Chương 8
Biểu cảm nghiêm túc trên dung mạo anh tuấn của Ohm khiến Nanon bật cười, cảm giác khó chịu chèn ép nơi lồng ngực cũng thoải mái hơn đôi chút. Nhìn thấy cậu cười, Ohm rốt cuộc cũng biết bản thân bị trêu chọc, bàn chân vững vàng không chút ngần ngại giẫm vỡ lớp băng mỏng, chạy đến cạnh Nanon.
- Cậu khiến tớ hoảng hồn, còn cho rằng cậu thật sự không nhớ tớ chứ!
Bây giờ chưa phải là mùa đông, thời tiết hãy còn vương lại chút mát mẻ, se lạnh của mùa thu, Ohm chỉ mặc mỗi chiếc áo thun không tay màu trắng và quần đùi màu đen, ngay cả áo khoác cũng không có. Cứ như vậy ngồi xuống cạnh Nanon bên bờ hồ đông đặc băng tuyết.
- Phải nhớ chứ!
Nanon giẫm bàn chân lên lớp băng mỏng, băng tuyết xung quanh chầm chậm tan chảy, chỉ để lại một vũng nước ẩm ướt:
- Xung quanh tớ, làm gì có ai ồn ào như cậu nữa?
Ohm nghịch ngợm nhấc mũi giày, hất hất vũng nước ẩm ướt. Giọt nước văng tung tóe trên thảm cỏ mượt mà, để lại dấu vết trong suốt như sương sớm.
- Cậu đừng có mà chê bai!
Trong bình minh đỏ ối, khi vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ chầm chậm vươn vai từ đường chân trời xa tít tắp, đôi mắt một mí lấp lánh của Ohm như tiêm nhiễm ánh sáng rực rỡ, chấm lên một vết chu sa trong tầm mắt của Nanon:
- Không có tớ, cậu sẽ cô đơn chết mất!
Nanon xoay người, đôi chân trần trắng nõn thả vào trong dòng nước. Nước hồ vốn đen tuyền chầm chậm tản mát, chỉ để lại xung quanh đôi chân của cậu một vùng nước trong vắt như thủy tinh.
- Phép thuật của cậu thật là ấn tượng. Đáng tiếc cậu không thể dạy cho tớ, nếu không tớ cũng có thể ngầu như cậu rồi!
Ohm thôi không nghịch ngợm vũng nước nữa, hắn học theo Nanon, nhúng đôi chân săn chắc vào trong hồ nước. Nhưng nước trong hồ không giống như Nanon, không hề trở nên trong vắt, mà vẫn là một mảnh đen tuyền, tựa như ai đổ xuống một lọ mực mài.
- Nhưng phép thuật đặc hữu cũng phải đánh đổi!
Ohm xoay người, đôi mắt lấp lánh như tinh tú quan sát dung mạo thanh tú của Nanon:
- Đánh đổi cái gì?
Nanon đúng lúc xoay người, nhìn thấy bóng hình của cậu phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm:
- Tớ nghe nói không chỉ các gia tộc phù thủy thuần huyết của phương Đông, các gia tộc phù thủy thuần huyết của phương Tây cũng phát triển năng lực phép thuật đặc hữu. Gia tộc Chittsawangdee của cậu thì sao?
Ohm suy nghĩ:
- Chắc là thân nhiệt của tớ cao hơn người khác chăng?
Nanon: ...
Cậu rút đôi chân trắng nõn khỏi hồ nước, xoay người đứng dậy. Ohm vội vàng vươn tay, kéo lấy cánh tay nhỏ nhắn của Nanon:
- Tớ nói thật đấy! Thân nhiệt của tớ bẩm sinh đã cao hơn người khác, khi tớ còn nhỏ, mỗi lần chạm vào người khác, họ đều hốt hoảng kêu oai oái như bị bỏng vậy!
Nanon vươn tay, nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của Ohm. Nhiệt độ trên bàn tay của Ohm đúng là cao hơn người khác, nhưng cũng không đến nỗi khiến họ bị bỏng chứ?
