Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ohm vươn ngón tay hữu lực, cẩn thận vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên vầng trán cao ngạo của Nanon, dung mạo thanh tú vốn trắng tái như tuyết băng, bây giờ đã khôi phục một chút huyết sắc. Những ngón tay tiêm tú khe khẽ động đậy, chạm vào lòng bàn tay rắn rỏi của Ohm.

- Nanon...

Ohm gọi vô cùng cẩn thận, từng âm tiết nâng niu thật lâu trên đầu lưỡi, tựa như gom góp tất cả yêu thương, chiều chuộng của cả cuộc đời! Đôi môi của Yoko cong lên độ cung dỗi hờn, đôi mắt nhỏ vô cùng xinh xắn liếc qua Faye, tựa như muốn nói chị chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy để gọi em.

Faye: ...

Sao nằm không cũng trúng đạn vậy?

Nanon khó khăn nâng hàng mi cong cong, lấp đầy đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch là dung mạo anh tuấn đong đầy lo lắng của Ohm. Âm thanh khàn đặc nhè nhẹ vụn vỡ trêm đôi môi mỏng manh như đường chỉ:

- Ohm...

Cổ họng của cậu khô khốc, chỉ vụn vỡ một chút âm thanh thôi đã vô cùng đau đớn, bàn tay thon dài vô thức siết chặt bàn tay mạnh mẽ của Ohm.

- Ohm, tớ đau!

Trái tim của Ohm như bị tươi sống moi đào khỏi lồng ngực, còn đang lúng túng không biết làm gì, Khaotung đã nhanh chóng bước đến, đặt vào tay của hắn một ly nước ấm. Thân thể nhỏ nhắn vẫn đang khẽ tựa vào lồng ngực của hắn, Ohm cẩn thận nghiêng chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt, từng ngụm từng ngụm để Nanon uống hết nước trong ly.

- Cậu cảm thấy thế nào? Có còn đau không?

Hàng mi cong cong nặng trĩu, Nanon bám vào cánh tay của Ohm, cố gắng níu kéo một chút tỉnh táo:

- Tớ buồn ngủ quá!

Ohm ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như tinh tú dò hỏi Magnus. Nhận được cái gật đầu của gã, hắn mới yên tâm nhấc bổng thân thể nhỏ nhắn của Nanon:

- Ngủ đi, tớ ở đây với cậu!

Bàn tay thon dài đẩy cánh cửa khép hờ hững, lấp đầy đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch là Chimon nằm giữa lớp chăn đệm trắng muốt như áng mây bồng bềnh, trên cổ tay có vết cắt sâu đến tận xương, máu tươi như hồng ngọc tí tách nhỏ giọt cạnh chiếc giường khổng lồ, vẽ nên dải lụa đỏ rực vắt qua thân thể gầy guộc tựa cành cây khẳng khiu. Nanon bật dậy trên chiếc giường nhỏ của bệnh thất.

Bởi vì động tác quá gấp gáp, kéo theo một trận choáng váng. Trong tầm mắt của Nanon giăng giăng màn sương bàng bạc, đầu óc cũng đau đớn như bị dội lên từng hồi chuông đồng. Trên bàn tay thon dài mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn, dường như có ai đang siết chặt bàn tay của cậu, kéo cậu trở về với hiện thực.

- Nanon, làm sao vậy?

Màn sương bàng bạc chầm chậm tan rã, Nanon ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như tinh tú đong đầy lo lắng của Ohm. Trên thân hình cao lớn của hắn còn mặc chiếc áo chùng màu đen, máu tươi trộn lẫn với mồ hôi và nước khiến chiếc áo thoang thoảng một mùi hương khó chịu. Mái tóc của hắn bù xù như tổ quạ, quầng thâm dưới mắt có thể so sánh với gấu trúc, bộ dạng chật vật thì chớ, đến dung mạo anh tuấn cũng vô cùng tiều tụy.

Xem ra từ ngày cậu hôn mê bất tỉnh trước nhà bếp của Hogwarts, hắn không nghỉ ngơi một chút nào.

- Đi tắm đi, hôi muốn chết!

Ohm: ...

Hắn có chút hoài niệm một Nanon yếu đuối, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực của hắn. Nghỉ ngơi đầy đủ rồi, con người cũng thay đổi, mới tỉnh lại đã không nhịn được châm chọc hắn!

Nhưng thôi, cậu có tâm tình ghét bỏ hắn, chứng tỏ thân thể của cậu không sao nữa rồi. Chỉ cần Nanon bình an, cậu yếu đuối, ngoan ngoãn hay miệng lưỡi sắc bén, tính cách bướng bỉnh, hắn đều cảm thấy không sao cả.

Chỉ cần cậu bình an.

- Vừa mới tỉnh lại đã ghét bỏ tớ, cậu không có lương tâm!

Có điều, ấm ức thì vẫn phải nói! Đôi môi bạc phếch của Ohm cong lên độ cung dỗi hờn, không suy nghĩ đến ai là người không ngủ không nghỉ, túc trực cạnh chiếc giường nhỏ nửa bước không rời để chăm sóc cho cậu.

Nanon vốn dĩ miệng cứng lòng mềm, nghe thấy hắn nói như vậy, liền vươn bàn tay thon dài xoa xoa gò má mềm mại như bánh bao của hắn:

- Tớ chân thành cảm ơn cậu, vậy đã được chưa?

Ohm vươn tay, nắm lấy bàn tay thon dài của Nanon, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc:

- Nhưng mà Nanon, lần sau cậu đừng làm như vậy nữa nhé!

