Chương 35
Tầng trên cùng của căn hộ là thư viện, nơi Magnus thường xuyên dành cả ngày trong đó để điều chế độc dược. Phòng ngủ nằm ở tầng giữa, bao gồm hai căn phòng rộng rãi đối diện nhau, Alec vươn tay mở cánh cửa bằng gỗ, Ohm và Nanon đồng thời sửng sốt: Căn phòng tuy rằng rộng rãi, nhưng lại chỉ có một chiếc giường đôi cỡ lớn!
- Căn hộ chỉ có hai phòng ngủ...
Đôi mắt mèo màu vàng của Magnus nheo lại thành một đường cong nguy hiểm:
- Tiện nghi cho cậu rồi!
May mắn là kích thước của chiếc giường thật sự rất lớn, đầy đủ để hai người đàn ông trưởng thành thoải mái nghỉ ngơi. Nanon thở dài, cam chịu số phận, bắt đầu chuẩn bị quần áo để đi tắm, tuy rằng thời tiết mùa đông vô cùng lạnh lẽo, nhưng ngồi trên chuyến tàu tốc hành cả ngày, cả thân thể nhỏ nhắn của cậu đều có cảm giác dính nhớp khó chịu. Cậu cần ngâm mình trong bồn tắm đong đầy nước ấm, nếu có thêm một chút tinh dầu mang mùi hương phương Đông, thì không còn gì tốt đẹp bằng!
Alec kéo lại Ohm đang muốn bước vào căn phòng:
- Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì với Nanon, nếu cậu dám làm gì vượt quá giới hạn, tôi hứa sẽ khiến gia tộc Chittsawangdee của cậu đoạn tử tuyệt tôn!
Khi âm thanh vụn vỡ trên đôi môi mỏng, ánh mắt của Alec như có như không liếc xuống nửa thân dưới của Ohm. Ohm vốn muốn vì bản thân biện minh một chút, rằng bản thân thật sự không có ý đồ gì với Nanon...
Cho dù có, thì cũng phải chờ Nanon trưởng thành đã!
Nhưng bắt gặp ánh mắt của Alec, Ohm nuốt nước miếng, cảm thấy tốt nhất là nên im lặng.
Việc chuẩn bị lễ Giáng sinh trong căn hộ của Magnus không hề gấp gáp, nhất là khi trong căn hộ có một pháp sư chỉ cần búng tay một cái để biến căn hộ trở nên trang hoàng lộng lẫy. Những bức tường kiên cố bằng gạch nung và khung cửa sổ hình mái vòm ngăn cách hàn khí lạnh lẽo của mùa đông, giữ lại trong căn hộ một không khí dịu dàng và ấm áp. Alec và Ohm ngồi bệt trên tấm thảm thêu màu tím nhạt, treo những đồ vật trang trí và gắn những dây đèn nhấp nháy sặc sỡ lên cây thông khổng lồ. Magnus và Nanon vận hai chiếc tạp dề màu tím thêu hình một con mèo lông xù màu trắng y hệt nhau, đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp.
Magnus quan sát Nanon thuần thục xoay dao bếp, nhanh nhẹn cắt nhỏ hành tây, boa rô, cần tây, táo đỏ, bánh mì và thịt xông khói:
- Kỹ năng dùng dao ấn tượng đấy!
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon khe khẽ cong lên:
- Bình thường thôi!
Magnus không thể diễn tả được Nanon hợp ý gã đến mức độ nào! Nếu không phải gã và Alec đều không thể mang thai, gã thật sự cho rằng Nanon là con trai do hai người sinh ra.
- Cha còn cho rằng gia chủ của gia tộc Kirdpan thì không cần phải nấu ăn!
Nanon gật đầu:
- Gia chủ của gia tộc Kirdpan không cần phải nấu ăn, thức ăn của con đều là gia tinh nấu!
Cậu bắc chảo lên bếp, đảo đều hành tây, boa rô, cần tây, lá hương thảo, lá xô thơm, thịt xông khói với bơ lạt. Thêm vào táo đỏ, nêm nếm với muối và tiêu.
- Nhưng Chimon thích nấu ăn, mỗi lần con đến nhà Chimon, đều cùng cậu ấy vào bếp, xem như cũng học được một ít kỹ năng!
Hình ảnh Chimon nằm giữa lớp chăn đệm trắng muốt như áng mây bồng bềnh, trên cổ tay có vết cắt sâu đến tận xương lướt qua đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, lưỡi dao sắc bén trong tay của Nanon ấn vào ngón tay tiêm tú, máu tươi rực rỡ như cánh hoa đào nở rộ trên làn da mịn màng như tuyết đầu mùa. Nghe thấy tiếng kêu của Nanon, Ohm vốn đang rướn thân hình cao lớn buông quả châu màu vàng ánh kim trong tay, lấy tốc độ nhanh chóng nhất có thể chạy vào nhà bếp.
- Làm sao vậy?
Hắn vươn tay, bao bọc bàn tay thon dài của Nanon. Máu tươi rực rỡ trên ngón tay tiêm tú tựa như kim châm, đâm nhức nhối đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn.
- Không cẩn thận cắt vào ngón tay!
Phù thủy vị thành niên không được phép sử dụng phép thuật ngoài phạm vi trường học, may mắn là vết cắt cũng không sâu, Ohm lục lọi trong túi quần, lấy ra một miếng băng keo cá nhân có in hình một chú cún nhỏ, với đôi tai cụp và đôi mắt long lanh. Nanon bật cười, bỗng nhiên hồi tưởng đến miếng băng keo cá nhân có in hình chú mèo màu nâu xinh xắn mà cậu dùng để băng bó vết thương bị dằm trên dùi trống đâm phải của Ohm.
