Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

- Nhưng có một chuyện, tớ chưa từng kể với cậu. Fourth từng rơi xuống nước khi cùng các học sinh năm thứ nhất di chuyển bằng thuyền đến lâu đài. Thời điểm đó, tớ vì lo lắng nên đã nhảy xuống nước, khi sắp sửa tìm được Fourth thì có một phép thuật nào đó ngăn chặn tâm nhãn của tớ, khiến mắt của tớ không thể nhìn thấy gì!

Ohm trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng tâm tư tinh tế quả thật cũng không thua kém bất kỳ ai.

- Có thể ngăn chặn tâm nhãn của cậu, cần đến một nguồn pháp thuật vô cùng hùng mạnh. Cậu có biết là cái gì không?

Nanon lắc đầu:

- Không biết! Khi giáo sư Rachata xuất hiện, tâm nhãn của tớ cũng trở lại bình thường!

Ngón tay tiêm tú nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn bằng gỗ sồi, đây là thói quen mỗi khi Nanon suy nghĩ:

- Chỉ có học sinh năm thứ nhất mới di chuyển bằng thuyền, thời điểm đó, tớ không có ở bên cạnh Fourth, cũng không ai chắc chắn là tớ sẽ nhảy xuống dòng sông để cứu Fourth. Nếu mục tiêu của thật sự là tớ, vậy thì việc mai phục dưới dòng sông rõ ràng không phải là quyết định khôn ngoan!

Ohm gật đầu. Từ khi năm học bắt đầu, Nanon vẫn thường xuyên đến Hồ Đen, nhưng cũng không thấy có gì bất thường.

- Nhưng tại sao những quái vật xuất hiện ở Hogwarts phải nhắm vào Fourth?

Họ Jirochtikul của Fourth cũng là một gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời. Mẹ của Fourth mang thai đến lần thứ tư mới sinh được cậu, Fourth chào đời trong sự chờ mong và yêu thương của cả gia tộc, cũng là đứa con duy nhất của gia chủ đương nhiệm, nên việc tranh giành quyền lực và gia sản căn bản không hề diễn ra trong gia tộc Jirochtikul.

Còn nếu là việc cạnh tranh, ân oán giữa các gia tộc, sẽ không có gia tộc phù thủy thuần huyết nào dám gây sự trong phạm vi Hogwarts. Gia chủ của các gia tộc phù thủy thuần huyết đều là những người lão luyện, ngay cả gia chủ trẻ tuổi nhất là Nanon cũng biết rằng, đắc tội với Hogwarts đồng nghĩa với đắc tội với tất cả học viện phép thuật và ma thuật khắp thế giới, cùng với tất cả gia tộc phù thủy thuần huyết có con em đang theo học tại Hogwarts.

Vậy thì có thể là ai?

- Điều động được Edomei và Cyclops, có lẽ không phải là người!

Ohm kinh ngạc:

- Không phải người, thì có thể là gì?

Nanon chỉ tay về phía trần nhà hình vòm được vẽ lên những ngôi sao, dội lại vào tấm thảm xanh nửa đêm:

- Thần!

Ohm quả thật chưa suy nghĩ đến:

- Nhưng tại sao? Tại sao thần phải điều động quái vật để tấn công một học sinh năm nhất?

Câu hỏi này, đến tận khi Nanon bước vào văn phòng của giáo sư Sailub Hemmawich vào buổi tối ngày thứ sáu, cậu và Ohm cũng không tìm thấy câu trả lời. So với phòng học của lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, văn phòng của giáo sư Sailub có kích thước nhỏ hơn, nhưng lại trông rộng rãi hơn nhiều, có lẽ bởi vì trong văn phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có một bộ bàn ghế bằng gỗ sồi dành để chấm điểm bài luận của học trò, thậm chí còn chẳng có cả giá sách!

- Đến rồi à?

Sailub vẫy đũa phép, cuộn da dê mà anh đang đọc dở tự động cuộn tròn, buộc lại bằng một đoạn dây thừng nhỏ rồi nằm im lìm trên chồng da dê của các học sinh khác.

- Thân thể của em thế nào rồi, đã khỏe chưa?

Sailub Hemmawich là một Gryffindor điển hình, nhiệt tình và thân thiện. Cho dù khóe môi chỉ cong lên một nụ cười mỉm, nhưng trong đôi mắt của anh đong đầy ý cười, khiến Nanon biết rằng anh thật lòng hỏi thăm cậu, chứ không phải là một câu hỏi xã giao.

- Khỏe hơn rồi ạ!

Cậu lễ phép nghiêng người:

- Cảm ơn thầy!

