Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ánh sáng lung linh từ ngọn đèn treo lơ lửng trên đỉnh tháp thiên văn phản chiếu trên khung cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, điểm lên bóng đêm huyễn hoặc bao phủ tháp Gryffindor một vệt ánh sáng loang lổ như vết mực loang. Một bàn chân trần gầy khẳng khiu như bộ xương khô nhẹ nhàng giẫm lên lớp thảm lông dày cộm, tựa như bóng ma lướt qua những chiếc giường nhỏ bằng gỗ sồi rồi dừng lại ở chiếc giường cuối cùng trong góc của căn phòng, nơi có một cậu bé trắng bóc như cục bột nhỏ, đang cuộn tròn trong lớp chăn bông màu đỏ và vàng, với logo hình chú sư tử khổng lồ của nhà Gryffindor.

Tựa như cảm giác được hàn khí lạnh lẽo như băng tuyết đang bao vây thân thể nhỏ nhắn, Fourth chau chân mày thanh tú, bàn tay nhỏ nhắn kéo chăn bông dày cộm che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ còn chừa lại chút ít không gian để lỗ mũi xinh xắn làm nhiệm vụ hít thở. Fourth không nhấc hàng mi cong cong, vậy nên đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của cậu không hề nhìn thấy một bàn tay gầy guộc chĩa đũa phép về phía cậu, đôi môi khô khốc, bong tróc khe khẽ vụn vỡ một âm thanh chết chóc:

- Avada...

- Expelliarmus!

Một tiếng thét vang vọng như chuông đồng cắt đứt Lời nguyền giết chóc còn chưa kịp thốt lên, ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa từ đầu đũa phép của Ohm xuyên qua bóng đêm huyễn hoặc, trúng vào cổ tay khô quắp của cậu bé vận đồng phục Gryffindor đang đứng cạnh chiếc giường nhỏ của Fourth. Ohm kinh ngạc, đây chẳng phải là cậu bé va phải Nanon trước văn phòng của giáo sư Sailub sao?

Mái tóc của cậu ta rối bù, lòa xòa che đi làn da tái nhợt như tử thi. Hàng mi dày rậm phủ bóng xuống một đôi mắt to trống rỗng và vô hồn, tựa như linh hồn đã bị rút cạn khỏi thể xác. Gương mặt ốm yếu chẳng còn chút da thịt khiến chiếc mũi vốn cao thẳng của cậu ta càng thêm sắc bén, có chút giống như chiếc mũi khoằm của phù thủy độc ác trong các câu chuyện cổ tích của Muggle. Thân hình của cậu ta gầy đến đáng sợ, trông như một tấm da người được căng lỏng lẻo trên một khung xương được chắp vá sơ sài, lọt thỏm giữa lớp áo choàng màu đen tuyền của Hogwarts. Đũa phép trượt khỏi những ngón tay khô quắp, họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng rồi rơi xuống bàn tay đón lấy của Ohm.

Không còn đũa phép, đôi mắt vốn trống rỗng của cậu ta bỗng nhiên long sòng sọc như dã thú, bàn tay khô quắp nâng lên, trong lòng bàn tay quẩn quanh một làn khói màu đen tuyền hắc ám, tựa như một đàn bướm đêm đang chập chờn bay lượn. Cậu ta nâng tay, muốn ném làn khói về phía Ohm, nhưng vừa mới cử động, đôi chân khẳng khiu mơ hồ truyền đến cảm giác nặng nề như đeo chì, băng tuyết trong suốt xuất hiện từ giữa mặt sàn bóng loáng, bò lên tấm thảm lông, chầm chậm đông đặc thân thể gầy đét của cậu ta. Từ đường nhỏ lát đá bên hông lâu đài, Nanon áp bàn tay thon dài vào bức tường kiên cố, phép thuật đặc hữu của cậu xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, rốt cuộc thành công đông đặc mục tiêu duy nhất trên tầng cao nhất của tháp Gryffindor.

