Chương 9
Nanon nghiến răng nghiến lợi:
- Không gọi!
Đôi môi bạc phếch cong lên độ cung dỗi hờn, Ohm gối đầu lên quyển sách bùa chú, giả vờ muốn chìm vào giấc ngủ:
- Không gọi thì thôi!
Nanon vẫy đũa phép, quyển sách bùa chú của cậu đã rơi xuống đất, bị kéo lê một đoạn, nhưng nhất định không chịu bay về phía cậu!
- Ohm!
Hàng mi cong cong buông hờ hững trên đôi mắt lấp lánh như tinh tú, Ohm tựa như không hề nghe thấy tiếng gọi của cậu. Nanon thở dài, rốt cuộc ngoan ngoãn hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ:
- Buddy!
Khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ, Ohm nâng hàng mi cong cong, một đôi mắt lấp lánh như tinh tú chăm chú quan sát dung mạo thanh tú của Nanon:
- Cậu gọi tớ là gì?
Nanon thẹn quá hóa giận:
- Đừng có được nước lấn tới!
Biết Nanon da mặt mỏng, Ohm thôi không trêu chọc. Hắn ngồi ngay ngắn trên băng ghế bằng gỗ sồi, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay thon dài, chỉnh sửa động tác cầm đũa phép cho Nanon:
- Phát âm của cậu không có vấn đề, vấn đề nằm ở động tác vẫy đũa phép của cậu. Cổ tay của cậu quá cứng nhắc, ngón tay siết đũa phép quá chặt, cứ thoải mái, thả lỏng rồi phép thuật sẽ tự làm việc của nó!
Động tác vẫy đũa phép lặp đi lặp lại vài lần, ngay cả khi đã thu tay, nhiệt độ nóng bỏng như dung nham sôi sục từ bàn tay mạnh mẽ của Ohm vẫn vương vấn trên bàn tay thon dài của Nanon:
- Nào, cậu thử đi!
Nanon làm theo hướng dẫn của Ohm, nhẹ nhàng vẫy đũa phép:
- Sách bùa chú, Accio!
Quyển sách bùa chú dưới mặt sàn nhẹ nhàng lắc mình một cái, tựa như có linh tính, vun vút bay về phía Nanon. Khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ, Nanon vươn tay, đón lấy quyển sách bùa chú dày cộm.
- Thấy chưa? Tớ đã nói mà!
Cuối cùng, kết thúc buổi học, chỉ có Ohm và Nanon thành công thực hành Bùa triệu tập. Giáo sư Pavel hào phóng tặng cho nhà Ravenclaw mười điểm. Nanon mang theo tâm trạng vui tươi, phấn khởi di chuyển đến đại sảnh đường để thưởng thức bữa trưa, nhưng nét cười rạng rỡ trên khóe môi mỏng manh như đường chỉ bỗng nhiên đông đặc, khi đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch ngưng đọng dung mạo khôi ngô tuấn tú vô cùng quen thuộc. Chàng trai vận đồng phục Gryffindor màu đỏ và vàng, logo hình sư tử ngay ngắn, chỉnh tề trên ngực áo, đang vững vàng di chuyển về phía cậu và Ohm:
- Ohm!
Đôi mắt một mí của Ohm mở to:
- Anh Perth!
Perth Tanapon Sukhumpantanasan.
Nanon vĩnh viễn không quên được cái tên này, cái tên được viết từng nét từng nét nắn nót đằng sau một bức ảnh cũ. Chàng trai vận sơ mi màu trắng tinh khôi thân mật tạo dáng trái tim cùng với chàng trai vận áo khoác màu tím nhạt, tươi cười nhìn về phía ống kính.
Cậu xoay người, bỗng nhiên không chịu đựng được nụ cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng trên khóe môi mỏng manh của Perth. Nếu còn tiếp tục nhìn thấy anh tươi cười vui vẻ, Nanon sợ rằng cậu nhẫn nhịn không được, đũa phép trong tay sẽ ném về phía anh tất cả lời nguyền độc địa nhất mà cậu có thể suy nghĩ ra! Ngày cậu tìm thấy Chimon toàn thân đầy máu, nằm bất động trên chiếc giường màu trắng tinh khôi, trong túi áo của Chimon, ngay vị trí của trái tim trên ngực trái, chính là bức ảnh của anh và Perth.
Bàn tay thon dài chống lên bức tường kiên cố bằng đá tảng, cố gắng ổn định thân thể nhỏ nhắn. Nhưng đôi chân thon dài, thẳng tắp tựa như không còn chống đỡ được trọng lượng của thân thể, Nanon di chuyển thêm một bước, bóng đêm huyễn hoặc càng bao phủ đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch thêm một chút. Đến khi cậu vươn tay sờ soạng cánh mũi thon thon, chỉ chạm vào một mảnh ẩm ướt, máu tươi rực rỡ như một dải lụa đỏ rực, không biết từ bao giờ đã vắt qua lòng bàn tay trắng trẻo như gốm sứ của cậu, tí tách nhỏ giọt trên mặt sàn bóng loáng.
