Chương Ba: Quay Lại Cõi Âm
Bàn ăn chẳng có gì nhiều, một nồi cháo nhỏ nghi ngút khói cùng một dĩa thịt băm và chút rau xào. Ấy vậy mà đối với Hoàng Lạc Vinh hay Trần Bỉnh Lâm đều như cao lương mỹ vị.
Đến bát thứ hai, Trần Bỉnh Lâm mới để ý đến biểu cảm của bà Triệu.
" Có việc gì sao bà? Cháu thấy bà ăn không bao nhiêu.."
Thở ra một hơi, bà Triệu nhìn cả hai rồi ngập ngừng.
" Chuyện..chuyện đêm qua.."
Hoàng Lạc Vinh đặt muỗng xuống, cả hai tay đặt vuông góc trên mặt bàn.
" Bà có biết người tên Tuyết Sương hay không? "
Chỉ vừa nghe đến tên nọ, bà Triệu lập tức kích động. Đôi mắt kém trực trào nước.
" Là cháu gái của ta, làm sao các cháu biết nó? "
" Vong nữ nửa đêm thường ghé đến quán của bà chính là Tuyết Sương, cô ấy về thăm bà! "
Bà Triệu khóc nấc lên, đứa cháu nhỏ tội nghiệp của bà chính là một trong số những nạn nhân của chuyện quái dị xảy ra trong làng này.
" Con bé nói gì? Nó có đói không? "
Nhìn thấy tấm lòng thương cháu của bà Triệu, cả Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đều không nỡ nói cho bà về dung nhan biến dạng của Tuyết Sương.
Cầm lấy tay bà, Trần Bỉnh Lâm ôn tồn nói.
" Tuyết Sương đã vất vưởng quá lâu rồi, bọn cháu muốn giúp cô ấy được siêu thoát. Tối nay cháu sẽ làm lễ cầu siêu, để cô ấy thuận lợi quay về chốn âm ti "
Cái gật đầu nhẹ của bà Triệu cùng đôi mắt tiếc nuối đứa cháu gái khiến Hoàng Lạc Vinh không kìm được liền đặt tay lên vai bà, xoa nhẹ.
" A Lâm sẽ cho bà gặp Tuyết Sương lần cuối trước khi rời khỏi đây. Đêm nay sẽ rất dài, bà cũng nên nghỉ ngơi đôi chút để chuẩn bị "
Đôi mắt ngấn lệ của bà Triệu hướng đến Trần Bỉnh Lâm lại nhận được cái gật đầu kiên định.
" Vậy, các cháu cần giúp gì, mua gì bà sẽ đi ngay! "
Trần Bỉnh Lâm đi lại phía giường, lật gối lên lấy ra một tờ giấy nhỏ đã được ghi đầy đủ vật liệu cần chuẩn bị, anh đưa cho bà Triệu.
" Những gì cần cháu đã ghi hết trong này, bà mua giúp cháu! "
Hoàng Lạc Vinh nhìn Trần Bỉnh Lâm.
Không ngờ hôm qua khuyên cậu đi ngủ xong, anh ta chưa ngủ ngay. Vậy ra, lý do không thể dậy sớm của Trần Bỉnh Lâm là thế!
" Bây giờ ta sẽ đi ra chợ mua ngay "
" Bà cứ thong thả, mua xong thì về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho tối nay. Về phần quán nước, hôm nay tạm đóng cửa một hôm bà nhé! "
Bà Triệu gật đầu, chậm rãi đứng dậy khoác áo nâu mảnh rời đi.
-----
Chỉ mới là giờ Tý mà căn nhà tranh nhỏ đầu trấn đã mở đèn sáng trưng.
Bên trong nhà, chiếc bàn thường ngày vẫn hay để ấm trà đã xuất hiện thêm nhiều món đồ hơn.
Tỷ như một bát hương với ba nén nhan đã được đốt, hai ngọn nến nhỏ được thắp sáng cùng một lát trầm hương.
Ngoài ra, gạo trắng cùng hai quả trứng gà và một vò rượu cũng được chuẩn bị đầy đủ.
Trần Bỉnh Lâm ngồi đối diện, đặt một tấm bùa màu đỏ lên mặt bàn. Với tay cầm bút chuyên dùng cho việc viết thư pháp, ngâm đầu bút vào bát máu gà mà bà Triệu chuẩn bị sẵn.
Những nét vẽ nguệch ngoạc càng lúc càng nhiều trên nền đỏ sẫm, trông thế nào cũng dị.
Bên này, Hoàng Lạc Vinh cùng bà Triệu đứng quan sát nhất cử nhất động của Trần Bỉnh Lâm, cơ hồ đợi anh cần gì sẽ giúp đỡ.
