How I met your father
Trong thị trấn có một cửa hàng đồ chơi vừa mới mở không quá lâu.
Cửa hàng này khá rộng, nhập rất nhiều đồ chơi từ nước ngoài về. Ngoài ra, bên trong cửa hàng có hẳn một khu vui chơi hoàn toàn cách biệt với khu trưng bày. Điều này thu hút rất nhiều trẻ con trong thị trấn tới, cho dù là ngày cuối tuần hay là ngày trong tuần đi chăng nữa.
Những khách hàng không mua gì mà lại đưa trẻ con đến chơi sẽ phải gọi đồ uống hoặc đồ ăn vặt. Mọi thứ ở cửa hàng ngoài các món đồ chơi ra thì giá cả tạm ổn, không quá đắt, nên hầu hết các phản hồi được gửi đến đều rất tốt. Doanh thu tăng lên đều đều.
Trong hằng hà sa số các đứa trẻ ở thị trấn, một đứa nhỏ họ Chittsawangdee sống gần cuối dãy phố cũng không phải là ngoại lệ.
NaOh đang ở tuổi ăn tuổi lớn, đi ngang qua cửa hàng đồ chơi sặc sỡ đầy màu sắc mà cảm thấy hứng thú là chuyện rất bình thường. Đứa nhỏ đó vòi vĩnh ba đưa mình đi chơi từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này sang tuần khác, thậm chí còn tự biết cố gắng trong việc học để lấy lòng người lớn.
Cuối cùng, ba của NaOh cũng sắp xếp được một ngày cuối tuần hoàn toàn không bận rộn gì, đưa con trai tới cửa hàng đồ chơi mà thằng bé đòi.
Vì bên trong có hẳn một khu vui chơi, nên chưa đi đến cửa, Ohm đã thấy tiếng trẻ con cười đùa lanh lảnh, không khác gì NaOh nghịch ngợm ở nhà hết.
Nhân viên cửa hàng nghe tiếng chuông, vội vàng đặt mô hình lên kệ rồi chạy ra bên ngoài.
"Xin chào quý khách..."
Ohm ngẩng đầu lên.
Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, trên môi là nụ cười công nghiệp có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu đập vào mắt hắn. Đối phương mặc áo len màu xanh đậm với các họa tiết bắt mắt khác nhau, bên dưới là quần jean cũng cùng màu nhưng sẫm hơn. Ngoài ra còn cả một chiếc tạp dề màu vàng in logo cửa hàng, trông rất hài hòa và thân thiện.
Vì vậy, ngoài câu chào của người kia ra, Ohm không nghe thấy gì nữa.
NaOh lắc lắc tay hắn, gọi: "Ba ơi, con muốn ăn kem."
"H...Hả? Hả, cái gì? Kem, kem gì?"
"Ăn kem."
NaOh nói, chỉ tay vào menu mà cậu nhân viên kia vừa mới đưa.
Đầu óc hắn tỉnh táo được một nửa, mơ màng gật gật đầu, ừ ừ một cách vô tri, cũng vô tri gọi một phần kem giống con trai mà quên mất vì thường xuyên tập thể hình nên bản thân đang trong thời gian kiêng đồ ngọt.
Ohm ngồi ở khu vực dành cho phụ huynh, không thèm để ý con trai đang bay nhảy ra sao mà chỉ chăm chăm nhìn nhân viên khi nãy đang chạy qua chạy lại làm việc.
Bảng tên trước ngực đối phương hơi đong đưa theo bước chân không nhanh không chậm.
Na...non.
Nanon.
Hắn vẫn nhìn cậu không hề chớp mắt.
Những phụ huynh khác đợi con cái chơi, bấm điện thoại tới chán luôn, nhưng chỉ riêng Ohm lại thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Trời tối, NaOh mồ hôi đầy người, nói muốn đi về.
Ohm trả tiền, dắt con trai ra khỏi cửa hàng, vừa đi vừa nghĩ nghĩ gì đó, rồi ẵm NaOh lên.