- Thật ra tớ đã học được cách kiểm soát nhiệt độ của cơ thể rồi. Nếu không kiểm soát, nhiệt độ trên bàn tay của tớ còn cao gấp nhiều lần như thế này cơ!
Tựa như thấu hiểu được thắc mắc của Nanon, Ohm hé đôi môi bạc phếch giải thích với cậu. Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon cẩn thận quan sát bàn tay mạnh mẽ của hắn hồi lâu:
- Cậu có bao giờ thử đốt cháy cái gì chưa?
Ohm kinh ngạc trợn tròn đôi mắt một mí:
- Hả?
Nanon cầm bàn tay mạnh mẽ của hắn, cẩn thận chạm vào thảm cỏ mượt mà:
- Cậu thử đốt cháy thảm cỏ này đi!
Ohm cố gắng tập trung tinh thần, từ lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tia lửa, bén vào ngọn cỏ xanh mướt, nhưng đốm lửa trên đầu ngọn cỏ chỉ kịp lóe lên rồi phụp tắt, để lại một vết cháy xém, chứ không đủ để đốt cháy cả ngọn cỏ.
- Đây là tín hiệu tốt đấy!
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ, khoe khéo lúm đồng tiền xinh yêu trên gò má phúng phính của Nanon:
- Nếu cậu tập luyện thêm một chút, tớ tin rằng cậu có thể dùng năng lực phép thuật đặc hữu để đốt cháy vật thể!
Ý tưởng về việc sử dụng năng lực phép thuật chỉ một mình hắn có khiến Ohm vui vẻ cười ngoác đến tận mang tai. Hắn xoay cổ tay, bàn tay mạnh mẽ vốn đang bị cầm lấy, trở thành nắm lấy bàn tay của Nanon:
- Cậu dạy tớ nhé!
Nanon sửng sốt! Không chỉ bởi vì Ohm tin tưởng cậu, còn bởi vì sự tiếp xúc thân mật của hai bàn tay. Cậu nhớ lại trước khi Ohm nắm lấy tay cậu, cậu mới là người chủ động nắm lấy bàn tay của hắn. Là do đôi mắt một mí của Ohm quá mức chân thành, hay do nét cười trên khóe môi bạc phếch của hắn quá mức rạng rỡ, Nanon cũng không biết nữa. Không biết từ bao giờ, cậu đã quen thuộc với những cử chỉ thân mật của hắn.
- Sao cậu không ngờ một giáo viên nào đó dạy cho cậu? Tớ cho rằng giáo sư Sailub Hemmawich sẽ rất vui lòng dạy cách sử dụng năng lực phép thuật đặc hữu cho học trò cưng của nhà Gryffindor!
Đôi môi bạc phếch của Ohm cong lên độ cung dỗi hờn:
- Không chịu! Tớ muốn cậu dạy cho tớ thôi!
Nếu là Fourth nũng nịu như vậy, Nanon còn thấy đáng yêu. Đằng này, thân hình của Ohm cao lớn hơn cậu nhiều, đường nét trên dung mạo anh tuấn của hắn cũng chẳng có gì gọi là xinh xắn, mềm mại, khiến Nanon chỉ muốn bật cười:
- Dạy gì chứ? Tớ còn chưa học được cách kiểm soát năng lực phép thuật đặc hữu của tớ đây này!
Ohm nghiêng đầu, vậy mà vô cùng nghiêm túc suy nghĩ:
- Thì... Cậu học cách kiểm soát năng lực phép thuật đặc hữu, rồi dạy lại cho tớ!
Nanon kiểm tra thời gian bằng chiếc đồng hồ đeo tay cổ điển trên cổ tay nhỏ nhắn, thời gian không còn sớm, mặt trời đã lên, cậu phải nhanh chóng trở về ký túc xá thay đồng phục, nếu không muốn muộn tiết học đầu tiên của môn Bùa chú.