Điều cuối cùng Nanon nhìn thấy trước khi hôn mê bất tỉnh, là một dung mạo khôi ngô tuấn tú hoàn toàn xa lạ. Cậu muốn hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ gọi tên của Ohm, nhưng âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn còn chưa kịp vụn vỡ, hàng mi cong cong đã nặng nề khép lại trên đôi mắt long lanh.
Force chau chân mày lưỡi kiếm, đôi mắt quan sát chàng trai vận đồng phục màu xanh dương và đồng của nhà Ravenclaw trong vòng tay của gã. Gã vừa mới trở về từ buổi học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đang di chuyển đến đại sảnh đường để thưởng thức bữa trưa, không ngờ còn chưa đến được đại sảnh đường, đã nhìn thấy một học sinh nhà Ravenclaw bám vào bức tường bằng đá tảng, tưởng chừng ngất xỉu đến nơi! Bình thường gã chẳng bao giờ quan tâm đến học sinh nhà khác, nhưng bóng dáng của cậu học sinh này thì có chút quen thuộc. Force suy nghĩ một chút, đây chẳng phải là cậu học sinh đã sử dụng phép thuật đặc hữu tiêu diệt bầy Edomie trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts sao?
Vừa suy nghĩ đến đây, thân thể nhỏ nhắn của cậu học sinh nghiêng một chút, Force theo bản năng vươn tay đỡ lấy cậu, nhìn thấy dung mạo thanh tú trắng bệch như tử thi, nhưng máu tươi rực rỡ như hồng ngọc vẫn không ngừng nhỏ giọt từ cánh mũi thon thon của cậu. Force rút đũa phép từ trong áo chùng, vốn muốn dùng đến Bùa chữa lành để cầm máu cho Nanon, còn chưa kịp đọc thần chú, đã nhìn thấy một Bùa giải giới ném về phía gã:
- Expelliarmus!
Force nheo mắt, đũa phép trong tay vung lên:
- Silver Shield Spell!
Một tấm khiên bạc vững vàng ngăn chặn Bùa giải giới, Ohm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng lẽ hắn không nên dùng Bùa giải giới, mà nên ném hẳn Lời nguyền nổ tung vào Force mới phải!
- Cậu ấy là bạn của tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh thất!
Trong ấn tượng của Ohm Pawat, một Gryffindor năm hai, phù thủy xuất thân từ nhà Slytherin đều xấu tính và đáng ghét. Còn Force Jiratchapong Srisang, là tập hợp tất cả ưu điểm và khuyết điểm của nhà Slytherin! Trước khi Nanon chuyển đến Hogwarts, Force là đối thủ lớn nhất của Ohm về mọi mặt, trong khi Ohm vẫn luôn luôn vượt trội trong học hành, đặc biệt là môn Bùa chú, thì về phương diện thể thao, cụ thể là môn Quidditch, Force đã nhiều lần khiến Ohm và nhà Gryffindor phải ôm hận. Kể từ khi hiệu trưởng Film Thanapat sửa đổi luật, cho phép học sinh năm nhất được tham gia thi đấu, Force Jiratchapong với tư cách tầm thủ của nhà Slytherin đã đánh bại Ohm và nhà Gryffindor trong trận chung kết, giữ cúp vô địch ở lại phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.
- Nếu cậu muốn tình trạng của bạn cậu trở nên tồi tệ hơn, thì cứ việc ngăn cản tôi!
Force cất đũa phép vào trong áo chùng, cánh tay săn chắc vòng qua đôi chân thon dài, thẳng tắp, bế bổng thân thể nhỏ nhắn của Nanon. Vẻ mặt của gã vô cùng khiêu khích, nhưng lời nói của gã lại khiến Ohm không thể phản bác được! Nếu hắn và Force còn dây dưa ở đây, thì người chịu thiệt thòi chỉ có Nanon ở trong vòng tay Force mà thôi.
Vậy nên, đôi môi bạc phếch cong lên độ cung dỗi hờn, Ohm vẫn nghiêng người, nhường đường cho Force bế bổng Nanon đến bệnh thất.
Y tá Namtan vô cùng tức giận, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, cô đã gặp Nanon tận hai lần! Lần đầu tiên, Nanon nhảy xuống dòng sông để cứu Fourth, Namtan phải tập trung chăm sóc cho Fourth, không có thời gian kiểm tra toàn diện cho Nanon. Nhưng lần này, tình trạng của Nanon có vẻ nghiêm trọng, không chỉ hôn mê bất tỉnh, máu tươi rực rỡ từ trong cánh mũi thon thon vẫn nhỏ giọt không ngừng, dù cho Namtan đã dùng đến Bùa cầm máu.
- Ohm, giúp tôi gọi hiệu trưởng Film Thanapat!