"NaOh nè."
"Dạ?"
"Con có muốn đến chỗ này thường xuyên không?"
Thằng bé trố mắt, rồi vui mừng reo lên.
"Muốn ạ muốn ạ."
---
Một tuần hai lần đều đặn, Ohm đưa con trai tới cửa hàng đồ chơi, lâu lâu mua một món về. Hắn đưa con trai đi chơi là ý đồ chính, còn gặp mặt cậu nhân viên là một ý đồ chính khác, mà lý do thứ hai có sức nặng hơn vế trước một chút. Lần đầu tiên trong đời, Ohm cảm thấy may mắn vì công việc mình đang làm trả lương khá cao nên bản thân mới tiêu tiền thong thả thế này.
Lịch làm việc của Nanon thay đổi rất nhiều, nên có đôi khi hắn sẽ không gặp được cậu.
Những ngày đó là những ngày hắn tự thấy lỗ tiền nhất.
Theo cảm nhận của Ohm, Nanon thật ra không phải là kiểu người quá nổi bật. Cậu rất bình dị, đơn giản, và đúng như lần đầu gặp mặt, cậu đem lại cảm giác hòa nhã và thân thiện. Nanon đối xử với trẻ con rất dịu dàng, cũng rất kiên nhẫn khi giải thích với các khúc mắc đến từ phụ huynh. Đó có lẽ là vẻ ngoài của Nanon, vì chẳng ai bị gọi đi gọi lại nhiều lần mà vẫn vui vẻ được cả, nhưng Ohm cũng là một nhân viên văn phòng suốt ngày phải cứng nhắc và cười công nghiệp với khách hàng, nên hắn hiểu, rất cảm thông.
Bản thân muốn đến bắt chuyện với Nanon rất nhiều lần, mà lúc nào cũng ngại ngùng không dám nhấc chân.
Hắn không thể nào ngang nhiên tới hỏi lịch làm việc của cậu ra sao để hắn biết đường mà đến, như vậy Nanon sẽ nghĩ rằng hắn là một người kỳ lạ, một kẻ biến thái hay quấy rối, đôi khi còn chạy mặt luôn biết đâu chừng.
Ohm suy nghĩ nát óc, một tháng trôi qua vẫn không hề nghĩ ra cách gì thật lịch sự để tiếp xúc với cậu nhân viên cửa hàng.
Một ngày khác, Ohm lại tới. Lần này là vì NaOh được điểm tốt trên trường, nên hắn muốn mua cho con trai một món đồ chơi. Mô hình hay gấu bông thì thằng nhóc đó có nhiều rồi, nên hắn một tìm cái khác đặc biệt hơn, nhưng loay hoay từ nãy đến giờ, bản thân vẫn chưa chọn được gì.
Cho đến khi, Nanon bước tới đứng bên cạnh.
"Quý khách." Cậu gọi. "Tôi có thể giúp gì cho anh?"
Ohm chính thức đông cứng.
"...À, à...Ừm...Ừm..."
Nanon hơi nhướn mày, nghiêng đầu.
Hắn nhìn biểu cảm khó hiểu trên mặt cậu thì muốn tự tát vào miệng mình. Đừng có lắp bắp nữa Ohm Pawat!
"Thật ra, tôi...À không, ý tôi là NaOh, tôi...tôi muốn mua quà cho thằng bé."
"Vậy bé con nhà anh đặc biệt thích nhân vật nào không ạ?"
Ohm kể ra một loạt nhân vật hoạt hình, còn giải thích NaOh có nhiều mô hình rồi.
Nghe xong, Nanon dẫn hắn sang khu trưng bày các figure.
Cậu bên cạnh luyên thuyên về giá tiền và lợi ích tinh thần, nhưng Ohm không nghe thấy gì cả. Hắn đang bận nhìn cậu, nhìn từ gương mặt cho đến cử chỉ hai bàn tay, đến cả chiếc tạp dề màu vàng quen thuộc cậu đang mặc trên người. Nhìn gần, nhìn kỹ, Nanon rất dễ thương, rất đáng yêu, giọng nói cũng rất hay. Hắn gật đầu theo bản năng, nhưng chưa từng rời mắt khỏi cậu.
