi bị thiêu đốt thành tro bụi, vậy thì cứ tiến lên.

Giọng điệu của Faye xem như vẫn còn bình tĩnh:

- Ngài Rattanakitpaisan, thân thể của Nanon bây giờ không thích hợp di chuyển. Nếu như ngài thật lòng muốn cứu Nanon, xin ngài hãy cho chúng tôi máu của ngài, chúng tôi cần nó để cứu con trai ruột của ngài!

Pang Pharunyoo xoay người, ánh mắt quan sát Faye không hề thân thiện:

- Khi Durmstrang bổ nhiệm cô là hiệu trưởng, tôi đã cảm thấy cô là người có ít khí chất Durmstrang nhất trong những giáo sư của Durmstrang mà tôi từng gặp gỡ. Nếu như cô có một chút nào khí chất của Durmstrang, cô sẽ biết, Durmstrang không bao giờ chấp nhận những chủng loại kỳ quái chạm tay vào. Tôi không cho phép một Warlock mang dòng máu của quỷ dữ chạm tay vào con trai của tôi!

Khác với phù thủy, Warlock hay pháp sư là những người sinh ra với một nửa dòng máu của quỷ dữ. Họ có cha hoặc mẹ là quỷ, có ngoại hình khác biệt và phát triển năng lực phép thuật tự nhiên, không dựa dẫm vào đũa phép. Họ không thể chết theo cách tự nhiên, vậy nên trừ khi bị giết, nếu không, họ sẽ bất tử và trường tồn với thời gian.

Ví dụ như Magnus, anh đã sống hàng ngàn năm, vượt qua nhiều thế kỷ, trở thành một trong những pháp sư hùng mạnh nhất thế giới. Nhưng bởi vì đôi mắt mèo khác biệt, tượng trưng cho dòng máu quỷ dữ đang chảy tràn trong huyết quản của anh, Magnus vẫn bị một số phù thủy và pháp sư xem là chủng loại kỳ quái và thấp hèn. Một sinh vật bị nguyền rủa.

- Cô cũng biết nói rằng, Nanon là con trai của tôi. Việc con trai của tôi được chữa trị như thế nào là do tôi quyết định. Vì vậy, làm phiền các người tránh ra, tôi phải đưa con trai của tôi đến Bệnh viện Thánh Mungo!

Film chau mày, lời nói của Pang Pharunyoo tuy rằng khó nghe, hành động của ông cũng vô cùng đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận rằng ông nói không hề sai! Pang Pharunyoo vẫn là cha ruột của Nanon, việc Nanon được chữa trị như thế nào là do ông quyết định. Nếu ông muốn mang Nanon đến Bệnh viện Thánh Mungo, thì không ai có thể ngăn chặn được.

Babe khe khẽ thì thầm:

- Hay là dùng Bùa choáng đánh ngất ông ta, trói ông ta lại rồi trích máu?

Yoko đứng ngay cạnh Babe, vừa vặn nghe thấy tất cả:

- Babe, em là Thần Sáng đấy! Sao em có thể có suy nghĩ như vậy?

Đôi môi hồng nhuận của cô nàng cong lên độ cung dỗi hờn:

- Dùng Lời nguyền độc đoán là được rồi!

Faye: ...

Em yêu, em biết sử dụng Lời nguyền không thể tha thứ là phạm pháp chứ?

Billy thở dài, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại hòng trấn an nhóc con nhà anh:

- Phép thuật của Magnus, phải là máu được lấy một cách tự nguyện thì mới có tác dụng. Nếu không, anh đã hóa thành dơi, hút trộm một ít máu từ cơ thể của Pang Pharunyoo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com