Nanon chỉ được cầm máu khi Namtan nhỏ hai giọt tinh chất bạch tiễn vào mỗi bên cánh mũi thon thon của cậu, và thêm một giọt khác vào đôi môi mỏng manh như đường chỉ. Mất máu quá nhiều khiến dung mạo thanh tú của cậu trở nên trắng tái như tuyết băng, làn da mỏng manh tựa như trong suốt, mơ hồ nhìn thấy từng đường gân uyển chuyển.
Ohm đứng lặng lẽ cạnh chiếc giường nho nhỏ trải vải trắng tinh trong bệnh thất, quan sát hàng mi cong cong buông hờ hững trên đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, bỗng nhiên có cảm giác Nanon cứ như vậy tan biến vào làn gió lồng lộng. Hắn vô cùng sợ hãi, bàn tay mạnh mẽ siết lấy bàn tay thon dài, muốn dùng nhiệt độ nóng bỏng như dung nham sôi sục sưởi ấm cho thân thể nhỏ nhắn của Nanon, tựa như chỉ có như vậy mới có thể giữ cậu lại ở bên cạnh hắn.
Force không nhịn nổi, bàn tay lấy từ trong áo chùng một chiếc khăn tay, ném vào mặt của Ohm:
- Lau nước mắt đi!
Ohm quan sát chiếc khăn tay bằng tơ tằm thượng đẳng, với màu xanh lá và bạc đặc trưng của Slytherin, dung mạo anh tuấn đầy vẻ ghét bỏ! Hắn ném trả chiếc khăn tay cho Force, bàn tay mạnh mẽ kéo vạt áo chùng màu đen tuyền lung tung lau nước mắt trên gương mặt. Force vốn là người chỉnh chu, mái tóc chải chuốt gọn gàng, áo chùng không một nếp nhăn, đôi giày da bóng loáng đến nỗi có thể soi gương được. Nhìn thấy động tác của Ohm, gã nhấc chân, cố gắng tránh hắn càng xa càng tốt.
Jam và Film xuất hiện vô cùng nhanh chóng, đi cùng còn có giáo sư Sailub Hemmawich phụ trách giảng dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Film rút đũa phép kiểm tra thân thể nhỏ nhắn nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ, đũa phép di chuyển đến đâu, vẻ mặt của anh ngưng trọng đến đấy:
- Là Bạo động phép thuật?
Bạo động phép thuật là tình trạng phù thủy không kiểm soát được năng lực phép thuật, tổn thương bản thân và gây nguy hiểm cho người khác. Tình trạng này thường xuyên xảy ra với những phù thủy dưới mười một tuổi, khi họ chưa học được cách kiểm soát phép thuật.
Namtan gật đầu:
- ... Nhưng đến năm mười hai tuổi vẫn gặp tình trạng Bạo động phép thuật, hơn nữa còn nghiêm trọng đến mức độ này, chỉ có thể giải thích bởi vì năng lực phép thuật đặc hữu của cậu bé mạnh mẽ hơn người khác, nên tổn thương đối với thân thể cũng nghiêm trọng hơn!
Jam hỏi:
- Bạo động phép thuật thông thường đều sẽ bộc phát, ngoại trừ tổn thương bản thân, còn gây nguy hiểm cho người khác. Nhưng tại sao trường hợp của Nanon, Bạo động phép thuật chỉ gây tổn thương đến bản thân của em ấy, không hề bộc phát ra ngoài, gây ảnh hưởng đến người khác?
Film chau chân mày thanh tú:
- Có lẽ trên thân thể của Nanon có một đồ vật phép thuật có khả năng kiềm hãm năng lực phép thuật đặc hữu của em ấy, không cho nó bộc phát ra ngoài!
Đến đây, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng ngưng đọng chiếc khuyên tai hình rắn trên vành tai trắng nõn của Nanon. Vốn cho rằng chỉ là biểu tượng của gia chủ gia tộc Kirdpan, không ngờ chiếc khuyên tai hình rắn còn mang ý nghĩa sâu xa như vậy! Nói một cách đơn giản, nếu chia tổn thương khi Bạo động phép thuật thành hai nửa, có thể bộc phát ra ngoài, thân thể của Nanon chỉ chịu đựng một nửa tổn thương, một nửa còn lại sẽ phá hủy các vật thể xung quanh cậu và gây nguy hiểm cho tất cả sinh vật trong phạm vi đó. Nhưng khi không thể bộc phát ra ngoài, thân thể của Nanon sẽ phải chịu đựng cả hai nửa tổn thương.
Nanon chấp nhận đeo nó, đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận chịu đựng tất cả tổn thương mỗi lần sử dụng phép thuật đặc hữu, không để phép thuật đặc hữu của cậu trong lúc vô tình gây tổn thương đến người khác. Namtan cảm thán:
- Quả là một đứa trẻ hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác đau lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com