"Ừm...quý khách?"
"...Vậy tôi lấy cái này đi!"
"Vâng, để tôi gói lại."
Ohm chọn xong, hắn còn không biết mình vừa chọn cái gì.
Đến khi về nhà, NaOh nhăn mặt vì thằng bé không thích Người Nhện, bản thân mới giật mình.
Nửa hồn hắn bay đi luôn, không chịu về nữa rồi.
Trong đầu Ohm ngoài công việc và NaOh ra, thì chợt xuất hiện một người khác.
Nanon chỉ là một nhân viên làm công bình thường, hắn cũng thế.
Cái cách Ohm bị Nanon thu hút cũng bình thường như cách cuộc sống cả hai trôi qua rồi va chạm với nhau vậy. Hắn bị cậu thu hút bởi mái tóc xoăn nhẹ, bởi chất giọng dễ nghe và ngọt ngào, bởi từng điệu bộ đi đứng, hay chiếc tạp dề màu vàng ở trước ngực cậu. Những thứ đó rất bình thường, nhưng lại làm hắn day dứt không yên.
Ohm thích Nanon, như cái cách một người thích một người.
Chỉ thế thôi.
---
Ngày đầu tuần, vào một buổi chiều không quá ồn ào vội vã, Nanon đang đứng ở quầy thu ngân lau dọn, lại thấy vị khách quen thuộc tới mở cửa bước vào cửa hàng.
Bên dưới là đứa trẻ cũng không xa lạ gì.
"Xin chào quý khách." Cậu cúi xuống, vẫy vẫy tay. "Chào NaOh nhé!"
"Chào anh ạ."
NaOh là một cái tên đặc biệt, nên cậu nhớ rất kỹ.
Ohm cười cười, lấy trong túi áo ra một tờ giấy đã ghi sẵn thông tin cá nhân, bao gồm cả số điện thoại của mình, đưa cho Nanon, từ từ giải thích.
"Hôm nay tôi phải sang chỗ làm có việc đột xuất, nên tôi gửi NaOh ở đây. Nếu như qua năm giờ chiều tôi vẫn chưa quay lại, phiền cậu gọi vào số này."
"À, được chứ thưa quý khách."
Ohm quỳ một chân xuống, hạ thấp người để tầm nhìn của mình với đứa nhỏ bằng nhau, nhẹ giọng nói.
"Con ở đây ngoan nhé. Ba làm việc xong sẽ qua đón con."
"Vâng ạ."
"Không được nghịch phá hay chọc ghẹo mấy bạn đâu đấy nhé!"
"Con biết rồi!"
Hắn xoa xoa đầu NaOh, rồi đứng dậy vội vàng rời khỏi cửa hàng.
Nanon nhìn theo, sau đó vòng qua quầy thu ngân, nắm tay đứa nhỏ dắt vào khu vui chơi.
Nhưng hôm nay NaOh có vẻ không vui lắm.
Thằng bé ngồi một chỗ cả buổi, chỉ khi đói mới gọi đồ ăn, mà cũng không ăn nhiều, không hoạt bát tung tăng như những lần trước nữa.
Lúc đầu, Nanon nghĩ là NaOh chơi ở đây chán rồi. Trẻ con mà, mau chán cũng là chuyện bình thường, nên cậu cũng không quan tâm lắm. Cho tới khi NaOh hoàn toàn đặt đống đồ chơi sang một bên, ngồi gần lối ra mong ngóng nhìn về phía cửa lớn, Nanon mới biết NaOh đang đợi ba.
Đầu tuần thường không có quá nhiều khách, nên nhân viên mới dư dả thời gian dọn dẹp.
Dọn dẹp xong, Nanon tới gần chỗ NaOh ngồi, ngồi xuống bên cạnh đối phương.