Sailub nhàn nhã đút hai tay vào túi quần:

- Không cần khẩn trương, hôm nay không phải buổi học chính thức. Tôi chỉ là một người đi trước, truyền đạt kinh nghiệm cho em mà thôi!

Anh tựa thân thể săn chắc vào chiếc bàn bằng gỗ sồi:

- Tôi đã nhìn thấy em đóng băng cả chuyến tàu tốc hành Hogwarts, năng lực phép thuật đặc hữu của em liên quan đến nước à?

Nanon gật đầu:

- Em có thể điều khiển nước, kêu gọi thần thú mãng xà từ trong nước. Những phép thuật này chỉ có thể thực hiện khi ở gần nguồn nước. Ngoài ra, em có thể khai tâm nhãn để nhìn thấy được trong nước!

Sailub hỏi:

- Đóng băng thì sao?

Nanon trả lời:

- Trong không khí có hơi nước, phép thuật đặc hữu của em có thể lợi dụng hơi nước ngưng tụ để đóng băng khoảng không gian mà em muốn!

- Nói như vậy, nếu trong một môi trường không có không khí và nguồn nước, ví dụ như bị nhốt trong hộp kín, thì em không thể sử dụng phép thuật đặc hữu?

Ý tưởng bị giam cầm trong một không gian kín, không có không khí khiến Nanon cảm thấy phi thường không thoải mái. Tính cảnh giác của cậu rất mạnh, nhưng cảm giác an toàn lại rất yếu. Cậu tuyệt đối sẽ không phơi bày phương diện yếu đuối với người khác, dù là giáo sư cũng không được.

- Nếu em không muốn trả lời thì cũng không sao, chúng ta bắt đầu bài học!

Sailub dẫu sao cũng là giáo sư, tất nhiên nhìn thấy được những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt long lanh của Nanon. Thành thật mà nói, trong bao nhiêu năm là giáo sư ở Hogwarts, anh chưa bao giờ gặp một học sinh nào có năng lực phép thuật vượt trội như Nanon, cũng chưa bao giờ gặp một ai có tính cảnh giác cao và khuyết thiếu cảm giác an toàn giống như cậu! Cũng phải thôi, ở tuổi mười hai, đã có ai trở thành gia chủ của một gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời chứ?

- Em có thể đóng băng bức tường bằng kia chứ?

Sailub chỉ tay vào bức tường kiên cố ở đầu kia của căn phòng. Nanon gật đầu, khuỵu gối quỳ một chân, chống bàn tay thon dài trên mặt sàn bóng loáng.

- Từ từ thôi, không cần gấp gáp. Nếu cảm thấy thân thể không ổn, thì ngay lập tức dừng lại!

Từ bàn tay thon dài của Nanon, mặt sàn bóng loáng dần dần đóng một lớp băng tuyết dày cộm, băng tuyết dần dần kéo dài, như một nhánh thường xuân chầm chậm bò lên bức tường kiên cố, cuối cùng biến thành một bức tường bằng băng trong suốt như thủy tinh.

Để thuận tiện cho Nanon thực hành phép thuật đặc hữu, Sailub đã phù phép làm biến mất tấm thảm lông thú dày cộm trong văn phòng. Bây giờ hơn một nửa diện tích của căn phòng bị đóng băng, anh ngay lập tức cảm giác được hàn khí lạnh lẽo xuyên qua từng lớp quần áo dày cộm, thấm vào từng đường gân thớ thịt. Khi Nanon dùng phép thuật đặc hữu đóng băng đoàn tàu tốc hành Hogwarts, Sailub cũng chưa từng cảm thấy lạnh lẽo như thế này. Xem ra, phép thuật đặc hữu của Nanon vẫn đang phát triển từng ngày, theo sự phát triển của cơ thể.

Nanon rút tay, băng tuyết dày cộm bỗng nhiên tan chảy thành một vũng nước đọng. Tựa như những gì xảy ra đều là ảo ảnh của Sailub. Anh vẫy đũa phép, vũng nước đọng trên mặt sàn bóng loáng đều biến mất.

Như thế này mới giống ảo ảnh này!

- Chỉ đóng băng bức tường kia thì sao?

Nanon sửng sốt! Từ trước đến nay, cậu chỉ sử dụng phép thuật đặc hữu để đóng băng một khoảng không gian lớn. Sailub đã đặt cho cậu một vấn đề, nếu cậu cần đóng băng một khoảng không gian nhỏ, nhưng lại cách xa cậu thì sao?

