Chương 39
Nhưng bóng dáng săn chắc đằng sau cánh cửa bằng gỗ, quả thật là người mà Ohm quen biết. Force Jiratchapong nhàn nhã khoanh cánh tay săn chắc, đôi chân thon dài bắt chéo, bộ dáng tùy tiện lại cao ngạo, khiến Ohm nhìn thấy chỉ muốn tặng cho hắn một tát tai thanh thúy.
- Cậu đến đây làm gì?
Khóe môi của Force nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đã trở thành thương hiệu:
- Magnus mời tôi đến!
Ohm nheo đôi mắt lấp lánh như tinh tú:
- Magnus mời cậu đến làm gì?
Trên bàn ăn bằng gỗ, Magnus nhàn nhã đứng dậy:
- Đi thôi!
Nanon đang lau miệng bằng chiếc khăn ăn màu tím, chớp chớp hàng mi cong cong:
- Đi đâu ạ?
Magnus nghiêng người, để đôi mắt mèo màu vàng ngưng đọng đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon:
- Đi làm nhiệm vụ cùng ta, có hứng thú không?
Với tư cách High Warlock of Brooklyn, thường xuyên có những khách hàng đến từ các chủng tộc khác nhau: phù thủy, pháp sư, thợ săn bóng tối, người sói, ma cà rồng và cả tiên tộc đến tìm gã để trừ tà, gia cố phòng vệ của căn nhà hoặc chỉ đơn giản là để tổ chức một bữa tiệc linh đình, độc đáo.
Nanon ngoan ngoãn gật đầu:
- Muốn ạ!
Thành thật mà nói, cậu vô cùng có hứng thú với công việc của một pháp sư. Vẻ tò mò xen lẫn ngưỡng mộ của cậu có lẽ lan tràn khỏi đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, nên Magnus vô cùng vui vẻ vươn tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Gia tộc Srisang của Force sinh sống tại New York, tổ tiên của hắn là một trong những người sáng lập Trường Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny, hiệu trưởng đương nhiệm của trường học, Time Srisang là cha ruột của hắn. Nhưng hắn không chịu ở lại Massachusetts học tập, mà chạy đến tận Luân Đôn để theo học Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts.
- Tổ tiên của Force là bạn bè của Magnus, hiệu trưởng Time Srisang và bố cũng là chỗ quen biết khi tham gia các hội nghị của Hội đồng sư phạm pháp thuật thế giới. Họ thường xuyên gửi gắm Force đến nhà của chúng ta rèn luyện, nên tính theo vai vế, Force Jiratchapong là học trò của Magnus!
Alec kiên nhẫn giải thích với Nanon, nhưng Nanon càng nghe thì chân mày lưỡi kiếm càng nhíu chặt. Hắn vốn chỉ muốn đến New York đón Giáng sinh cùng Nanon, sao giữa đường lại nhảy ra một Force Jiratchapong? Thật mất hứng!
Magnus nhấc tay, vẽ một vòng tròn từ giữa không trung:
- Đi thôi!
Alec nhanh chóng bước qua. Nanon vươn tay, nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của Ohm, Ohm liền lợi dụng cơ hội, đan những ngón tay hữu lực vào ngón tay tiêm tú của cậu, chặt chẽ không một kẽ hở.
- Làm gì vậy?
Nanon ngượng ngùng, muốn rút bàn tay thon dài. Cậu có thể tự nhiên thể hiện sự thân thiết với Ohm trước mặt Alec và Magnus, dù sao những chuyện còn xấu hổ hơn, họ cũng nhìn thấy rồi. Nhưng ở đây còn có Force nữa mà!
Đôi môi bạc phếch cong lên độ cung dỗi hờn, Ohm giương đôi mắt ướt sũng như cún con lạc mẹ, oán trách Nanon bỏ rơi hắn. Nanon thở dài, để mặc cho hắn nắm lấy bàn tay thon dài, kéo cậu cùng nhau bước qua cánh cổng, Force đi đằng sau hai người, cuối cùng là Magnus.