Động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên đã đánh thức tất cả học sinh năm nhất của nhà Gryffindor. Ohm Thipakorn không hổ là em trai của Ohm, cậu bé phản ứng nhanh nhạy nhất, lấy chăn bông ấm áp trùm kín thân thể nhỏ nhắn của Fourth, ôm theo cậu nhóc ngã lăn xuống tấm thảm lông dày cộm. Joong vẫy đũa phép, một Bùa bay hoàn hảo nhấc bổng chiếc giường nhỏ bằng gỗ sồi, tạo thành một bức tường che chắn cho Fourth và Ohm Thipakorn ở đằng sau.

- Silver Shield Spell!

Băng tuyết trong suốt từ bàn chân đã đông đặc đến thắt lưng, cậu bé vận đồng phục Gryffindor chỉ kịp nhấc tay, ném làn khói màu đen tuyền hắc ám về phía Ohm. Tấm khiên bằng bạc được dựng lên, nhưng thân hình cao lớn của Ohm vẫn bị làn khói đẩy lùi, tấm lưng săn chắc nặng nề va chạm với bức tường kiên cố.

Trên tấm khiên xuất hiện một vết nứt, càng ngày càng lan rộng, Ohm dứt khoát ném đũa phép trong tay, từ lòng bàn tay ngưng tụ một ngọn lửa rực rỡ như phượng hoàng kêu khóc. Theo một tiếng phượng hót thê lương, ngọn lửa rực rỡ chầm chậm cắn nuốt làn khói hắc ám, bàn tay còn lại của Ohm nhấc lên, một ngọn lửa rực rỡ khác từ lòng bàn tay đánh vào giữa lồng ngực của cậu bé vận đồng phục Gryffindor.

Ngọn lửa được tạo ra từ lòng bàn tay của Ohm vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đánh vỡ lớp băng tuyết dày cộm đang đông đặc thân thể gầy đét của cậu ta. Cậu bé vận đồng phục Gryffindor nặng nề ngã xuống thảm lông mềm mại, từ khóe môi khô khốc, bong tróc của cậu ta, một làn khói đen hắc ám nhanh chóng thoát ra, len lỏi qua khung cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt. Nanon chỉ nhìn thấy một làn khói mỏng manh, như một đàn bướm đêm vun vút lao xuống từ đỉnh tháp Gryffindor, cậu chau chân mày thanh tú, bàn tay thon dài nhấc lên, một quả cầu tuyết khổng lồ từ lòng bàn tay đánh về phía làn khói, đẩy nó văng vào bức tường kiên cố. Rõ ràng là một làn khói vô hình vô dạng, lại tựa như mang theo linh tính, Nanon cảm giác được làn khói hắc ám rùng mình một cái, hóa thành mãnh thú giương nanh múa vuốt, điên cuồng nhào về phía cậu.

Nanon đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, làn khói đen hắc ám vừa mới chuyển động, đã va phải một bức tường vô hình. Băng tuyết trong suốt tựa như được xây dựng nên từ một bàn tay vô hình, trước khi làn khói kịp thoát ra bằng con đường phía trên bốn bức tường, một chiếc chuông bằng băng trong suốt từ giữa không trung chụp xuống, vây lấy làn khói hắc ám trong đó. Bàn tay thon dài của Nanon chậm rãi kết ấn, đôi môi mỏng manh như đường chỉ khe khẽ mấp máy, những âm tiết ngoằn ngoèo bằng tiếng Indonesia trôi nổi giữa làn gió lồng lộng, như một dải lụa mềm mại quẩn quanh chiếc chuông bằng băng trong suốt. Một âm thanh cao vút, bén nhọn như tiếng thét của hàng vạn linh hồn vùng vẫy trong biển lửa địa ngục từ trong chiếc chuông thoát ra, hóa thành một lưỡi kiếm sắc rạch qua bầu trời thăm thẳm, để lại những dư âm rùng rợn. Khi âm thanh cao vút, bén nhọn nhỏ dần rồi tắt lịm, làn khói hắc ám trong chiếc chuông bằng băng cuộn tròn dưới đáy chuông, hóa thành một quả cầu màu đen nhỏ xíu.

