Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Bộ ba truy thủ của nhà Gryffindor phối hợp vô cùng ăn ý, từ cánh phải, Mark ném quả Quaffle vòng qua đỉnh đầu của Earth, Mix vung cây gậy trong tay, đánh trái Bludger về phía Joong đang ở vị trí thuận lợi nhất giữa cột gôn, nhưng Joong lại không hề đón lấy, mà để quả Quaffle bay qua đầu, rơi xuống vòng tay của Fourth đang chờ đợi ở cánh trái. Đòn tấn công này thật sự vượt qua dự đoán của tất cả cầu thủ nhà Hufflepuff, khi Kirst kịp hoàn hồn, Fourth đã bay đến sát cầu môn. Ở khoảng cách gần đến như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ không ném trượt.

Những bàn thua liên tiếp khiến tinh thần của đội Quidditch nhà Hufflepuff sa sút, Fluke Jeeratch mất bóng ngay trước cột gôn, Fourth dễ dàng đoạt lấy và ghi thêm một bàn nữa. Khi nhà Gryffindor đã dẫn trước nhà Hufflepuff đến tận hai trăm điểm, Ohm rốt cuộc cũng cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để kết thúc trận đấu. Hắn ngồi ngay ngắn trên cán chổi bằng gỗ mun, đôi mắt lấp lánh như tinh tú bao quát khắp sân vận động, tựa như sư tử ngủ say đã thức tỉnh, chờ đợi khoảnh khắc săn mồi.

Thật ra Ohm cũng không cần tìm kiếm lâu, Est đang bay chầm chậm bỗng nhiên tăng tốc, lao vun vút về phía biển người màu xanh dương và đồng của nhà Ravenclaw. Nhưng cho dù cậu có nhanh hơn nữa thì cũng không bằng Ohm, hắn vốn đang bay là đà trên thảm cỏ mượt mà, mũi chân như chuồn chuồn lướt nước điểm vào ngọn cỏ, cán chổi đen tuyền như một vì sao băng xẹt qua bầu trời trắng xóa, chỉ trong thời gian bằng một cái chớp mắt, đã bay đến khán đài của nhà Ravenclaw. Bàn tay mạnh mẽ bắt lấy trái banh nhỏ xíu với đôi cánh trong suốt như thủy tinh đang lượn lờ trong tầm mắt của Ravenclaw ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu tiên, Ohm nháy mắt một cái, biểu cảm trên dung mạo anh tuấn vô cùng cợt nhả, nhưng ý cười nơi đáy mắt lấp lánh lại rất chân thành.

Ravenclaw ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu tiên, vậy mà chính là Nanon!

Âm thanh ngân nga như chuông đồng của Jam vang vọng khắp bốn khán đài của sân vận động:

- Nhà Gryffindor chiến thắng!

Trận đấu này, nhà Gryffindor đã thể hiện đẳng cấp vượt trội và sức mạnh áp đảo, khiến đội Quidditch nhà Hufflepuff thất bại tâm phục khẩu phục để tiến vào trận chung kết, gặp nhà Ravenclaw. Nhưng trong đường hầm của sân vận động, tầm thủ nhà Gryffindor lại hóa thành một con gấu túi, dính lên thân thể nhỏ nhắn của tầm thủ nhà Ravenclaw:

- Nanon...

Giọng nói của Ohm nhão nhoẹt như bùn loãng, âm cuối kéo dài mang theo ý làm nũng. Nếu hắn được nhỏ nhắn, xinh xắn như Fourth, Nanon còn cảm thấy có chút đáng yêu, đằng này hắn cao hơn cậu một cái đầu, lại nặng gấp rưỡi cậu, treo trên thân thể nhỏ nhắn của cậu, trông chẳng khác nào Hugo cưỡi đà điểu, khiến đồng đội trong đội Quidditch nhà Gryffindor cũng không nhịn được mà ném cho hắn một ánh mắt kỳ thị.

- Tớ thắng rồi!

Nanon vươn tay, đẩy mái đầu bù xù đang cọ cọ vào hõm cổ của cậu. Chất tóc của Ohm cứng cáp như lông chó, chọc vào làn da mịn màng như gốm sứ của cậu, để lại một cảm giác ngứa ngáy.

- Tớ nhìn thấy rồi!

Ohm nới lỏng vòng tay, nhưng không chịu buông Nanon. Âm thanh vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch thì thầm vành tai trắng nõn của cậu:

- Cậu không có phần thưởng cho tớ à?

Lại còn đòi phần thưởng?

Nanon bật cười:

- Trong trường hợp cậu quên mất, trận đấu tiếp theo, chúng ta phải đối đầu với nhau đấy!

Nét cười rạng rỡ đông đặc trên khóe môi bạc phếch của Ohm, mải mê tận hưởng niềm vui chiến thắng, hắn quả thật đã lãng quên chuyện này!

- Thành thật mà nói, tớ còn hy vọng nhà Hufflepuff chiến thắng hơn đấy!

So với Gryffindor, nhà Hufflepuff hiển nhiên là một đối thủ vừa tầm hơn với Ravenclaw. Nhà Ravenclaw sở dĩ có thể chiến thắng Slytherin, chủ yếu là ngày thi đấu vừa vặn có tuyết rơi. Nếu không, cho dù Nanon có sử dụng đến phép thuật đặc hữu, thì cũng không cách nào cảm nhận được chuyển động của trái Snitch vàng.