Địa điểm mà Magnus đưa họ đến là một bến thuyền vô cùng vắng vẻ, tựa như một mỏm đá vươn ra giữa biển khơi. Trên mặt biển dập duềnh sóng nước đậu một chiếc thuyền buồm màu trắng tinh khôi, cánh buồm như cánh hạc mọc lên giữa sắc xanh mênh mông của đại dương, cột buồm vững chắc như đầu nhọn của một chiếc bút lông chim khổng lồ, nối liền với bầu trời thăm thẳm.
Alec nhanh nhẹn bước qua tấm ván bằng gỗ, vững vàng đặt chân trên đường cong hoàn mỹ nơi mũi thuyền. Nanon vươn tay, nắm lấy bàn tay săn chắc của Alec, đỡ anh đỡ cậu bước lên thuyền buồm. Ohm đằng sau Nanon cũng vươn tay, nhưng chỉ nắm được vào khoảng không.
Ohm: ...
Force đi đằng sau Ohm, chen chúc qua hắn, tận dụng lợi thế chân dài, phốc một cái, nhẹ nhàng nhảy lên mũi thuyền. Magnus đằng sau Force tặng cho Ohm một khóe môi đỏ mọng nhếch lên thành nụ cười mỉa mai, sải chân bước lên mũi thuyền. Nanon quan sát bóng lưng nhỏ nhắn của Nanon theo Alec lựa chọn một vị trí ngồi thoải mái trong khoang thuyền, bàn tay thon dài vui vẻ chạm vào mặt biển mênh mông, rốt cuộc thở dài, ngoan ngoãn tự bước lên mũi thuyền.
Không ai đỡ hắn, thì hắn phải tự đi thôi.
Theo lời nói của Alec, hòn đảo mà bọn họ sắp đến được bảo vệ bởi những lời nguyền cổ xưa, nên Magnus không thể vẽ một cánh cổng không gian đến tận hòn đảo, mà phải di chuyển bằng thuyền buồm. Nanon nghi ngờ Magnus đã sử dụng một chút phép thuật đối với chiếc thuyền, mặc dù hướng gió vô cùng thuận lợi, nhưng tốc độ của thuyền buồm rõ ràng nhanh chóng hơn hẳn, chẳng khác nào đang di chuyển bằng thuyền máy. Bọn họ lênh đênh trên mặt biển ước chừng hơn nửa giờ, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon đã mơ hồ nhìn thấy hình dáng của một hòn đảo nhỏ hoang vắng, được bao phủ bởi một rừng cây xanh mướt mọc cheo leo trên một lớp đất đá khô cằn. Hai hình ảnh đối lập khiến hòn đảo càng có vẻ bí ẩn và ma mị, nhất là khi hình dạng của hòn đảo trông như một con cá sấu khổng lồ đang ngủ say giữa đại dương mênh mông.
Thuyền buồm bỗng nhiên dừng lại đột ngột, tựa như va chạm với một tảng băng ngầm. Nước biển vốn trong xanh như một viên sapphire trong suốt, phô bày từng đàn cá sặc sỡ bơi lội tung tăng, trở nên đục ngầu một màu đỏ rực như máu tươi, khiến vầng mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời thăm thẳm như cũng tiêm nhiễm vài phần mịt mù, u ám. Cho dù Magnus đã dùng đến phép thuật, thuyền buồm vẫn không hề di chuyển mảy may. Nước biển đục ngầu khiến mọi người trên chiếc thuyền đều không biết được chuyện gì đang xảy ra dưới lòng đại dương.
Nanon cắn răng:
- Để con xuống nước xem thử!
Tất cả mọi người đều biết, tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu không phải Nanon, thì không còn ai thích hợp hơn nữa! Ohm vươn tay, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu, đôi chân mày lưỡi kiếm bởi vì lo lắng mà đã nhíu lại, nối liền với nhau thành một đường thẳng tắp.
- Cẩn thận, nếu có nguy hiểm thì ngay lập tức trở lại!
Nanon gật đầu, bàn tay thon dài làm động tác kết ấn, cả thân thể nhỏ nhắn nhảy vào trong đại dương mênh mông. Khi hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, giữa mi tâm của cậu xuất hiện một ấn ký rực rỡ hình giọt lệ, tựa như xẻ vầng trán cao ngạo thành con mắt thứ ba.