Hoàng Lạc Vinh nhìn tấm lưng rịn mồ hôi của người nọ, đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Nhanh chóng, Hoàng Lạc Vinh bước ra khỏi nhà. Đi đến một bụi rơm túm chúng thành một nắm vừa tay rồi quay ngược vào trong.
Ngồi bệt xuống nền đất, Hoàng Lạc Vinh bó đống rơm thật chặt, đan siết từng chút.
Rốt cuộc, bó rơm ban đầu giờ đã trở nên giống với hình dạng người thu nhỏ.
Trần Bỉnh Lâm vẽ xong lá bùa thứ tám, quay sang đã thấy Hoàng Lạc Vinh cầm lấy bó rơm hình người.
" Cậu làm gì vậy? "
Đứng dậy, Hoàng Lạc Vinh đem người rơm đặt lên mặt bàn.
" Hình nhân thế mạng, trong trường hợp khẩn cấp có thể dùng đến! "
Nghi hoặc nhìn người nọ, Trần Bỉnh Lâm đặt bút kê lên miệng chén máu gà.
" Cậu cũng biết loại hình nhân thế mạng này sao? "
" Tôi có tìm hiểu qua những loại bùa ngải, không nhiều nhưng những thứ cơ bản đều có thể biết! "
Nói rồi, Hoàng Lạc Vinh xoay người nhìn bà Triệu.
" Trong nhà có món đồ nào là của Tuyết Sương hay không? "
Gật đầu, bà Triệu đi đến đầu tủ vớ lấy chiếc khăn tay màu nâu đưa về phía cả hai.
" Đây, khăn tay của con bé! "
Không nhiều lời, Hoàng Lạc Vinh nhận lấy chiếc khăn rồi quấn nó quanh hình nhân, cậu còn cẩn thận dùng kim có sẵn trên bàn ghim nó vào chắc chắn hơn.
Gió trời lồng lộng kéo đến, Trần Bỉnh Lâm nhìn đồng hồ đeo tay.
" Còn năm phút. A Vinh, cậu cùng bà Triệu lùi về phía sau! "
Hoàng Lạc Vinh nghe xong lập tức cầm lấy cánh tay bà Triệu kéo về sau, đồng thời bản thân cũng lùi bước để nhượng lại khoảng trống nhỏ cho Trần Bỉnh Lâm.
Quả thật đồ Trần Bỉnh Lâm xách theo không nhiều, nhưng những thứ cần thiết đều có đủ. Anh lấy trong bao da dài đặt ở góc phòng ra một thanh kiếm.
Vò rượu trên bàn được Trần Bỉnh Lâm mở nắp đổ lên lưỡi kiếm sắt nhọn. Anh bắt đầu lẩm bẩm trong miệng những câu tiếng Phạn khó hiểu.
Hai ngọn nến nhỏ đang cháy đỏ bị gió lùa nên chập chờn muốn tắt.
Trần Bỉnh Lâm chém ba nhát dao vào tấm bùa, miệng hô lớn.
" Đinh Tuyết Sương! "
Một bóng dáng đen kệt hiện ra trước nhà tranh xập xệ.
Bà Triệu chân đứng không vững, run rẩy nói chẳng nên lời. May mắn có Hoàng Lạc Vinh bên cạnh đỡ lấy.
" Bà ơi! Tuyết Sương của bà đây.."
Ngay lập tức, bà Triệu đi đến gần phía cửa, mắt chỉ nhìn thấy bóng người đen thui, lấp bấp nói.
" Sao, sao bà không nhìn rõ cháu gái của mình? "
Hoàng Lạc Vinh đi đến, lấy hai ngón tay cái chấm vào bát lư hương trên bàn. Tro bụi bám lên thành da, cậu lập tức áp nó lên hai bên mắt của bà Triệu.
Khi bà mở mắt, bóng người đen kệt lúc nãy giờ đã có thể nhìn thấy.
" Tuyết Sương, đứa cháu nhỏ tội nghiệp của bà "
Bà Triệu đưa tay muốn chạm vào mặt Đinh Tuyết Sương nhưng tuyệt nhiên bị từ chối. Đinh Tuyết Sương lùi về sau, chỉ dám đưa mắt nhìn.
" Cháu xin lỗi, là cháu vô dụng nên không thể ôm bà.."
" Được được, nhìn thấy cháu thôi là bà đã hạnh phúc lắm rồi. Không ngờ cháu vẫn ngày ngày đến thăm bà.."
" Bà ơi, Tuyết Sương bất hiếu, không thể ở bên bà lâu dài. Hôm nay đến là để gặp mặt bà lần cuối, sau đó cháu phải quay về nơi cháu thuộc về rồi.."
Bà Triệu nức nở, đưa tay xoa ngực cố nén nỗi đau.
