chương 11
★彡
23h27
ohyul —> ryul

★彡
23h42
ohyul —> ryul




★彡
ryul —> woojin





★彡
louis —> ohyul


★彡
ohyul —> ryul






★彡
"ryul, cứ cắm mặt vào cái điện thoại suốt thế, đóng cửa vào đi còn đi ăn sáng nữa."
"..."
"công việc thôi, mày ra trước đi để tao khoá."
woojin vừa mới xỏ xong đôi giày của mình vào chân, thấy thằng anh hai dạo này đang có điều gì mờ ám mà cứ bấm chăm chú cái điện thoại. không biết giải quyết công việc gì mà tần suất cầm cái máy lên cỡ 67 lần/ 1 giờ (?).
"ông có ghệ mà giấu tui đúng không?"
đợi ryul bước ra ngoài và đi cùng, woojin hỏi ngay vào vấn đề mà nó đang thắc mắc. vừa đi vừa hỏi, làm mặt nghi ngờ tột độ để thằng anh có thể chột dạ và nói ra sự thật.
"mày nhảm nữa, tao cho mày về lại nhà nha woojin."
"chậc, gì khó chịu ghê."
"chắc bên bích nữa rồi, nên mới đùn công việc cho ông nhiều như vậy phải không, may quá tui không vào á há há."
"bích nó hoạt động riêng đa số không theo yêu cầu trường nên mới nhiều việc."
"mà tại chưa mày vô kỳ hoạt động chính thôi, chứ tant tụi nó cò-"
"ANH LÀM ANH HAI TUI LÂU LẮM RỒI NHA!"
woojin cùng ryul đang đi về phía đầu hẻm thì bỗng có tiếng la vang dội khắp cả khu phố. tụi nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tò mò nên thử chạy lên phía trước thử xem hiện trường.
và cũng chẳng xa lạ gì, louis 1 bên người lấm tấm mồ hôi hối hả đi phía sau, chửi người có dáng vẻ nhỏ hơn nhưng vai vế lớn hơn mình một cách bất lực.
người đi trước thì mặt chán chường, lấy tay phải che miệng lúc ngáp, tay trái lấy ngón út gãi ngứa lỗ tai do tiếng ồn phát ra từ thằng em út gây nhiễu loạn âm thanh.
và theo như tình hình mà hai anh em ryul theo dõi, thì đã đưa ra được kết luận: louis sáng nào cũng vậy, chửi thằng anh hai cho cả xóm nghe, còn ohyul thì chẳng lúc nào là để tâm tới lời thằng út nói, hai thằng này sao mà sống tới nhau được tới giờ này vậy trời.
"anh nên cảm thấy may mắn vì có tui làm em đi nha ryul."
"chứ không phải ngược lại hả."
vừa dứt câu, ohyul như có đôi tai với thính lực 200% đã nghe và ngước nhìn qua phía ryul woojin đang đứng.
ryul chưa kịp giật mình thì đã thấy ohyul lật đật bỏ mặt đứa em mà chạy tới, vừa thở vừa hét:
"RYUL ƠI TAO ĐÓI BỤNG LẮM RỒI"
★彡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com