Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Nanon kỳ thực đã sớm lãng quên lời hứa với Ohm, chủ yếu là cậu biết Ohm cũng không thật lòng muốn cậu dạy hắn cách kiểm soát năng lực phép thuật đặc hữu. Thân thể nhỏ nhắn của Nanon bởi vì phép thuật đặc hữu phản phệ mới trọng thương, nếu không phải bất đắc dĩ, Ohm sẽ không cho phép cậu sử dụng phép thuật đặc hữu. Hắn chẳng qua chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để thoải mái trò chuyện với cậu mà thôi.

Địa điểm mà Ohm đưa Nanon đến là một bức tường trống trơn, trải dài tưởng chừng như vô tận. Bức tường đối diện với một tấm thảm thêu vĩ đại miêu tả nỗ lực ngốc ngếch của ông Barbabas Dở Hơi nhằm huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê. Đầu óc của Nanon đầy những dấu chấm hỏi to đùng, theo như những gì cậu nhớ thì ở đây làm gì có căn phòng nào? Chẳng lẽ Ohm cho rằng một cánh cửa nhiệm mầu nào đó sẽ được mở ra từ giữa bức tường kiên cố, dẫn đến một căn phòng vô hình với tất cả mọi người, trừ hai người họ?

Hình như Ohm thật sự suy nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, bàn tay mạnh mẽ đặt ngay ngắn lên bờ vai mảnh khảnh của Nanon:

- Bây giờ, tớ cần cậu suy nghĩ giống như tớ: "Chúng tôi cần một căn phòng yên tĩnh và thoải mái để thực hành phép thuật đặc hữu."!

Nanon chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ohm nắm lấy tay Nanon, hai người vừa di chuyển dọc theo bức tường trống trơn vừa lặp đi lặp lại suy nghĩ về căn phòng yên tĩnh và thoải mái. Đi đến vòng thứ ba, trên bức tường trống trơn bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa được lau chùi bóng loáng. Ohm vươn tay, kéo nắm đấm cửa bằng đồng:

- Chào mừng đến với Phòng Cần Thiết!

Trong Hogwarts – một lịch sử, Nanon đã từng đọc về Phòng Cần Thiết. Vị trí chính xác của căn phòng không được đề cập đến, nhưng quyển sách nói rằng căn phòng sẽ mở ra cho một người nào đó có nhu cầu thật sự, và luôn được trang bị cho mục đích của người tìm kiếm, bất cứ mục đích nào. Bởi vì mục đích của mỗi người khác nhau, Phòng Cần Thiết cũng sẽ có hình dạng khác nhau đối với mỗi người.

Căn phòng của Ohm và Nanon có kích thước khá lớn, với một dãy hành lang dài trống trơn vô cùng thích hợp để thực hành năng lực phép thuật đặc hữu. Đầu còn lại của căn phòng, nơi Ohm và Nanon đang đứng có một bộ sofa mềm mại màu xanh dương, một chiếc bàn bằng gỗ sồi đặt một bộ dụng cụ học tập, với những cây bút lông chim mới tinh được sắp xếp ngay ngắn, thẳng hàng và những lọ mực đầy ắp còn thoang thoảng hương thơm. Nhưng khiến Ohm và Nanon hài lòng nhất là một sân khấu cỡ nhỏ, kiểu sân khấu trình diễn văn nghệ ở các trường mẫu giáo của Muggle, với một bộ nhạc cụ đầy đủ bao gồm: guitar điện, guitar mộc, organ, trống, giá micro và cả một dàn loa xịn xò. Ohm ngay lập tức bị thu hút bởi bộ trống, hắn xoay dùi trống trong những ngón tay hữu lực, gõ xuống một âm thanh vang dội.

- Cậu biết chơi trống à?

Dung mạo anh tuấn của Ohm đầy vẻ tự hào:

- Biết chứ! Cậu thích bài nào, tớ chơi nhạc cho cậu nghe!

Nanon ngồi ngay ngắn trên sofa màu xanh dương, ngón tay tiêm tú vuốt ve lớp lông chim mềm mại trên đầu bút:

- Tớ chỉ nghe nhạc Muggle thôi, cậu chơi được chứ?

Ohm bối rối, hắn xuất thân từ gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời, nào đã nghe thấy âm nhạc của Muggle bao giờ?

- Vậy cậu nói đi, cậu thích nghe nhạc gì? Lần sau tớ chơi nhạc cho cậu nghe!

Nanon ngẩng đầu, vừa vặn ngưng đọng đôi mắt lấp lánh như tinh tú đong đầy kiên định của Ohm. Cậu vốn chỉ tùy tiện nói thôi, thật không ngờ Ohm sẽ nghiêm túc như vậy!

- Imagine Dragons!

Ohm nghiêng đầu:

- Imagine Dragons? Có người tên như vậy sao?

Nanon bật cười:

- Không phải, đó là tên một nhóc nhạc Muggle!

Ohm gật đầu, bỗng nhiên suy nghĩ đến Nanon không phải cũng xuất thân từ gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời sao? Sao cậu lại thích âm nhạc của Muggle chứ?

Nanon đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Chimon thích. Tớ nghe thấy hay, nên dần dần cũng thích!

- Chimon là ai?

Nhắc đến Chimon, tâm trạng vui vẻ của Nanon tựa như thủy tinh vỡ tan, để lại trong làn gió lồng lộng một âm thanh thật khẽ. Nanon im lặng hồi lâu, đến khi vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ, chỉ còn lại một âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn:

- Chimon là bạn thân của tớ từ khi còn học ở Durmstrang!

