1.
Kim Ryul luôn nổi tiếng trong trường với giao diện hầm hố, cậu thích mặc quần tụt, luôn đội mũ beanie còn không thì lại vuốt tóc thành đầu nhím. Tuy vậy, mọi người không ai sợ cậu vì cậu là một người vô cùng hoạt bát, luôn là người up mood trong mọi câu chuyện, lại còn có khiếu hài hước, thật sự không bao giờ có thể đứng yên tại chỗ.
Hôm nay là ngày mở đầu cho năm học mới, ai cũng đi học với tâm trạng chán nản và buồn bã thì Ryul lại mang vẻ hào hứng hiếm ai có khi học tại trường đại học K-ART này, miệng cậu luôn cười tươi lộ ra hai chiếc má lúm khiến gương mặt sắc sảo lại trở nên mềm mại hơn.
- " Mày không buồn à Ryul, mới đó mà phải đi học lại rồi, thấy nản quá đi "
- " Có gì đâu, đi học vui mà, ở nhà tao chả có gì làm, thế mới chán chết."
Ryul cười xòa cho qua chuyện và tiếp tục chạy nhảy trên sân trường, vừa chạy vừa hú hét.
Đám bạn ai cũng bất lực nhưng rồi cũng cười trừ vì họ thấy cậu nói cũng đúng, đi học cho có cái để làm vậy.
Cậu trong lúc đang tung tăng xung quanh trường, mắt nhìn ngắm bầu trời có phần hơi âm u.., thôi kệ. Cậu vẫn nhảy nhót thì lại vấp trúng ống quần của bản thân mà ngã nhào về phía trước. Nhưng cậu lại không đứng lên bình thường mà lại muốn xoay người thật là nghệ để có thể đứng dậy trông thật là ngầu.
Tuy vậy trong lúc quay chân thì lại lỡ va phải một người đi đường. Lúc đụng trúng thì cậu vội rụt chân lại, và điều đó đã khiến cậu mất thăng bằng mà nằm ra đất thêm một lần nữa. Sau khi hoàn hồn, cậu liền ngước lên thì thấy một cậu thanh niên. Cậu ta vô cùng là đẹp trai luôn, cậu ấy có một mái tóc đen óng mượt, cặp mắt long lanh đang nhìn cậu.. với vẻ khinh bỉ?, đôi mắt người đó nheo lại nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ, miệng chúm chím thì giống như đang mấp máy gì đó nhưng vẫn đủ để cậu có thể nghe được.
Thằng điên này đang làm cái gì vậy?
Nè nha, cậu mặc dù vô tư vậy nhưng cậu cũng có lòng tự trọng chứ.
Nghĩ thế thôi chứ cậu cũng không dám làm gì. Cậu liền vội đứng dậy một cách bình thường và xin lỗi người đó.
- " Ah, cho tôi xin lỗi cậu nhé, sáng sớm nên tôi có hơi " năng động " một chút"
- " Được rồi, lần sau đi đứng cho đàng hoàng vào nhé, với lại.."
- " Lần sau có ngã thì lo mà kéo cái quần lên trước đi, đáng xấu hổ quá."
Nghe cậu thanh niên đó nói xong thì cậu liền nhìn lại quần mình. Bây giờ thực trạng quần của cậu là đã tuột qua đít rồi, vượt quá giới hạn quần tụt của cậu.
Ryul liền kéo vội quần lên trong khi bao ánh mắt đang nhìn cậu một cách ngại ngùng.
- " Cảm ơn nhiều "
- " Không có gì đâu, tôi chỉ không muốn nhìn lại cảnh này thêm lần nào nên mới nhắc thôi. " - cậu ta nói xong thì liền đi mất, trước khi đi còn nhếch mép mỉa mai cậu.
Ryul nghe xong vô cùng xấu hổ, gương mặt ngượng đỏ và nụ cười gượng đã chứng minh cho việc cậu đã mất hết tự tôn rồi.
__________
Ryul đang phải làm nhạc cho dự án đầu năm học, cậu vò đầu bứt tóc vì không biết phải làm sao cho bản nhạc trở nên hay hơn. Chán nản, cậu liền ra ngoài hóng gió một chút, thì cậu bỗng nghe thấy tiếng động khá lớn trong tòa nhà bên cạnh.
- " Khoa thanh nhạc sao, họ lại luyện thanh nữa hả, ngày nào cũng nghe họ hát, mình ong hết cả lỗ tai rồi "
Cậu đang phàn nàn về việc nghe toàn những tiếng hát không hề hòa hợp với nhau trong tòa nhà bên cạnh. Thì bỗng tai cậu bắt lấy được một tiếng đàn guitar, guitar điện! nơi tầng lầu cao nhất bên tòa nhà đó.
Một âm thanh nổi loạn, nồng nhiệt những vẫn không kém phần thú vị, nó lấn át hết những tiếng hát thánh thót khó nghe nãy giờ. Làm cậu ngớ người thực sự muốn tìm ra chủ nhân " táo bạo " đó là ai.
- " Này em kia, nếu em muốn đàn guitar hay gì thì ra chỗ khác, ở đây không có chỗ cho em ồn ào đâu! "
Một chị gái bước vào căn phòng phát ra tiếng đàn và bắt đầu quát tháo người ở trong về việc cậu ta đang làm phiền họ.
Ryul nghe được cũng không khỏi khó hiểu về hành vi của chị gái đó, người gì mà kì cục vậy trời. Chắc mấy tiếng hét của mấy người lại êm tai quá.
- " Gì vậy trời, kì thật sự, không có người đó thì chắc là mình sẽ phát điên với mấy tiếng hát đó mất!"
Ryul sau một hồi cũng bỏ lại chuyện đó mà đi về vì cũng đã trễ rồi, cậu không muốn sinh hoạt muộn đâu, ảnh hưởng sức khỏe lắm.
Sau khi cậu rời đi thì từ căn phòng phát ra tiếng đàn đó bước ra bóng hình của cậu thanh niên mà cậu gặp hồi sáng. Cùng với đó là gương mặt không thể nào khó coi hơn.
- " Bà già đáng ghét ! "
______
Trong lúc đi về nhà, Ryul vẫn không quên được thứ âm thanh đã xé toạch những giọng ca thánh thót đó rồi vất ngờ lọt vào tai cậu. Cậu thật sự muốn biết người đó là ai vì cậu nghĩ cậu cần gì cho bài nhạc đang dang dở của mình rồi.
- " Chắc không phải cậu thanh niên hồi sáng đâu nhỉ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com