Ohm cảm thấy tổn thương hết sức, hắn vừa mới thành thạo kỹ năng tạo ra ngọn lửa từ lòng bàn tay, còn chưa kịp khoe khoang với Nanon, thì Nanon của hắn đã có thể đóng băng mục tiêu từ khoảng cách một tòa tháp! Bây giờ còn có thể tạo ra trận pháp trấn yểm, thu phục oán linh nữa cơ.

- Đó là gì vậy?

Nanon lục lọi trong túi áo chùng ếm Bùa mở rộng của cậu, lấy ra một chiếc bát tròn bằng gốm sứ có nắp đậy. Mặt trước của bát có hình một Bát Quái đồ, Nanon vươn tay mở nắp, chiếc chuông bằng băng trong suốt vây lấy quả cầu màu đen bỗng nhiên biến mất, tựa như có một lực hút vô hình, hút quả cầu vào trong chiếc bát.

- Dybbuk!

Bàn tay thon dài của Nanon cẩn thận đậy kín nắp của Thủ Linh bát, đây là bảo bối mà Magnus gửi đến cho cậu từ New York, có khả năng giam giữ linh hồn, giữ cho linh hồn không bị hồn siêu phách tán, hoặc giúp linh hồn tránh gây thêm ác nghiệp mà bị sa đọa vào các đường dữ.

- Dybbuk là những linh hồn quỷ dữ xấu xa và vô cùng ác độc, có khả năng thâu tóm linh hồn người khác. Dybbuk thường trú ngụ trong linh hồn của người sống để thực hiện việc báo thù, bất kỳ ai bị Dybbuk chiếm giữ linh hồn đều sẽ trở nên hung dữ và phá phách!

Ohm hỏi:

- Vậy Gryffindor năm nhất vừa tấn công Fourth là bị Dybbuk chiếm giữ linh hồn à?

Nanon gật đầu. Tầm mắt của Ohm rơi xuống Thủ Linh bát trong tay của Nanon:

- Cậu định xử lý Dybbuk thế nào?

- Thủ Linh bát chỉ có thể giam giữ linh hồn trong một tuần trăng, trong vòng một tuần trăng đó, Dybbuk cần được siêu độ để siêu thoát, hoặc phải được luyện hóa trước khi thời gian kết thúc. Việc siêu độ và luyện hóa Dybbuk đều cần đến một pháp sư hoặc phù thủy hùng mạnh và lão luyện. Tớ chẳng qua chỉ học được chút bản lĩnh trấn yểm của Magnus, có thể khiến Dybbuk ngủ yên trong thời gian ngắn, nhưng khó có thể giam giữ nó lâu dài!

- Luyện hóa?

- Dybbuk có thể dùng để luyện hóa vũ khí, gia tăng sức mạnh, hoặc dùng để gia cố kết giới phòng thủ, ngăn chặn tà ma xâm nhập. Nhưng luyện hóa là phương pháp cuối cùng để xử lý một Dybbuk, nếu có thể siêu độ cho linh hồn siêu thoát, mới là phương pháp tối ưu nhất!

- Khoan đã!

Ohm chau chân mày lưỡi kiếm:

- Cậu đang thương hại Dybbuk sao?

Nanon khe khẽ thở dài:

- Họ là những con người phải chịu đựng nỗi oan ức và thù hận vô cùng lớn, sau khi chết đi, linh hồn không thể siêu thoát, oán khí tích tụ cả ngàn năm, cuối cùng trở thành Dybbuk. Nếu có thể tiêu trừ oán khí, hóa giải thù hận, khiến họ trở lại thành một linh hồn sạch sẽ, lương thiện trước khi siêu thoát, vậy chẳng phải tốt hơn rất nhiều so với việc cưỡng ép họ trở thành vũ khí hay phòng tuyến, làm trái với ý muốn của họ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com