Khoảng mười năm nay, cúp Quidditch của Hogwarts vẫn luôn luôn là trận chiến giữa nhà Gryffindor và nhà Slytherin.

Hõm cổ truyền đến cảm giác nhoi nhói, Ohm hé hàm răng trắng tinh, cắn lên điểm nối giữa phần cổ trắng nõn và bờ vai mảnh khảnh của Nanon:

- Nanon, cậu không có lương tâm!

Vết cắn của Ohm không đủ phá da, cũng không đủ lưu lại dấu răng nhàn nhạt. Chỉ giống như cún nhỏ cắn yêu, để lại trên làn da của chủ nhân một mảng đầy nước miếng.

- Magnus viết thư cú cho tớ, muốn tớ đến New York cùng đón Giáng sinh...

Cậu xoay người, từ góc độ của đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch không thấy được dung mạo anh tuấn của Ohm, chỉ mơ hồ nhìn thấy mái tóc bù xù như tổ quạ:

- Cậu có muốn đi cùng không?

Ohm sửng sốt! Nanon lợi dụng khoảnh khắc hắn thất thần, tránh thoát khỏi vòng ôm, đôi môi mỏng manh như đường chỉ cong lên độ cung dỗi hờn:

- Không muốn thì thôi!

Ohm nhảy dựng:

- Muốn!

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Giáng sinh, Nanon tìm thấy Ohm tựa tấm lưng săn chắc vào bức tường kiên cố, đôi chân thon dài, thẳng tắp tạo dáng chụp hình tạp chí tiêu chuẩn. Trên bờ vai của hắn vác hờ hững một chiếc ba lô màu đỏ và vàng, chú sư tử trang trí trên ba lô thỉnh thoảng còn gầm lên một tiếng vang dội khắp sân ga.

- Nanon!

Nanon vươn tay, ngăn lại con cún bự đang muốn nhào vào cậu:

- Nhóc Ohm đâu?

Cậu nhớ rằng nhóc Ohm Thipakorn có nói, nhóc sẽ trở về nhà đón Giáng sinh cùng cha mẹ.

- Tớ quẳng nó cho Pond rồi!

Nanon: ...

Ohm vòng cánh tay săn chắc, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Nanon:

- Có sao đâu, bạn thân là để nhờ vả mà!

Khóe môi mỏng manh như đường chỉ khe khẽ cong lên:

- Làm sao? Cậu cũng muốn nhờ vả tớ sao?

Ohm đến nửa đường chân mày lưỡi kiếm còn không buồn nhếch:

- Cậu đâu phải bạn thân!

Nanon dừng bước, còn chưa kịp cảm thấy tổn thương, ý cười rạng rỡ đã lan tràn đến tận khóe mắt lấp lánh của Ohm:

- Cậu là Buddy của tớ mà!

Kỳ nghỉ Giáng sinh ở Hogwarts kéo dài một tuần, học sinh có thể lựa chọn ở lại trường học, hoặc trở về nhà để đón Giáng sinh cùng gia đình. Nanon vốn dự định ở lại trường học, dẫu sao cậu chẳng muốn trở về trang viên lạnh lẽo của gia tộc Kirdpan trên đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng, càng không muốn đến Paris để đón Giáng sinh cùng Pang Pharunyoo và Ann Apasiri. Nhưng sự xuất hiện của Alec và Magnus đã làm đảo lộn tất cả dự định của cậu, lần đầu tiên, Nanon mong chờ một kỳ nghỉ Giáng sinh, nơi cậu có thể quây quần cùng gia đình trong một bữa tiệc ấm áp.

Alec và Magnus là gia đình của cậu. Ohm cũng vậy.

Hầu hết học sinh xuất thân từ gia tộc phù thủy thuần huyết đều lựa chọn trở về nhà vào kỳ nghỉ Giáng sinh, Nanon nhìn thấy nhóc Fourth gối đầu lên bắp đùi săn chắc của Gemini ngủ ngon lành, không thèm chú ý đến ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Phuwin từ băng ghế đối diện. New cũng ngồi hẳn vào lòng Tay để cùng nhau đọc một quyển sách có tựa đề 100 địa điểm hẹn hò lý tưởng vào dịp Giáng sinh, khiến Sea và Sky ngồi ở băng ghế đối diện gượng gạo hết chỗ nói.

Cuối cùng, Ohm và Nanon tìm thấy Pond và nhóc Ohm Thipakorn trong toa tàu cuối cùng của đoàn tàu. Pond hình như đang dạy cho nhóc Ohm Thipakorn thực hành Bùa rót nước, ở giữa hai người có một chiếc ly bằng thủy tinh rỗng không, nhưng dòng nước từ đầu đũa phép thì chảy tràn khắp mặt sàn trơn trượt.

Tuy nhiên, ngay khi Nanon chuẩn bị bước vào, cánh tay mảnh khảnh lại bị một bàn tay săn chắc giữ lại:

- Nói chuyện một chút đi!

Nanon ngẩng đầu, ngưng đọng đôi mắt thâm trầm như đáy hồ của Mark. Ohm rút đũa phép từ trong túi quần jean sẫm màu, tựa như chỉ cần Nanon nói rằng cậu không muốn nói chuyện, Ohm sẽ ngay lập tức hất văng Mark khỏi toa tàu.

- Cậu vào trong trước đi!

Nghe thấy lời nói của Nanon, Ohm vươn tay, đóng lại cánh cửa của toa tàu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com