- Đừng làm nữa!
Nếu không phải sợ Magnus biến hắn thành tắc kè chỉ bằng một cái búng tay, khiến hắn phải ăn ruồi muỗi để sinh sống qua ngày, Ohm còn muốn nghiêng người, đặt nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên ngón tay tiêm tú của Nanon nữa cơ.
- Cha nuôi của cậu có thể chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn chỉ bằng một cái búng tay mà!
Nanon sẽ không thừa nhận, vẻ mặt đau lòng, xót xa của Ohm tựa như một dòng nước ấm áp, chảy vào trong lồng ngực của hắn;
- Nhưng như vậy thì đâu phải tớ nấu. Chẳng phải cậu vẫn luôn luôn nài nỉ tớ trổ tài nấu nướng cho cậu thưởng thức à?
Ohm cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc tán loạn dung mạo anh tuấn, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt:
- Nếu cậu bị thương, thì tớ không ăn cũng được!
Bộ dạng của hắn bây giờ, như cún nhỏ ủ rũ cụp tai, tự trách bản thân không bảo vệ được chủ nhân. Nanon không nhịn được vươn tay, xoa xoa gò má mềm mại như bánh bao của hắn:
- Được rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tớ hứa với cậu, tớ sẽ cẩn thận hơn, được chứ?
Thời gian còn lại, Ohm không trở lại giúp Alec trang trí cây thông Noel nữa. Thay vào đó, hắn quanh quẩn trong nhà bếp, hỗ trợ Nanon những công việc lặt vặt như rửa rau, vắt chanh..., nhưng thật ra là hồi hộp dõi theo từng chuyển động của cậu, chỉ sợ cậu sơ suất, sẽ khiến bản thân bị thương.
Khi Magnus mang theo bộ chén đĩa bằng gốm sứ màu trắng, với họa tiết xanh lá và đỏ đặc trưng của mùa Giáng sinh đến phòng ăn, Alec đã trang hoàng xong cây thông khổng lồ trong dây đèn sặc sỡ và những quả châu xinh xắn. Trên đỉnh của cây thông là một ngôi sao màu đỏ cỡ lớn, cơ hồ chạm vào trần nhà, đổ thành một chiếc bóng lung linh và ấm áp lên bức tường kiên cố.
- Nanon đâu?
Magnus nghiêng người, đặt nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi mỏng của bạn đời:
- Đang nướng bánh trong bếp!
Khóe môi đỏ mọng của gã mỉm cười:
- Thật ra, anh muốn tráng miệng bằng món bánh quy gừng mà phu nhân Chittsawangdee gửi tặng. Nhưng Nanon cứ nhất định muốn nướng bánh khúc cây, nó nói rằng, Ohm không thích ăn gừng!
Alec xoay người, qua cánh cửa bằng gỗ của nhà bếp, anh nhìn thấy Nanon đang lấy một chiếc thìa nhỏ, múc món súp bí đỏ từ trong nồi. Ohm nếm hương vị của món súp từ chiếc thìa trong tay của Nanon, vui vẻ giơ ngón cái với cậu.
- Ban đầu cảm thấy thằng nhóc này thật đáng ghét...
Alec rốt cuộc thấu hiểu tâm tình của nhũng người cha có con gái đến tuổi trưởng thành, tựa như củ cải mà bản thân vất vả ươm trồng, ngày ngày bón phân tưới nước, lại bị một con heo không biết từ đâu xông tới ủn đi mất! Ai mà không tức giận cho được?
- ... Nhưng vừa rồi, nhìn thấy nó bỏ hết tất cả chạy đến kiểm tra vết thương của Nanon, thì thấy nó cũng không đáng ghét lắm!
Thực đơn của bữa tối vô cùng phong phú, đa dạng với gà tây nhồi, đùi lợn muối, bánh nhân thịt, súp bí đỏ, tráng miệng bằng bánh khúc cây và thêm món bánh quy gừng mang thương hiệu phu nhân Chittsawangdee. Magnus khui một bình rượu táo, hương vị thơm ngon, ngọt ngào pha chút cay nồng ấn tượng của táo lên men xộc vào khoang mũi khiến Ohm yêu thích không thôi! Rượu táo có độ cồn thấp, dù là người già và trẻ em cũng có thể thưởng thức được, Nanon nhấm nháp một chút, tự hỏi Ohm không thích ăn cay, ngay cả gừng cũng không thích, nhưng đối với đồ uống có cồn lại hứng thú như vậy.
Đối với thắc mắc của Nanon, Ohm cong khóe môi bạc phếch thành một nụ cười rạng rỡ:
- Đây là bản năng của đàn ông!
Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon nheo lại thành một đường cong nguy hiểm:
- Cậu đang mỉa mai tớ không giống đàn ông đấy à?
Ohm đến nửa đường chân mày lưỡi kiếm còn không buồn nhếch:
- Vậy thì là bản năng của top!
Âm thanh vừa vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch, hắn ngay lập tức nghiêng người, tránh thoát lưỡi dao liếm qua trong gang tấc. Tuy chỉ là dao cắt bánh mì, sức sát thương không lớn, nhưng bị một thanh kim loại liếm qua, vẫn khiến Ohm dựng hết cả tóc gáy, vội vàng cong khóe môi bạc phếch thành một nụ cười nịnh nọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com