" Bà biết, cháu cứ yên tâm, bà sẽ sống thật tốt rồi bà cháu ta sẽ gặp lại nhau thôi.."
Nghe đến đây, Hoàng Lạc Vinh bất giác trùng xuống. Ai mà không biết, người lớn tuổi như bà Triệu đây cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Sinh lão bệnh tử, con người đều phải trải qua. Duy chỉ có điều, chẳng ai ngờ rằng bà Triệu lại mất đi đứa cháu gái của mình.
Trở thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..
Hoàng Lạc Vinh chớp chớp mắt kìm nén nước mắt, quay mặt sang hướng bàn cúng. Lúc này, Trần Bỉnh Lâm đang giữ cho hai ngọn nến tiếp tục cháy.
" Bà Triệu, Tuyết Sương! Chúng ta không có nhiều thời gian, bây giờ Bỉnh Lâm sẽ thi triển bùa để đưa cô về lại cõi âm "
Đinh Tuyết Sương gật đầu, đưa tay lau nước mắt.
" Cháu phải đi rồi, từ nay về sau bà hứa phải sống thật tốt! "
Bà Triệu hai mắt mờ đi vì ngập nước, tay vịn lấy tấm áo trên người.
" Được rồi, mau đi đi không cần lo cho bà đâu! "
Trần Bỉnh Lâm dùng kiếm múa vài đường, rạch lên tấm bùa đỏ trên bàn một vết rồi lại tiếp tục niệm chú.
Mồ hôi túa ra như tắm, đôi mày nhíu chặt cùng đôi mắt nhắm khiến khuôn mặt của anh thoạt nhìn rất khó chịu.
Đột nhiên, ngọn nên bên cạnh bị dập tắt. Ngay tức khắc, Trần Bỉnh Lâm mở mắt.
" Chết tiệt, có kẻ nhúng tay vào rồi! "
Hoàng Lạc Vinh giật mình nhìn sang phía Đinh Tuyết Sương.
" Là kẻ nào chứ? Không được rồi, nam tả nữ hữu.. Tuyết Sương! Cô mau bước chân phải đặt vào trong nhà "
Cả người của Đinh Tuyết Sương run lên bần bật, khó khăn lắm mới đặt một chân vào trong căn nhà.
Trần Bỉnh Lâm không nghĩ ngợi nhiều liền buông thanh kiếm, nhấc ba nén nhang cắm ngược đầu vào bát hương. Toàn bộ tro trong lư chuyển sang màu đen kệt.
Hoàng Lạc Vinh chạy đến bên bàn, vơ tay bắt lấy hình nhân thế mạng. Cậu cầm thanh kiếm của Trần Bỉnh Lâm chém liên tiếp từng nhát vào hình nhân nọ.
Từng vết từng vết cứa vào người rơm nhỏ, trên người Đinh Tuyết Sương hiện ra những lằn sáng.
Đồng hồ điểm đúng canh Dần, Trần Bỉnh Lâm ghim ba nén nhang vào hình nhân dưới đất.
Đinh Tuyết Sương cả người phát sáng, nhân ảnh mờ dần rồi tan vào hư vô.
Trần Bỉnh Lâm cả người gục xuống nền đất, anh thở hắt ra.
Hoàng Lạc Vinh sau thấy mọi thứ đã xong thì vứt thanh kiếm sang một bên, đỡ lấy Trần Bỉnh Lâm.
" Anh không sao chứ? Tay anh bị thương rồi.."
Trên cánh tay phải của Trần Bỉnh Lâm xuất hiện một vết cắt, tuy không sâu nhưng máu lại chảy dài xuống.
Bà Triệu lập tức hốt hoảng, bà chạy vào nhà trong lôi ra một cái hộp cũ kĩ đựng những miếng băng gạt đã lâu không dùng.
Hoàng Lạc Vinh đỡ cả người Trần Bỉnh Lâm lên giường, nhận lấy miếng băng gạt. Cậu vơ tay chộp vò rượu, đổ thấm miếng băng trắng phếu rồi tiến hành xử lý vết thương cho anh.
Đỡ Trần Bỉnh Lâm nằm xuống, Hoàng Lạc Vinh chườm khăn ấm vừa được bà Triệu đưa cho.
Mắt thấy Trần Bỉnh Lâm trán rịn mồ hôi, mặt mày nhăn nhó nhưng suy cho cùng anh cũng đã nhắm mắt thì mới thở dài.
" Bà giúp cháu nấu một nồi nước sôi, đằng sau nhà cháu thấy có bụi bạc hà. Phiền bà ngắt vài lá, rửa sạch rồi thả vào làm thành ấm nước, bê lên đây giúp cháu! "
" Được được, ta đi chuẩn bị ngay! "
Dáng người lom khom của bà Triệu khuất sau gian bếp, Hoàng Lạc Vinh quay lại nhìn Trần Bỉnh Lâm.