Nếu cậu chỉ cần đóng băng bức tường, nhưng lại cần một lượng phép thuật lớn để đóng băng khoảng cách từ cậu đến bức tường, như vậy vừa lãng phí nguồn năng lượng phép thuật của cậu, vừa khiến thân thể nhỏ nhắn của cậu chịu phản phệ nhiều hơn, do sử dụng nguồn năng lượng lớn hơn. Việc cậu đóng băng một bức tường cách xa cậu có thể giúp cậu tiết kiệm nhiều năng lượng, bài học đầu tiên mà Sailub dạy cậu để kiểm soát phép thuật đặc hữu, là làm sao để sử dụng phép thuật đặc hữu một cách tiết kiệm nhất.

Nanon đã quen với việc đóng băng cả một khoảng không gian lớn, cho đến tận khi buổi học kết thúc, cậu vẫn không thể nào đóng băng bức tường mà không ảnh hưởng đến khoảng cách từ cậu đến bức tường đó. Tuy nhiên, Nanon đã thành công gom việc đóng băng một khoảng không gian lớn thành một đường thẳng nhỏ, có nghĩa là thay vì đóng băng cả mặt sàn từ cậu đến bức tường, Nanon chỉ tạo ra một đường thẳng bằng băng nối liền cậu và bức tường cần đóng băng.

- Không cần cảm thấy quá áp lực, kiểm soát năng lực phép thuật đặc hữu cần một quá trình lâu dài. Hôm nay em có thể gom khoảng không gian lớn thành một đường thẳng nhỏ, đã là tốt lắm rồi!

Tuy rằng giáo sư Sailub vẫn luôn luôn chú ý đến tình trạng của Nanon, nếu cảm thấy thân thể của cậu không ổn, sẽ yêu cầu cậu dừng lại nghỉ ngơi, nhưng việc phải liên tục sử dụng phép thuật đặc hữu khiến thân thể nhỏ nhắn của Nanon gần như kiệt quệ. Khi cánh cửa bằng gỗ của văn phòng đóng lại, Nanon chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể nhỏ nhắn loạng choạng lùi lại một bước, vừa vặn va phải một cậu bé vận đồng phục Gryffindor đang vội vàng chạy qua. Ngay khi Nanon cho rằng bản thân sắp sửa tiếp xúc thân mật với đất mẹ, một bàn tay mạnh mẽ vô cùng vững vàng đỡ lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu. Ohm vòng cánh tay săn chắc, kéo Nanon vào trong lồng ngực.

- Không sao chứ?

Nanon lắc đầu. Dung mạo anh tuấn của Ohm đầy vẻ tự trách, tựa như đang oán trách bản thân không bảo vệ tốt cho Nanon vậy.

- Xin lỗi, hôm nay nhóc Ohm bị sốt. Tớ phải đưa nhóc đến bệnh thất, nên đến muộn!

Bàn tay thon dài của Nanon bám lấy cánh tay của Ohm, miễn cưỡng ổn định thân thể nhỏ nhắn:

- Nhóc Ohm bị sốt sao?

Nhóc Ohm và Fourth đều sinh trưởng ở nước Anh, đáng lẽ phải quen thuộc với khí hậu khắc nghiệt vào mùa đông của Luân Đôn mới phải! Nanon chuyển đến từ đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng, không biết khí hậu mùa đông của Luân Đôn như thế nào, cậu vốn cho rằng năm nay, khí hậu mùa đông của Luân Đôn khắc nghiệt hơn mọi năm, mới khiến Fourth đổ bệnh. Nhưng y tá Namtan nói với cậu rằng, nếu khí hậu mùa đông của Luân Đôn thật sự khắc nghiệt hơn mọi năm, đám học trò ở Hogwarts đã phải vào bệnh thất hàng loạt. Đằng này, chỉ có nhóc Fourth, cùng với một vài học sinh có dòng máu phương Đông phải vào bệnh thất.

- Ohm, tớ nhớ cậu từng nói rằng, nhóc Ohm nhà cậu mang họ Thitathan. Mẹ của nhóc xuất thân từ gia tộc phù thủy thuần huyết của phương Đông nhỉ?

Ohm gật đầu:

- Đúng rồi, nhưng tại sao cậu lại hỏi chuyện này?

Nhà ngoại của Fourth là gia tộc phù thủy thuần huyết của phương Đông. Ohm Thipakorn cũng vậy. Nanon cũng vậy.

Nanon hồi tưởng đến thời điểm theo Jam đến văn phòng hiệu trưởng của Film, khi vòng qua con đường nhỏ lát đá bên hông lâu đài, cậu cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Rõ ràng khi ở trang viên của gia tộc Kirdpan, cậu còn cưỡi trên chiếc chổi bay cũ kỹ của bà ngoại, đuổi theo Pran khắp cả khu vườn trong thời tiết khắc nghiệt và lạnh lẽo hơn vậy cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com