- Nếu cậu tìm thấy một địa điểm đủ an toàn, tớ sẽ hướng dẫn cho cậu!
Âm thanh vừa vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ, cậu cũng không chờ Ohm phản ứng, đôi chân trần nhỏ nhắn giẫm lên thảm cỏ mượt mà, như chú chim nhỏ tung tăng bay về phía lâu đài. Ohm ngẩng đầu, quan sát bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, nụ cười trên khóe môi bạc phếch vốn đã rạng rỡ, càng tựa như xuân đáo hoa khai, lan tràn đến tận khóe mắt lấp lánh:
- Tớ nhất định sẽ tìm được!
Môn học đầu tiên của năm học mới là môn Bùa chú, được giảng dạy bởi giáo sư Pavel Naret Promphaopun. Giáo sư Pavel là chủ nhiệm của nhà Ravenclaw, nhưng từ những câu chuyện kể của Sea, có vẻ như học trò được giáo sư Pavel yêu mến nhất là Ohm Pawat của nhà Gryffindor. Ngay từ năm học đầu tiên, Ohm đã thể hiện thiên phú vượt trội trong môn Bùa chú, khi mà những học sinh khác còn đang cố gắng phát âm cho đúng câu thần chú Wingardium Leviosa, hắn đã có thể điều khiển chiếc lông chim bay vòng quanh lớp học.
Nhà Ravenclaw sẽ học chung với nhà Gryffindor trong môn Bùa chú. Vì vậy, sau khi Nanon thưởng thức bữa sáng tại đại sảnh đường, cùng với Sea bước vào văn phòng của giáo sư Pavel, đã nhìn thấy Ohm tươi cười vẫy tay với cậu ngay hàng ghế đầu tiên của lớp học. Trong những môn học chung, Hogwarts không yêu cầu học sinh phải ngồi theo nhà, nhưng thông thường, học sinh sẽ ngồi thành hai cánh theo màu đồng phục, nhường lối đi chính giữa cho giáo sư di chuyển.
Có điều, dựa vào quyển sách bùa chú mà Ohm ôm trong lòng, cùng với vị trí trống trải ngay bên cạnh hắn, hắn rõ ràng chờ đợi Nanon cũng đến ngồi cùng! Sea mỉm cười, vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Pond Naravit, cậu bạn cùng nhà Gryffindor với Ohm. Nụ cười trên khóe môi bạc phếch của Ohm càng rạng rỡ hơn, nhìn thấy Nanon trông thì có vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.
Bùa chú mà giáo sư Pavel dạy cho họ hôm nay là Bùa triệu tập, Nanon nhanh chóng nhận ra tại sao Ohm lại là học trò cưng của giáo sư Pavel giữa rừng học sinh thông minh và sáng tạo của nhà Ravenclaw. Khi cậu niệm thần chú đến khản tiếng nhưng chỉ có thể khiến quyển sách bùa chú trên bàn của giáo sư Pavel hơi động đậy, thì Ohm, với một động tác vẫy đũa phép vô cùng duyên dáng và phát âm tròn vành rõ chữ:
- Sách bùa chú, Accio!
... Đã dễ dàng vươn tay chụp lấy quyển sách bùa chú bay đến từ chiếc bàn bằng gỗ sồi của giáo sư Pavel! Giáo sư Pavel vô cùng hài lòng, hào phóng thưởng cho nhà Gryffindor mười điểm.
- Là phát âm của tớ có vấn đề sao?
Nanon ảo não vẫy đũa phép lần thứ n, lần này tiến bộ hơn một chút, quyển sách bùa chú từ trên bàn rơi xuống đất, phát ra một tiếng bịch nặng nề. Ohm xoay xoay quyển sách bùa chú trên đầu ngón tay, hất đường cằm bướng bỉnh với cậu:
- Gọi tớ một tiếng Buddy, tớ dạy cậu!
Nanon nheo đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch:
- Cái gì cơ?
Ohm nghiêng người, để dung mạo anh tuấn áp sát dung mạo thanh tú của Nanon:
- Buddy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com