" Mong là chưa bị phát hiện, nếu không tôi và anh khoảng thời gian tới sẽ khó khăn rồi đây! "
--------
Kể từ ngày đó, quán nước của bà Triệu đột nhiên buôn bán bình thường trở lại. Người dân nơi đây cũng kéo nhau mở một phiên chợ bé tại đầu làng.
Trần Bỉnh Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh quyết định ở lại, một là giúp bà Triệu chăm bẩm quán nước, hai là tìm hiểu về thị trấn nhỏ này.
Và quan trọng hơn hết là, người đã tìm đến bọn họ vẫn chưa xuất hiện..
" Bà Triệu, tôi thấy dạo này quán của bà cũng khấm khá hơn ấy nhỉ? "
Dáng người lom khom, đặt ấm trà vừa đun trên bếp lửa lên mành tre. Hoàng Lạc Vinh nhận lấy đem ra cho khách.
" Cũng nhờ hai đứa cháu nhỏ này hết đấy chứ! "
Vừa nói, bà Triệu vừa cười hiền nhìn cả Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm đang ngồi trong góc bửa củi để vào bếp nhỏ bên dưới chân.
" Ở đây bấy lâu rồi, cũng không nghe bà nhắc đến ngoài Tuyết Sương còn có đứa cháu nào khác đấy! "
Cả Trần Bỉnh Lâm lẫn Hoàng Lạc Vinh đều đưa mắt nhìn nhau.
Ấy vậy mà, bà Triệu chỉ cầm quạt phẩy phẩy mấy cái quanh lưng rịn mồ hôi của Trần Bỉnh Lâm.
" Bọn nhỏ ở trên thành phố từ bé, bây giờ về lại đây chơi đấy! "
Người đàn ông nghe vậy thì gật gật đầu như thể đồng ý. Quay sang nhìn cả hai chàng trai trẻ.
" Về đây chơi, vậy tính bao giờ thì quay lại thành phố đấy? "
" Sửa xe xong bọn cháu sẽ về thôi! "
Con xe moto của Trần Bỉnh Lâm đặt ở gốc cây sau hè, vết bùn vẫn còn đó.
Độ chừng mười phút sau, bàn trà lại có thêm vài ba người đến. Bà Triệu đưa mấy cái tách rỗng cho Hoàng Lạc Vinh, cậu bưng đến cho họ.
Tiếng cười khanh khách, hào sảng của những người lao động tay chấn tạo nên bầu không khí thôn quê, giản dị.
" Nào, hai đứa! Có muốn nghe kể chuyện hay không? Nếu muốn thì lại đây ngồi đi! "
Người đàn ông đến trước tiên lên tiếng nói.
Bà Triệu gật đầu, bảo rằng hai người dù sao cũng đã làm nhiều đến thấm mệt rồi, còn lại bao nhiêu bà có thể tự làm được.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, Trần Bỉnh Lâm phủi phủi bụi trên chiếc còm lại rồi mới để Hoàng Lạc Vinh ngồi.
" Mấy chú đã nghe qua chuyện ma quỷ lần nào chưa? "
Hoàng Lạc Vinh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông có nốt ruồi to dưới cằm.
Hắn ta cười khà khà, lên giọng.
" Nhìn là biết chưa nghe bao giờ rồi, đúng là dân thành thị mà.."
Chùi mồ hôi trên trán, Trần Bỉnh Lâm cũng vờ như không biết thật. Anh cười một cách ngây ngốc.
" Chưa nghe bao giờ, các anh kể lại cho bọn em nghe đi! "
Vuốt vuốt đám râu lổm nhổm ở cằm, người đàn ông nhìn mấy người ngồi quanh, đằng hắng một tiếng rồi mới lên nói.
" Trước đây thị trấn này vốn rất yên bình. Nhưng sau đó lại xuất hiện những chuyện không ai giải thích được. Tỉ như việc đám trẻ con trong làng mất tích bí ẩn, sau đó thì phát hiện xác của bọn chúng chất đầy ở đầu làng.."
Trần Bỉnh Lâm nhíu mày, vờ như nghi vấn hỏi.
" Vậy, chuyện ma quỷ ở đây là gì? "
Đập bàn một cái, người đàn ông liền làm ra vẻ mặt hứng thú. Hắn đưa mắt nhìn đăm đăm vào mọi người một lượt rồi mới nhìn sang Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm, cất tiếng.
" Đã từng nghe qua về mụ phù thủy Annalys chưa? "
==========
Chương mới đến rồi đây!
Tôi đã bước vào năm học mới, vậy nên thời gian cũng sẽ bị thu hẹp nhưng yên tâm vào đúng T7 vẫn sẽ ra chương mới!
Mọi người đọc truyện vui vẻ..
#callmehye_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com