Trong lòng đại dương, ngoại trừ sắc đỏ rực rỡ như máu tươi, căn bản không còn nhìn thấy gì nữa. Cho dù Nanon đã khai tâm nhãn, tầm nhìn của cậu vẫn vô cùng hạn chế, hầu như chỉ nhìn thấy trong phạm vi mười bước. Nanon nhấc chân, nhẹ nhàng bước đi trong dòng nước, nhưng chỉ mới đi được một bước, thân thể nhỏ nhắn của cậu đã va chạm với một bức tường vô hình, tựa như quan sát đáy biển qua một chiếc lồng trong suốt như thủy tinh.
Trái tim trong lồng ngực hẫng một nhịp, Nanon vươn tay sờ soạng, nhưng chỉ sờ được một bức tường vô hình. Cậu vội vàng xoay người, bàn tay thon dài cũng chạm vào bức tường vô hình khác. Thân thể nhỏ nhắn của cậu thật sự bị vây trong một chiếc lồng trong suốt như thủy tinh.
Đến đây, việc thăm dò đáy biển đã không còn quan trọng nữa, Nanon vội vàng nhảy lên, muốn trồi đầu lên mặt nước, nhưng cho dù đã nhìn thấy một vệt ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời trên đỉnh đầu, bàn tay thon dài của cậu vẫn chạm phải bức tường vô hình. Bóng đêm huyễn hoặc như một tấm vải liệm bất ngờ chụp lên đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của cậu, tất cả ánh sáng trong tầm mắt của cậu đều biến mất, cảm giác này, y hệt như lần cậu nhảy xuống Hồ Đen của Hogwarts để cứu Fourth. Trong lòng đại dương có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, đang ngăn chặn tâm nhãn của cậu.
Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch không còn nhìn thấy khiến các giác quan còn lại càng thêm thính nhạy, Nanon rõ ràng cảm giác được chiếc lồng trong suốt như thủy tinh vây lấy thân thể nhỏ nhắn đang chầm chậm siết chặt, mang theo tất cả dưỡng khí. Đầu óc là một mảnh đặc quánh như tương hồ, trước khi bóng đêm vô tận từ đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch xâm chiếm thân thể nhỏ nhắn, Nanon chỉ kịp mở chiếc đồng hồ cổ điển trên cổ tay mảnh khảnh, khe khẽ thì thầm với tấm gương hai chiều:
- Ohm...
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên một mạt cười ảm đạm, bàn tay thon dài buông thõng, hàng mi cong cong buông hờ hững trên đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, cả thân thể nhỏ nhắn của Nanon đều trôi nổi trong đại dương mênh mông. Không ngờ, lần đầu tiên cậu sử dụng món quà sinh nhật mà Ohm tặng, lại có thể là lần cuối cùng.
Nghe thấy âm thanh của Nanon, Ohm vội vàng mở chiếc đồng hồ cổ điển trên cổ tay hữu lực, nhưng cho dù hắn có gọi bao nhiêu lần, trong tấm gương hai chiều chỉ hiện lên một mảnh đỏ rực như máu tươi. Không hề có âm thanh trả lời của Nanon. Thuyền buồm đang nằm im lìm trên mặt biển bỗng nhiên rung lắc dữ dội, từ giữa dòng nước đỏ rực như máu tươi nhô lên một cái đầu tròn vo, trọc lóc với hai tròng mắt đỏ rực như nhuộm máu, tưởng chừng lồi khỏi hốc mắt. Tám chiếc xúc tu khổng lồ chi chít giác hút to như một căn nhà từ giữa bầu trời giáng xuống, âm mưu nhấn chìm chiếc thuyền buồm nhỏ bé. Magnus nhanh chóng nhấc tay, một luồng khói mỏng manh màu tím bao vây lấy cánh buồm trắng tinh khôi, uyển chuyển điều khiển chiếc thuyền rẽ hướng, tránh thoát xúc tu khổng lồ trong gang tấc.
Alec chau chân mày lưỡi kiếm:
- Kraken!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com