Cậu xoa xoa đầu NaOh, vì bản thân đang không biết phải an ủi thế nào.
"...Anh ơi."
"Hửm?"
"Lỡ như ba bận việc quá, quên đón em luôn thì sao ạ?"
"Không có đâu mà." Cậu chạm nhẹ vào một bên má đứa nhóc. "...Nếu quên thì anh sẽ gọi cho ba em được chứ?"
NaOh chu nhẹ môi lên, gật gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn được chút nào.
Nanon hỏi: "Lần trước ba em có ghé qua mua cho em Người Nhện đó, anh nghe nói là em được điểm tốt nhỉ!"
Đối phương gật đầu: "Nhưng em không thích Người Nhện."
"..." Hết lời rồi, cậu chịu thua.
Vì Nanon không biết nói gì nữa, nên bản thân đành tìm cách khác để NaOh vui lên. Cậu vừa phải làm việc, vừa phải chơi với trẻ con. Tuy phải chạy qua chạy lại nhiều lần, nhưng cũng may mắn ngày hôm nay cửa hàng không đông lắm, nên cậu cũng thoải mái.
Trời bắt đầu gần tối.
NaOh chơi hoài rồi cũng mệt, nằm dài trên sàn ngủ. Nhìn ngoan, mà cũng nghịch ngợm một cách buồn cười lắm.
Nanon lắc đầu cười cười, mặc dù chưa đến năm giờ, chính xác chỉ là bốn giờ năm mươi lăm phút thôi, nhưng cậu vẫn gọi cho phụ huynh của NaOh.
Cậu gọi cuộc đầu tiên, đầu dây bên kia không nhấc máy.
Gọi cuộc thứ hai, đối phương cúp máy.
Bản thân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, tự nhủ hẳn người kia bận bịu rất nhiều, nên mới vội vàng cúp máy như vậy.
Nanon tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút, nhưng cũng không yên tâm lấy áo khoác mình đắp cho thằng bé, yên tâm đi lau chùi dọn dẹp những khu vực ở gần đó. NaOh ở bên này lâu lâu lăn qua, lăn lại, rồi mơ màng tỉnh dậy. Cậu khá bất ngờ khi đứa nhỏ ấy không khóc, không gọi ba, chỉ kéo áo khoác của cậu che mặt rồi ngủ tiếp.
Vào năm giờ mười phút chiều, Ohm đến cửa hàng đồ chơi.
Hắn vội vàng chạy vào bên trong. Quần áo đối phương hơi xộc xệch, cà vạt bị lệch hẳn sang một bên, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Trên tay hắn đang cầm một bó hoa lớn, có lẽ do đối tác tặng.
Nanon tới ôm NaOh lên, nhẹ nhàng gọi thằng bé dậy.
NaOh dụi dụi mắt, vươn tay qua đòi hắn bế.
Ohm đón lấy đứa con nhỏ, để NaOh ngả đầu lên vai mình tiếp tục ngủ, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào cậu nhân viên cửa hàng.
"Ừm...Cảm ơn, đã làm phiền cậu rồi!"
Cậu cười nhẹ: "Không sao, NaOh cũng ngoan lắm!"
Nanon thấy Ohm liếm môi, chần chừ đưa bó hoa mình đang cầm về phía mình. Biểu cảm hắn rất ngại ngùng, hai tai và gò má cũng đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng duy trì tầm mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Cái này..."
"Cái...Cái này...tôi tặng cậu."
"...Hả?"
"Thế nhé, cảm...cảm ơn vì đã giúp tôi trông NaOh...một lần nữa."
Sau đó, một lớn ôm một nhỏ chạy đi mất.
Nanon đơ ra nhìn bó hoa mình vừa nhận được một cách bất ngờ. Đó là một bó hoa cúc Tana rất xinh đẹp, nhuộm một màu sắc hài hoà, rất dễ nhìn, không tạo cảm giác quá chói mắt. Nếu được trưng trong lọ và chăm sóc thật kỹ thì hẳn sẽ rất đẹp, rất thơ mộng.
