Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Thời điểm nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn nằm ngay ngắn trên tấm thảm lông thú màu xám tro, đôi chân mày thanh tú tựa nét núi xa của Jimmy hơi chau lại, trong đôi mắt biêng biếc như hồ thu rốt cuộc xuất hiện tình tự khác, chứ không còn hoàn hảo, lạnh lùng như một bức tượng điêu khắc bằng bạch ngọc:

- Non!

Bàn tay thon gầy của Jimmy cẩn thận nâng niu, trân trọng từng ngón tay tiêm tú của Nanon. Tựa như bảo vật trân quý nhất thế gian.

- Anh là Jimmy đây!

Ohm: ...

Ai bảo Nanon của hắn quá mức xuất sắc? Một mét vuông một chục người theo đuổi!

Jimmy cẩn thận ngồi ngay ngắn trên tấm thảm lông thú màu xám tro, đôi chân thon dài xếp lại gọn gàng, đặt lên cây đàn bằng gỗ cây bào đồng. Thân đàn nhẹ nhàng như không có trọng lượng, mặt đàn bằng phẳng, không cong vênh. Lưng đàn khắc chìm bốn chữ Cửu Tiêu Hoàn Bội, mang ý nghĩa âm thanh như ngọc.

Ngón tay thon dài, xinh đẹp như điêu khắc bằng bạch ngọc đặt lên dây đàn căng thẳng, theo móng tay vòng cung như trăng khuyết khẽ khàng lưu chuyển, tiếng đàn thanh thoát, uyển chuyển như làn gió luồn qua kẽ lá, trong trẻo như dòng suối chảy qua khóm trúc, ngân nga như tiếng vọng dưới vực sâu thăm thẳm nhè nhẹ quẩn quanh trong tháp Tiên Tri, chầm chậm hóa thành màn sương bàng bạc, xâm nhập vào thân thể nhỏ nhắn của Nanon.

Cố Hồn khúc.

- Có thể cầm cự được bao lâu?

Jimmy không hề ngẩng đầu, ngón tay thon dài búng lên dây đàn căng thẳng, tạo thành một âm thanh trầm đục:

- Bảy ngày!

Ohm chau chân mày lưỡi kiếm, Yin nói rằng, con người thất hồn lạc phách có thể cầm cự tối đa bảy bảy bốn mươi chín ngày. Thật không ngờ, Nanon chỉ còn lại bảy ngày!

Đôi mắt lấp lánh như tinh tú vuốt ve từng đường nét trên dung mạo thanh tú rồi dừng lại thật lâu trên hàng mi cong cong buông hờ hững đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon, đến khi ngẩng đầu, tất cả ưu thương đều đã biến mất, trong đáy mắt của Ohm chỉ còn lại kiên định như chém đinh chặt sắt.

- Bảy ngày sau, tôi nhất định mang một phách cuối cùng của Nanon trở về!

Yin hỏi:

- Hồn phách tách khỏi cơ thể sẽ quẩn quanh bên những người quan trọng, những nơi quan trọng đối với chủ nhân. Cậu đã suy nghĩ sẽ đi đâu tìm kiếm một phách cuối cùng của Nanon chưa?

Ohm gật đầu.

- Tôi đã viết thư cho chồng của tôi, anh ấy sẽ chờ đợi cậu ở sân ga 9 ¾ để đồng hành cùng cậu. Trong tay của anh ấy có một pháp khí, gọi là Đèn kết phách. Khi hai người đến một địa điểm, nếu Đèn kết phách sáng lên, đồng nghĩa với một phách cuối cùng của Nanon đang ở đó. Hai người chỉ cần thu một phách cuối cùng vào trong Đèn kết phách, trong đó có Tịnh Tâm đài, có thể an dưỡng và lưu giữ hồn phách. Việc còn lại, là mang Đèn kết phách trở về Hogwarts càng sớm càng tốt!

Ohm Pawat chính là người thấu hiểu Nanon Korapat nhất. Nếu như hắn không tìm thấy một phách cuối cùng của Nanon, thì không ai có thể tìm được nữa.

Lâu đài Hogwarts được bảo vệ bằng vô số bùa chú và lời nguyền cổ xưa, không cho phép độn thổ trong khuôn viên của trường học. Ngay cả hệ thống mạng Floo cũng vô cùng hạn chế, trong khuôn viên của trường học, chỉ có lò sưởi trong văn phòng của hiệu trưởng là có kết nối mạng Floo, nhưng cũng chỉ có thể trò chuyện, chứ không thể vận chuyển.

Nói một cách đơn giản, hiệu trưởng Faye của Durmstrang có thể chui đầu vào trong lò sưởi, dùng bột Floo khiến đầu của cô xuất hiện trong lò sưởi của hiệu trưởng Film. Hai người có thể trò chuyện, trao đổi công việc, nhưng hiệu trưởng Film không thể bước vào trong lò sưởi, dùng bột Floo để đến văn phòng của hiệu trưởng Faye ở Durmstrang và ngược lại.

Vậy nên, để có thể đi tìm một phách cuối cùng của Nanon, Ohm vẫn phải di chuyển theo con đường cũ, băng qua con đường lầy lội trên cỗ xe kéo bằng Vong mã rồi lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts để đến sân ga 9 ¾. Tuy nhiên, thời điểm bàn tay mạnh mẽ kéo cánh cửa bằng kim loại, trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts không phải chỉ có một mình hắn.

- Anh đến đây làm gì?