Cậu hy sinh tính mạng để cứu tớ, cậu cảm thấy tớ sẽ vui sao?

Nanon ngượng ngùng vuốt ve sống mũi thẳng tắp, tình cảnh quá mức cấp bách, cậu căn bản không suy nghĩ được gì, tất cả đều là hành động theo bản năng.

- Được rồi, tớ hứa với cậu. Về sau sẽ không khiến cậu lo lắng nữa!

Ohm hiển nhiên không tin! Bây giờ Nanon hứa hẹn thì nghe êm tai lắm, đến khi xảy ra chuyện, chắc chắn cậu sẽ lại xông lên phía trước, lấy thân thể nhỏ nhắn che chắn cho hắn ở phía sau. Vậy nên, Ohm âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải trở thành phù thủy hùng mạnh, ít nhất phải mạnh mẽ hơn Nanon, vậy thì trong thời điểm cấp bách, mới có thể áp chế được cậu, khiến cậu không thể nào bỏ rơi hắn nữa.

Nếu như Nanon biết được suy nghĩ của Ohm, ắt hẳn cậu phải bất lực lắm. Người khác đều muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người cần bảo vệ, sao đến lượt cậu và Ohm, đều phải cạnh tranh với nhau để được bảo vệ nhau thế này? Đều nói thủy hỏa bất dung, Ohm và Nanon, định sẵn phải cạnh tranh với nhau cả cuộc đời rồi!

- Tỉnh lại rồi?

Bước chân của Magnus nhẹ nhàng như linh miêu, khi Ohm và Nanon phát hiện, gã đã dừng lại cạnh chiếc giường nhỏ của cậu. Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon quan sát Magnus từ trên xuống dưới, âm thanh nhẹ nhàng như lông hồng vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh:

- Ngài là Magnus Bane?

Magnus đối với Nanon vô cùng thích ý, thằng nhóc này mặt đẹp dáng đẹp, đầu óc thông minh mà năng lực phép thuật cũng xuất chúng. Mười hai tuổi đã trở thành gia chủ của gia tộc Kirdpan, đối nhân xử thế đều khiêm nhường, ổn trọng. Khí chất thành thục cỡ này, Alec của gã đến năm mười chín tuổi mới tôi luyện được, Nanon xem như đã đi trước Alec của gã năm năm.

- Này nhóc, dẫu sao cha ruột của nhóc cũng chẳng ra gì. Có muốn nhận ta làm cha nuôi không?

Ohm: ...

Công khai mắng chửi cha ruột trước mặt người khác như vậy, thật sự ổn chứ? Tuy rằng hắn cũng cảm thấy cha ruột của Nanon chẳng ra gì thật!

Nanon đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Nhận ngài làm cha nuôi, thì tôi được lợi ích gì?

Nhận cha nuôi mà còn phải có lợi ích á? Magnus bật cười, thằng nhóc này rõ ràng muốn nói, người muốn nhận cậu làm con nuôi không ít đâu. Gã có gì vượt trội hơn người khác, tại sao cậu phải nhận gã làm cha nuôi?

- Tôi đã sống hàng ngàn năm, tích lũy được vô số tài sản. Tôi có thể viết di chúc để lại tất cả tài sản cho cậu!

Nanon nhấc thân thể nhỏ nhắn, Ohm ở ngay bên cạnh phản ứng nhanh nhạy, vội vàng nhét một chiếc gối mềm dưới lưng của cậu, để cậu ngồi được thoải mái hơn:

- Ngài không phải bất tử sao? Ngài còn sống, tôi cũng chẳng kế thừa tài sản của ngài được!

Thân là người thừa kế của gia tộc Chittsawangdee, hắn tất nhiên biết được gia tộc phù thủy thuần huyết giàu có đến độ nào! Chi chính của gia tộc Kirdpan vốn đơn bạc, từ khi Nanon trở thành gia chủ, tất cả tài sản của gia tộc Kirdpan đều thuộc quyền sở hữu của cậu. Nếu chỉ so sánh về tài sản, sợ là gia tộc Chittsawangdee của hắn còn chẳng giàu có bằng Nanon ấy chứ.

Có lẽ vì vậy nên Nanon chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tài sản của Magnus:

- Hơn nữa, tôi cũng chẳng cần chút tiền đó của ngài!

Miệng lưỡi cũng tàn nhẫn đấy!

Magnus bây giờ vừa ý Nanon vô cùng, nếu để cậu chạy mất, biết đi đâu tìm một đứa con nuôi vừa ý gã như thế này? Vậy nên, khoé môi của gã cong lên nét cười rạng rỡ, khoe khéo hàm răng trắng bóc đều tăm tắp:

- Này, tôi vừa cứu mạng cậu đấy! Nếu lần sau cậu lại tắt thở, có thể đến tìm tôi. Chỉ cần thân thể còn ấm, biết đâu tôi có thể cứu được cậu!

Ohm không khỏi cảm thán, chẳng trách Magnus vừa ý Nanon như vậy. Miệng lưỡi tàn nhẫn của hai người này, quả thật giống nhau như đúc! So với người đàn ông không quan tâm đến sống chết của cậu, chỉ chăm chăm bảo vệ cái tự tôn chó má của ông ta, Magnus còn giống cha ruột của Nanon hơn nhiều.

Quả nhiên, khoé môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon cũng cong lên:

- Nghe được đấy! Vậy... Tôi nhận ngài làm cha nuôi cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com