Lẫn trong những bông hoa đó, Nanon lấy ra một tấm thiệp nhỏ.
Mà đọc xong tấm thiệp, Nanon cảm thấy dở khóc dở cười.
Hoa cúc Tana.
Một tình yêu chớm nở, thuần khiết và khó phai.
---
Ohm và NaOh nằm trên giường. Cả hai nằm chống cằm, mỗi người nghịch nghịch một góc chăn. Vẻ mặt Ohm đăm chiêu suy nghĩ.
NaOh hỏi hắn: "Ba đang lo hả?"
Hắn chép miệng, sau đó nằm ngửa ra.
"Lỡ như người ta không trả lời ba luôn thì sao?"
NaOh cũng bắt chước nằm ngửa ra không khác gì hắn.
"Thì thôi, ba tìm cách khác đi!"
"Nhưng ba con không mặt dày vậy đâu nhé!"
"Vậy sao ba còn mặt dày bắt con ở cửa hàng đồ chơi đến chiều để ba tặng hoa cho anh Nanon?"
Ohm mím môi, sau đó mạnh bạo luồn tay nhấc NaOh đưa lên cao, cứ đưa lên hạ xuống liên tục để chọc cho con mình khóc, nhưng đáng tiếc là NaOh không khóc, còn cười khanh khách.
"Con dám nói ba mặt dày hả?"
"Con nói đúng mà, ha ha!"
Nghe tiếng trẻ con cười, Ohm lại không nhẹ nhõm hơn được chút nào.
Rõ ràng hắn đã cân nhắc việc tặng một cái gì đó thật đơn giản cho Nanon, nhưng lại sợ trễ giờ đón NaOh, hoảng quá nên hắn mua hoa. Một bó hoa cúc Tana đơn giản và đẹp đẽ. Khi đứng trước mặt cậu rồi, hắn mới thấy đường đột tặng hoa cho Nanon là một ý tưởng tệ hại.
NaOh cũng giống như biết hắn xấu hổ, nên cũng không vòi đi cửa hàng đồ chơi nữa.
"...NaOh nè."
"Con nghe."
"Con có thích anh Nanon không?"
Thằng bé chu môi: "Bây giờ ba mới hỏi con chuyện đó hả?"
"Hì hì!" Hắn đặt bé con nằm trên ngực mình. "Thế con có thích anh Nanon không?"
"Ba thích anh Nanon thì con cũng thích."
"Thằng nhóc nhà con không có chính kiến gì hết vậy."
"Con nói thật mà!" NaOh vẽ vẽ lên lồng ngực hắn. "Anh Nanon dễ thương lắm! Anh ấy còn cho con mượn áo khoác, còn chịu nói chuyện với con nữa."
Nếu vậy thì tốt.
Nếu NaOh thích, thì tốt rồi!
Mà, thằng bé không thích thì cũng phải thích thôi.
Vì hắn thích cậu nhân viên ở cửa hàng đồ chơi đó lắm.
Khắp nhà đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.
Ohm đợi tới tiếng thứ hai mới dắt con nhỏ xuống mở cửa. Đúng là cha nào con nấy, lười biếng biếng nhác như nhau.
Vừa mở cửa, Ohm nhìn thấy có người đứng bên ngoài với bó hoa đang cầm trên tay.
Đối phương nở nụ cười nhẹ, trao tận tay bó hoa cho hắn.
"...Cái này..."
"Là để đáp lễ bó hoa tuần trước đó!"
Nanon trả lời. Giọng cậu hoà với ánh nắng thật xinh đẹp.
Ohm nhận ra lẫn trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ.
Nội dung tấm thiệp như sau.
"Hoa đẹp lắm. Tôi cũng muốn ăn tối cùng với anh."
Và khi ngẩng đầu lên, một lần nữa hắn lại rơi vào ánh mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com