Trên băng ghế êm ái, Mark ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm như đáy hồ quan sát dung mạo anh tuấn của Ohm:

- Cậu biết đi đâu tìm kiếm một phách cuối cùng của Nanon sao?

Ohm đến nửa đường chân mày lưỡi kiếm còn không buồn nhếch, dẫu sao, Mark cũng là anh trai của Nanon. Hắn không hề kinh ngạc nếu như Mark biết những gì xảy ra với cậu.

- Tôi cho rằng...

Thành thật mà nói, Ohm không có ác cảm gì với Mark. Cùng là học sinh nhà Gryffindor, thỉnh thoảng, hai người còn gặp gỡ nhau trong các hoạt động ở phòng sinh hoạt chung.

Nhưng có lẽ bởi vì liên quan đến thái độ của Nanon đối với Mark, Ohm vẫn luôn luôn duy trì thái độ lạnh lùng và xa cách. Bạn học cùng nhà cho dù có quan trọng hơn nữa, cũng không thể quan trọng hơn Nanon.

- ... Tôi thấu hiểu Nanon hơn anh!

Biểu cảm bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng trên dung mạo điển trai của Mark không duy trì được nữa, nứt vỡ như một tấm mặt nạ bằng thủy tinh. Anh im lặng hồi lâu, rốt cuộc thở dài, đôi môi vụn vỡ một âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn:

- Nhưng Nanon vẫn là em trai của tôi!

Ohm sửng sốt, bỗng nhiên không biết phải phản bác như thế nào! Giống như Nanon chưa bao giờ phủ nhận Mark là anh trai của cậu, cho dù không cùng huyết thống, đến cuối cùng, chẳng ai có thể phủ nhận được tình cảm anh em giữa Mark và Nanon.

Chuyến tàu tốc hành Hogwarts kéo dài bốn giờ đồng hồ, cho dù trong lòng của Ohm và Mark đều nôn nóng như lửa đốt, cũng không cách nào khiến chuyến tàu nhanh chóng hơn được. Mark sờ soạng túi quần jean sẫm màu, lấy ra một bao thuốc lá bẹp dí, đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm liếc thấy nhãn hiệu vô cùng xa lạ trên bao bì, hình như là thương hiệu của thế giới Muggle.

- Anh hút thuốc sao?

Mark hé đôi môi mỏng manh ngậm một điếu thuốc lá, bàn tay săn chắc nhấc đũa phép thay cho bật lửa, nhẹ nhàng châm lên một ngọn lửa lập lòe.

- Thỉnh thoảng thôi!

Ohm chau chân mày lưỡi kiếm, trong thế giới phù thủy, thuốc lá điếu không thông dụng cho lắm. Phù thủy thường có xu hướng hút tẩu thuốc, hoặc châm một điếu xì gà hơn.

Nhưng hắn bỗng nhiên hồi tưởng, hình như Nanon có nói với hắn, cha ruột của Mark, Ken Kuna-anuvit, vốn là một Muggle.

- Hogwarts cấm học sinh hút thuốc!

Đôi môi mỏng manh phả ra một ngụm khói trắng, trong khoảnh khắc màn sương bàng bạc phản chiếu trong đôi mắt thâm trầm như đáy hồ của Mark, vẻ mặt của anh cũng trở nên thật buồn:

- Đừng nói như thể cậu là người tuân thủ các quy tắc!

Ohm: ...

Đúng thật là không cãi được!

- Nanon... có bao giờ nhắc đến tôi không?

Thời điểm âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh, Mark cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc tán loạn dung mạo điển trai, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt:

- Nếu có nhắc, ắt hẳn chẳng có chuyện gì tốt đẹp nhỉ?

Không nghe thấy Ohm trả lời, Mark cũng không thúc giục. Hoặc là ngay từ đầu, Mark đã không cần câu trả lời của Ohm. Chỉ là trong một khoảnh khắc yếu lòng, anh cần một người để trút bầu tâm sự mà thôi.

- Nanon hiếm khi nhắc đến anh...

Điếu thuốc đã vơi hơn một nửa, Mark rít thêm một hơi thuốc lá nữa, để hương vị đăng đắng của chocolate căng tràn buồng phổi. Bàn tay săn chắc dập tắt đốm lửa, ném nửa điếu thuốc còn lại khỏi cửa sổ.

- ... Nhưng tôi cảm nhận được, Nanon không hề ghét anh!

Âm thanh vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch, Ohm cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện giữa Mark và Nanon, vẫn nên để Nanon tự giải quyết.

Có những lời nói, vẫn nên để Nanon tự nói với Mark.

Khi chuyến tàu tốc hành Hogwarts chầm chậm dừng lại ở sân ga 9 ¾, từ cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, Ohm đã nhìn thấy bạn đời trong truyền thuyết của giáo sư Yin. War Wanarat vận một chiếc áo chùng phù thủy màu xanh lam nhạt, cơ hồ hòa làm một với nền trời thăm thẳm, so với vẻ đẹp sắc bén, lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần của Yin, vẻ đẹp của War trong trẻo như sương mai, rực rỡ như nắng ấm, tựa như làn gió mát lành thổi qua sa mạc khô cằn, khiến mọi người nhìn thấy nụ cười của anh, đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái.

- Tôi là War Wanarat...

Giá trị nhan sắc của hai vợ chồng nhà Wong cũng quá cao rồi.

- Chồng của giáo sư Yin Anan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com