Đôi mắt lấp lánh như tinh tú cẩn thận quan sát dung mạo thanh tú của Nanon, hắn đủ thấu hiểu cậu để biết rằng Nanon không ổn. Nhưng người tên Chimon này lại giống như chiếc dằm trong tim của cậu, nếu miễn cưỡng vạch trần, chỉ để lại trong trái tim của Nanon một vết thương rướm máu.

Ohm đấu tranh tư tưởng hồi lâu, rốt cuộc chỉ có thể cẩn thận thăm dò:

- Vậy Chimon vẫn còn đang học ở Durmstrang chứ?

Hắn suy nghĩ, nếu như Nanon không trả lời, hắn cũng không hỏi lại nữa. Hàm răng trắng tinh vân vê đôi môi mỏng manh như đường chỉ, Nanon quan sát dung mạo anh tuấn của Ohm, rốt cuộc bại trận trước đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn:

- Cậu ấy tự tử, nhưng không chết. Bây giờ đang điều trị tại Bệnh viện Thánh Mungo!

Ohm sửng sốt, không ngờ sự thật lại vượt qua tất cả dự đoán của hắn. Bàn tay mạnh mẽ của hắn siết chặt dùi trống, đầu ngón tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, dằm gỗ trên thân dùi đã cắm vào làn da khỏe khoắn màu mật ong, lưu lại một vết thương rướm máu.

Nghe thấy tiếng kêu của Ohm, Nanon vội vàng vươn tay, kéo lấy bàn tay mạnh mẽ, cẩn thận xem xét vết thương rướm máu trên đầu ngón tay hữu lực:

- Chảy máu rồi!

Ohm vốn dĩ muốn nói, hắn da dày thịt béo, chút vết thương nhỏ xíu như muỗi đốt thế này còn chẳng đáng để vào mắt hắn. Nhưng đôi mắt lấp lánh như tinh tú vừa vặn ngưng đọng biểu cảm lo lắng trên dung mạo thanh tú của Nanon, hắn bỗng nhiên không muốn nói nữa. Biểu cảm lo lắng của Nanon không phải dễ dàng thấy được, hắn thật muốn tận hưởng thêm một chút.

- Đứng yên, để tớ lấy dằm ra cho!

Cậu rút đũa phép từ trong áo chùng, đôi môi mỏng manh như đường chỉ khe khẽ mấp máy một câu thần chú:

- Dằm, Accio!

Theo Bùa triệu tập của Nanon, dằm gỗ nhỏ xíu bay khỏi vết thương rướm máu của Ohm, bị Nanon phất đũa phép, cắm vào chiếc bàn bằng gỗ sồi. Ohm quan sát Nanon lục lọi trong túi áo chùng, lấy ra một miếng băng keo cá nhân của Muggle, cẩn thận dán lên vết thương rướm máu của cậu:

- Bùa triệu tập cũng có thể dùng như vậy à?

Trên miếng băng keo cá nhân có in hình một chú mèo màu nâu siêu xinh xắn, với đôi tai nhỏ xíu và gò má hồng đào. Y hệt như Nanon, Ohm mơ hồ suy nghĩ.

Tất nhiên, suy nghĩ này, hắn chỉ dám giữ trong lòng, đánh chết cũng không dám nói với Nanon! Cho dù Nanon có là mèo nhỏ, cũng là một chú mèo Ragdoll lông dài kiêu hãnh. Khi không vui, cậu sẽ lấy việc mài móng vào bắp đùi và đánh dấu bằng răng lên bờ vai của chủ nhân làm trò tiêu khiển.

Tay của Ohm bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ xíu như muỗi đốt, Nanon cũng không cho phép hắn chơi trống nữa. Ohm ngoan ngoãn nằm dài trên sofa êm ái màu xanh dương, tìm thấy niềm vui mới bằng việc quan sát Nanon học bài.

- Ohm...

Đầu bút bằng lông chim của Nanon dừng lại trên cuộn da dê:

- Tớ cho rằng mục tiêu của những quái vật xuất hiện ở Hogwarts là Fourth!

Ohm chớp chớp hàng mi cong cong, biểu cảm trên dung mạo anh tuấn trở nên nghiêm túc:

- Tại sao cậu lại suy nghĩ như vậy?

Nanon ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm:

- Trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, bầy Edomei chỉ bao vây toa tàu của tớ và Fourth. Khi quỷ khổng lồ Cyclops xuất hiện cũng vậy, chúng ta từ bệnh thất trở về mới gặp quỷ khổng lồ, giống như Cyclops đang trên đường đến bệnh thất, chỉ là tình cờ bị chúng ta ngăn chặn!

Ohm co đôi chân thẳng tắp, ngồi xếp bằng ngay ngắn trên sofa:

- Nhưng cả hai lần đều có cậu mà, tại sao cậu không suy nghĩ mục tiêu của những quái vật xuất hiện ở Hogwarts là cậu?

Vẻ mặt bình tĩnh của Ohm khiến Nanon cảm thấy, hình như hắn đã suy nghĩ đến việc này từ lâu rồi! Hắn đưa đón cậu đi học, khi cậu học với nhà khác hoặc trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw, còn cẩn thận dặn dò Sea phải trông chừng cậu. Hóa ra, hắn không phải chỉ lo lắng cậu sử dụng phép thuật đặc hữu, gây ảnh hưởng đến thân thể, mà còn lo lắng những quái vật xuất hiện ở Hogwarts thật sự nhắm vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com